Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1002: Hành trình chợ đen

Hắc Huyền

30/09/2020

Sau khi nghe Tiểu Thiến giải thích, Từ Ngôn cũng thấy hợp tình hợp lý.

Sát phạt ở tu hành giới chưa bao giờ ngừng, Chân Võ giới hay thế giới trong bình đều giống nhau.

Từ Ngôn không hứng thú với sự tồn tại của chợ đen, nhưng hắn không ngại nghe ngóng thêm tin tức của phái Kim Ngọc.

Những tin tức mà Tiểu Thiến biết thật ra không nhiều lắm. Cô chỉ biết rằng Kim Đồng Ngọc Nữ đều là cường giả Nguyên Anh hậu kỳ, trong lần xếp hạng Thiên Anh bảng tiếp theo, họ có cơ hội lọt vào trong một trăm thậm chí mười vị trí đầu tiên.

Riêng phần vị lão tổ thần bí của phái Kim Ngọc thì cô lại không biết chút gì.

"Rốt cuộc thì khí nô của Kim Ngọc phái ở đâu ra, trong thiên hạ còn có bao nhiêu khí nô nữa?" Từ Ngôn tò mò hỏi tiếp.

"Ta cũng không biết tin tức liên quan đến lai lịch của khí nô. Có điều ta từng nghe một vị khách có cảnh giới Kim Đan nới rằng, chỉ có Kiếm Vương điện mới có khí nô. Nơi khác không hề có."

Tiểu Thiến nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Chắc là phần thưởng Thiên Anh bảng của Kiếm Vương điện. Còn đa phần không thấy có."

"Thiên Anh bảng lần này có ban thưởng khí nô hay không?" Từ Ngôn nhíu mày hỏi.

"Chắc chắn có!" Đoạn Tiểu Thiến cười tinh quái đáp: "Mà ta nói ngài cũng tin à. Ta đâu phải đệ tử của Kiếm Vương điện, sao biết được chuyện lớn cỡ này."

Từ Ngôn hơi ngẩn ra, cười xẩu hổ rồi nói: "Ta quên mất Tiểu Thiến cô nương chỉ có tu vi Luyện Khí. À, cô là đệ tử của Bách Thảo các, mà Bách Thảo các lại là cửa hàng của Thiên Kiếm tông, vậy chẳng phải cô cũng có thể coi là đệ tử của Kiếm Vương điện sao?"

"Phí Tài ca ca đoán sai rồi, ta là người Tuyết quốc, mà còn là đệ tử ngoại môn của phái Kim Ngọc nữa cơ đấy."

Tiểu Thiến khoát tay nói tiếp: "Phục vụ ở Bách Thảo các là nhiệm vụ mà người ta thuê. Ai cũng có thể nhận, linh thạch được trả theo tháng, nếu như bán được nhiều linh thảo, linh đan sẽ được chia thêm không ít hoa hồng. Bởi vậy phần lớn đệ tử ngoại môn của phái Kim Ngọc thường nhận một ít nhiệm vụ ở phường thị để kiếm linh thạch."

"Thì ra là người Tuyết quốc. Xem ra đệ tử ngoại môn phái Kim Ngọc cũng tương đối nhàn nhã, không biết môn phái có thu nhận đệ tử Trúc Cơ không?" Từ Ngôn gật đầu đáp, vẻ mặt như có phần hâm mộ.

"Phái Kim Ngọc chúng ta luôn mở rộng sơn môn. Nếu Phí Tài ca ca quả thực muốn bái nhập phái Kim Ngọc, ta có thể giới thiệu. Mà ca ca cũng là người Tuyết quốc ư?" Tiểu Thiến nghiêng đầu hỏi.

"Ta không phải người Tuyết quốc, mới tới đây nên vẫn chưa quen lắm." Từ Ngôn thật thà đáp.

"Từ đâu đến thế, quê quán nơi nào. Ta từng tới mấy nước lớn quanh đây, biết đâu lại biết quê hương của ca ca."

"Cái này..." Từ Ngôn thoáng chần chừ một chú, nhưng thấy ánh mắt chân thành của đối phương, hắn đành nói: "Ta ở ngoài đảo xa, lần đầu tiến tới Tây Châu Vực."

"Hải đảo! Thế là xa lắm á." Tiểu Thiến ngạc nhiên hô lên, rồi hỏi: "Là Bách đảo à, Phí Tài ca ca đến từ đảo nào. Nghe nói biển lớn mênh mông vô tận, ta còn chưa thấy đường chân trời bao giờ."

"Đảo Lâm Uyên, một hòn đảo nhỏ không có danh tiếng mà thôi." Từ Ngôn thuận miệng đáp, nhưng trong ánh mắt nhìn Tiểu Thiến lại lóe lên sự suy ngẫm.

Cô gái lắc đầu, hẳn là chưa nghe qua bao giờ nên hỏi tiếp: "Trên đảo Lâm Uyên có nhiều tu sĩ lắm không, có lớn bằng Tuyết quốc chúng ta không?"

"Tất nhiên không sánh được với Tuyết quốc. Tu sĩ cũng không nhiều, chỉ chừng một ngàn tám trăm người mà thôi, phàm nhân thì không thiếu."

Trong lúc nói chuyện, ăn uống, thông tin Từ Ngôn lấy được chẳng bao nhiêu, mà lai lịch của hắn lại bị đối phương biết tới cặn kẽ. Giọng nói của Tiểu Thiến chẳng những ngọt ngào, cô nàng lại còn dẻo miệng, khéo ăn nói. Một tiếng Phí Tài ca ca ngọt lim khiến người nghe mềm đến tận xương tủy.

Sau khi uống cạn ly linh tửu cuối cùng thì đêm đã khuya. Thanh Phong lâu vẫn đèn đuốc sáng trưng, thực khách không ít đi mà mỗi lúc một nhiều.

Từ Ngôn thanh toán xong một trăm linh thạch, lại bị Tiểu Thiến nũng nĩu lấy lòng kéo hắn tới một khu nhà ven phường thị.

"Từ lâu đã muốn tham quan chợ đêm một chuyến rồi. Nghe nói phí vào cửa là mười viên linh thạch một người, có cả mặt nạ chuyên dụng để giấu mặt nữa. Nếu là dẫn theo đạo lữ thì chỉ cần trả một người thôi. Hì hì, hôm nay phải làm đạo lữ của Phí Tài ca ca một lần rồi."

Dường như Tiểu Thiến rất quen thuộc chợ đêm. Khi bước tới trước cửa, cô thấy Từ Ngôn đứng lại không đi tiếp bèn vươn cánh tay ngọc giữ chặt lấy Từ Ngôn.

Cô nàng thân mật kéo hắn bước qua cửa chính.

Khu nhà này rất quạnh quẽ, đi qua cửa chính là tới một còn đường dài ở chính giữa. Con đường mờ mịt, phía đằng trước là một căn phòng lớn. Phòng này không có cửa, chỉ có một bức rèm buông thõng trông như lụa đen. Bức rèm không biết làm từ thứ gì, dù có gió thổi nhẹ nhưng vẫn không lay động chút nào.

Đi tới trước cửa phòng, bước chân của Từ Ngôn dừng lại một lần nữa.

Hắn liếc nhìn những viên gạch lát rất vuông vức nhưng không hề có quy tắc, đoạn hỏi một câu: "Muốn đi chợ đêm thật sao?"

"Đúng thế. Nếu như có thể được mua được món gì đó quý hiếm, biết đâu Phí Tài ca ca lại trúng đậm ấy chứ. Ta làm ở Bách Thảo các đã vài năm, cũng có hiểu biết về một ít linh thảo quý báu, đến lúc đó ta sẽ giúp ca ca, đi thôi."

Tiểu Thiến vừa an ủi Từ Ngôn, vừa vén bức rèm lụa đen lên.

Phía sau bức rèm là một màn sáng lờ mờ, đây chính là cửa vào trận pháp. Về phần sau khi đi vào trận pháp có tới được căn phòng lớn sau cửa không thì chẳng ai biết được.

Ánh sáng lóe lên, trước mặt hai người là một hành lang màu đen. Cuối hành lang có gắn một bó đuốc đang cháy, ánh sáng đủ để người ta thấy được một cánh cửa lớn. Cửa được đúc bằng đồng xanh, trên cửa khắc một đóa hoa đang nở rộ, vừa bí hiểm lại vừa kì dì.

Ở hai phía bên cửa là hai kệ gỗ lớn. Mỗi bên kệ đặt rất nhiều mặt nạ đủ kiểu, đầu bò có, mặt heo có, cũng có cả mặt nạ hình người dữ tợn.

"Đừng tưởng là mặt nạ bình thường, đấy chính là mặt nạ để giấu mặt. Cầm mặt nạ nghĩa là đã tham dự vào chợ đen lần này."

Tiểu Thiến nói xong đoạn chọn một mặt nạ hồ ly, đeo lên mặt rồi dịu dàng hỏi: "Ta đeo cái mặt nạ này thế nào, có đẹp không?"

"Cũng đẹp". Từ Ngôn mỉm cười đáp, rồi cầm lấy một chiếc mặt nạ đeo lên cho mình.

"Ôi! Cái mặt nạ của Phí Tài ca ca ghê quá. Sao lại chọn một cái mặt nạ quỷ thế?" Tiểu Thiến làm bộ hô lớn lên, âm thanh vừa như hờn dỗi vừa như sợ hãi.

"Phải ác một tí mới tốt, có vậy người khác mới không dám lừa cô." Từ Ngôn cất giọng thật thà: "Đi thôi, xem xem chợ đen Tuyết thành có gì nào."

"Nhất định Phí Tài ca ca là một người thật thà. Yên tâm đi, ở chợ đêm này chẳng ai biết ai, nên không dễ gì mà dám lừa gạt kẻ khác đâu."

Tiểu Thiến nói xong, bèn đẩy cảnh cửa lớn bằng đồng xanh ra. Phía sau là con đường mờ ảo. Hai người một trước một sau, đi vào chợ đen trong phường thị.

Con đường này không dài, nên chả bao lâu, hai người đã tới một đại sảnh hình tròn. Nơi đây bị bịt kín, chỉ có một đường vào. Chắc hẳn người xây dựng nên phường thị này là một người cẩn thận.

Trong đại sảnh có vài chục chiếc ghế lớn, được xếp thành vòng tròn. Trên ghế không có người, tạo ra một cảm giác u ám.

"Là chợ đen mà sao lại không có ai?" Từ Ngôn lấy làm lạ, bèn hỏi.

Không chỉ trong đại sảnh không có ai, mà ngay cả con đường khi nãy cũng không có một bóng người.

"Do chúng ta tới sớm, cứ chờ một chút là được, tí nữa sẽ có người đến." Tiểu Thiến ấn Từ Ngôn xuống một cái ghế tựa lớn, phía sau chiếc mặt nạ hồ ly là một đôi mắt đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook