Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1022: Vu oan (trung)

Hắc Huyền

29/10/2020

Bị phi thạch nhiễu loạn, lại bị đối thủ Kim Đan trung kỳ vây khốn, Trang Vạn Kiệt đã không để ý dưới chân mình. Sau khi bị quái xà cắn trúng ông ta lập tức biến thành tượng băng. Dù có tu vi Kim Đan sơ kỳ mà ông ta không thể động đậy tránh thoát ra được.

"Yêu linh Tuyết Liệt xà!"

Vương Chiêu ở nơi xa nhìn thấy quái xà bèn lên tiếng kinh hô. Nàng nhận ra quái xà này là một loại Yêu linh rắn cực kỳ đáng sợ. Tuy nó không có độc nhưng lại có lực lượng băng hàn, chỉ cần bị cắn trúng, địch nhân sẽ lập tức bị đóng băng đến tu vi Kim Đan cũng khó thoát ra được.

Có Yêu linh trợ trận, Kiều Văn Dương đã giành được toàn thắng. Chẳng qua sắc mặt vị tán tu này rất khó coi, không khác gì bị đóng băng theo.

Bởi gã đã nhìn thấy túi trữ vật bị bóp vỡ nát. Nói như vậy lần này gã đã bị lừa phải trở mặt với đồng giai, thậm chí không tiếc ác chiến liều mạng đánh giết.

"Trong túi trữ vật không có tuyết quả!"

Kiều Văn Dương thầm mắng mình chủ quan, nếu có tuyết quả thật thì đối phương nhất định sẽ không bóp nát. Hơn nữa đám linh thạch cực nhanh vừa rồi quả thật là từ trong vầng sấm sét đánh ra.

Kiều Văn Dương quay phắt đầu nhìn nơi sấm sét đang tản dần cách đó không xa, nhìn thấy cả người Từ Ngôn đang lảo lảo không vững lại cảm thấy rất khó hiểu.

Lúc này Từ Ngôn vô cùng chật vật, quần áo khét lẹt, hai mắt vô thần đờ đẫn như thể bị sấm sét đánh choáng váng. Sấm sét tản đi, hắn há to miệng phun ra một ngụm khói bụi. Ngụm khói kia bị phun ra, dần tản ra ngoài không trung.

"Vậy mà không chết...bị đánh đến choáng váng?"

Kiều Văn Dương thấp giọng thì thầm một câu. Với pháp thuật lôi điện Kim Đan trung kỳ mà gã thi triển ra, tu vi Trúc Cơ hẳn phải rất khó ngăn cản mới phải.

"Chẳng lẽ... Không phải hắn đánh đống linh thạch kia ra?"

Nhìn Từ Ngôn lảo đảo sắp ngã, Kiều Văn Dương không cách nào liên hệ được hắn và cao thủ che dấu tu vi là một người được cả.

Linh thạch lúc nãy mang theo tốc độ và cả lực đạo khiến cả Kiều Văn Dương thầm sợ hãi. Ít nhất phải từ một cao thủ đánh ra. Cao thủ có tâm kế cỡ nào đi nữa cũng tuyệt không thể nào giả vờ thành bộ dạng chật vật như thế cả, trừ phi hắn không muốn giữ cả thể diện nữa.

Kiều Văn Dương không lạ gì thủ đoạn giả heo ăn thịt hổ này. Gã là tán tu, kinh nghiệm dày dạn, nhưng tuyệt không cho rằng lại có cường giả Kim Đan có thể coi heo là bạn, tự biến mình thành heo được.

"Nếu không phải là hắn..."

Kiều Văn Dương vừa nghĩ tới đây chợt trầm lòng xuống, tản linh thức ra. Sau một khắc, mắt gã cũng trở nên lập lòe, phi thân tới nấp sau lưng Trang Vạn Kiệt đang bị đông cứng, kề thanh trường kiếm ngang qua cổ ông ta.

"Hai vị, hóng chuyện hẳn rất vui vẻ rồi nhỉ, xuất hiện đi!"

Kiều Văn Dương hẳn đã cảm giác ra trong gió tuyết đã có thêm hai luồng khí tức đồng giai nữa nên mới lập tức khống chế Trang Vạn Kiệt bị đóng băng trong tay. Sắc mặt gã ẩn sau lớp mặt nạ đã không tốt nữa, hiện rõ vẻ kiêng kì.

Phịch một tiếng, Từ Ngôn nơi xa cuối cùng đã ngã lăn ra đất, có vẻ như đang hấp hối.

"Dùng mặt nạ băng che mặt, tưởng không ai nhận ra sao?"

"Cướp giết trưởng lão Kim Ngọc phái ta, lá gan ngươi không nhỏ."

Trong gió tuyết có hai bóng người đi ra, một người râu dài cao gầy, người kia thấp bé tròn xoe, uy áp Kim Đan trên thân trên thân hai người phập phồng bất định.

"Liễu Hồng Tài, Lý Cao!"

Kiều Văn Dương kinh ngạc nói ra tên hai người. Gã biết hai người này, đều là trưởng lão Kim Đan của Kim Ngọc phái.

"Trưởng lão Kim Ngọc phái? Trang thúc làm sao lại đã thành trưởng lão Kim Ngọc phái?" Vương Chiêu vọt tới bên cạnh Từ Ngôn, còn chưa kịp xem thử vị sư đệ này sống chết thế nào đã nghe được một tin tức đáng sợ khiến nàng chết khiếp.

Vương Chiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Vạn Kiệt đang bị đóng băng, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Vương Chiêu thường hay la lối lớn giọng nhưng tuyệt đối không phải là người lỗ mãng, có lẽ được kế thừa phần tâm trí từ cha mình mà có. Hiện tại nàng đại khái suy đoán chỉ sợ Trang thúc kia đã đầu phục Kim Ngọc phái và đảo Bát Lan, nếu không hai Kim Đan kia sẽ không nói Trang Vạn Kiệt là trưởng lão Kim Ngọc phái.

"Là cố ý giả vờ giả vịt hay Trang thúc đã phản bội đảo Lâm Uyên thật rồi?" Vương Chiêu không dám tin vào suy đoán của mình, lại không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên tâm thần của nàng loạn cả lên.

"Nhận ra chúng ta hẳn phải là người quen, rút cuộc ngươi là ai?"

Người cao gầy tên là Liễu Hồng Tài có tu vi Kim Đan sơ kỳ đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Một mình ngươi không cách gì bảo vệ được đám tiểu bối Trúc Cơ này. Nếu không muốn kết thù với đảo Bát Lan mà nói, ngươi biết phải làm sao rồi."

Kẻ béo lùn kia là Lý Cao có tu vi Kim Đan trung kỳ lạnh lùng quét mắt về phía đám người Vương Chiêu, dùng linh thức khóa chặt đám gia hỏa đáng chết này. Sau đó gã mới đưa mắt nhìn về phía con rắn lớn màu trắng bạc bên cạnh Kiều Văn Dương.

Liễu Hồng Tài và Lý Cao đều là người của đảo Bát Lan, còn là trưởng lão Kim Đan của Kim Ngọc phái.Bọn hắn theo sát Trang Vạn Kiệt ra khỏi Tuyết thành.

Bọn hắn tốn không ít công sức mới lôi kéo được Trang Vạn Kiệt nhưng cũng không dám chắc chắn ông ta có thành tâm hay không. Vừa may lần này nếu Trang Vạn Kiệt có thể đánh chết đám đệ tử đảo Lâm Uyên lập được danh trạng, coi như trưởng lão đảo Lâm Uyên này đã hoàn toàn trở thành người của đảo Bát Lan.

Dù danh trạng có trọng yếu nhưng con gái đảo chủ đảo Lâm Uyên cũng trọng yếu không kém. Cho nên để đảm bảo vừa đạt được mục đích lại để ổn thỏa mọi chuyện, hai người vẫn bám theo sau. Bọn họ sợ Trang Vạn Kiệt thất thủ hoặc ông ta chỉ là nói một đường làm một nẻo.

Để Trang Vạn Kiệt không phát hiện có người theo dõi, hai người ở cách đó rất xa. Cảm giác được có cường giả Kim Đan lạ lẫm ra tay, bọn họ mới từ xa chạy tới. Thật ra bọn họ vừa mới tới đã bị Kiều Văn Dương cảm giác đến, hiểu lầm rằng hai người đã mai phục từ lâu.

"Ta là ai không quan trọng, ta chỉ một có một thứ mà thôi. Sau khi đạt được, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Kiều Văn Dương khổ sở không sao nói hết được, lại không dám đơn giản để lộ hình dạng bản thân. Gã không nghĩ tới chỉ đuổi theo giết vài tiểu bối Trúc Cơ lại có thêm một đối thủ Kim Đan sơ kỳ xuất hiện, rồi còn đưa tới thêm hai tên trưởng lão Kim Ngọc phái tới nữa.

Việc đến nước này, Kiều Văn Dương biết có giải thích cũng vô dụng. Gã đã quyết định trực tiếp đoạt lấy túi trữ vật trên người Trang Vạn Kiệt.

Trang Vạn Kiệt bị Tuyết Liệt xà cắn nên nhất thời không thể động đậy được, chỉ như tượng băng không thể nói nên lời.

Lấy túi trữ vật rồi, Kiều Văn Dương cũng muốn giảm đi hận ý của hai Kim Đan kia nên chỉ định lấy tuyết quả bên trong đi, không đụng đến những thứ còn lại. Có điều gã dùng linh lực cảm giác một lúc, sắc mặt chợt biến đổi.

Trong túi trữ vật trên người Trang Vạn Kiệt căn bản không có tuyết quả!

Vốn tưởng rằng túi trữ vật mà lúc nãy Từ Ngôn ném qua chỉ là lừa bịp, tuyết quả chân chính nhất định nằm trên người Trang Vạn Kiệt. Dị quả trân quý như vậy hẳn phải do cường giả Kim Đan giữ, không thể ở trên người một tên đệ tử Trúc Cơ được.

Kiều Văn Dương không cảm giác được tuyết quả chỉ biết trợn tròn mắt lên, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

"Bị chơi xỏ!"

Vào lúc này Kiều Văn Dương cảm giác mình đã đạp trúng một vũng đầm lầy. Tên đệ tử Trúc Cơ bị sét đánh khét lẹt kia đã giăng một tấm lưới lớn đón lõng gã, hôm nay gã khó mà thoát thân được.

Tuy rằng không rõ Trang Vạn Kiệt bị mình đóng băng có mục đích gì nhưng Kiều Văn Dương ngửi thấy được một chút khí tức mưu tính trong đó. Mà tên tu sĩ Trúc Cơ bị đánh cháy khét lẹt kia căn bản là đang khích bác ly gián, vu oan giá họa!

Kiều Văn Dương nổi cơn giận dữ, cho rằng tuyết quả vẫn còn trên người Từ Ngôn bèn bỏ qua Trang Vạn Kiệt mà phóng tới hắn.

Gã vừa mới bước ra, chân đã đạp trúng cái gì đấy bèn giật mình dùng linh lực chấn động, hất một thứ màu xanh xanh từ dưới chân bay lên.

Là một miếng ngọc bội có khắc tám đóa hoa lan.

"Ngọc bội Bát Lan của Công Tôn huynh!" Liễu Hồng Tài nhìn thấy ngọc bội, sắc mặt chợt biến đổi.

"Ngươi giết Công Tôn Lập?" Lý Cao tức tức sùi bọt mép, đưa tay tế ra phi kiếm lao thẳng tới Kiều Văn Dương, cả giận nói: "Giết người đảo Bát Lan ta, đền mạng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook