Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1020: Rồng không bằng quỷ

Hắc Huyền

28/10/2020

Một luồng kiếm quang với tốc độc cực nhanh đột nhiên xuất hiện, chém cỗ xe đứt thành hai phần.

Tám con Tuyết hổ kéo xe cùng nhau gầm lên. Chúng dừng lại, lắc đầu vẫy đuôi, lộ vẻ bồn chồn.

Thùng xe bị vỡ nhưng người bên trong vẫn ổn. Chiêu kiếm này chỉ là một lời cảnh cáo thay vì để giết người.

Một âm thanh nhỏ vang lên, có một trận cuồng phong xuất hiện bên cạnh Từ Ngôn. Bên trong luồng gió xoáy ấy, một quả cầu tuyết dần ngưng tụ rồi tự xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nó nổ tung, lộ ra một bóng người.

"Rồng không bằng quỷ, đó chỉ là một trò xiếc bịp người mà thôi. Dù chiến thắng nhưng chắc gì ngươi đã yên lòng? Mau giao món đồ ấy ra đây, ta tha ngươi một mạng!"

Kẻ vừa xuất hiện bên cạnh Từ Ngôn rất kỳ lạ. Trên mặt y được một lớp băng tuyết che phủ, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ bằng băng vậy. Người xung quanh không thể thấy rõ khuôn mặt của gã, còn giọng nói của kẻ này cũng bị cố ý thay đổi, nghe khàn khàn âm u.

Xuất hiện cùng lúc với kẻ mang mặt nạ băng tuyết là một thanh kiếm uy nghiêm đáng sợ. Trên thân kiếm có ánh sáng lưu chuyển, tản ra linh khí dao động mạnh mẽ. Thanh kiếm này đang gác trên đầu vai Từ Ngôn. Chỉ cần động đậy nhẹ, chắc chắn Từ Ngôn sẽ mất đầu ngay lập tức.

"Pháp bảo... Kim đan!"

Lúc này, Trang Vạn Kiệt bỗng nhiên sửng sốt. Người đến không phải là môn nhân của Kim Ngọc phái nhưng mục tiêu lại là vì một tên đệ tử của đảo Lâm Uyên. Quả thật là ông ta hồ đồ mất rồi, chẳng rõ ý đồ của đối phương là gì.

Vị trưởng lão Kim Đan này không tham gia cuộc thi điêu khắc trên băng, càng không có hứng thú tìm hiểu xem ai là người đứng hạng nhất năm nay. Vì lẽ đó, dĩ nhiên là ông ta không hiểu được câu nói rồng kém hơn quỷ.

Trang Vạn Kiệt bối rối, Vương Chiêu cũng không hiểu mô tê chi. Tuy vậy, ngay khi nàng nhìn thấy Từ Ngôn gặp nguy hiểm, bèn lập tức triệu hồi pháp khí ra, đứng đối mặt với người đàn ông mang mặt nạ băng tuyết này. Dù đối phương tỏa ra uy thế ở cảnh giới Kim đan, vị đại sư tỷ này cũng quyết không lùi bước.

“Rồng không kém quỷ à?” Phí Tài đã trốn ở đằng xa từ sớm, tự lẩm bẩm câu nói tối nghĩa của đối phương.

"Cái gì mà rồng không kém quỷ, ta chỉ thấy tượng băng Bàn Long và tượng băng Quỷ Diện... Chẳng lẽ là kẻ đó!"

Phí Tài thầm thốt lên nhưng không hề nói ra thành tiếng. Lúc này, gã đã đoán được người đến chính là vị tu sĩ Kim đan từng khắc tượng Bàn Long kia.

Cuối cùng thì người đó cũng đến trả thù. Cõi lòng Phí Tài nặng trĩu, xoay chuyển ánh mắt, nhưng tiếc rằng gã không biết phải làm gì.

"Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại bắt cóc sư đệ của ta?" Vương Chiêu nghiêm mặt quát lên. Những đệ tử khác lần lượt thức giấc, cùng triệu hồi phi kiếm ra nhưng chẳng có ai dám ra tay trước cả.

Phớt lờ nhóm tu sĩ Trúc Cơ, ánh mắt của tên này xuyên qua lớp băng trên mặt, nhìn vào Trang Vạn Kiệt phía đối diện chằm chằm. Gã nói nhỏ bên tai Từ Ngôn: "Trong vòng ba nhịp thở, giao tuyết quả ra đây. Nếu không, chết!"

Kế hoạch của Kiều Văn Dương là uy hiếp Từ Ngôn để hắn giao tuyết quả ra, sau đó rời đi lập tức chứ không định tổn thương bất cứ ai. Ít ra, gã sẽ không kết thù sâu với vị Kim đan trước mặt, có thể mang theo tuyết quả rời khỏi Tuyết quốc một cách bình yên.

Tính toán là vậy, nhưng khi đến thời điểm, ý đồ trước đó thường sẽ bị xáo trộn bởi một số yếu tố bất định. "Đừng hòng!"

Kiều Văn Dương vừa thốt ra câu đe dọa, còn chưa dứt lời, thì tiếng gầm thét của Từ Ngôn đã át lấy lời ông ta. Sau đó, hắn ném một vật gì đó về phía Trang Vạn Kiệt.

"Trang trưởng lão, đi nhanh lên! Gã muốn cướp đoạt tuyết quả, ta sẽ liều mạng với gã!!!"

Vừa thét lên, Từ Ngôn vừa linh hoạt cầm lấy pháp khí của chính mình, giả vờ đập mạnh hết sức vào pháp bảo của đối phương rồi bay ngược ra ngoài. Hắn thực hiện một loạt các hành động này bằng một tốc độ cực nhanh khiến người khác không kịp suy nghĩ. Hơn nữa, kết quả của mỗi động tác rất hợp lý, không để ai phải nghi ngờ.

Một tên Trúc cơ hậu kỳ ấy chạy trốn thoát khỏi kiếm của cường giả Kim đan đã tính là mạng lớn. Cho nên chuyện bản thân bị đánh bay ra xa, không rõ sống chết cũng là một việc bình thường. Chỉ là, bên trong hiện trạng bình thường này lại thiếu đi một ngụm máu tươi.

Trong thời điểm giao thủ nhanh như chớp giật ấy, Từ Ngôn đã bay ngược ra ngoài, rơi xuống nền tuyết. Lúc này, tuyết rơi càng lúc càng dày, tạo ra một cảm giác mông lung trong trời đất.

“Từ sư đệ!” Vương Chiêu kinh ngạc thốt lên, vội vàng đuổi theo Từ Ngôn. Phí Tài cũng chạy tới trong khi Trang Vạn Kiệt lại đang cầm một túi trữ vật trong tay.

“Giao ra đây!” Thấy Từ Ngôn ném túi trữ vật của mình cho vị Kim Đan đối diện kia, Kiều Văn Dương đột nhiên thấp thỏm. Gã cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ vì sao Từ Ngôn có thể dễ dàng chạy trốn khỏi kiếm của mình trong tình huống vừa rồi.

Nhích nhẹ chân, Kiều Văn Dương lao thẳng đến Trang Vạn Kiệt. Gã vung tay lên, điều khiển thanh pháp bảo trường kiếm mang theo một âm thanh xé gió lạnh lẽo chém thẳng tới.

Lúc này, đầu óc Trang Vạn Kiệt trống rỗng. Ông ta không thể ngờ rằng, ngay khi mình sắp ra tay giết sạch bọn đệ tử của đảo Lâm Uyên thì cục diện lại biến đổi đột ngột như vậy. Và thế là, đối thủ của ông ta trong thời điểm hiện tại lại là một cường giả Kim đan xa lạ, mà còn ở cảnh giới trung kỳ nữa chứ.

Trong tích tắc, Trang Vạn Kiệt liên tưởng đến một điểm then chốt..

Túi trữ vật mà ông ta chộp lấy trong vô thức chính là nguồn cơn của rắc rối này!

Quá tức giận, Trang Vạn Kiệt thật muốn mắng to Từ Ngôn một trận. Thế nhưng, ánh kiếm ở ngay trước mặt không cho phép ông ta có đủ thời gian để làm điều đó.

Hào quang lóe lên, một cây thương dài xuất hiện trước mặt Trang Vạn Kiệt. Mũi thương đen kịt, lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. Làn khí tức của pháp bảo hạ phẩm sôi trào, miễn cưỡng ngăn lại thanh phi kiếm của kẻ địch.

“Vị bằng hữu này, ngươi nhìn nhầm rồi. Ta không phải là người mà ngươi muốn tìm!” Trang Vạn Kiệt vừa chống đỡ, vừa giải thích.

Gặp phải tình huống quái gở này, Trang Vạn Kiệt cũng đành bó tay. Ông ta phải vừa đón đỡ công kích của đối phương, vừa dùng lời nói để giải thích cho kẻ này rõ. Do chẳng biết trong túi trữ vật chứa thứ gì, ông ta cũng không nỡ từ bỏ. Mãi đến khi thoát khỏi thanh pháp bảo của đối thủ, Trang Vạn Kiệt vội vàng thả một tia linh lực để mở túi trữ vật ra.

Thà không xem còn hơn, bởi vì Trang Vạn Kiệt gần như méo cả mặt lại.

Trong túi trữ vật không có cái gì. Đừng nói là bảo vật, túi này chẳng có lấy một viên linh thạch nữa!

Vừa định mắng một tiếng hèn hạ nhưng Trang Vạn Kiệt chưa kịp lên tiếng đã chợt nghe thấy một âm thanh hô hoán vang lên đâu đó trong gió tuyết. Giọng điệu ấy tựa như có người đang cố sức ngăn cản ai đó, lại tựa như không phải.

"Trang trưởng lão, chạy nhanh lên! Dù đệ tử có phải liều mạng cũng quyết cản chân tên cướp này!"

Từ Ngôn bật dậy giữa những kinh hô ngạc nhiên của Vương Chiêu, Phí Tài và các đệ tử đảo Lâm Uyên. Trước khi bọn họ kịp đến nơi để xem xét tình hình, hắn đã xông vào chiến trường như một con thú dữ. Tay trái hắn cầm một thanh trường kiếm, tay phải nắm một vài khối linh thạch.

"Ngươi muốn..." Đến lúc này, dĩ nhiên là Trang Vạn Kiệt đã hiểu mình bị người khác hãm hại. Đến cả kẻ mù cũng có thể nhận ra hành vi giá họa đê hèn này.

Chỉ vừa nói được một nửa câu "Ngươi muốn..." thì Trang Vạn Kiệt đột nhiên nghe thấy một âm thanh xé gió sắc bén. Ngay sau đó, một bóng đen bay đến nhanh như chớp khiến y giật mình, nuốt luôn nửa câu còn lại.

Đối diện là một tên cường địch Kim đan, Trang Vạn Kiệt không dám lơ là. Trước đòn tập kích bất ngờ, ông ta vội vàng huy động hai thanh pháp khí chủy thủ thượng phẩm, tạo thế đón đỡ bóng đen đang bay đến.

Trong âm thanh giòn giã, có thứ gì đó trong suốt vỡ nát, tung bay tán loạn như những đóa hoa tuyết. Nhìn thấy những mảnh vỡ tan tành xung quanh, Trang Vạn Kiệt khẽ hô: "Linh thạch?"

“Phiền Trang trưởng lão bảo quản dùm trăm vạn linh thạch. Cứ giao nơi này cho chúng ta, ngươi cứ đi trước!” Từ Ngôn không hề nhắc tới hai chữ tuyết quả, lại tiếp tục đào thêm một cái hố to dựa trên hai chữ linh thạch mà Trang Vạn Kiệt vừa thốt lên.

Trăm vạn linh thạch chắc chắn là một con số trên trời, đủ khiến một tu sĩ Kim đan phải chấn động tâm thần. Quả nhiên, sau khi Từ Ngôn nói lời này, gương mặt Kiều Văn Dương sau chiếc mặt nạ băng tuyết chợt khẽ động.

Tuyết quả đã có giá trị liên thành, nay lại có cơ hội cướp lấy trăm vạn linh thạch, dù buộc gã phải chém giết với cường giả Kim đan cũng cực kỳ đáng giá!

Miễn có thể nhận được lợi ích khổng lồ, những tán tu như Kiều Văn Dương sẽ không ngại chuyện liều mạng.

Sau khi hạ quyết tâm, Kiều Văn Dương nhìn chằm chằm vào túi trữ vật trong tay Trang Vạn Kiệt, thậm chí không thèm để mắt đến Từ Ngôn. Thế rồi, gã vận dụng hết toàn bộ sức mạnh, điều khiển phi kiếm tấn công Trang Vạn Kiệt liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook