Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 5 - Chương 990: Đến Tây Châu Vực

Hắc Huyền

28/08/2020

Sâu trong đáy biển bên dưới Thừa Phong thuyền, có một bầy chừng hơn một ngàn con cua nhỏ đang vây quanh một con cua lớn.

Cua nhỏ nhất bằng tô cơm, lớn nhất to chừng cái cối xay, thực lực cao nhất cũng chỉ ở Yêu vật, hơn nữa tất cả đều là cua Đại Vương.

"Nhớ kỹ cho lão tử, từ bãi san hô nơi này..."

Con cua lớn nhất đang vung vẩy một càng duy nhất, hăng hái chỉ lấy một phương hướng, ngạo nghễ nói: "Đến rãnh biển bên kia, từ nay về sau phạm vi này chính là địa bàn của Hải gia. Không quản đám tôm cá rùa đen gì cả, dám can đảm xông vào địa bàn của ta đều bắt lấy ăn tươi, nhớ kỹ chưa?"

Nhìn đám cua đang trố mắt ra, Hải Đại Kiềm bất đắc dĩ thở dài nói: "Cmn dạy các ngươi hơn mười lần rồi vẫn không nhớ rõ được địa bàn. Nhớ sai địa bàn bị cá lớn khác ăn mất, ta mặc kệ đấy."

Tiếng rơi nhỏ từ trên mặt biển xa xa truyền đến, con cua Đại Vương Yêu vật lớn nhất cũng bắt đầu thông minh ra, giơ càng cua chỉ lên cao.

"Không cần xen vào chuyện trên mặt biển, ai biết có tên ngốc nào đang bắt cá. Các ngươi có biết bay không? Đúng là một đám cua ngốc."

Tuy rằng Hải Đại Kiềm không tìm được đồng tộc cường đại nhưng cũng thu nạp được không ít cua nhỏ. Ở thế giới xa lạ này, gã như trở lại năm tháng nô dịch Nhân tộc, chỉ điểm thiên hạ ở Quy Nguyên tông.

Tuy rằng bị gã nô dịch chỉ là một bầy cua Đại Vương nhỏ nhưng tính ra vẫn mạnh mẽ hơn một thân một mình bò loạn trong trong biển rộng vô biên này.

Kỳ thật dã tâm của Hải Đại Kiềm không nhỏ. Gã đang chuẩn bị xây dựng nên vương quốc cua Đại Vương của riêng mình. Đáng tiếc thủ hạ của gã quá ngốc, không biết đến lúc nào mới trở nên thông minh được.

…..

Hành trình một năm trời đã dần đi tới phần cuối.

Lúc một dãy núi non và đất liền xuất hiện trước mặt Thừa Phong thuyền, tất cả các đệ tử đảo Lâm Uyên hầu như đều đứng lên hoan hô.

"Cuối cùng đã tới, Tây Châu Vực!"

"Một năm nhàm chán quá a, cũng đã đến đất liền rồi, ta gần như không đi bộ được rồi."

"Bái nhập vào Địa Kiếm tông, chúng ta cần phải tụ tập lại với nhau. Chỉ cần đồng lòng, người khác sẽ không ức hiếp được chúng ta."

"Đương nhiên rồi, chúng ta là người của đảo Lâm Uyên, có gia nhập Địa Kiếm tông cũng vẫn là người của đảo Lâm Uyên!"

"Nghe nói đại tông môn có rất nhiều quy củ, còn có Chấp Pháp điện này nọ. Các đệ tử phạm lỗi sẽ bị phạt đánh đòn, rất nghiêm khắc."

"Không có quy củ sao mà có nghiêm chỉnh được!" Vương Chiêu rống to một tiếng nói: "Mấy người các ngươi lười biếng quen rồi, đến Địa Kiếm tông lo mà thành thật một chút cho ta. Tông chủ không phải là cha ta, ở Địa Kiếm tông ta không thể che chở các ngươi được đâu."

"Đại sư tỷ yên tâm, chúng ta sẽ không gây chuyện. Chỉ cần tỷ bảo vệ Phí Tài là được, gã là chúa hỏng việc, ha ha ha."

"Ngươi mới là chúa hỏng việc! Trừ ăn nhiều ra ta là người thành thật nhất đấy! Từ sư huynh, ngươi thấy đúng không?"

Nghe đám đệ tử đảo Lâm Uyên ồn ào xôn xao, Từ Ngôn mỉm cười, nhìn đất liền vô biên vô hạn xa xa, nói khẽ: ""Đúng vậy a, chúng ta đều là người thành thật, sao phải gây chuyện chứ."

Phi chu gào thét xẹt qua bãi biển, xông lên đất liền. Tiếng nói nhỏ kia bị gió biển thổi tan đi mất.

Tây Châu Vực bao la hùng vĩ, rộng lớn gấp hàng trăm hàng ngàn Tình châu. Đất liền rộng lớn như thế hẳn có vô số tông môn tu hành.

Chỉ cần nơi nào có người, nơi đó tất có thị phi. Từ Ngôn cũng không sợ thị phi, bởi bản thân Thiên Môn hầu chính là loại thị phi đáng sợ khó mà dây dưa vào.

Từ lúc lên đất liền Tây Châu Vực, Vương Chiêu vẫn luôn ngồi trên mũi thuyền vừa khống chế Thừa Phong thuyền vừa điều chỉnh hướng đi dựa vào địa đồ cực lớn trong tay.

Trên bản đồ ghi đầy những ghi chú với hàng ngàn địa danh, trong đó có đủ cả núi non sông ngòi, còn có những điểm khoanh tròn màu đỏ không rõ đại biểu cho thứ gì.

"Đường đến Địa Kiếm tông không quá thuận lợi sao?"

Từ Ngôn đi ra mũi thuyền, đưa mắt nhìn địa đồ cực lớn hỏi.

"Tu sĩ Tây Châu Vực rất nhiều, tuyệt không chỉ như bách đảo đâu. Hơn nữa môn phái nhiều như rừng, có thể nói ngư long hỗn tạp. Cảnh giới chúng ta không cao, cho nên đoạn đường này nhất định phải chú ý cẩn thận."

Vương Chiêu không ngẩng đầu lên mà chỉ vào vòng màu đỏ trên bãi biển gần chỗ bọn họ nhất, nói: "Tàng Thi lâm là một khu rừng rậm nguyên thủy cổ xưa, được liệt vào hiểm địa cấp hai. Trong đó có Thi Ngữ trùng vô cùng kinh khủng, yếu nhất cỡ Yêu vật, còn mạnh nhất tới cảnh giới Đại yêu, hơn nữa còn quần cư, đến tu vi Nguyên Anh cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Chúng ta nên nhanh chóng đi đường vòng tránh Tàng Thi lâm này mới được."

"Hiểm địa cũng chia cấp bậc? Xem ra vòng màu đỏ trên bản đồ là những nơi cần phải tránh đi rồi." Từ Ngôn khẽ gật đầu nói: "Hiểm địa Tây Châu Vực tổng cộng chia làm mấy cấp?"

Vương Chiêu ra hiệu bảo Từ Ngôn ngồi cạnh, nói: "Hiểm địa Tây Châu Vực chia làm ba cấp. Cấp một cao nhất, cấp ba yếu nhất. Bên trong hiểm địa cấp một không chỉ có Yêu vương mà còn có Hóa Vũ Yêu tộc, ít nhất phải tu vi Hóa Thần trở lên mới dám thăm dò. Hơn nữa nơi đó cực kỳ nguy hiểm, dù có tu vi Hóa Thần cũng không ai dám đơn giản bước vào.

Trong hiểm địa cấp hai có Đại yêu là thực lực cao nhất, Yêu linh vô số. Tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa tu vi Kim Đan tiến vào hiểm địa cấp hai có thể nói là tuyệt hiểm, hơi sơ sẩy khó mà giữ được tính mạng.

Về phần hiểm địa cấp ba thì Trúc Cơ và Luyện Khí có thể tiến đến được. Trong đó Yêu tộc cấp Yêu thú là cao nhất, hầu như sẽ không xuất hiện Yêu linh, nhưng mà Yêu vật rất nhiều, phải thật cẩn thận mới có thể bình yên đi ra được."

Trên đảo Lâm Uyên còn không có cả hiểm địa cấp ba, cho nên Từ Ngôn cảm thấy rất mới lạ, không khỏi nhìn qua địa đồ vài lần.

"Sau khi vòng qua Tàng Thi lâm, chúng ta sẽ gặp Tuyết quốc đúng không. Trong Tuyết quốc sẽ có tuyết rơi cả ngày sao?" Từ Ngôn nhìn trên bản đồ thấy có một quốc gia cổ quái chiếm cứ một vùng rộng lớn bèn hỏi.

"Khí hậu Tuyết quốc rét lạnh, không hẳn khắp nơi đều là tuyết, chỉ có một số nơi trong Tuyết quốc quanh năm có tuyết rơi không ngừng. Ngươi nói không sai, vượt qua Tàng Thi lâm, chúng ra sẽ tiến vào địa vực Tuyết quốc. Lúc đó chúng ta phải chuyển sang đi dưới mặt đất, bởi vì trong Tuyết quốc cấm tu sĩ phi hành, phạm phải quy củ người ta không hay."

"Xem ra thế lực Tuyết quốc này rất mạnh mẽ. Tu vi Quốc chủ cao bao nhiêu?"

"Tu vi Quốc chủ có lẽ ít nhất phải là Kim Đan. Tuyết quốc là địa bản của Kim Ngọc phái trong ngũ môn thất phái. Tông môn Kim Ngọc phái nằm bên trong Tuyết quốc, cho nên mới có quy củ cấm bay, thật ra đấy chính là do Kim Ngọc phái lập nên. Nếu như cường giả Nguyên Anh không có chuyện gì gấp gáp cũng sẽ không phá hư quy củ này."

"Có thể chấn nhiếp Nguyên Anh, xem ra trong Kim Ngọc phái có Hóa Thần tọa trấn rồi."

"Nghe nói có Hóa Thần, nhưng không ai chắc chắn được. Cường giả tới trình độ đó đều có hành tung bất định, khó bị người khác phát hiện." Vương Chiêu lại chỉ lên tại trên địa đồ nói: "Xuyên qua Tuyết quốc, chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài nữa. Có nơi phi hành, nhưng có nơi chỉ được đi bộ. Nếu thuận lợi mà nói, đoán chừng khoảng nửa năm nữa là đến được Địa Kiếm tông rồi."

"Ngoại trừ Địa Kiếm tông, ba đại tông môn bên dưới Kiếm Vương điện là gì?" Từ Ngôn tiếp tục hỏi.

"Ba đại tông môn bên dưới Kiếm Vương điện tương ứng với Thiên Địa Nhân, hai nơi khác là Thiên Kiếm tông và Nhân Kiếm tông, thế lực không dưới Địa Kiếm tông."

Vương Chiêu nói xong đưa mắt nhìn vào thanh niên bên cạnh. Nhưng Từ Ngôn chỉ nhìn chằm chằm vào trên bản đồ, trong một thoáng ngắn ngủi, hắn đã nhớ rõ toàn bộ địa đồ này rồi.

Ánh mắt hắn đảo qua một khu vực trống trải trên trên bản đồ, khẽ nhíu mày hỏi: "Mấy khu vực này còn chưa vẽ hết, đây không phải là địa đồ nguyên vẹn của Tây Châu Vực sao?"

"Đây còn chưa tính là được một nửa." Vương Chiêu thu ánh mắt lại, nói: "Đây là địa đồ do cha ta vẽ ra. Có rất nhiều nơi ông ấy chưa đi qua, dù sao năng lực tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ có thể có được phạm vi chừng này thôi. Muốn vẽ được toàn cảnh Tây Châu Vực, e là chỉ có cường giả Hóa Thần mới làm được."

Đang nói chuyện, phía xa kia đã xuất hiện một vùng lờ mờ, cách xa đến vậy còn có thể cảm nhận được khí tức âm trầm truyền đến, Vương Chiêu vội vàng đổi hướng thuyền, vòng qua mà đi.

"Tàng Thi lâm, hiểm địa cấp hai, quả nhiên âm trầm." Nhìn qua khu rừng cổ xưa vô biên kia, Từ Ngôn trầm giọng nói.

"Với cảnh giới của chúng ta, vào đó chỉ có chết."

Vừa nói xong, vẻ mặt Vương Chiêu chợt chần chừ. Có điều nàng đã nhịn lâu rồi, cuối cùng không nhịn được nữa bèn cau mày, hỏi: "Cha ta nói, lòng nghi ngờ không được thiếu nhưng cũng không được quá nghi ngờ. Ông ấy không cho ta hỏi nhiều, thế nhưng ta là người thẳng thắn, Từ Ngôn, ngươi không phải là người thành Lâm Uyên. Ngươi, rốt cuộc là từ đâu đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook