Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1017: Tuyết thụ

Hắc Huyền

22/10/2020

Vừa bước vào hoa viên của hoàng cung, hắn lập tức cảm nhận được hơi lạnh ập vào mặt. Hoa cỏ trồng nơi này chủ yếu đều có màu trắng.

Hoàng cung được xây bằng băng tuyết, nhiệt độ cực thấp. Hoa cỏ cây cối có thể sống được trong băng tuyết có màu sắc khác với các loại thông thường, đều là linh thảo có rất nhiều linh khí.

Nằm giữa hoa viên là một cây đại thụ kỳ dị với thân hình xoắn ốc. Tán cây không có lá mà phủ đầy kim băng, trông như một chiếc ô kỳ dị, quái lạ khó nói nên lời.

Trên ngọn cây có một viên ngọc băng đang lơ lửng, toát ra luồng hơi cực kỳ lạnh lẽo. Xung quanh nơi ấy, những bông tuyết mịn tuôn ra, không ngưng tụ cũng không tan biến, trông vô cùng kỳ lạ và phi phàm.

“Lấy tuyết quả.”

Quốc chủ nói một câu, lập tức có người đẩy bốn cái thang ở bốn phía tới dựa quanh gốc cây. Đỉnh thang được đóng kín thành một bệ gỗ tròn có lỗ nhỏ ở giữa, dùng để hái quả tuyết.

“Đây là Tuyết thụ, mỗi năm kết quả một lần, chính là tuyết quả ẩn chứa sức mạnh cực hàn, vô cùng quý giá. Nếu ăn vào, người có tu vi dưới Nguyên Anh sẽ đông cứng thành một tảng băng ngay tức khắc.”

Quốc chủ Tuyết Cô Tình nhìn Tuyết thụ, nói khẽ: “Tuyết quốc thịnh vượng, có Tuyết thụ là báu vật của thiên hạ, được Kim Ngọc lão tổ mang về sau khi đi ra ngoại vực, được dùng làm long mạch bảo vệ cho Tuyết quốc phồn vinh.”

“Chỉ cần mỗi đời Quốc chủ đều anh minh, lo gì không hưng thịnh vạn năm.” Từ Ngôn chân thành nói: “Tuyết quốc lạnh giá, băng phủ khắp cả nước. Chỉ có nơi lạnh lẽo như thế này mới tồn tại mãi mãi. Cầu mong Tuyết quốc có băng nhưng không lạnh lẽo, phồn thịnh không ngừng, vĩnh tồn ngàn năm, kiên cố vạn năm.”

Từ Ngôn dễ dàng nói ra những lời chúc tốt lành như thế. Sau khi nghe xong, Tuyết Cô Tình vô cùng vui vẻ trong lòng, gật đầu cười khẽ rất thoải mái.

Sau khi tuyết quả được hái xuống, bị niêm phong vào một hộp gỗ tinh xảo rồi được trao cho Từ Ngôn.

“Đa tạ quốc chủ.” Từ Ngôn cảm ơn, kín đáo liếc nhìn cây Tuyết thụ kỳ quái kia rồi lập tức cáo từ, sau đó được người hầu dẫn bước rời khỏi rời đi hoa viên.

“Lại thêm một quả tuyết quả mang tặng đi.”

Tuyết Cô Tình đứng một mình ở sâu trong hoàng cung lạnh lẽo. Xuyên qua mái vòm bằng tinh thể băng trong suốt phía trên cung điện, có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao.

“Lại thêm một phần thị phi nữa...”

Quốc chủ Tuyết quốc thở dài, chẳng rõ buồn hay vui. Dường như nàng đã nhìn thấy từng cuộc tranh đấu và giết chóc vì tuyết quả mang tới. Là trưởng lão hạch tâm nhất của Kim Ngọc phái, Tuyết Cô Tình biết rõ tông môn của mình sẽ rất vui vẻ khi thấy giết chóc thế này.

Ra khỏi hoa viên, Từ Ngôn nhếch mép cười một cách khó hiểu.

Dĩ nhiên, hắn biết rõ tuyết quả này chính là một điều phiền phức, thị phi. Tuy vậy, lực lượng cực hàn liên quan tới phá vỡ cấm chế nơi Tử Phủ nên có phiền toái hắn cũng tiếp nhận.

“Tuyết thụ là một thứ tốt. Đáng lý ra, tết Phong Tuyết hàng năm nên là ngày tết gây chia rẽ mới đúng. Xem ra, Kim Ngọc phái có mưu đồ không đơn giản.”

Độ quý giá của tuyết quả vượt qua linh đan thượng phẩm. Giá trị của nó cực lớn, thậm chí có khả năng dẫn đến cuộc tàn sát lẫn nhau giữa những tu sĩ Kim Đan. Trừ phi Từ Ngôn thật sự có tu vi Trúc cơ, bằng không làm sao tin được chuyện dị quả như vậy lại được làm phần thưởng trong ngày tết.

Rõ ràng, đó là thứ gây ra thù hằn, xích mích được Kim Ngọc phái dùng cho mưu đồ nào đó.

Tuyết quả không giả. Từ Ngôn có thể cảm nhận được lực lượng cực hàn kinh người trong đó. Về phần Kim Ngọc phái sử dụng Tuyết thụ và ngày Phong Tuyết làm công cụ, thế thì cũng chẳng liên quan gì đến việc riêng của Từ Ngôn.

“Hình dáng như rồng cuộn, tán cây đầy kim băng...” Nhớ đến cây Tuyết thụ kỳ quái ấy, Từ Ngôn khẽ cau mày, tự nhủ: “Chẳng lẽ nó là vật sống?”

Tuyết thụ kia hoàn toàn không phải là một cái cây, mà tuyết quả cũng không phải là một loại quả. Nó chỉ là một băng châu được ngưng tụ từ khí lạnh cực độ mà thôi.

Vì tò mò, Từ Ngôn bèn suy đoán về thân thế thật sự của Tuyết thụ.

Trong hoàng cung Tuyết quốc, có rất nhiều tòa điện lớn được xây dựng từ băng. Ở nơi ấy, thỉnh thoảng có kiếm quang chập trùng, linh khí cuồn cuộn. Có thể thấy nơi đây không chỉ là nơi ở của Quốc chủ mà còn là trụ sở của Kim Ngọc phái.

Vừa bước tới cổng lớn hoàng cung, Từ Ngôn trông thấy có ba người đang đi tới. Trong đó, có hai người ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, còn lại một người vội vàng đi về phía cửa cung, gần như đối diện với Từ Ngôn.

Hắn cố tình lảng tránh rồi liếc nhìn mặt đối phương. Kẻ đó là một tu sĩ trung niên, dung mạo bình thường, phảng phất có khí tức của cảnh giới Kim Đan.

Hai người như không quen biết nhau. Người trung niên kia nhìn sang Từ Ngôn rồi rời đi. Y bước rất nhanh; hai người nấp trong bóng tối cũng đồng thời biến mất.

Chờ đối phương đi xa, Từ Ngôn cũng ra khỏi hoàng cung.

Trên đường trở về khách sạn, Từ Ngôn lờ mờ nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Dù hắn bước xen vào ngõ hẻm hay chuyển hướng tăng tốc, ánh mắt mờ mịt kia vẫn luôn tồn tại như giòi bám trong xương.

Quả nhiên, có người đang theo dõi mình...

Từ Ngôn cười gằn, lập tức quẹo trái quẹo phải cả một buổi trời. Sau khi chắc chắn chỉ có một người đang quan sát mình, hắn bèn không đi lòng vòng nữa mà về thẳng khách sạn.

Kẻ thù chỉ có một, không có nhiều. Hắn không cần đoán cũng biết người theo dõi là ai. Nhất định là vị tu sĩ Kim Đan đáng lẽ đã giành giải nhất trong cuộc thi điêu khắc tượng băng hình rồng cuộn. Nếu thật sự gã không bỏ qua tuyết quả, Từ Ngôn dự định tách khỏi đội ngũ sau khi rời thành, tự thân ra tay giải quyết luôn phiền phức.

Vừa bước vào cửa, Phí Tài đã chờ rất lâu, vội vàng hỏi: “Từ sư huynh, có lấy được tuyết quả không? Cho chúng ta mở rộng tầm mắt xem nào!”

Bị một nhóm đệ tử đảo Lâm Uyên với khuôn mặt háo hức vây quanh, Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn đành lấy quả tuyết ra để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mấy tên này.

“Hộp ngọc dát vàng nè! Giá thành rất đắt nha, có lẽ là loại gỗ lim hơn trăm năm tuổi nhỉ? Đúng là hoàng tộc giàu có!” Phí Tài cầm hộp gỗ trầm trồ khen ngợi liên tục, y hệt một tên nghèo kiết xác.

Ngay khi chiếc hộp được mở ra, một luồng khí băng giá lập tức ùa tới, thậm chí đóng thành một tầng tuyết mỏng trên lông mày của mọi người.

“Hàn khí đậm đặc thật! Còn lạnh hơn hàn khí dưới vực biển sâu nữa!”

“Đây chính là quả tuyết nha! Này là lần đầu tiên mà ta nhìn thấy nó, trông y như một viên ngọc băng vậy.”

“Loại dị quả này có hàn khí quá nặng. Bằng vào tu vi của chúng ta, e là chạm vào chút sẽ bị thương ngay.”

“Giá trị thứ này vượt xa linh đan cao cấp mà; ngay cả cường giả Kim Đan cũng thèm đỏ cả mắt. Nó là bảo vật chân chính đấy.”

“Đâu chỉ là Kim Đan! Gặp dị bảo thế này, có lẽ đến cả người ở cảnh giới Nguyên Anh cũng coi trọng nó. Từ sư huynh, cần phải ra tay xử lý tuyết quả sớm đi, cứ đổi hết thành lich thạch mang theo mới ổn thỏa.”

“Coi chừng bị kẻ khác dòm ngó đấy, hay là chúng ta nên lên đường thôi.”

Những đệ tử của đảo Lâm Uyên này đã không còn xem Từ Ngôn là người ngoài, mang theo ý tốt nhắc nhở nên mới nói thẳng thừng như thế.

Lúc này, có một người bước nhanh vào. Đó là một nữ đệ tử, một trong mười tám người của đảo Lâm Uyên.

“Theo lời dặn dò của đại sư tỷ, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Vẫn là Phi Hổ xa, ở ngay bên ngoài quán trọ.” Nàng ta vừa thuê xe trở về, nói rất nhanh.

“Đúng là đến lúc phải đi, chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ.”

Vương Chiêu trong bộ dáng đàn ông bước vào đại sảnh, nhìn đồng môn xung quanh, nói: “Nhân lúc ban đêm, chúng ta tranh thủ ra khỏi thành. Có người tiếp ứng bên ngoài, chắc chắn sẽ an toàn hơn khi đi đường.”

“Tất cả mười tám người chúng ta đều ở đây, vậy ai là người tiếp ứng ngoài thành vậy?” Phí Tài gãi đầu và nói, tự hỏi còn ai có thể hỗ trợ nhóm đệ tử đến từ đảo Lâm Uyên này.

“Đến lúc đó sẽ biết, đi thôi!” Vương Chiêu ra lệnh, mọi người lập tức đi theo. Trước khi hừng đông, cả đoàn người ngồi trên Phi Hổ xa rời khỏi Tuyết thành một cách bình yên vô sự

Ở cổng phía nam của tòa thành, một bóng người đã chờ đợi từ lâu. Khi Phi Hổ xa chạy đến, y lặng lẽ nhảy lên trong khi người lái xe còn chưa kịp nhận ra.

“Đây là Trang thúc Trang Vạn Kiệt, trưởng lão Kim Đan của đảo Lâm Uyên được phân công ở tại Tuyết thành.”

Người xa lạ vừa bước vào xe ngựa này trông có vẻ bình thường, khẽ gật đầu chào mọi người dưới sự giới thiệu của Vương Chiêu, trông rất hòa ái.

“Chào Trang trưởng lão!”

“Xin chào Trang trưởng lão!”

Vừa nghe nói Kim Đan trưởng lão đến, nhóm đệ tử của đảo Lâm Uyên lập tức đứng dậy cúi chào. Vẻ mặt cả nhóm đều tỏ vẻ nghiêm túc, lại mang thêm ý vui mừng vì không ngờ lại được trưởng lão Kim Đan hộ tống.

“Có Trang thúc ở đây, nhất định chúng ta có thể đến Địa Kiếm tông an toàn.”

Vương Chiêu như đã tính toán xong. Trong lúc này, ngay khi Trang Vạn Kiệt kia nhìn sang Từ Ngôn, y bất chợt sửng sốt nhưng lại nhanh chóng trở nên điềm tĩnh như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook