Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1015: Tượng băng Quỷ Diện

Hắc Huyền

13/10/2020

Lúc Quốc chủ sắp tuyên bố giải nhất cuộc thi điêu khắc tượng băng tết Phong Tuyết năm nay thì dị tượng chợt xuất hiện.

Trên quảng trường yên tĩnh hầu như không có chút tiếng động, ai nấy đều chăm chú dõi mắt nhìn về phía ồn ào kia.

"Tượng băng vỡ?"

"Có người thẹn quá hoá giận hả? Không tiến vào mười thứ hạng đầu có gì đâu phải bực mình, chỉ nên trách mình công lực điêu khắc quá yếu."

"Tượng băng không vỡ, mà ...sáng lên."

"Nhìn kìa! Mắt trái tượng băng sáng lên! Là Dạ Minh Châu, một viên ngũ sắc cực lớn!"

"Tượng băng hình người, bao nhiêu năm chưa thấy qua. Hình như chưa từng có tượng băng hình người thắng được trong dịp tết Phong Tuyết cả."

"Đúng vậy a, tượng băng hình người không chỉ khó điêu khắc, chưa kể khí thế của người còn xa mới bằng rồng hổ, có điêu khắc xong cũng trở nên tầm thường."

"Hình người thì hình người chứ sao, trên mặt đeo mặt nạ đủ âm trầm dày đặc đấy. Đao kiếm trong tay như độc xà, nhìn đủ rợn người. Hiện tại con mắt lại được khảm Dạ Minh Châu, rõ ràng chính là nét bút cuối vẽ rồng điểm mắt."

Trong lúc mọi người đang bàn xôn xao, Từ Ngôn chỉ bước sang bên cạnh hai bước, để lại pho tượng sau lưng hướng thẳng đến nữ Quốc chủ.

Từ Ngôn không tin hình thái Quỷ Diện của bản thân lại không dọa sợ được một Quốc chủ Kim Đan của Chân Võ giới.

Từ Ngôn biết tượng băng hình người sinh động chỉ ở đôi mắt, chẳng qua lúc điêu khắc tượng Quỷ Diện Thiên Bắc, hắn chưa kịp dùng châu ngũ sắc thì bị loại ngay vòng đầu tiên. Cho nên lúc này chính là cơ hội cuối cùng của hắn.

Khảm Ích Thủy châu ngũ sắc vào giữa mắt trái tượng băng, khiến đống vụn băng trên tượng tung bay như bông phủ khắp toàn pho tượng. Nhìn từ xa như thể tượng băng đang đứng giữa tầng mây mù, chỉ tích tắc sau có thể một bước bước ra.

Mắt trái sáng lên phát ra ánh sáng năm màu quỷ dị phụ trợ cho tượng băng Quỷ Diện thêm vẻ hung thần ác sát. Đao kiếm trong tay như thể chuẩn bị chém ra, mặt nạ che mặt nên không nhìn rõ gương mặt, chỉ có ánh mắt khảm minh châu hiển hiện rõ hào hùng và sát khí. Vào ban đêm, nhìn như thể đấy là ánh ma trơi nhìn chằm chằm vào con mồi.

Nghe thấy tiếng ồn, nữ Quốc chủ bèn trông lại, nhìn thấy mắt tượng băng đối diện sáng lên, nàng cảm giác như tượng băng đang trợn mắt nhìn mình. Luồng sát khí lạnh băng như hóa thành thực chất truyền đến khiến nữ Quốc chủ có tu vi Kim Đan còn thấy lòng mình rét lạnh.

Dù sao nàng là cường giả Kim Đan, còn là chủ nhân của một quốc gia, tượng băng có thần diệu thế nào cũng khó mà chấn nhiếp được.

"Nét bút vẽ rồng điểm mắt, mắt trái đủ sinh động, tượng băng như vậy đáng được liệt vào ba thứ hạng đầu."

Nữ Quốc chủ ngạc nhiên gật đầu tự nói. Thật sự không có nhiều pho tượng băng có thể làm cho nàng cảm thấy trong lòng rét lạnh như vậy.

Kỳ thật người đầu tiên tán thưởng tượng băng không phải là vị nữ Quốc chủ này mà là bậc thầy già nua kia. Lúc này lão giả đang đứng cạnh Quốc chủ, nghe nói mới hoảng sợ nói: "Còn thiếu sinh động ở trong mắt! Đúng, lấy minh châu làm mắt, ánh sáng minh châu phối hợp với tượng băng mặt quỷ quả nhiên trở nên vô cùng sinh động!"



Nghe thấy Quốc chủ và bậc thầy cùng tán thưởng, mặt mày từng vị thân vương Tuyết quốc biến ảo không ngừng.

Bỏ qua mất một tượng băng có thể được xếp vào ba thứ hạng đầu nói rõ những thân vương bọn họ đã sàng lọc tuyển chọn qua loa, chỉ lấy những tượng băng thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi.

Giải thi đấu điêu khắc tượng băng tết Phong Tuyết lại làm qua loa, đó là là lừa gạt Quốc chủ, coi thường uy nghiêm của Quốc chủ!

Không đợi các vị thân vương đang không biết làm sao sửa lỗi thì tượng băng nơi xa lại phát sinh biến hóa.

Vụn băng dày đặc bao phủ chung quanh tượng băng Quỷ Diện vốn bị Từ Ngôn dùng linh khí giam cầm lại, nhìn như thể pho tượng đang ở nương thân giữa tầng mây mù. Lúc này Từ Ngôn đập nhẹ một chưởng xuống, chưởng phong kéo đến thổi tan vụn băng kia đi.

Từ góc nhìn của Từ Ngôn, sau khi vụn băng tản đi, tượng băng Quỷ Diện chỉ là trở nên rõ nét hơn mà thôi.

Nhưng từ góc nhìn của nữ Quốc chủ, tượng băng Quỷ Diện đối diện nàng tựa như từ trong mây mù đi ra, mắt trái bắn ra hào quang năm màu lạnh lẽo, đao kiếm trong tay tượng băng như sắp chém ra ngoài.

Nữ Quốc chủ thấp giọng hô lên, theo bản năng lùi về sau một bước. Vụn băng tản đi hết đã khiến nàng sinh ra một loại ảo giác, cho rằng tượng băng Quỷ Diện mang theo sát khí đầy người xông giết ra ngoài, đoạt tính mạng nàng.

Không chỉ nữ Quốc chủ lui về sau một bước mà bậc thầy già nua cũng nhìn ra được điểm thần diệu. Toàn thân lão chấn động, đạp đạp rút lui ba bước, không đứng vững nữa mà ngã nhào cả ra đất, miệng không thể thốt lên tiếng kinh hô nổi.

Bậc thầy là phàm nhân, khí thế tượng băng của Quỷ Diện đủ sức chấn nhiếp ông ta.

Nữ Quốc chủ tất nhiên không như vậy, nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Sát khí nặng nề..."

Nữ Quốc chủ hít sâu một hơi, sai người đỡ bậc thầy lên. Rồi nàng nhấc bàn tay trắng như ngọc, run run chỉ vào tượng băng Quỷ Diện nơi xa nói: "Đứng thứ nhất giải thi đấu điêu khắc tượng băng tết Phong Tuyết... Tượng băng Quỷ Diện!"

Trên quảng trường nổi lên tiếng xôn xao!

"Tượng băng rồng cuộn vậy mà không được hạng nhất!"

"Đừng nói tượng băng rồng cuộn, mười tượng băng đầu tiên đều thành đồ trang trí cả."

"Ai điêu khắc ra tượng băng hình người kia vậy? Ánh mắt sáng rực rợn người nha."

"Cách xa như vậy cũng cảm thấy được sát khí đập vào mặt, có thể điêu khắc ra tượng băng như thế không phải là bậc thầy cũng là cuồng ma giết người."

Mọi người đầy khiếp sợ khi thấy tượng rồng cuộn chuẩn bị được tuyên hạng nhất lại bị tượng băng người đeo mặt nạ quỷ chèn ép một bậc vào ngay những phút cuối cùng. Chưa kể lúc đầu tượng băng đấy còn không tiến vào bảng xếp hạng mười tượng băng hàng đầu nữa.



Đám dân chúng phàm nhân chẳng qua là hóng chuyện náo nhiệt, chỉ tu sĩ chung quanh mới nhìn thấu được chân tướng hoán đổi vị trí đầu bảng lần này.

"Sát khí kinh người! Chỉ một pho tượng băng lại có sát khí nặng như vậy. Người điêu khắc ra nhất định là tu sĩ!"

"Phàm nhân không có khả năng cảm ngộ ra sát khí như vậy, cũng sẽ không ai nghĩ ra được nét bút vẽ rồng điểm mắt cuối cùng. Mà thứ khảm nạm lên mắt trái kia còn là Ích Thủy châu ngũ thải có giá trị liên thành, có thể nói là một nét bút thần diệu!"

"Không chỉ có hạt châu ngũ thải, lúc mà vụn băng trên người tượng băng tản đi ấy mới là nét bút thần diệu. Hắn chỉ thổi vụn băng tản đi, thành sương mù tản khỏi người, lại cho người ta cảm giác như tượng băng sống lại, đang xông về phía trước!"

"Đến Quốc chủ còn bị tượng băng Quỷ Diện dọa giật mình phải lùi về một bước. Bức được cường giả Kim Đan lui về phía sau đủ thấy sát khí mạnh không thua gì Kim Đan. Chẳng lẽ người điêu khắc kia cũng là cường giả Kim Đan?"

"Không nhìn ra được. Là một người trẻ tuổi rất bình thường, còn tươi cười chất phác, không có vẻ gì là tâm cơ cả."

Có vài tu sĩ nhìn ra chân tướng, nhất là trong đám tu sĩ Kim Đan.

"Không theo lề thói cũ... Tên giảo hoạt!"

Lúc này sắc mặt tu sĩ trung niên điêu khắc tượng băng rồng cuộn đầy âm trầm, oán hận nhìn chằm chằm vào thanh niên nơi xa.

Vốn gã sẽ đoạt được hạng nhất, nháy mắt cái đã bỏ lỡ mất dịp tốt lấy được tuyết quả trân quý.

Chính miệng Quốc chủ tuyên bố hạng nhất, sẽ không có cơ hội sửa đổi. Mười tượng băng trông rất sống động kia hiện đã không còn có tác dụng gì, chỉ như mười pho tượng phụ trợ cho tượng băng Quỷ Diện lực bạt quần hùng giành lấy hạng nhất.

"Chúng ta hạng nhất? Từ sư huynh của chúng ta hạng nhất!" Phí Tài kinh hô lên, còn đám đệ tử đảo Lâm Uyên khác như vừa tỉnh mộng.

"Thật sự được hạng nhất! Quả nhiên tượng băng của Từ Ngôn khác biệt. A, là của Từ Tam, ha ha!"

"Nghe nói tuyết quả vô cùng trân quý, còn quý hơn cả Linh đan thượng phẩm rất nhiều. Được nhìn thấy kỳ quả như vậy coi như đã mở rộng tầm mắt.

"Nếu đại sư tỷ biết chúng ta chiếm hạng nhất, nhất định sẽ vô cùng cao hứng!"

Nghe các đồng bạn kinh hô, Từ Ngôn rốt cuộc cũng an tâm.

Thật sự là hắn đã lách luật, dùng châu ngũ sắc khảm vào mắt tượng băng Quỷ Diện làm tăng thêm vẻ hung thần ác sát, rồi nhân lúc Quốc chủ trông lại mà tản vụn băng đi, tạo thành ảo giác như tượng băng bước ra ngoài.

Hao tổn tâm cơ như vậy cuối cùng cũng đạt được mong muốn, tuyết quả sắp tới tay. Còn về phần ánh mắt phẫn hận phía xa xa kia thì hắn không quá để ý.

Chỉ cần đạt được tuyết quả thì có kết thù với một tên Kim Đan, tính ra cũng có lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook