Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1005: Sơ chiến Kim Đan

Hắc Huyền

04/10/2020

Dịch: Hoangtruc

Cự đao xuất hiện mang theo khí tức pháp bảo hạ phẩm, lưỡi đao lạnh thấu xương lưu chuyển ánh hào quang.

Nhìn thấy cự đao, Từ Ngôn vội vàng lùi về phía sau. Hắn vừa lùi lại, lão giả lông mày trắng lập tức cười ha ha, đắc ý không thôi.

Dùng pháp bảo đối chiến với Trúc Cơ chênh lệch như người lớn đấu với trẻ sơ sinh, huống chi lão giả còn có tu vi Kim Đan.

Trong mắt lão giả lông mày trắng, Từ Ngôn là một tên tôm tép nhãi nhép, chưa kể thanh phi kiếm pháp khí thượng phẩm của hắn còn khiến lão vô cùng bực bội.

Cứ như thể một đứa trẻ mới chập chững biết đi cầm một cây gậy quấy phân heo lúc ẩn lúc hiện trước mặt lão, không làm người ta buồn nôn sao được?

Từ khi nhận được tin từ đảo Bát Lan, lão giả lông mày trắng đã phái đệ tử thủ hạ tập trung theo dõi tu sĩ trong phường thị, nên tin tức đệ tử đảo Lâm Uyên đến đây đã nằm trong dự liệu của lão.

Chỉ là mười tám tu sĩ Trúc Cơ, coi như tất cả ở trước mặt thì lão cũng dư sức một lần đánh chết cả bọn.

Pháp bảo xuất hiện không chỉ nhanh chóng giết chết Từ Ngôn mà lão giả lông mày trắng còn định bụng giữ lại kiện bảo giáp trên người hắn.

Một kiện pháp khí phòng ngự cực phẩm có giá trị liên thành, đến tu sĩ Kim Đan sơ kỳ cũng thèm đỏ mắt.

Để không làm tổn hại đến bảo giáp, lão giả lông mày trắng quyết định thi triển cách thức gió cuốn sấm rền, nhanh chóng chém đứt đối thủ. Lão cách không vung cự đao lên nhắm thẳng cổ Từ Ngôn chém tới.

Từ Ngôn thấy tình thế không ổn, rống lớn rồi quay người gục xuống, chật vật tránh được cự đao. Hắn cũng không quay đầu mà vọt thẳng về phía cửa ra vào.

"Muốn chạy? Muộn rồi!" Lão giả lông mày trắng cười gằn nói: "Giết đệ tử của ta, dùng mạng ngươi đền đi."

Vù!

Lại một đao chém ngang, tiếng gió rít xuất hiện, Từ Ngôn đã khụyu chân nằm sát xuống sàn, miệng kinh hô một tiếng "nguy hiểm".

Hai lần chém tới mà không làm tổn hại được đối phương khiến mặt mày lão giả mặt trầm như nước, chậm rãi đuổi theo sau.

Đến khi Từ Ngôn đứng vững lại, cũng đã tới cửa ra vào, chuẩn bị đi ra ngoài thì lối ra lối ra duy nhất đã đóng lại từ lâu rồi. Hắn dốc sức liều mạng dùng vai đập vào cánh cửa, thế nhưng cửa ra không không sứt mẻ gì.

"Khỏi cần phí sức, trận pháp đã mở ra, tu sĩ Trúc Cơ còn chạy thoát được sao, chết đi!"

Ánh mắt lão giả lông mày trắng lạnh lẽo, lần thứ ba vung cự đao chém ngang tới.

Ba lần chém ngang vì muốn cắt ngang đầu Từ Ngôn, nhưng lần này hắn khó mà tránh thoát được. Thế như hắn lại lách người, ôm đầu ngồi xổm xuống. Cự đao bay sượt qua đỉnh đầu hắn, khó khăn lắm mới dừng trước cửa ra vào.

Lão giả lông mày trắng thiếu chút nữa đã chém trúng trận pháp, phải cố gắng cưỡng ép dừng pháp bảo lại, sau đó thở phào một hơi.

"Vận khí không tệ, có thể né tránh được ba chiêu của cường giả Kim Đan." Lão giả lông mày trắng đi tới gần, tung một cước đá văng thanh phi kiếm bị Từ Ngôn đánh rơi trong lúc chạy trốn, tay nắm cự đao cao ngạo nhìn xuống nói: "Đao thứ tư này, để xem ngươi trốn thế nào... Đi chết đi!"

Bốp!!!

Cự đao còn chưa rơi xuống thì một bóng người đã nhanh như chớp nhảy lên tung một quyền ra.

Lão giả lông mày trắng lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Lão còn chưa vận dụng thủ đoạn phòng ngự thì trước mắt tối sầm, cả người bị đánh bay đi, mang theo cả một chùm máu tươi. Mặt lão bị lõm vào, quả thật là bị một quyền giết chết!

Lực đạo hơn ngàn cân có thể giết được cả Yêu linh, huống chi chỉ là thân thể một người.

Từ Ngôn không hề giữ sức lại. Tình cảnh chật vật lúc trước là hắn nhìn ra tâm tư của lão giả lông mày trắng này, muốn chém giết mình mà không làm bảo giáp mình bị tổn thương cho nên mới ôm đầu chạy trốn, thành công dẫn dụ đối phương tới gần,

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới Chân Võ giới hắn tung ra một quyền toàn lực, vận dụng hết cả man lực có thể đánh cho Yêu vương ở thế giới trong bình phải tàn phế.

Dù sao Kim Đan Chân Võ giới cũng tương tự Nguyên Anh ở thế giới trong bình, linh lực của Từ Ngôn chỉ ở trình độ Trúc Cơ trung kỳ. Muốn đánh bại một Kim Đan chỉ có thể nỗ lực hết sức mà thôi.

Quyền ra cũng không thu lại ngay, mà Từ Ngôn phóng người tiến tới sát lão giả lông mày trắng. Sau khi đáp xuống đất, mưa quyền lại lần nữa vung ra, đầu của lão giả lông mày trắng theo đó đã tan nát không còn gì nữa.

Hắn đứng dậy, khẽ nhíu mày, ném mặt nạ quỷ xuống, lẩm bẩm: "Thật có lỗi, đã ra tay nặng như vậy. Ta thật sự không có bảo giáp."

Lão giả lông mày trắng đã không nghe được lời nói đầy áy náy của Từ Ngôn, thi thể không đầu phun đầy máu tươi, co giật hai cái rồi không còn nhúc nhích nữa.

"Nguyện vọng của ngươi được được thực hiện. Chết không yên lành, không cần cảm ơn."

Từ Ngôn vỗ vỗ tay cười lạnh một tiếng, hai mắt lại lần nữa xuất hiện tia sáng trắng.Hắn vừa định tìm kiếm hồn phách đối phương thì dưới chân đã xuất hiện một luồng gió lạnh. Rồi một viên Kim Đan từ trong hư không xuất hiện như một ngọn lửa nóng cháy gào thét vọt tới.

Nhục thân lão giả lông mày trắng đã không còn nhưng Kim Đan chưa bị diệt mà đã sớm chui ra khỏi nhục thân dung hợp với toàn bộ thần hồn, biến thành một luồng hồn lực cường đại!

Lực lượng thần hồn này được gọi là nguyên thần, không phải là Kim Đan đơn thuần mà là Kim Đan thiêu đốt, cường hóa hồn lực lên một mức độ đáng sợ. Có thể nói tu vi và lực lượng suốt đời của tu sĩ Kim Đan đều ẩn chứa cả trong đấy, có điều sẽ không tồn tại được lâu, chỉ có thể xông vào đầu óc kẻ còn lại, diệt thần hồn đối phương mà chiếm lấy vai trò chính.

Đoạt xá!

Thế giới trong bình cũng có đoạt xá nhưng hầu như chưa từng có ai vận dụng qua. Hôm nay trong Tuyết thành Chân Võ giới, lần đầu tiên Từ Ngôn gặp phải loại bí pháp tập kích cực kỳ âm hiểm này.

Nghe thấy luồng gió rít không lành, cả người hắn xoay chuyển như gió lốc đối mặt với Kim Đan vọt tới. Tia sáng trắng trong mắt hắn bùng lên định thi triển ra Thiên Quỷ thất biến.

Nguyên Thần có cường thịnh mấy cũng chỉ là một dạng hồn lực. Thiên Quỷ thất biến khắc Âm Quỷ hồn lực, dù chỉ dùng linh lực Trúc Cơ trung kỳ thúc giục thì vẫn có thể đối phó được với nguyên thần của Kim Đan sơ kỳ. Cho nên Từ Ngôn không hề e sợ.

"Dám hủy nhục thân của lão phu, vậy nhục thể của ngươi thuộc về ta!"

Nguyên Thần gào thét cuồng loạn, mang theo điên cuồng đánh tới. Nghe thấy câu này, Từ Ngôn đang định thúc giục pháp môn chợt ngừng tay như thể thoáng giật mình kinh ngạc.

Thoáng chốc kinh ngạc này chính là ranh giới sống chết trước mắt. nguyên thần lão giả lông mày trắng đã vọt thẳng vào đầu óc Từ Ngôn.

"Lực lượng nhục thân ngàn cân, dù là tu vi Trúc Cơ cũng đủ xài rồi. So ra vẫn mạnh hơn những tiểu bối Trúc Cơ khác nhiều. Lần này thật không may, vậy mà bị một tên tu sĩ Trúc Cơ tính kế."

Nguyên Thần lão giả lông mày trắng nhảy bổ vào được đầu óc đối phương mới yên tâm trở lại. Chỉ cần đi sâu vào trong đầu đối phương, tìm được nguyên thần nhỏ yếu đối phương, cưỡng ép xóa tan đi là có thể biến thân thể có lực lượng nhục thân mạnh mẽ này thành của lão.

Pháp môn đoạt xá cực kỳ tà dị, hơn nữa tỷ lệ thành công không cao, thường chỉ thi triển một lần, lại còn phải đối mặt với tu sĩ cảnh giới thấp hơn mình thì mới được. Nếu thành công, có thể dùng thân thể của đối phương trùng sinh, nếu thất bại thì sẽ hồn phi phách tán.

Nhưng dù thành công hay thất bại, muốn thi triển đoạt xá lần thứ hai, tỷ lệ thành công chỉ còn không đến một phần vạn.

May mà lão chưa đoạt xá người khác qua... nguyên thần lão giả lông mày trắng nhanh chóng tìm kiếm trong đầu óc Từ Ngôn, không lâu sau đã phát hiện một vùng ánh sáng kỳ dị.

"Đây là... Tử Phủ!"

Lão giả lông mày trắng nhìn thấy Tử Phủ bèn giật mình kinh hãi, chỉ là tích tắc sau lão đã quyết định chắc chắn.

"Lại là cảnh giới Kim Đan. Ngươi đã trêu đùa lão phu thì đừng trách ta liều mạng đồng quy vu tận cũng phải đoạt Tử Phủ của ngươi!"

Đối phương có Tử Phủ có nghĩa ít nhất cũng có tu vi Kim Đan. Cơ hội đoạt xá cùng giai đầy xa vời nhưng lão giả lông mày trắng đã không có đường lui, chỉ có thể điên cuồng vọt tới đánh về Tử Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook