Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1000: Kim Đồng, Ngọc Nữ

Hắc Huyền

26/09/2020

Cỗ xe xa hoa bên ngoài Bách Thảo các khiến Từ Ngôn khiếp sợ tới tột đỉnh.

Vật liệu quý giá làm nên cỗ xe chẳng đáng kể chút nào. Thứ khiến Từ Ngôn khiếp sợ chính là những đường vân chuyển động bên ngoài cơ thể của kẻ kéo xe.

Hắn đã từng nhìn thấy Nguyên Anh của Vương Khải, và nhớ rất rõ Thần Văn bao bọc Nguyên Anh của lão giống hệt những đường vân chuyển động bên ngoài cơ thể gã kéo xe.

Tuy rằng kẻ này mặc giáp vàng, nhưng thân hình cao lớn, cao gầy, ánh mắt bình tĩnh đầy vững vàng, chắc chắn không phải Vương Khải, Hà Điền, càng không phải Sở Bạch.

"Đó là xe của ai?" Từ Ngôn khẽ thì thào. Lúc này Vương Chiêu cũng đã nhìn rõ người mặc giáp vàng kia, nhưng cô cũng không biết địa vị của đối phương.

Nếu Vương Chiêu đã không rõ, Từ Ngôn bèn đi thẳng vào Bách Thảo các.

Cửa hàng rộng lớn được chia làm ba tầng. Tầng một và hai dùng để tiếp đón tu sĩ Luyện Khí và Trúc Cơ. Tầng ba thì phải có tu vi tối thiểu là Kim Đan mới lên được.

Đoàn người vừa bước lên tầng hai đã có một người làm công ở gần nhất, là một thiếu nữ mặt tròn bước tới tiếp đón. Nhưng chợt có một cô gái cao gầy bước ra nhanh hơn, chắn trước mặt thiếu nữ.

Người tới là một cô gái hơn hai mươi tuổi, có tu vi Luyện Khí. Cô gái vừa bước tới đã mỉm cười đon đả. Trong các cửa hàng có rất nhiều người làm công như thế này. Họ đều là những nữ tu sĩ Luyện Khí xinh đẹp, luôn luôn mỉm cười chào đón mọi tu sĩ bước vào cửa hàng.

Vương Chiêu không cần người tiếp đón, bởi cô biết rõ mấy người này đều là thuyết khách, có nhiệm vụ thuyết phục khách mua sắm một vài loại linh thảo đắt đỏ. Do đó, cô tự bước tới ngắm nghía những quầy hàng cao lớn.

"Sa Mộc thảo loại tốt, giá thế nào?" Từ Ngôn lại như không rõ tình hình, hắn nhã nhặn hỏi. Thậm chí, mắt hắn còn nhìn thiếu nữ bị cướp khách khi nãy.

"Sa Mộc thảo chia theo năm tuổi. Mười năm thì ít nhất một trăm viên linh thạch, trăm năm thì đắt hơn nhiều, một gốc tới tám trăm linh thạch."

Nữ tu cao gầy cười đáp, rồi như vô tình liếc mắt nhìn Vương Chiêu phía xa. Từ Ngôn nhìn qua thì thấy mu bàn tay cô nàng có hơi ngăm đen.

"Mười gốc mười năm, một gốc trăm năm." Từ Ngôn nói luôn thứ mình cần ra. Cô gái nghe xong bèn gật đầu vâng dạ, rồi dẫn Từ Ngôn đi tới trước một quầy hàng.

Hắn dùng một nghìn tám trăm linh thạch mua mười một cây Sa Mộc thảo, chẳng những tiêu pha hào phóng mà cũng không thèm mặc cả. Khách sộp như thế này là kiểu khách hàng mà đám làm công trong cửa hàng thích nhất.

Bởi chỉ cần thuyết phục được khách mua hàng với trị giá trên năm trăm linh thạch, các cô sẽ được chia hoa hồng bằng một viên linh thạch. Từ Ngôn mua một lần tới một ngàn tám trăm linh thạch, thế là cô nữ tu trẻ nuổi này đút túi được những ba linh thạch.

Đang lúc vui sướng, cô gái càng thêm nhiệt tình với Từ Ngôn.

"Cỗ xe vàng ròng đỗ ngoài cửa là của ai thế, thoạt nhìn rất quý phái, còn dùng cả người để kéo xe nữa." Từ Ngôn bình tĩnh hỏi: "Không phải là xe của Quốc chủ Tuyết quốc đấy chứ."

"Hóa ra quý khách lần đầu tiên tới phường thị Tuyết thành của chúng ta, bảo sao ngài không biết."

Nữ tu trẻ tuổi khẽ cười duyên, đoạn giải thích: "Kia không phải xe của Quốc chủ chúng ta. Nhưng còn cao quý hơn cả xe của Quốc chủ. Ở Tuyết quốc có thể sử dụng thần nô kéo xe thì chỉ có hai vị đại nhân Kim Đồng, Ngọc Nữ mà thôi."

"Kim Đồng, Ngọc Nữ?" Từ Ngôn ra vẻ ngạc nhiên, hỏi tiếp: "Quả đúng đây là lần đầu tiên ta tới Tuyết thành. Kim Đồng Ngọc Nữ kia là người thế nào?"

"Đương nhiên là hai vị chưởng môn Kim Ngọc phái. Hiện họ đang ở tầng ba Bách Thảo các, trò chuyện cùng đại chưởng quỹ của chúng ta. Không biết là họ định mua loại tài liệu quý giá nào?"

Nữ tu thấy Từ Ngôn hào phóng, bèn thật thà giới thiệu: "Khách quan mua Sa Mộc thảo, thiết nghĩ là để chuyện chế Mộc Nguyên Đan phải không? Bách Thảo các chúng ta có bán Mộc Nguyên Đan, công hiệu vô cùng. Mỗi một viên đều do cường giả Kim Đan dày dặn kinh nghiệm luyện chế. Vốn phải bán hai ngàn linh thạch một viên, nhưng khách quan đã mua không ít linh thảo, ta có thể hỏi giúp ngài xem có thể mua với giá một ngàn chín trăm linh thạch không, ngài thấy sao?"

Xem ra vị nữ tu này rất thông thạo thuật mua bán. Nhưng tiếc rằng, Từ Ngôn vốn không có hứng mua Mộc Nguyên Đan.

Đám Sa Mộc thảo vừa mua được dùng để nuôi dưỡng nhánh cây khô. Sở dĩ Từ Ngôn mua một lần nhiều như thế là vì hắn muốn giả bộ hào phóng, hòng dò la tin tức của cỗ xe vàng ròng.

"Mộc Nguyên Đan thì không vội, ta đang kiếm thứ khác." Trong lúc nói chuyện, Từ Ngôn liếc về phía quầy hàng bên cạnh, miệng hỏi: "Thần nô là gì? Nô lệ ư? Hay là yêu thú hình người chỉ có ở Tuyết quốc?"

Từ Ngôn vừa dứt lời, nữ tu đã bật cười đáp: "Khách quan vui tính thật, làm gì có yêu thú hình người chứ. Thần nô là người, nhưng không phải người của Chân Võ giới. Nghe đâu họ tới từ những thế giới hóa cảnh khác. Gọi là thần nô cho sang vậy thôi, chứ thực đó là khí nô. Chỉ có cường giả trong mười hạng đầu Thiên Anh bảng mới có cơ hội có được."

"Hóa ra là khí nô." Từ Ngôn gật đầu nói: "Nói như thế, chẳng phải hai vị chưởng môn Kim Ngọc phái đều là cường giả trong mười hạng đầu Thiên Anh bảng sao."

Nữ tu nghe vậy thì khẽ lắc đầu, sau khi nhìn thấy xung quanh không có mấy người thì ghé vào tai Từ Ngôn thì thầm: "Mặc dù chưởng môn Kim Ngọc phái là cường giả nổi danh trên Thiên Anh bảng, có điều vẫn còn cách xa mười hạng đầu..."

Nữ tu trẻ tuổi vừa nói tới đây chợt thấy có một ánh mắt lướt tới bèn không nói gì về tin tức của Kim Ngọc phái nữa, mà quay sang giới thiệu về các loại linh thảo và đan dược.

"Đó là chưởng quỹ của Bách Thảo các à?" Từ Ngôn nhìn một mỹ phụ ở đằng xa hỏi.

"Là Tam chưởng quỹ, nghiêm khắc lắm lắm. Nếu bà ấy mà thấy chúng ta nhiều lời với khách, kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem." Cô gái chột dạ đáp.

"Đêm nay ta đặt chỗ ở Thanh Phong lâu, không biết cô nương có thể nể mặt hay không. Ta mới đến, ở Tuyết quốc lại chẳng có bạn bè, chỉ muốn tìm hiểu tình hình Tuyết quốc một chút, không hề có ý xấu."

Từ Ngôn chân thành cười, mở lời mời. Lúc này, dáng vẻ của hắn hệt như một tu sĩ ngoại lai giàu có, nhưng ẩn trong ánh mắt là một sự lạnh lùng mà kẻ khác khó có thể nhận ra.

Nữ tu trẻ tuổi nghe thấy ba chữ Thanh Phong lâu lập tức kinh ngạc, khẽ nói: "Thanh Phong lâu là chốn đắt đỏ nhất trong phường thị Tuyết thành đấy, một bữa cơm cũng phải trăm linh thạch, ngài muốn ta đi Thanh Phong lâu thật á? Ta thăm ăn lắm đấy?"

"Chỉ cần tin tức đáng tin cậy, thì cô ăn thoải mái." Từ Ngôn nhã nhặn đáp.

"Cứ như thế nhá! Trong phường thị, ta có rất nhiều bạn bè, thạo tin nhất đây." Nữ tu dí dóm nói: "Ta là Tiểu Thiến, hẹn gặp ngài ở Thanh Phong lâu nhé."

Sau khi giao hẹn, Từ Ngôn bước tới chỗ Vương Chiêu, giúp cô chọn vài loại linh thảo. Đúng lúc này, từ phía cầu thang dẫn lên tầng ba vang lên tiếng bước chân, rồi vài bóng người đi xuống.

Đi đầu là hai thiếu niên, một nam một nữ.

Nam mặc áo bào vàng, mặt như ngọc, mũi thẳng, miệng rộng, mày rậm mắt to, cả người toát lên khí thế của kẻ có địa vị.

Nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc. Khuôn mặt trắng nõn như da em bé, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ, nhã nhặn đáng yêu, tựa như công chúa Hoàng tộc, vừa xinh xắn vừa oai hùng.

Một nam một nữ kề vai mà bước, quả là Kim Đồng Ngọc Nữ. Phía dưới lầu lập tức có vô số ánh mắt ngước nhìn, hầu như mọi tu sĩ ở đây đều bày ra vẻ mặt lấy lòng, thân hình hơi khom xuống.

Đi phía sau hai người này là một lão già tóc trắng. Người này chính là đại chưởng quỹ của Bách Thảo các, tu vi Kim Đan hậu kỳ. Dáng vẻ của lão vừa cung kính, lại vừa có phần thấp kém, ngay cả nói chuyện cũng rất lễ độ.

Chỉ vài bước, hai người thiếu niên đã xuống tầng hai rồi đi khỏi Bách Thảo các.

Bên ngoài cửa Bách Thảo các, đại chưởng quỹ tóc trắng chắp tay đưa tiễn hai người này. Những vị chưởng quỹ khác cũng vội vã bước ra ngoài, nét mặt ai nấy đều rất cung kính.

Hai người thiếu niên vừa rời bước, Từ Ngôn cũng theo ra ngoài, đứng ở tầng một trông ra.

Từ phía cửa ra vào vang lên một tiếng roi chát chúa, nét mặt của Từ Ngôn lúc này cũng sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook