Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1010: Kim Chùy đấu Ngọc Kiếm

Hắc Huyền

08/10/2020

Trong phạm vi trăm trượng bao phủ của Bách Trượng mộc, ánh kiếm lóng lánh, chùy nặng xé gió, còn có cả tia lửa tung tóe, hình ảnh cả hai còn bị pháp thuật và uy năng của pháp bảo tản ra che phủ như như ẩn như hiện.

Song chùy của đại hán có râu quai nón cực kỳ nặng, mỗi lần rơi đập xuống đều ẩn chứa tia sét. Song chùy như bay, luân chuyển đập tới hoàn toàn chiếm cứ thượng phong.

Trái lại, thanh trường kiếm của văn sĩ trung niên kia lúc cao lúc thấp, trường kiếm như ngọc lấp lóe sáng bóng. Thân pháp y cũng rất nhanh nhạy, xê dịch né tránh đều vô cùng tự nhiên.

Nhìn như kỳ phùng địch thủ nhưng thật ra văn sĩ trung niên đang bị đè ép.

Đơn giản là vì văn sĩ trung niên kia có cảnh giới Kim Đan trung kỳ, còn đối thủ y thì đã là hậu kỳ Kim Đan hậu kỳ.

Chênh lệch một tiểu cảnh giới nhìn có vẻ không nhiều, nhưng một khi giao thủ coi như kết cục đã được phán định xong.

Linh lực Kim Đan hậu kỳ nhiều gấp đôi Kim Đan trung kỳ, không tới một khắc sau văn sĩ trung niên đã có dấu hiệu thất bại. Y bị song chùy của bị địch nhân đánh cho sắc mặt tái nhợt, chân bước lảo đảo, trường kiếm khựng lại.

Nhìn thấy có cơ hội, ánh mắt đại hán râu quai nón sáng ngời, một tay bấm pháp quyết khống chế Kim Chùy giáp công hai bên trái phải, tay kia bấm pháp ấn.

Đại hán râu quai nón thi pháp dẫn động lên một vùng sáng đỏ thẫm, từng luồng sát khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đúc thành một thanh cự kiếm bằng máu!

"Sát Huyết kiếm!"

Đại hán râu quai nón hét vang, trong đôi mắt lưu chuyển luồng sáng đỏ thẫm như thể hung ma, thanh kiếm máu cực lớn kia chém xuống, xé rách không khí phát ra tiếng rít vang.

"Sát huyết ngưng kiếm, đó là Sát Huyết huyền công, tuyệt học của Huyết Sát môn!"

Nhìn thấy huyết kiếm xuất hiện, có người trong đám vây xem lên tiếng kinh hô.

Huyết Sát môn là một trong ngũ môn của Ngũ môn Thất phái, thế lực khổng lồ. Trong đám người vây quanh xem có không ít tu sĩ, nghe thấy tên Huyết Sát môn chợt biến sắc mặt.

Lúc này cự kiếm đã ầm ầm chém xuống.

Huyết kiếm được lực lượng huyết sát ngưng tụ thành không chỉ có uy lực kinh người mà còn khắc chế được linh lực. Văn sĩ trung niên kia rất tỉnh táo, đưa tay tế ra một mặt thuẫn bằng ngọc nhỏ. Tiểu thuẫn óng ánh bay lên rồi xoay tròn, tản ra khí tức Pháp bảo.

Một tiếng nổ vang rung trời, huyết kiếm va vào ngọc thuẫn. Huyết kiếm bị chặn lại, ngọc thuẫn cũng bị văng đi tới vài chục trượng, bay lướt qua đỉnh đầu văn sĩ trung niên.



Lúc này hai thanh cự chùy màu vàng đã đến, văn sĩ trung niên không thể tránh né kịp, tay biến đổi pháp quyết đồng thời hét to: "Cửu Tiêu kiếm pháp!"

Văn sĩ trung niên thi triển ra tuyệt kỹ môn phái, tốc độ trường kiếm nhanh gấp đôi tạo thành tàn ảnh trên không trung như thể một chiếc đai lưng ngọc. Y không chỉ chặn được Kim Chùy còn dồn ép đối thủ liên tục rút lui.

"Huyết Sát môn là một trong ngũ môn, nghe nói tốc độ tu luyện cực nhanh hơn nữa công pháp máu tanh tàn nhẫn. Hóa ra đó chính là cường giả Kim Đan của Huyết Sát môn, không biết văn sĩ kia là ai?"

Cạnh đó có người đang bàn luận, Từ Ngôn đứng cạnh cũng tiện thể lắng nghe.

"Nho sam ngọc kiếm, lại thi triển ra Cửu Tiêu kiếm pháp, tất nhiên là cường nhân Kim Đan của Ngọc Kiếm môn rồi."

"Khó trách, nghe nói ngũ môn không hòa thuận, môn hạ Huyết Sát môn và Ngọc Kiếm môn không ngừng lén lút đấu pháp đã mấy năm nay."

"Không phải ngũ môn không hòa thuận mà là hai thế lực lớn của Tây Châu Vực không hòa thuận."

"Là Kiếm Vương điện và Phản Kiếm Minh. Ai cũng biết Huyết Sát môn ở bên Phản Kiếm Minh, còn chỗ dựa của Ngọc Kiếm môn là Kiếm Vương điện, không đánh nhau mới lạ."

"Người ta quyết đấu ở đây không hẳn là vì chuyện hai tông môn, có khi là thù cũ không chừng."

Nghe xung quanh bàn luận, Từ Ngôn mới biết được hai người đang đấu pháp kia chính là Kim Đan của Huyết Sát môn và Ngọc Kiếm môn. Còn về phần sao lại đánh nhau thì hắn không rõ, cũng không có hứng thú quan tâm.

Hắn chỉ có chút hứng thú với Sát Huyết huyền công của đại hán râu quai nón và Cửu Tiêu kiếm pháp của văn sĩ trung niên.

Chiến trường dùng Bách Trượng mộc tạo thành ở ngay ngoài cửa Bách Thảo các, vây xem không chỉ vô số người bị thu hút đến mà còn cả đồng bạn sau lưng hai người.

Trấn giữ phía sau đại hán râu quai nón là một nam tử cao gầy có chòm râu dê, mắt hung ác nham hiểm. Ngoại trừ cao gầy thì dung mạo người này có vài nét giống đại hán râu quai nón, có lẽ là một cặp huynh đệ.

Sau lưng văn sĩ trung niên là một nữ tử trẻ tuổi mày ngài mắt phượng, da trắng nõn nà, thân hình dong dỏng, mặc một bộ váy xanh biếc dài chấm đất. Trên búi tóc mây có gài trâm ngọc, nhìn như thể là một thanh kiếm nhỏ bằng ngọc.

Cô gái này không cầm kiếm nhưng lại khiến làm cho người ta cảm giác chính là một thanh ngọc kiếm đã ra khỏi vỏ. Toàn thân không chỉ có sự dịu dàng lấp lánh mà còn toát ra một luồng kiếm khí sắc bén.

Từ Ngôn đưa mắt nhìn đồng bạn hai bên, có thể xác định cũng là cảnh giới Kim Đan như hai người kia. Hắn chợt có chút coi trọng văn sĩ trong trận đấu.

Kiếm pháp thành thạo, uy lực kinh người. Đừng nhìn văn sĩ trung niên chỉ có Kim Đan trung kỳ nhưng một khi thi triển ra Cửu Tiêu kiếm pháp, rõ ràng từ thế bại chuyển sang ngang tay. Trong lúc nhất thời, tráng hán râu quai nón vẫn không cách nào chiến thắng được.

"Cửu Tiêu kiếm pháp, uy lực không tầm thường a..."



Từ Ngôn há miệng nói thầm một câu chỉ một mình mình nghe thấy, cảm giác như hiểu thêm về cao thủ Kim đan Chân Võ giới thi đấu thế nào. Ít nhất hiện tại hắn đã có khái niệm chuẩn xác về tu sĩ cảnh giới Kim Đan nơi này.

"Cái gì mà không tầm thường, cũng tạm mà thôi."

Từ Ngôn đang còn hứng thú thì chợt nghe tiếng một người đầy khinh miệt truyền tới. Giọng nói như coi thường trận đánh giữa hai người này, lại như đang phản bác lại lời vừa rồi của hắn.

Từ Ngôn khẽ nhăn màu, quay đầu nhìn người bên cạnh sau đó cười cười chất phác không nói gì nữa.

Đứng cạnh hắn là một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một thân áo bào gấm, tay cầm quạt xếp, mày dài mặt sáng, vành tai dài rộng rất có phúc tướng.

Có điều khi vị này nhếch miệng mỉm cười, mắt ngả ngớn căn bản không phải đang xem đánh nhau mà là một mực nhìn vào nữ tử mặc quần áo xanh biếc đằng kia, như thể đang thưởng thức cảnh đẹp thế gian.

"Nghe nói Cửu Tiêu kiếm pháp của Ngọc Kiếm môn cực kỳ huyền ảo, cùng giai với nhau hiếm có người địch lại. Xem ra trận đấu này dễ ngang tay với nhau lắm."

Cách đó không xa, Từ Ngôn nghe thấy một tu sĩ trung niên thấp giọng nói với đồng bạn là bà lão bên cạnh, giọng nhỏ đến khó mà nghe rõ được. Hai người này cũng không phải là Trúc Cơ bình thường mà có tu vi Kim Đan.

"Chưa hẳn, Sát Huyết huyền công của Huyết Sát môn không thể khinh thường. Chưa kể hai thanh Kim Chùy của Triệu Quy Nam có lực lượng nặng nề, hơn nữa cảnh giới lại chênh lệch, khó dùng công pháp đền bù nổi. Lần này có lẽ họ Hoa kia phải chịu thua." bà lão kia thấp giọng bảo.

Hai Kim Đan này không có gì nổi bật trong đám người, bởi người ta không muốn hiện thân nên mới lách vào trong đám tu sĩ Trúc Cơ nhìn xem náo nhiệt. Dù sao chuyện này không liên quan đến họ, không cần phải xuất đầu lộ diện. Nếu không, chỉ cần lộ ra thân phận Kim Đan, nhất định tu sĩ Trúc Cơ xung quanh sẽ nhường chỗ cả.

"Áp chế cảnh giới là chuyện đến trẻ con ba tuổi cũng biết."

Người thanh niên bên cạnh Từ Ngôn lại nói. Người khác không hiểu nhưng Từ Ngôn lại rõ ràng, kẻ này là một gia hỏa tự cho mình đúng, không chỉ sửa lại lời Từ Ngôn một câu mà còn kháy cả lời của hai Kim Đan kia.

Từ Ngôn thở phào, chỉ cần không đụng đến mình là tốt rồi. Bởi vì hắn mơ hồ phát hiện tu vi thanh niên bên cạnh có lẽ đã đạt tới Nguyên Anh, còn không hẳn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ!

Bị một cường giả nhìn chằm chằm vào không hay tý nào, may mà người ta chỉ tùy ý đứng cạnh mình.

"Nhân sinh đắc ý, tu tẫn hoan, tẫn hoan cần phải có mỹ nhân bầu bạn. Cũng nên phân ra thắng bại rồi, nhìn các ngươi đánh nhau quá nhàm chán a."

Thanh niên mặc áo bào không kiên nhẫn phẩy phẩy quạt xếp, miệng lẩm bẩm nghe không ra là phong lưu hay hạ lưu cả. Dù sao nhìn y vẫn không giống người tốt. Quạt xếp trong tay y thỉnh thoảng khép mở, thoáng hiện hình ảnh núi non sông ngòi, hẳn là thủ bút của vị bậc thầy, hội họa trông rất sống động. Mặt sau quạt có viết hai chữ

Nhờ có nhãn lực hơn người, Từ Ngôn tùy ý quét qua nhìn ra được, hai chữ kia rất cổ quái, là hai từ "Vô Danh".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook