Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 5 - Chương 971: Di hài của cự thú

Hắc Huyền

13/08/2020

Dịch: Niệm Di

Từ Ngôn vô cùng ngạc nhiên khi thấy lỗ thủng nhỏ ấy vừa y với đáy bình sứ, cứ như có người ném bình sứ đó ra thành cái lỗ thủng này.

Suy tư một hồi, trong ánh mắt Từ Ngôn nổi lên kinh ngạc.

Hắn lần lượt nhìn lên hố to tại mái vòm trên cao cùng lớp tiên thạch rạn nứt dưới chân, bầy tôm Tử Huỳnh đang chiếu sáng cửa hang hình tròn và chiếc cầu đá đáng sợ.

Thăm dò gần nữa ngày, Từ Ngôn đã có thể phác thảo sơ bộ hình dáng đại khái của bãi nham thạch này.

Cơ bản thì đây không phải là một bãi đá vôi được hình thành tự nhiên nơi đáy biển, mà chính là một bộ xương của loại thú khổng lồ nào đó mà ngay cả Từ Ngôn cũng cảm thấy khó tin được.

Nơi mà Từ Ngôn vừa đứng ban nãy chính là xương đầu, còn khu vực cửa hang được bọn tôm Tử Huỳnh chiếu sáng chính là hốc mắt. Chiếc cầu đá đằng kia, nơi khiến hắn cảm nhận một luồng hơi thở đáng sợ, chính là chiếc mồm to của loại thú này. Còn nơi hiện tại mà hắn đang đứng nằm trong lòng của bộ xương.

Đây chính là khung xương của một con thú lớn vạn trượng!

Thú lớn vạn trượng, Từ Ngôn chỉ gặp đúng một lần. Đó chính là Hà Mẫu diệt thế.

“Chẳng trách vì sao nước biển lại đầy uy áp, ra là nằm trong xương thú. Cơ mà, cái đầu này lớn quá chừng!”

Sau khi ngạc nhiên, Từ Ngôn bèn nhớ về cảnh giới của Yêu tộc tại Chân Vũ giới.

Đối ứng với tu sĩ Nhân tộc, Yêu tộc tại Chân Vũ giới cũng chia thành bảy cảnh giới lớn, theo thứ tự là Yêu vật, Yêu thú, Yêu linh, Đại yêu, Yêu vương, Hóa Vũ và Yêu Thánh.

Cấp Yêu vật dưới cùng tương đương với tu sĩ Luyện Khí kỳ, và Yêu Thánh đứng hạng cao nhất ngang ngửa với sức mạnh của Tán Tiên.

Khi bọn Hải thú vây đảo, Từ Ngôn từng gặp Đại yêu của Hải tộc. Đại yêu kinh khủng ấy có sức mạnh xấp xỉ Yêu vương nơi thế giới trong bình, đối ứng với tu sĩ Nguyên Anh tại Chân Vũ giới. Về cảnh giới Yêu vương tại nơi này, Từ Ngôn chưa có dịp gặp qua.

“Chẳng lẽ đây là Yêu vương của Chân Vũ giới ư?”

Từ Ngôn trầm ngâm một hồi, nhớ về tên Đại yêu từng tấn công đảo Lâm Uyên lần trước. Nếu dùng cơ thể Đại yêu của Chân Vũ giới làm hình mẫu, có lẽ chân thân của Yêu vương cũng không kém cạnh gì bộ xương khổng lồ này.

Suy đoán bộ xương có thể là di cốt Yêu vương Chân Võ giới khiến Từ Ngôn kinh hãi không thôi.

Không phải hắn sợ độ to lớn của nó, mà kinh hãi vì cái lỗ thủng dưới chân.

Cái lỗ này vừa khớp với đáy bình sứ, chứng tỏ con Yêu vương dưới đáy biển sâu này bị chiếc bình sứ nhỏ nhắn trong tay Từ Ngôn đập chết!

Thật ra, nếu đây là một dị bảo có khả năng huyễn hóa ra cả một thế giới, thì chuyện đập chết một con Yêu vương dưới đáy biển khổng lồ thế này cũng khá dễ dàng.

Từ Ngôn gật nhẹ, vừa định thu bình sứ lại thì một cái bong bóng nhỏ thoát ra khỏi lỗ hổng, kêu óc ách, bay lên từ từ, rồi trôi lềnh bềnh về bên trên.

Bóng bóng xuất hiện một cách rất tự nhiên, chẳng phải do dị thú xuất hiện. Ban đầu, Từ Ngôn không quan tâm lắm, nhưng hắn lại giật mình một lần nữa.

Nhìn chằm chằm lỗ thủng dưới chân, Từ Ngôn khẽ niệm pháp quyết, dùng pháp thuật hệ Thổ để tạo ra một khối đá rất nặng rồi thả chìm vào cái lỗ ấy.

Mất thời gian đủ ăn một bữa cơm*, hòn đá vẫn không rơi chạm đất..

Khoảng nửa canh giờ sau, viên đá vẫn đang rơi.

Chờ đến một canh giờ sau, Từ Ngôn không quan tâm đến hòn đá nữa, mà nhìn vào chiếc bình sứ trong tay, hít một hơi lạnh.

Việc hòn đá vẫn chưa rơi chạm đất chứng tỏ có một khu vực rất sâu bên dưới.

Từ Ngôn nghĩ ra một khả năng khác. Có lẽ nơi đây chỉ vẻn vẹn là một cái đầu lâu, chứ chẳng phải cả một bộ xương hoàn chỉnh của con thú lớn này!

Đây là một con Hải thú khổng lồ đến không thể tưởng tượng nỗi! Nếu xương đầu đã to hơn hàng vạn trượng, vậy thân thể còn lớn hơn gấp mấy lần. Có lẽ con Hải thú này đã có cảnh giới vượt qua cấp Yêu vương, đạt đến mức độ tương đương với tu sĩ Độ Kiếp rồi. Đó chính là cảnh giới Hóa Vũ.

Bình sứ đập chết chắc chắn không phải là Yêu vương, mà là một vị Yêu tộc ở cảnh giới Hóa Vũ!

Đoán đến đây, Từ Ngôn lập tức thu hồi bình sứ vào, nhận ra tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng.

Nếu Yêu tộc ở cảnh giới Hóa Vũ có thể tiến lên một bước, sẽ trở thành Yêu Thánh, sánh ngang với Tán Tiên. Nhưng một con hung thú ở trình độ như vậy lại chết dưới cú đập của bình sứ, vậy hắn cũng hiểu rõ sức mạnh của bình sứ kinh khủng đến nhường nào. Nếu Từ Ngôn để người khác biết mình đang nắm giữ một dị bảo như thế, chắc chắn sẽ bị cường giả khắp thiên hạ đuổi giết.

Bình sứ càng quý, nguy hiểm càng nhiều. Từ Ngôn quyết định chôn giấu bí mật này trong lòng. Trước khi tu vi đủ mạnh, chắc chắn hắn sẽ không nói cho người thứ hai biết, bằng không ắt gánh lấy họa sát thân.

Sau khi cất kỹ chiếc bình, Từ Ngôn bèn bơi về hướng khác.

Mất nửa ngày, Từ Ngôn đã lục lọi toàn bộ khu vực xương đầu của con thú biển, nhưng chẳng thấy Phí Tài và Vương Chiêu đâu. Cuối cùng, hắn gặp một vách núi đen ngòm.

Bước qua hốc mắt chính là một vách đá đi thông phần bên trong đầu lâu. Hiện tại, Từ Ngôn đã đến vách đá này, bên trên là từng tảng đá vôi rạn nứt xếp theo hình tròn, kéo dài xuống phía dưới.

“Chắc đây là cổ của cự thú, có thể xuống phần thân của nó rồi.”

Từ Ngôn đứng yên, hơi do dự.

Trong lúc hắn chưa quyết định có nên đi xuống hay không, bỗng có một bóng đen tiến đến sau lưng hắn. Hắn nghe thấy tiếng bước rất chân nhẹ nhàng, linh hoạt, không cần quay lại cũng biết đó là Tiểu Sương.

“Có manh mối không?” Từ Ngôn hỏi.

Tiểu Sương đến gần rồi lắc đầu, ý bảo không tìm thấy gì cả.

“Đi thôi, ra ngoài xem sao. Nửa ngày nữa, chúng ta rút lui.” Từ Ngôn nói xong, bèn nhìn bóng tối dưới chân, thì thầm: “Đã cố gắng hết sức rồi...”

Dưới đáy biển sâu, nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đúng là Từ Ngôn đã cố gắng hết sức khi dành cả ngày để tìm kiếm Vương Chiêu và Phí Tài.

“Ta nghĩ, nên xuống dưới tìm một chút.”

Từ Ngôn đã xoay người đi nhưng Tiểu Sương vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào bóng tối dưới chân rồi nói nhỏ một câu.

“Đây không phải nơi tốt lành gì, cô không sợ à?” Từ Ngôn ngạc nhiên hỏi.

Tiểu Sương khẽ lắc đầu, vẻ mặt hơi ngại ngùng.

Không ngờ tiểu nha hoàn này lại can đảm đến vậy. Trong lúc kinh ngạc, Từ Ngôn cũng nhận ra một vẻ kỳ quái trong ánh mắt của Tiểu Sương.

Ánh mắt này không thể hiện ý tứ muốn đi cứu trợ đồng đội, mà ngược lại, muốn đi truy tìm bảo vật.

Từ Ngôn cũng không phải một tên Trúc Cơ non nớt. Bằng vào tâm trí của bản thân, hắn nhận ra ý đồ của Tiểu Sương không hề đơn giản. Chỉ là, hắn cũng không hỏi han thêm gì cả. Người ta đã có mục đích riêng, hắn sẽ không quấy rầy.

Cổ Bách đảo rất thần bí, đến nỗi chẳng có mấy thông tin được ghi chép vào sách vở. Bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, chưa đáng để Từ Ngôn trân trọng.

Vừa định mỗi người đi một hướng, bỗng có một vật gì đó trồi lên từ bóng tối. Nó xoay tròn, nổi lên, rồi biến mất một cách nhanh chóng.

Từ Ngôn đành thở dài một cách bất đắc dĩ, nói: “Cùng xuống thôi! Phí Tài ở dưới, mong gã vẫn còn sống.”

Vật vừa nổi lên chính là một chiếc giày. Nhờ trí nhớ của mình, hắn có thể dễ dàng nhận ra đó là giày của Phí Tài. Nếu chiếc giày này đã nổi lên từ bên dưới, vậy chứng tỏ chủ nhân của nó đang bị vây hãm tại vùng bụng của bộ xương.

Hai người không nói nhiều nữa, bèn nhảy khỏi vách núi, men theo từng tảng đá vôi rạn nứt để tiến sâu vào phần bụng của con thú lớn này.

Trên đường lao xuống, Từ Ngôn vận chuyển linh khí thi triển ra pháp thuật ngưng tụ ra một tảng đá lớn. Như thế mới có thể lao xuống hơn hơn. Còn hắn thì đứng trên bề mặt tảng đá, thỉnh thoảng lại đạp mạnh vào tảng đá.

Theo cái đạp của Từ Ngôn, một nguồn lực thẩm thấu vào bên trong tảng đá khiến nó rơi càng lúc càng nhanh, mang theo hai người Từ Ngôn nhanh chóng chìm sâu vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook