Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhất Ngôn Thông Thiên
Thiên Môn Hầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trọng kiếm Ba ngàn cân được Từ Ngôn nhẹ nhàng linh hoạt múa may.

Pháp khí thượng phẩm này do chính tay đảo chủ phu nhân luyện chế ban thưởng cho hắn, vào trong tay Từ Ngôn đã biến thành một kiện hung khí chân chính rồi.

Người khác ngự kiếm là khống chế pháp khí bay tới công kích địch nhân. Còn Từ Ngôn lại khác, chỉ vung cự kiếm ba ngàn cân lên, vận chuyển võ đạo dưới đáy biển này.

Một kiếm đánh bay pháp khí cực phẩm của Liễu Tác Nhân, sau đó trường kiếm được vung thành vòng tròn đánh bay hơn mười chuôi kiếm thượng phẩm còn lại.

Tính cả Liễu Tác Nhân thì tu sĩ đảo Bát Lan vây công vọt tới lần này có mười hai người. Những kẻ này còn tưởng đối phó với một gia hỏa Trúc Cơ sơ kỳ dễ như trở bàn tay, không ngờ lại đụng trúng thiết bản.

Máu huyết lóe lên, một tên đệ tử đảo Bát Lan không kịp trốn tránh đã bị trọng kiếm đánh nát bụng. Linh khí của gã tan vỡ, lập tức bị nước biển ập tới. Gã chỉ có thể vùng vẫy rồi bỏ mình.

Tên đệ tử thứ hai của đảo Bát Lan còn thảm hại hơn. Cả người gã bị tách làm hai nửa. Tên thứ ba thành quỷ không đầu. Tên thứ tư đầu thân hai phần. Tên thứ năm bị xỏ xuyên qua ngực. Tên thứ sáu bị nện bẹp đầu.

Chỉ một lần vọt tới trong thoáng chốc, đội ngũ hùng hổ của đảo Bát Lan đã chết hết một nửa.

Phí Tài không sợ hãi nữa, hiện gã đang đứng ở ngưỡng khiếp sợ cực độ. Miệng đang cắn chặt hai tay béo, khóe mắt trợn trừng, ánh mắt ngốc chát.

Nhìn bóng dáng Từ sư huynh đang tung hoành giữa đám cao thủ Trúc Cơ kia, Phí Tài cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đấy không còn là sư huynh đầy chất phác chân thành nữa mà đã hóa thân thành một lệ quỷ rồi.

Một lệ quỷ ăn thịt người dưới đáy biển sâu!

"Từ...Từ... Từ sư huynh, cẩn thận đằng sau!"

Phí Tài còn đang khiếp sợ, nhìn thấy Liễu Tác Nhân vung tay đánh ra một lưồng sáng xanh. Gã không rõ luồng sáng đó là gì nhưng có thể kết luận một kích này của Liễu Tác Nhân không tầm thường.

Bởi vì ánh sáng xanh phát ra từ trong tay Liễu Tác Nhân không phải do gã tế ra, nói rõ đến Liễu Tác Nhân còn không thể thúc giục được vũ khí này.

"Từ Ngôn cẩn thận!"

Ở bên kia, Vương Chiêu đang phẫn nộ gắng gượng đánh chết một kẻ địch, vừa nhìn lại đã thấy Từ Ngôn sắp gặp nạn bèn vội vàng rống to lên. Hai đối thủ của nàng thừa cơ cường công tới, một kẻ trong đó còn đâm trường kiếm xuyên thấu qua đầu vai của nàng.

Đầu vai Vương Chiêu phun trào máu tươi, sau lưng Từ Ngôn cũng ập đến luồng khí tức pháp bảo.

Liễu Tác Nhân dữ tợn rót toàn bộ linh khí vào trong pháp bảo nghiên mực. Cảnh giới của gã vẫn chưa thể thúc giục được pháp bảo, chỉ có thể một tay cầm pháp bảo đánh ra, nhưng uy lực mang tới cũng không thể khinh thường. Ít nhất uy năng kéo tới này cũng là từ pháp bảo mà ra kia mà.

Pháp khí có uy lực mạnh mẽ cách mấy cũng không sánh bằng pháp bảo. Liễu Tác Nhân là định một kích giết chết cường địch!

Từ Ngôn quay người lại, mặt đối mặt với Liễu Tác Nhân, nghênh đón pháp bảo vọt tới. Đáy mắt hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo, rồi đột ngột vung trọng kiếm lên.

Trọng kiếm khẽ động, trong lòng Liễu Tác Nhân lại đầy trấn định.

Gã không sợ đối phương phản kích, chỉ sợ Từ Ngôn bỏ chạy mất mà thôi. Ở dưới đáy biển, đối phương còn có thân pháp mau lẹ như thế thì Liễu Tác Nhân sẽ khó mà đánh chết hắn được.

Chỉ cần đối phương không trốn, hơn nữa còn phản kích thì Liễu Tác Nhân sẽ tự nguyện chịu thiệt. Bởi vì trong tay gã không phải là pháp khí mà là pháp bảo, áp đảo cả pháp khí!

Dùng pháp khí đối chiến với pháp bảo, Liễu Tác Nhân xem chừng đối phương tất bại trận.

Oành!

Tiếng vang trầm đục nổi lên. Trọng kiếm tấn công vào nghiên mực, nước biển nổi lên một tầng gợn sóng.

Trọng kiếm trong tay Từ Ngôn không xuy xuyển nhưng Liễu Tác Nhân lại như diều đứt dây bị đánh bay vào trong bãi san hô tạo thành một cái hố to. Mũi, tai của vị Tam công tử này tuôn đầy máu, ngực phập phồng, gắng gượng quỳ gối trong hố. Cuối cùng gã không kìm nén được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi phun ra, lập tức hòa vào trong nước biển, bị gợn nước xé tan thanh tơ máu rồi tản đi tứ tán.

Liễu Tác Nhân ngẩng đầu lên. Trước mắt gã đã có thêm năm thi thể nữa, cộng thêm sáu người lúc trước, như vậy tổng cộng mười hai Trúc Cơ hậu kỳ vây giết Từ Ngôn lúc nãy chỉ còn sót lại một mình gã!

Nước biển trên đỉnh đầu gã chỉ còn một màu xanh lá cây!

Từ Ngôn nhẹ nhàng đáp xuống, đứng trước mặt Liễu Tác Nhân.

"Tam công tử, vừa rồi ngươi có nói, thu thập được bao nhiêu hôi nang?" Từ Ngôn cau mày hỏi một câu.

"Sáu...sáu, bảy cái..."

Trong mắt Liễu Tác Nhân đã đầy vẻ sợ hãi. Gã thanh niên trước mặt căn bản không phải một tên Trúc Cơ sơ kỳ mà là một quái vật. Một quái vật đáng sợ hơn cả hải thú!

Trong thiên hạ này có không ít tu sĩ có thể một mình đối chiến với nhiều đồng giai, cũng có một số kẻ giết chết được cả tu sĩ cảnh giới cao hơn mình. Thế nhưng tới bây giờ Liễu Tác Nhân còn chưa nghe nói qua có chuyện tu sĩ vừa mới đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ có thể đánh chết hơn mười Trúc Cơ hậu kỳ, còn là lập tức giết chết ngay!

"Sáu, bảy à? Có hơi ít. Kiếp sau nhớ thu gom thêm nhiều một chút, cũng chớ có tính kế nữ hài nhà người ta. Chúng ta đang rèn luyện a, ngươi không nên nghĩ tới động phòng. Tâm địa bất chính không ăn được quả ngọt đâu.”

Từ Ngôn cười cười quỷ dị, trọng kiếm dựng thẳng lên, nói: "Vậy kiếp sau hãy động phòng đi, Tam công tử."

"Đợi một chút! Từ Ngôn, ngươi nghĩ cho kỹ!" Liễu Tác Nhân trợn mắt sợ hãi hô lên: "Ta là Tam công tử đảo Bát Lan! Gia gia ta là cường giả Nguyên Anh! Ngươi giết ta, tất cả người trên đảo Lâm Uyên các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn."

Rặc rặc!

"Thật sao, đáng tiếc, ta không phải người của đảo Lâm Uyên a."

Đao chém xuống, Tam công tử Liễu Tác Nhân tiếng tăm lừng lẫy, hống hách lộng hành cứ vậy thành hai nửa, cả người bị cắt ngang.

Ngay lúc sinh cơ cuối cùng tiêu tán, Liễu Tác Nhân như mơ hồ nghe thấy tiếng nói rất khẽ của đối phương. Gã không thể tin mà kêu lên, nhưng đã không còn sức để gào thét nữa, chỉ có thể phát ra một nghi vấn cuối cùng trong vũng máu tươi.

"Ngươi...rốt cuộc là ai..."

Một bàn tay đưa tới sờ lên mặt của Liễu Tác Nhân khẽ dùng sức, một nửa thi thể của gã bị khảm sâu vào trong khe hở của rặng san hô.

Mắt nhìn Liễu Tác Nhân đã hòa thành một thể với rặng san hô, Từ Ngôn nhàn nhạt cười cười, nói khẽ: "Ngươi có thể gọi ta là... Thiên Môn hầu."

Dám vây giết Từ Ngôn, tính ra Liễu Tác Nhân thật không may. Tam công tử gã là ác nhân nhưng lại không biết mình đã đụng độ phải một vị tổ tông của ác nhân. Có một trăm Tam công tử ở cùng nhau cũng không ác bằng Thiên Môn hầu được.

Tỷ thí trên hải đảo có quá nhiều người xung quanh, Từ Ngôn không tiện hạ tử thủ, chỉ có thể đánh Liễu Tác Nhân thành đầu heo. Nhưng hôm nay dưới đáy biển sâu, Liễu Tác Nhân đã muốn chết, không thể trách được Từ Ngôn tay đen được.

Thường gặp những gia hỏa cứ muốn tìm đường chết thế này, Từ Ngôn vẫn luôn tiễn tới cuối đường. Dù sao Từ Ngôn vẫn luôn coi chuyện giúp người làm niềm vui kia mà.

Muốn chết sao? Không phải mục đích cuối cùng nhất của kẻ đi tìm chết là muốn chết hay sao? Không phải muốn chết thì tìm chết làm gì?

Từ Ngôn chém giết Tam công tử xong, lập tức đảo mắt nhìn qua hai tên đệ tử đảo Bát Lan đang quần chiến với Vương Chiêu. Vì không để lại hậu hoạn, hai người kia cũng phải chết tại biển sâu này vậy.

Nhìn thấy đồng bạn đảo mắt đã bị đánh chết, hai tên đệ tử đảo Bát Lan hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi mà nhanh chóng bỏ chạy.

Phản ứng của hai người không chậm, nhưng tốc độ Từ Ngôn nhanh hơn, trực tiếp đuổi theo một người. Đối phương còn chưa chạy ra khỏi rặng san hô đã bị một kiếm giết chết. Tên còn lại ắt đã bị Vương Chiêu cản lại rồi.

Nhìn thấy Liễu Tác Nhân đã chết, Vương Chiêu mừng vui khôn xiết, ra sức vận chuyển phi kiếm bức đối phương liên tiếp rút lui. Lúc này Phí Tài cũng đã hồi phục khỏi cơn khiếp sợ, tinh thần phấn chấn, thúc giục phi kiếm giúp đại sư tỷ vây địch nhân.

Nếu người cuối cùng đã không trốn thoát, Từ Ngôn không còn lo lắng nữa mà bắt đầu thu thập túi trữ vật trên thi thể.

Sau khi đến Chân Võ giới, hắn đã trở thành một tên nghèo kiết. Đã có đám người đảo Bát Lan đưa tới cửa, há lại có chuyện không thu lấy. Chưa kể hắn cũng không thể bỏ phí món pháp bảo hạ phẩm của Liễu Tác Nhân kia được.

Sau khi thu nhập túi trữ vật chiến lợi phẩm, hắn ném hết tất cả vào trong rặng san hộ.

Lúc này Vương Chiêu cũng đã chiến thắng. Đừng nhìn vị đại sư này luôn hết sức quan tâm sư đệ sư muội của mình mà lầm, nàng sẽ không nương tay với người của đảo Bát Lan, một kiếm xuyên tim.

Tổng cộng mười bốn tên cường địch, kể cả Liễu Tác Nhân đều đã bị giết. Vương Chiêu sướng rơn đi tới cạnh Từ Ngôn. Nàng còn chưa kịp cảm tạ, đã thấy mặt mày đối phương chợt biến đổi.

Từ Ngôn nhìn về bóng tối nơi xa, bước chân khẽ động, thoát khỏi rặng san hô. Đồng thời hắn nhắc nhở: "Đi mau, bầy cá đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Avatar
Vô Lệ16:09 14/09/2019
Ra nhanh xíu đi main hay lắm
Avatar
Kiếp Phong Trần23:07 31/07/2019
truyện hay mà ra chậm quá ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK