Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1001: Khí nô Thần Văn

Hắc Huyền

29/09/2020

Sau khi hai thiếu niên bước lên xe, Kim Giáp Nhân lập tức chuyển sang tư thế kéo xe nhưng vẫn chưa nhúc nhích. Tới khi một cây roi quất lên lưng, gã mới kéo cỗ xe nặng nề chạy ra khỏi phường thị.

Tốc độ kéo xe của gã không hề chậm chút nào, thậm chí chân bước như bay. Kim Xa chạy càng nhanh thì những đường vân trên kim giáp cũng chuyển động càng nhanh.

Thoạt nhìn Kim Giáp Nhân dùng lực nhưng thực chất gã dùng linh lực cường đại để kéo xe. Hơn nữa, nếu như luồng linh lực này triệt để bộc phát thì hoàn toàn tương đương linh lực của một tu sĩ Nguyên Anh.

Cảnh tượng dùng Nguyên Anh kéo xe khiến những tu sĩ khác hâm mộ vô vô cùng. Nhưng trong ánh mắt của Từ Ngôn chỉ có sự lạnh lẽo tới cực điểm.

Vương Chiêu nói đôi khi mười hạng đầu Thiên Anh bảng sẽ được ban thưởng khí nô khiến Từ Ngôn không thể không nghĩ tới khả năng những tu sĩ tới từ thế giới trong bình như hắn chính là khí nô ở Chân Võ giới. Tới hôm nay hắn mới chính thức hiểu rằng, mình, Vương Khải, Hà Điền, sư huynh và cả những Yêu vương Thiên Bắc kia nữa, chỉ là tồn tại hạ đẳng ở Chân Võ giới rộng lớn mà thôi.

"Khí nô... Khí nô!"

Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, trong lòng Từ Ngôn lẩm nhẩm hai chữ đại diện cho sự hèn mọn - "khí nô".

"Khí nô Thần Văn, lẽ nào tất cả Linh Bảo đều có thể tự hình thành thế giới? Lẽ nào tất cả những tu sĩ từ trong thế giới Linh Bảo đi ra đều bị coi là nô lệ?"

Một cơn phẫn nộ bùng lên trong đầu Từ Ngôn, hắn thầm nghĩ: "Dựa vào đâu mà muốn Thiên Môn hầu ta làm nô lệ chứ? Đừng hòng!"

Thiên Môn hầu không phải nô lệ, cũng không muốn làm nô lệ, bỏi vì Từ Ngôn không có Thần Văn hộ thể. Hắn là Nguyên Anh chân chính giống hệt Nguyên Anh tu sĩ ở Chân Võ giới.

Nhớ tới điểm bất đồng của mình khi còn ở thế giới trong bình, Từ Ngôn siết chặt hai nắm đấm.

Hắn không việc gì nhưng liệu Vương Khải, Hà Điền và Sở Bạch có trở thành khí nô? Ngoài hắn, thế giới trong bình không có Nguyên Anh chính thức. Ngay cả các Yêu vương kia, trong cơ thể họ cũng có những hoa văn hộ thể tương tự Thần Văn.

"Từ sư đệ, ngươi làm sao thế?" Vương Chiêu đi tới, thấy nét mặt Từ Ngôn không tốt nên mới lo lắng hỏi.

"Không có gì, chỉ là nhìn thấy thần nô kéo xe quá là diệu kì mà thôi, cường giả của Tuyết quốc chắc hẳn rất là lợi hại." Vẻ mặt Từ Ngôn trở lại bình thường, thong dong đáp.

"Phải là cường giả Kim Ngọc phái mới đúng. Tài liệu mua đủ rồi, chúng ta cũng về thôi." Vương Chiêu không biết Kim Đồng, Ngọc Nữ, Từ Ngôn cũng không nói gì thêm. Hai người rời khỏi Bách Thảo các thì đi thẳng về khách sạn.

Nỗi lòng Từ Ngôn chất chứa lo lắng, ngồi trong phòng nhắm mắt trầm tư.

Ngay lần đầu tiên nghe thấy hai từ khí nô, hắn đã cảm thấy bất thường. Hôm nay lại được nhìn thấy khí nô kéo xe khiến Từ Ngôn dự cảm rằng cảnh ngộ của những người cùng thoát khỏi thế giới trong bình với hắn chắc sẽ không tốt lành.

"Sư huynh, cuối cùng thì các ngươi ở đâu chứ? Vì sao chỉ có mình ta lưu lạc ở đảo Lâm Uyên..."

Nghi hoặc của Từ Ngôn không ai có thể giải đáp. Bởi những điều cơ mật liên quan tới khí nô không phải là thứ mà những tu sĩ tầm thường có thể biết. Ngay cả đảo chủ đảo Lâm Uyên cũng không hiểu rõ chân tướng.

Chờ tới tận ban đêm, Từ Ngôn mới một lần nữa bước ra khỏi khách sạn. Phí Tài vừa trở về bắt gặp hắn, hớn hở chào hỏi nhưng tựa như hắn không nghe thấy gì, cứ thế bước đi.

"Sao thế Từ sư huynh, có phải Tuyết quốc lạnh quá làm huynh bệnh rồi?"

Phí Tài gãi đầu, nhìn bóng người dần dần đi xa, ù ù cạc cạc lẩm bẩm. Nhưng mới một thoáng, gã lại thấy một đồng môn khác, bèn hứng khởi đón đường, bô bô khoe những thứ mới lạ mình phát hiện trong phường thị.

Thanh Phong lâu là quán rượu lớn nhất ở phường thị Tuyết Thành. Nơi đây được trang hoàng xa hoa, linh tửu đắt đỏ, tất cả các món ăn đều được chế biến từ yêu thú và linh thảo. Trong quán rượu, đèn đuốc luôn được thắp sáng xuyên đêm.

Người có thể tới đây đều là kẻ sang giàu. Bởi một bữa tiệc rượu ở Thanh Phong lâu có giá tối thiểu năm mươi, sáu mươi linh thạch. Nếu có thêm vài vò linh tửu, số tiền phải trả sẽ tới cả trăm linh thạch.

Nghe nói Thanh Phong lâu có một đặc sản gọi là Thiên Hải yến, có tổng cộng chín mươi chín món ăn được chế biến từ chín mươi chín loài chim và hải thú. Hơn nữa, tất cả nguyên liệu đều là Yêu thú. Muốn thưởng thức Thiên Hải yến, không có hơn một ngàn linh thạch thì đừng nghĩ tới.

Đại sảnh lầu Thanh phong được được chia thành các gian phòng riêng, được ngăn cách nhau bằng những bình phong đơn giản, vừa tao nhã vừa yên tĩnh. Hơn nữa lại không hề có những âm thanh hỗn tạp.

Thứ bình phong đơn giản này đều là pháp khí cực phẩm, có khả năng ngăn cách âm thanh trong bàn tiệc, người ngoài không thể nghe được nửa lời.

Từ Ngôn bước vào Thanh Phong lâu. Với kiến thức của mình, hắn chưa hề nghĩ rằng sẽ tồn tại một quán rượu quý phái thế này. Quán rượu mà lại dùng tới cả trăm món pháp khí cực phẩm làm bình phong, quả thật không hổ là nơi đắt đỏ nhất.

Đây chắc hẳn là một khách điếm của một tông môn khổng lồ nào đó.

Từ Ngôn muốn đổi bàn nên chưa vội gọi món mà yên lặng ngồi đợi. Chưa tới nửa đêm, vị nữ tu trẻ tuổi của Bách Thảo các đã tới như hẹn.

"Nói lời giữ lời, muốn biết tin tức gì cứ việc hỏi."

Tiểu Thiến đã thay đổi trang phục, hoạt bát hơn nhiều so với lúc ban ngày. Cô dí dỏm nói: "Có điều phải nói trước, ta ăn tham lắm, nhỡ ăn phải cái gì đắt đỏ ngài cũng chớ sót ruột nhá."

"Cư ăn vô tư."

Nghe được câu này của Từ Ngôn, Tiểu Thiến che miệng cười, còn đôi mắt lấp lánh, tò mò quan sát thanh niên trước mặt.

Người hơi gầy nhưng rất sáng sủa, ánh mắt chân thành. Nụ cười ấm áp, khuôn mặt hiền lành pha chút gì đó ngô ngố.

Đây chính là hình tượng của Từ Ngôn trong mắt Tiểu Thiến. Hắn tựa như một gã công tử bột chưa trải sự đời, thích vung tiền như nước nhưng lại không muốn lưu luyến hồng trần.

"Nếu Kim Đồng Ngọc Nữ không phải mười người đứng đầu Thiên Anh bảng, vậy sao lại có Kim Giáp khí nô."

Từ Ngôn gọi lên một bàn tiệc đầy ắp món ngon, có giá tới hơn một trăm linh thạch, lại gọi thêm một bình linh tử hơn hai mươi linh thạch, đoạn hắn mới hỏi tiếp chuyện ban ngày.

"Khí nô kéo xe là do lão tổ Kim Ngọc phái giành được từ lâu lắm rồi, được dùng để kéo xe cho mỗi đời chưởng môn. Có thể ngồi trên cỗ Kim Xa đó thì nhất định là Kim Đồng Ngọc Nữ của phái Kim Ngọc." Tiểu Thiến nhìn một bàn sơn hào hải vị thì vô tay vui mừng, miệng vừa nhấm nhấp món ngon, vừa giải thích.

"Thực ra chỉ cần người thường xuyên ở phường thị Tuyết thành là đều có thể nghe ngóng được những điều này. À, đúng rồi, ngài tên gì, tu vi của ngài là Trúc Cơ à, chứ tu sĩ Luyện khí không vào nổi Thanh Phong lâu đâu."

"Gọi ta là Phí Tài được rồi, tên hơi quê một chút, Tiểu Thiến cô nương chớ để ý." Từ Ngôn mỉm cười đáp.

"Phí Tài? Ha ha ha ha...!" Cô gái hơi sững sờ một chút, rồi che miệng cười khúc khích, nói: "Ta không để ý đâu, xin lỗi nhá, xin lỗi nhá, tại ta không nhin được, tên của ngài buồn cười quá, ha ha ha."

Tới khi cười xong, Tiểu Thiến áy náy nhìn Từ Ngôn, nhưng thấy đối phương không tức giận mà vẫn giữ bộ mặt vui bẻ, cô mới dí dỏm nói: "Phí Tài ca ca, ta thực sự không có ý cười ca ca đâu. Thế này nhé, vì chuộc lỗi, đợi ăn xong ta sẽ dẫn ca ca đến một nơi rất hay, đấy là một chợ đen thần bí đấy."

Trong đáy mắt của Tiểu Thiển lóe lên vẻ ranh ma, nói: "Ít nhất phải là tu sĩ Trúc Cơ mới có tư cách vào đấy, tu sĩ Luyện Khí như ta còn chưa đủ tư cách đi chợ đen."

"Chợ đen? Chắc là nơi được lập ra để giao dịch những thứ mà không quang minh chính đại."

"Đúng nhưng cũng không đúng."

Tiểu Thiến châm cho Từ Ngôn một chén linh tửu rồi nói: "Tuy ta không rõ lai lịch của chợ đen lắm nhưng nghe nói đa số thứ được giao dịch trong đó đều quý hiếm. Về những thứ không quang minh chính đại thì chín người mười ý, biết đâu mà lần. Nếu có thể kiếm được lợi từ kẻ khác thì chẳng phải cũng là do năng lực sao. Tính ra thì vẫn chỉ là giao dịch thôi mà, sao có thể nói là không đàng hoàng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook