Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1006: Mau tới đoạt xá

Hắc Huyền

04/10/2020

Dịch: Hoangtruc

Bên ngoài Tử Phủ của Từ Ngôn xuất hiện một vùng đốm lửa lấm tấm như thể những điểm sáng.

Nguyên Thần và Kim Đan của lão già lông mày trắng vừa mới đụng vào Tử Phủ của hắn đã bị cấm chế đánh bật lại, thiếu chút nữa đã cứng rắn đánh cho nguyên thần của lão tan tành.

"Phòng ngự mạnh thật!"

Lão giả lông mày trắng thầm nghĩ không ổn, lòng tỉnh táo thêm vài phần.

Tử Phủ càng mạnh có nghĩa là tu vi đối phương càng cao. Xem ra Kim Đan ở trong Tử Phủ kia có lẽ đạt tới Kim Đan trung kỳ hoặc hậu kỳ rồi, nếu không làm gì có chuyện tu vi Kim Đan sơ kỳ của lão không thể phá vỡ được Tử Phủ này.

Ngoài kinh hãi, lão giả lông mày trắng còn đang nghiến răng nghiến lợi.

Nhục thể của lão đã bị hủy, ngoại trừ đoạt xá đã không còn đường lui. Thay vì dùng nguyên thần chạy trốn, chi bằng liều mạng cá chết lưới rách với đối phương.

Tu vi Kim Đan trung kỳ hoặc có thể tu vi Kim Đan hậu kỳ, lại thêm lực lượng nhục thân vạn quân khiến tham niệm lão giả lông mày trắng nổi lên. Nếu lão có thể đoạt được nhục thân này thì có gặp mặt cường giả Nguyên Anh cũng không phải sợ!

Bản thể bị hủy, lại thêm lòng tham muốn đoạt lấy nhục thân của Từ Ngôn khiến lão giả lông mày trắng đánh đổi mọi giá bắt đầu đụng chạm vào Tử Phủ.

Lão cũng không tông vào một vị trí mà thường xuyên biến đổi phương hướng, bởi vì lão thừa hiểu chắc chắn Tử Phủ có chỗ nào đó bạc nhược yếu kém nhất. Chỉ có xông vào trong đó lão mới có cơ hội chém giết với nguyên thần của đối phương. Nếu hao phí hết toàn bộ lực lượng bên ngoài này vậy sẽ khiến cơ hội đoạt xá càng thêm xa vời.

Kinh nghiệm của lão giả lông mày trắng dày dặn mười phần, tuy không chết nhưng lão thừa biết chỉ với nguyên thần thì cần phải làm gì.

Không ngừng va chạm và thăm dò, nguyên thần lão giả lông mày trắng dần dần đến gần một vết rách nhỏ trên Tử Phủ.

Bên trong Tử Phủ, Nguyên Anh của Từ Ngôn dù bận rộn nhưng vẫn nhìn qua nguyên thần phía ngoài.

Cách một tầng Tử Phủ và cấm chế thiên địa, đối phương không thể nhìn rõ tình huống bên trong Tử Phủ nhưng Từ Ngôn bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài.

"Bên phải, bên phải, đúng rồi, cứ theo hướng đấy, ngươi sẽ nhanh chóng tìm được lối ra. Cửa ra quá nhỏ, không thể nào đủ chứa Kim Đan được, đành phiền ngươi giúp đỡ vậy."

Trong ánh mắt Từ Ngôn mang đầy mong chờ. Hắn tuyệt không thể nào lãng phí lực lượng phá cấm miễn phí này được.

Lúc lão giả lông mày trắng cẩn thận tìm kiếm điểm yếu Tử Phủ, Từ Ngôn cũng đang cầu mong đối phương nhanh chóng tìm được vết rách kia một chút, giúp hắn phá rộng lỗ thủng này ra thêm vài phần nữa.

Không bao lâu, nguyên thần lão giả lông mày trắng rốt cuộc đã phát hiện ra vết rách trên Tử Phủ.

Lão sững người, sau đó chuyển sang vui mừng khôn xiết.

"Hóa ra Tử Phủ bị trọng thương! Vết rách như vậy không khác gì lối đi, tiểu tử, lão phu sẽ lấy mạng ngươi!"

Ầm!Tiếng nổ vang ầm ầm, nguyên thần lão giả lông mày trắng dốc hết toàn lực đánh tới. Thế nhưng khe hở kia chỉ khẽ lắc lư một cái.

Một kích không có hiệu quả khiến lão giả lông mày trắng chợt do dự. Lão thử dùng nguyên thần chui vào bên trong, đáng tiếc tu vi của lão là Kim Đan, còn vết rách kia có cố lắm cũng chỉ chứa nổi linh khí trình độ Trúc Cơ trung kỳ đi qua mà thôi.

Phát hiện không chui vào được, lão giả lông mày trắng quyết liều mạng biến nguyên thần của mình thành một mũi gai nhọn. Dung hợp lực lượng Kim Đan vào, mũi gai nhọn này lấp lánh ánh sáng vàng.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Tiếng nổ ầm ầm không dứt bên ngoài Tử Phủ, nguyên thần lão giả lông mày trắng càng điên cuồng công kích lên vết rách trên Tử Phủ, Từ Ngôn bên trong này lại càng thêm mong đợi, thỉnh thoảng còn muốn động viên đối phương cố gắng lên. Đáng tiếc người ta không nghe được lời hắn, nếu không không khéo sẽ khiến nguyên thần kia tức điên lên mất.

Trong đại sảnh lờ mờ yên tĩnh, có trận pháp bao phủ nên người ngoài không cách nào phát hiện ra. Từ Ngôn đang ngồi ngồi xếp bằng trong đại sảnh, đưa tâm thần hóa thành hai phần, một phần phòng bị ngoại giới, còn một phần khác ở trên Nguyên Anh chờ đợi nguyên thần của đối phương đi tới.

Trọn vẹn hai canh giờ, bên ngoài đã là sáng sớm, thế nhưng Từ Ngôn trong đại sảnh lại không chút sứt mẻ.

Nguyên thần lão giả lông mày trắng vẫn đang không ngừng oanh kích vết rách trên Tử Phủ, liên tục không ngừng, toàn lực ứng phó. Toàn bộ lực lượng của Kim Đan sơ kỳ cuối cùng cũng có thể mở rộng vết rách thêm một tí.

Biến hóa này rất nhỏ, chỉ có Từ Ngôn cảm giác được ra, còn lão giả lông mày trắng không thể phát hiện được.

Gai nhọn màu vàng đã ảm đạm không phát sáng, biến thành một màu tro xám, càng lúc va đạp càng vô lực,

"Còn thiếu một chút nữa thì linh lực Trúc Cơ hậu kỳ có thể đi ra được. Lão huynh lông mày trắng, nhờ cả vào ngươi." Từ Ngôn nhìn qua vết rách trên cấm chế phía trên đỉnh đầu mình, thầm mong mỏi nói nhỏ.

"Đây là Tử Phủ gì vậy? Không phải bị người hạ cấm chế xuống chứ..."

Nguyên thần lão giả lông mày trắng đã rất yếu ớt, lão ngừng lại lẩm bẩm: "Không được, vết rách quá nhỏ, căn bản không xông vào được. Nếu cứ như vậy, nguyên thần ta hao phí hết, có xông vào cũng không làm nên chuyện gì. Tử Phủ của tiểu tử này rất cổ quái, ta phải đi ra ngoài mới được!"

Phát giác được tình cảnh không tốt, lão giả lông mày trắng do dự một lúc rồi nảy sinh ý định chạy trốn.

Lão định dùng nguyên thần bỏ trốn. Chỉ cần trở về tông môn sẽ tìm được trưởng lão đồng môn Bát Lan đảo trú đóng ở Kim Ngọc phái, như vậy có thể giữ được Kim Đan. Lúc đó lão sẽ kiếm một tên môn nhân Trúc Cơ nào đó đoạt xá, rồi trùng sinh lại.

Lòng tham, vĩnh viễn là căn nguyên của tai họa.

Lúc này lão giả lông mày trắng ý thức được mình quá tham lam, không khéo sẽ bị lòng tham này hại chết. Hiểu ra được rồi, lão không khỏi hối hận không thôi.

"Cũng may còn không muộn, đi thôi!"

Nguyên thần lão giả lông mày trắng đã quyết định xong bèn quay đầu bay ra khỏi đại não của Từ Ngôn, xuất hiện ngay trong đại sảnh.

Lão giả lông mày trắng quay lại nhìn thanh niên sau lưng, rồi phẫn nộ nhảy lên, lẩn trốn nguyên thần vào trong hư không, phóng tới ngoài cửa lớn.

Còn chưa bay tới cửa lớn, bóng người phía sau nguyên thần chợt mở hai mắt ra. Hai mắt lập loè tia sáng trắng.

Từ Ngôn vận dụng Thiên Quỷ thất biến đánh ra một đạo phong ấn trói chặt lấy nguyên thần của đối phương, cách không nắm một cái. Nguyên thần lão giả lông mày trắng lại bị giật ngược về.

"Muốn chạy trốn? Ngươi có tu vi Kim Đan đấy, làm sao lại bỏ qua một bản thể hoàn mỹ trước mắt thế này được?" Khóe miệng Từ Ngôn nhếch lên, hiện ra một nụ cười quỷ quyệt.

"Ngươi giam cầm được cả nguyên thần! Ngươi không phải là người của đảo Lâm Uyên. Người của đảo Lâm Uyên không thúc giục được hồn phách!" nguyên thần lão giả lông mày trắng kinh hoảng hét lên.

"Ngươi đúng rồi, ta quả thật không phải là người của đảo Lâm Uyên. Ta đến từ một nơi đào nguyên, dị bảo khắp nơi, không muốn biết đấy là nơi nào sao?" Từ Ngôn ôn hòa nói: "Chỉ cần ngươi đoạt xá thành công là có thể biết được một cơ mật cực kỳ lớn, đủ khiến toàn bộ Chân Võ giới này chấn động."

"Chẳng lẽ...ngươi tới từ dị bảo giới?" Lão giả Lông mày trắng chợt kinh hãi, nguyên thần tản ra hào quang sáng ngời như hiển hiện nỗi lòng đang cực kì dao động.

"Muốn biết? Mau tới đoạt xá đi, cơ mật của ta còn nhiều hơn người nghĩ nữa. Nhanh chút đi, nguyên thần của ngươi vẫn còn nhiều sức lực mà." Ngữ khí của Từ Ngôn càng thêm bình thản.

"Ngươi là Kim Đan, ta không đoạt được ngươi. Thả ta đi, ta thề giữ bí mật này cho ngươi. Yên tâm, chỉ cần ta tiết lộ nửa điểm tin tức sẽ bị thiên lôi đánh chết!" Lão giả lông mày trắng cân nhắc lợi hại một phen, cho rằng mình không có cơ hội đoạt xá nên đổi giọng cầu khẩn.

"Ngươi đã không đoạt xá, vậy tiêu tán đi." Ánh mắt Từ Ngôn chuyển lạnh, thúc giục pháp môn luyện hồn. Nguyên thần của đối phương đã yếu đi phân nửa, so ra dễ dàng luyện hóa hơn lúc đầu nhiều.

Tiếng gào thét bén nhọn vang lên, nguyên thần lão giả lông mày trắng kêu rên quay cuồng trong đạo pháp quyết, không ngừng tức giận mắng chửi. Cảm giác như bị ném vào chảo dầu khiến lão bị giày vò đến chết đi sống lại. Từ Ngôn còn cố ý buông lỏng pháp quyết khiến nguyên thần lão giả lông mày trắng nổi lên cơn liều mạng, rống giận lần nữa xông vào trong đầu óc Từ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook