Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 5 - Chương 989: Quái mộng lại hiện (hạ)

Hắc Huyền

27/08/2020

Dịch: Hoangtruc

Chủ trì buổi lễ nhập môn vẫn là vị nam tử uy nghiêm kia.

Khi nghe thấy được quy tắc thứ hai, trong lòng tất cả đệ tử mới nhập môn đều lạnh lẽo.

Mỗi đệ tử trong một tổ phải tiến hành một trận chém giết liều mạng. Người thắng sẽ trở thành đệ tử chính thức của tông môn, người thua sẽ bị đối thủ đánh chết.

Hỗn loạn phát sinh, mấy tên đệ tử ở chung với nhau một thời gian dài đã sớm trở thành bạn tốt, nay lại bắt họ tàn sát lẫn nhau thì ai hạ thủ được?

Rất nhiều đệ tử tức giận bất bình định rời khỏi tông môn, thà không tu hành nữa chứ không muốn đả thương tính mạng bạn tốt của mình.

Hỗn loạn nhanh chóng bị dẹp sạch. Dẹp loạn hỗn loạn là hơn mười thi thể lạnh như băng.

Đã vào tông môn, thân bất do kỷ. Nam tử uy nghiêm kia ra lệnh một tiếng, mười mấy tên đệ tử muốn rời khỏi tông môn lập tức bị đánh chết, đám đệ tử còn lại không ai dám nói thêm gì nữa.

"Muốn tu tiên, trước hết phải biến lòng của các ngươi trở nên thật lạnh. Bởi tiên vốn vô tình."

Nam tử uy nghiêm lạnh giọng quát: "Kẻ yếu, không cách nào sinh tồn trong Tu Tiên giới được. Tông môn cũng không cần bất kỳ kẻ yếu nào, cái thứ gọi là thương cảm kia chỉ thêm vướng víu, sẽ là nguyên nhân hại chết các ngươi. Cho nên hiện tại phải vứt bỏ hoàn toàn hết thứ đấy cho ta!"

Thi đấu bắt đầu. Hai người một tổ. Mỗi người đều cắn chặt răng, mắt đầy lệ nóng vung đao kiếm lên với bạn tốt của mình.

Vô số thi thể ngã xuống mang theo không cam lòng và khó hiểu. Mà những đệ tử còn sống sót lập tức trở nên bi thương, rồi chuyển sang lạnh lùng.

"Ngôn ca, chúng ta chỉ có một người được sống, xuất hết toàn lực của ngươi ra đi. Ta sẽ không lưu thủ."

Đại Ngưu gắng gượng nở nụ cười lạnh. Đáng tiếc nụ cười treo trên miệng y lúc này là một nụ cười thảm bất đắc dĩ đến cực điểm.

"Nếu như ta chết đi, nhớ thay ta đi hành hiệp thiên hạ!"

Đao vung ra, ánh kiếm hiện. Đao kiếm tấn công. Bạn cũ nhiều năm, hiện lại đang đánh đấm liều mạng.

Bọn hắn không chém ra đao kiếm, mà là vung lưỡi đao vận mệnh cắt đi phần nhu nhược, khiến mình trở nên lãnh huyết hơn.

Một cuộc ác chiến kinh người nhất trong đám đệ tử. Chém giết đến mức hai người không nói với nhau nửa câu, chỉ dốc hết toàn lực của mình ra.

Đại Ngưu võ dũng hơn người, xông pha mạnh mẽ không thể đỡ được. Nhưng mà cuối cùng y vẫn bị Ngôn Thông Thiên xuất chúng hơn đâm một kiếm vào ngực.

Nụ cười thảm nơi khóe miệng y chuyển sang vẻ được giải thoát, cả người cường tráng ầm ầm ngã xuống.

"Ta không lại ngươi. Ngôn ca, ngươi lợi hại hơn ta..."

Lúc sắp chết, Đại Ngưu mới nhìn chằm chằm vào bạn tốt của mình, yếu ớt nói: "Đừng....đừng biến thành gia hỏa lãnh huyết như bọn họ. Đừng quên, chúng ta còn muốn..."

Đồng tử tan rã, miệng y tràn ra dòng máu cuối cùng. Sinh cơ Đại Ngưu cứ vậy mà tiêu tán sạch sẽ.

"Yên tâm, ta sẽ thay ngươi đi hành hiệp tứ hải..."

Lạnh lùng trong mắt hắn biến thành lửa giận thiêu đốt. Ngôn Thông Thiên tự tay an táng bạn tốt của mình, từ đấy về sau biến thành một tên đệ tử vô cùng kiệm lời, thậm chí còn có chút ít chất phác.

Hắn đã nhận được một phần công pháp chính thức tên là tâm pháp Luyện Khí.

Hắn dùng năm năm tu luyện bộ tâm pháp này tới cực hạn.

Lúc hắn đột phá lên cảnh giới Trúc Cơ tiếp theo, nhận được tâm pháp Trúc Cơ, hắn mới cười thảm một tiếng.

Hóa ra thẻ tre mà nhà mình lưu giữ lại ghi chép phần tâm pháp Trúc Cơ, không phải là tâm pháp Luyện Khí, cho nên hắn có tu luyện thế nào cũng không xuất ra được nửa phần công lực.

Một bộ tâm pháp Trúc Cơ vô dụng hoàn toàn với phàm nhân, lại trở thành căn nguyên bị diệt môn.

Vận mệnh biến hoá kỳ lạ không ai nhìn thấu được. Khi hắn tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ, rốt cuộc có được tư cách xuống núi.

Mất hết một năm hắn mới tra rõ ra kẻ đầu sỏ đầu sỏ gây nên tràng diệt môn kia. Vì vậy, một người một kiếm, hắn trở lại chốn cũ, chém liên tục hơn ngàn người. Tất cả những kẻ liên quan đến tràng diệt môn Ngôn gia đều bị tru sát cả.

Cảnh trong mơ kéo dài tới khi Ngôn Thông Thiên trở về lại tông môn.

Từ Ngôn dần dần tỉnh lại. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng và đầy sát ý của người trong mộng nhìn về phía tông môn.

"Hắn sẽ thế nào..."

Trong mái hiên thuyền vang lên tiếng lẩm bẩm đầy nghi hoặc, Từ Ngôn mở mắt ra.

"Ai sẽ thế nào? Từ sư huynh, ngươi ngủ mớ à?"

Phí Tài đang xử lý phần cơm tối của mình, nhìn thấy Từ Ngôn tỉnh lại mới ngẩng đầu hỏi.

"Là một giấc mộng kỳ lạ, có lẽ gần đây hơi mệt." Từ Ngôn đáp qua loa.

"Gần đây ta cũng hay nằm mơ, thấy bị người khác chém giết, một thân đầy máu a. Làm ta sợ muốn chết." Phí Tài ai oán thở dài nói.

"Vừa hay, trong mộng ta vừa chém người khác đây, càng chém càng mệt." Từ Ngôn chợt kinh ngạc, nhưng biểu hiện lại như tùy ý, hỏi: "Ngươi mơ bị ai chém?"

"Không biết a, không nhìn rõ mặt. Nếu ta mà nhìn rõ tên kia, nhất định không tha cho hắn." Phí Tài tức giận nói: "Chỉ nhớ đó là tên bạn tốt của ta, cùng chia nhau một chén cơm ăn. Từ sư huynh, ngươi nói xem có đáng giận hay không, trong mộng bị bạn tốt của mình chém chết. Thôi đừng nhắc tới chuyện xúi quẩy nữa."

Nghe Phí Tài kể lại giấc mộng vừa rồi mà Từ Ngôn giật mình kinh ngạc.

"Phí sư huynh, ngươi có từng nghĩ tới chuyện hành hiệp tứ hải không?"

Từ Ngôn nghi hoặc hỏi một câu. Trong mộng, mình vừa giết bạn tốt của mình xong, Phí Tài vậy mà lại nằm mộng bị bạn tốt giết chết. Điều này có hơi quỷ dị rồi.

"Hành hiệp tứ hải?" Phí Tài nghe hỏi cảm thấy khó hiểu, gãi gãi đầu nói: "Hiện tại ta chỉ muốn nhét đầy bao tử, để ta ăn no rồi mới tính tiếp được. Đừng nói hành hiệp tứ hải, có làm hại bát phương cũng không vấn đề gì. Từ sư huynh giúp ta chút, ta không biết làm đồ ăn, bỏ phí mất mấy nồi cơm rồi."

Từ Ngôn cười khổ một tiếng, gạt giấc mộng cổ quái kia qua một bên, vén tay áo lên bắt đầu nấu cơm.

"Làm sao ta lại nằm mộng thấy thời kỳ thiếu niên của Ngôn Thông Thiên chứ..."

Từ Ngôn cúi đầu trầm ngâm. Hắn không nghĩ ra mình và Ngôn Thông Thiên rốt cuộc có liên quan gì tới nhau, lại mơ hồ phát hiện hình như giấc mộng quái dị này có liên quan tới chuyện hắn đạt được thêm một chút linh lực nữa.

Lần đầu tiên xuất hiện mộng cảnh là lúc nhận được một tia linh lực lách ra khỏi khe nhỏ trên cấm chế Tử Phủ, tương đương với Trúc Cơ sơ kỳ, từ đó lâm vào giấc mộng. Hôm nay là lần thứ hai, rạch thêm phong ấn, nhận thêm được một tia linh lực lên được Trúc Cơ trung kỳ. Có lẽ lần tới đạt được linh lực, mộng cảnh kỳ dị này hẳn sẽ xuất hiện lần nữa thêm lần nữa.

Từ Ngôn trầm ngâm, thầm nghĩ chuyện chuyển thế quá ảo đi. Dù là cường giả Tán Tiên mạnh nhất thế gian e là cũng không rõ được chân tướng của chuyển thế.

Nếu như không phải chuyển thế, vậy mình từ đâu mà đến?

Chẳng lẽ là một dạng như đạo thần thức của Thông Thiên Tiên chủ thật sao? Hay mình chính là hậu nhân của Ngôn Thông Thiên?

Suy nghĩ đủ chuyện một lúc, sau đó Từ Ngôn cũng quyết gạt bỏ qua một bên.

Quản ông ta là Ngôn Thông Thiên hay là Ngôn Thông Địa gì, mình cũng đâu có chiếm được chỗ tốt nào, có nghĩ nhiều cũng vô ích!

Từ Ngôn lấy phù bút, da thú ra bắt đầu vẽ bùa chú hạ phẩm để cho lòng mình yên lặng lại.

Từng tấm Ẩn Thân phù được chế ra, đến khi Phí Tài tỉnh phát hiện thấy có hơn trăm tấm Ẩn Thân phù bị vung vãi tùy ý trên đất, lập tức mặt mày gã đầy hớn hở.

"Từ sư huynh thật lợi hại, vẽ được nhiều Ẩn Thân phù đến vậy. Bằng đây có dùng cũng không hết, cho ta mấy tấm được không?"

"Đều cho ngươi cả đấy."

"Từ sư huynh thật hào phóng, ha ha ha!"

Phí Tài cao hứng bừng bừng nhặt nhạnh mớ Ẩn Thân phù lại, vừa hay có đại sư tỷ gõ cửa phòng.

Phí Tài nháy mắt ra hiệu với Từ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Để ta dọa đại sư tỷ một chút, hắc hắc."

Phí Tài dán hai tấm Ẩn Thân phù lên, tấm thân béo của gã biến mất không còn thấy gì nữa. Cửa phòng mở ra, Vương Chiêu thoải mái đi đến nói: "Từ sư đệ tu luyện thế nào rồi? Còn khoảng một tháng nữa là chúng ta có thể đến được Tây Châu Vực rồi. Phí Tài đâu?"

"Òa!!!"

Một tiếng hét lớn đột ngột vang lên bên cạnh Vương Chiêu, dọa cho vị đại sư này sợ tới mức tung ra một cước. Cứ thế, một tiếng bịch vang lên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu rên của Phí Tài cùng với tiếng rơi xuống mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook