Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 5 - Chương 996: Sáu con Tuyết Hổ

Hắc Huyền

17/09/2020

Tại Tình châu cũng có rất nhiều người tu luyện tà công, huống hồ là Chân Võ giới.

"Kim Ngọc phái là một trong Thất Phái. Hơn nữa chúng ta nên dè chừng một chút, Thất Phái và Kiếm Vương Điện cũng chẳng thân thiết gì đâu." Vương Chiêu nói khẽ.

Trước khi lên đường, cha cô đã dặn dò kỹ càng. Bề ngoài, tu tiên giới ở Tây Châu Vực do Kiếm Vương Điện đứng đầu. Nhưng thực tế, có rất nhiều môn phía bất mãn với Kiếm Vương Điện. Từ sớm, tu sĩ của Thất Phái đã nhăm nhe, hòng chống đối lại thế lực đứng đầu này.

Vương Chiêu không nhiều lời, chỉ dặn dò một câu rồi bảo mọi người tự tu luyện. Không khí trong xe cũng dần lắng lại.

Lộ trình nửa tháng không quá dài. Sau hơn mười ngày, một cơn bão tuyết đột nhiên trút xuống, phủ kín cả trời đất. Dù là xe ngựa hay núi rừng đều biến thành một màu trắng dưới cơn bão tuyết.

Người đánh xe dày dặn kinh nghiệm đã sớm nhận thấy được có bão tuyết. Vì vậy y đã cho Phi Hổ Xa chạy tới chân núi, rồi đào một cái hang tuyết. Sau đó, y dùng lượng nước mang theo người đổ lên tuyết để tạo thành một vách hang bằng băng.

Trong hang bang chắc chắn, đám đệ tử của đảo Lâm Uyên nghe được tiếng rít gào của gió tuyết bên ngoài cảm thấy rất mới lạ. Ngay cả Vương Chiêu cũng vậy.

Đây là lần đầu tiên Vương Chiêu tới Tây Châu Vực. Trước đây nàng cũng đã nghe rất nhiều điều về Tây Châu Vực, nhưng phải tới hôm nay nàng mới chính thức được thấy.

Hiện tượng thời tiết như băng tuyết không có gì mới lạ đối với Từ Ngôn. Có điều, sáu con mãnh hổ trắng như tuyết ở cửa hang lại có phần kỳ lạ.

Mấy con hổ Yêu vật bình thường trong mắt không có huyết luân đang nằm ở cửa động, thi thoảng lại lắc lắc vành tai. Con mắt của chúng không có huyết sắc, còn ánh mắt thì có phần đờ đẫn.

Hai người thanh niên đánh xe đều trên dưới ba mươi tuổi, lần lượt đứng ở hai bên cửa động gần chỗ sáu con mãnh hổ. Có lẽ bởi đã quá quen thuộc mà bọn họ cũng không quá để tâm đến trận bão tuyết này. Nhưng sắc mặt hai người lại có phần căng thẳng, họ không ngồi xuống mà nhìn sáu con hổ không chớp mắt.

"Có cắn người không?" Từ Ngôn cách mấy con hổ không xa. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hang, nhìn hai người đánh xe đang bồn chồn nên cất tiếng hỏi.

"Không, đám súc sinh này đã bị tông môn thuần hóa, không dễ gì mà cắn người đâu." Thanh niên đánh xe vội đáp: "Bão tuyết lớn quá, nếu để chúng ở ngoài ngộ nhỡ lại trốn mất thì gay to, bởi vậy mới để chúng trong hang. Các tiền bối yên tâm, có chúng tôi trông chừng, Tuyết Hổ sẽ không làm bừa đâu."

Một thanh niên khác cố giữ bình tĩnh, cười ngượng ngịu. Nhưng ngay lúc này, con mãnh hổ bên cạnh hắn chợt ngoác miệng ra ngáp một cái, khiến cho y sợ tới tái mặt. Nhưng tới khi thấy con Tuyết Hổ chỉ ngáp dài thì mới yên lòng.

Từ Ngôn thấy rất rõ biểu hiện của hai tên đệ tử Kim Ngọc phái. Hắn bèn liếc mắt nhìn sáu con Tuyết Hổ đang thỉnh thoảng vẫy vẫy vành tai.

Đây chỉ là những Yêu vật bị cưỡng ép áp chế thần trí mà thôi, nên Từ Ngôn không muốn nhọc lòng nhìn nhiều. Hắn bình tâm tĩnh khí, nhắm mắt im lặng.

Bên ngoài hang, cuồng phong rít gào, tuyết rơi liên miên. Bắt đầu từ khi trời còn sáng, nhưng tới tận đêm khuya mà trận bão tuyết này vẫn chưa ngớt.

Đám Vương Chiêu, Phí Tài, người thì tu luyện, kẻ lại nghỉ ngơi, khiến trong hang không còn một tiếng động. Hai gã đệ tử ngoại môn Kim Ngọc phái đã bôn ba mấy ngày liên nên mệt mỏi rã rời. Họ không chịu được nữa, bèn đưa mắt nhìn nhau, đoạn kiểm tra kỹ càng lỗ tai sáu con Tuyết Hổ. Sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường thì họ an tâm hơn nhiều.

Chẳng bao lâu, cả hai đã dựa người vào vách hang, lần lượt thiếp đi.

Quá nửa đêm, bão tuyết bên ngoài mạnh hơn, cuồng phong tựa như một con thú dữ gào lên những âm thanh mà trong động vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Sáu con Tuyết Hổ đang nằm sấp trên mặt đất, với dáng vẻ hiền lành hệt như trước. Nhưng dù sao chúng vẫn là Yêu vật, dù cho thần trí ngu dốt nhưng bản năng của dã thú khiến chúng rất khó chịu với thứ đồ không tên bị nhét trên người mình, cho nên đã bắt đầu lúc lắc đầu to tướng của mình, thi thoảng lại dùng chân gãi vào lỗ tai mình.

Lúc lắc được một lúc thì có một thứ như miếng bông rơi ra khỏi tai phải của một con Tuyết Hổ. Rồi ngay sau đó, miếng bông bên kia cũng rơi nốt.

Thì ra trong tai hổ có nhét một miếng bông, mà miếng bông thì rất nhẹ nên khi rơi xuống không hề có một tiếng động nào.

Rất nhanh, miếng bông trong tai những con hổ khác cũng rơi xuống. Lỗ tai của chúng lập tức dựng thẳng lên để nghe ngóng âm thanh cuồng phong bên ngoài.

Trong mắt của con Tuyết Hổ đầu tiên xuất hiện một sợi, rồi hai sợi tơ máu.

Trong hang tuyết yên tĩnh, những con hổ vốn vẫn ngoan ngoãn, hiền lành, dần dần trở nên bồn chồn, nóng nẩy. Chúng giương vuốt, nhe răng, từ cổ cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ.

Gió càng lớn thì số lượng tơ máu trong mắt hổ càng nhiều. Chẳng mấy chốc, mắt chúng đã chỉ còn một màu đỏ tươi như máu.

Những con hổ bắt đầu im lặng cất bước. Sáu con Tuyết Hổ nếu đứng thẳng thì cao như người. Móng vuốt của đám hổ bấu vào lớp băng, mơ hộ lộ ra bộ móng sắc bén.

Ban đầu, chúng chỉ nhe răng, gầm gừ với hai tên đệ tử của phái Kim Ngọc. Nhưng tựa như chúng vẫn còn e dè với những người thường xuyên không chế mình, nên bèn chuyển hướng.

Con hổ lớn nhất cất bước, đi về phía người ở gần nhất. Mắt hổ đỏ au, nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt.

Hung tính của sáu con yêu vật bị cuồng phong khơi ra. Nếu trong tình huống không đề phòng, cho dù là tu sĩ Trúc Cơ bị tấn công cũng phải ngậm quả đắng.

Mười tám đệ tử của đảo Lâm Uyên đã coi Tuyết Hổ kéo xe như một loại súc vật nên không có ai phát hiện ra, không ai cảm giác được, cũng không có ai tỉnh lại, thì con mãnh hổ đã tiến sát Từ Ngôn.

Sáu cái miệng há to, trưng ra hàm răng sắc bén, trắng ởn. Sau đó, chúng nhún chân, cúi người sát đất, móng vuốt bám chặt vào mặt đất.

Chỉ một tích tắc nữa, trận giết chóc sẽ tới. Trong đêm tuyết nơi xứ lạ, những người tới từ hải đảo sắp phải trải qua một cơn hung hiểm.

Nhưng đám Tuyết Hổ chưa kịp lao lên thì đôi mắt khép hờ của Từ Ngôn chợt mở ra. Hai ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết quét thẳng lên người đám Yêu vật.

Sát khí đặc sệt từ ánh mắt của Từ Ngôn tản ra khiến sáu con hổ như gặp phải thiên địch. Chúng không dám lao lên, mà cúi gằm đầu xuống rồi dần dính chặt xuống mặt đất

"Ư ử ư ử.."

Sau đó, màu đỏ trong mắt hổ đã nhạt đi nhiều, sáu con Tuyết Hổ rên lên những tiếng ư ư như mèo kêu, giống như đang rất sợ hãi, lại tựa như đang cầu xin tha thứ.

Từ Ngôn không hề nhúc nhích, cũng không phát ra uy áp, mà chỉ liếc thôi cũng khiến sáu con Yêu vật Tuyết Hổ phải phủ phục tại chỗ.

Tựa như một vị tướng quân trải trăm trận, cho dù không có đao kiếm thì trên người vẫn có sát khí ngút trời.

Quỷ Diện tới từ thế giới trong bình, tuy rằng mặt nạ quỷ chẳng còn nhưng chỉ một ánh mắt lạnh lẽo vẫn mang theo vô vàn sát ý như cũ.

Đây chính là ánh mắt của cường giả, có lực chấn nhiếp như Thiên uy, không phải thứ mà Yêu vật có thể chống cự được.

Từ Ngôn giơ tay lên, xoa lên đầu một con Tuyết Hổ. Với hắn, đám hổ này chỉ như mấy con mèo nhà, không hề có một chút uy hiếp nào.

"Sao thế!"

Vương Chiêu bị tiếng hổ rên rỉ của đám Tuyết Hổ đánh thức. Ngay khi cô thấy sáu con mãnh hổ xúm lại quanh người Từ Ngôn thì kinh hãi đứng dậy, ánh kiếm lóe sáng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook