Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1003: Đề phòng vài phần

Hắc Huyền

01/10/2020

Dịch: Hoangtruc

Từ Ngôn ngồi trên ghế dựa lớn, theo bản năng đặt tay lên phần tay ghế dựa. Chợt một loạt tiếng bánh răng chuyển động vang lên.

Rắc rắc!

Từng sợi xích sắt từ thành ghế bắn ra khóa chắc hai tay Từ Ngôn lại, còn quấn chặt lấy cả người hắn, thậm chí trên cổ hắn cũng bị một sợi dây siết chặt lại.

"Ha ha ha..."

Từ Ngôn kinh sợ quay lại thì thấy Tiểu Thiến bật cười đắc ý. Hành động thân mật của ả lúc nãy chẳng qua chỉ để lừa phỉnh đối phương mà thôi. Lúc này cá đã mắc câu, ả không cần phải diễn thêm nữa.

"Mấy tên nam nhân các ngươi dễ bị lừa thật, vài câu ca ca đã đi cùng người ta rồi. E là có chết cũng không biết mình trúng kế."

Tiểu Thiến còn đang đeo mặt nạ hồ ly cúi xuống tò mò nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn đang vùng vẫy trên ghế dựa, nói: "Phí Tài ca ca, thật ra ta không phải là người xấu đâu. Ngươi xem ta rất thành thật mà, lừa ngươi còn nói rõ cho ngươi biết, như vậy ngươi có chết cũng không được biến thành lệ quỷ đấy!!! Ôi, ta sợ quỷ nhất đấy, hì hì."

"Tiểu Thiến, vì sao vậy? Chúng ta không oán không thù, sao phải hại ta? Đây là nơi nào?" Từ Ngôn vô cùng khó hiểu hỏi. Hắn định vận chuyển linh khí nhưng ghế này lại có điểm đặc thù, được chế từ sắt thép chắc chắn còn có khắc từng đạo phù văn kỳ dị phía trên.

Tiểu Thiến dạo quanh ghế một vòng, nhìn phù văn sau thành ghế sáng lên do đối phương giãy giụa, càng thêm an tâm nói: "Nơi này là chợ đen nha, theo như ngươi nói là giao dịch vài thứ không đàng hoàng. Có điều hiện tại không phải là thời điểm chợ đen mở cửa cho nên không có ai vào đây. Đừng vùng vẫy, mấy cái ghế này đều là pháp khí trình độ thượng phẩm có khắc phù văn trận đạo, dù Trúc Cơ đỉnh phong có ngồi lên cũng khó tránh thoát được."

"Vì sao lại hại ta?" Từ Ngôn tức giận gầm nhẹ, giọng nói đầy run rẩy.

"Bởi vì ngươi là người của đảo Lâm Uyên. Yên tâm, đợi trưởng lão đến đây, ngươi sẽ nhanh chóng được giải thoát thôi. Thật thú vị, một tu sĩ Trúc Cơ lại bị một tu sĩ Luyện Khí bắt giữ. Phí Tài ca ca, kiếp sau nhớ cho kỹ, gặp phải nữ nhân càng xinh đẹp càng phải đề phòng vài phần, không thôi sẽ bị hại chết, ha ha ha..."

Tiểu Thiến đầy đắc ý nghiêng đầu thưởng thức vẻ hoảng sợ trong mắt Từ Ngôn, khóe miệng tươi cười xen lẫn một chút tàn nhẫn.

Mấy chuyện này ả đã quá quen tay, bởi có không ít tu sĩ Trúc Cơ cường đại hơn hẳn ả phải chết nơi chợ đen này. Lí do vì nhiều nguyên nhân, có vì mê đắm mỹ mạo của ả, có rất nhiều nữa là vì đấy là những tên nhất định phải chết.

"Người của đảo Lâm Uyên thì phải chết? Nói vậy, quả thật hậu trường đảo Bát Lan là Kim Ngọc phái rồi." Vẻ hoảng sợ trong giọng nói của Từ Ngôn đã biến mất, chỉ còn lại ngữ khí bình thản, lại còn khá yên tĩnh quỷ dị.

Nữ tử đang vuốt tóc mình, khẽ ngẩn người nói: "Làm sao ngươi biết?"

"Bởi vì ngươi chính là người của đảo Bát Lan a. Tiểu Thiến, tên không tệ, quả xứng đôi với từ u hồn."

Tiếng nói nhỏ vang lên, theo đó là một tràng vỡ vụn xuất hiện. Xích sắt trói quanh ghê nhao nhao đứt từng khúc, thậm chí đến cả chiếc ghế dựa pháp khí thượng phẩm cũng bị vỡ thành hai mảnh.

Hắn xoay xoay cổ tay, ánh mắt sau chiếc mặt nạ còn mang theo một tia cười nhạo.

"Làm sao người phá được pháp khí thượng phẩm?" Tiểu Thiến như thể gặp phải quỷ, ré to rồi quay người bỏ chạy.

Trúc Cơ đỉnh phong bị pháp khí thượng phẩm vây khốn sẽ không chạy thoát, chỉ có cường giả Kim Đan mới có thể đơn giản đánh nát pháp khí thượng phẩm ra đấy.Tiểu Thiến thừa hiểu mấy cái ghế thường dùng để tiếp khách ở chợ đen, còn dùng để trói khách trong vài trường hợp đặc thù này do tự tay trưởng lão Kim Đan Kim Ngọc phái luyện chế ra. Nếu gia hỏa Phí Tài này có tu vi Kim Đan sẽ không cách nào phá tan pháp khí thượng phẩm này ra được.

Trước mắt ả chính là lối ra duy nhất. Ả cố dốc toàn lực chạy khỏi đại sảnh gian phòng này. Lúc vào cửa ả đã lưu lại tín hiệu, sẽ sớm có cường giả Kim Đan đích thân tới đây. Đến lúc đó ả không cần phải e sợ gì cả.

Vù!

Tiếng gió nổi lên, một gương mặt quỷ như thoắt hiện ngay trước cửa ra vào, chặn ngang đường trốn của ả.

"Này, sao các ngươi biết được hành tung của đệ tử đảo Lâm Uyên?" Giọng nói của Từ Ngôn đã trở nên trầm thấp, bình thản.

"Ta không biết! Ta không phải người đảo Bát Lan gì cả, Phí Tài ca ca bỏ qua cho ta đi, ta bị người ta ép buộc....có người bắt ta lừa các ngươi đến đây. Nếu ta không làm, bọn hắn sẽ...."

"Bọn hắn sẽ giết ngươi, phải không?"

"Đúng! Nếu ta không làm theo, bọn hắn sẽ giết ta!"

Phốc!!!

Tiểu Thiến cố gắng bày ra biểu lộ đáng thương, muốn dùng thân phận nữ tử và dung mạo nhu mì xinh đẹp đả động đối phương mong thoát được một mạng. Thế nhưng tim ả ta đã bị xỏ xuyên qua.

Không có máu tươi chảy xuống. Xỏ xuyên qua ngực Tiểu Thiến là một cây dùi băng được pháp thuật ngưng tụ thành, chẳng những đâm xuyên qua tim cô ả mà còn đóng băng cả vết thương lại.

"Ta không biết bọn hắn có giết chết ngươi không..." Ánh mắt Từ Ngôn lạnh như băng nói: "Nhưng mà, ta chắc chắn sẽ giết ngươi."Hắn xuất thủ quá nhanh đến mức Tiểu Thiến còn không kịp thúc dục thủ đoạn phòng ngự. Ả chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ làm sao có cơ hội ngăn cản Từ Ngôn được.

Tiểu Thiến vẫn còn chưa chết ngay, dùi băng đâm xuyên ngực truyền đến cảm giác băng lạnh khắp người, mặt nạ hồ ly tróc ra để lộ một đôi mắt đẹp đang trợn trừng, khó hiểu nhìn chằm chằm vào mặt nạ quỷ trước mặt.

Ả ta cực kỳ tự tin vào dung mạo của mình, đã có không biết bao nhiêu tu sĩ cùng giai quỳ gối dưới váy ả. Dù là tu sĩ Trúc Cơ, nhìn ả cũng tăng thêm vài phân trìu mến. Ả lại tinh thông thủ đoạn mị hoặc, há miệng ra lời ngon tiếng ngọt, nắm chắc có thể ngăn chặn được đối phương. Chỉ cần dây dưa với đối phương được chừng nửa khắc, đến khi trưởng lão đi tới là ả đã có thể thoát khỏi hiểm cảnh.

Nhưng mà ả không thể hiểu được, sao đối phương lại xuất thủ tàn nhẫn đến vậy.

Tàn nhẫn vượt quá dự liệu của ả!

"Phí... Phí Tài ca ca... Cứu cứu ta...van...van ngươi..."

Đến lúc gần chết mà Tiểu Thiến vẫn còn ảo tưởng rằng đối phương có thể tha cho mình, thật không biết mình đã cầu xin sai người rồi.

Nếu Phí Tài thật sự ở đây có thể sẽ cảm thấy không đành lòng. Hiếm có người nào hạ sát thủ với nữ tử khiến người ta nảy sinh lòng thương thế này được.

Thế nhưng phía sau chiếc mặt nạ quỷ trước mặt ả không phải là Phí Tài gì gì đấy, mà là một kẻ được xưng tụng là Thiên Môn hầu hay Quỷ Diện.

"Kiếp sau nếu gặp phải kẻ nào chất phác, nhất định nên tăng lòng đề phòng, không thôi lại bị giết chết."

Trong lời nói lạnh lùng của Từ Ngôn, ánh mắt Tiểu Thiến trợn trừng trừng, miệng trào máu tươi, mặt nổi đầy gân xanh, nhìn không có chút đẹp đẽ mỹ miều nào mà chỉ không khác gì lệ quỷ.

Một tia khí tức cuối cùng của ả tản đi. Nữ tử này cứ vậy bị dùi băng đâm xuyên qua chết thảm ngay trong đại sảnh, đầu ngửa, tóc rối bù như đang tức giận mắng chửi ông trời sao để cho ả đụng mặt một tên hung thần ác sát như vậy.

Từ Ngôn khẽ động pháp quyết, hai mắt nổi lên ánh sáng trắng.

Tiên Mi Quỷ Nhãn vận chuyển, hắn nhanh chóng nhìn thấy được một du hồn bay ra khỏi thi thể. Không để du hồn kịp biến mất, Từ Ngôn đã giam cầm lấy, không lâu sau hắn lại có thêm một luyện hồn.

Lừa ai không lừa, đi lừa Thiên Môn hầu! Bởi vậy mà Tiểu Thiến chắc chắc sẽ không tưởng tượng nổi, sau khi chết đi mình còn không có cả cơ hội nhập lục đạo.

Một kẻ hung ác nhất thiên hạ thế giới trong bình, có đến Chân Võ giới rồi cũng tuyệt đối không thể là một kẻ nhân từ nương tay được. Ngay từ lúc ban đầu ở Bách Thảo các, Từ Ngôn đã thấy Tiểu Thiến này có điểm không đúng.

Vốn là ả tranh giành khách hàng nhưng lại làm bộ như vô tình quan sát Vương Chiêu. Từ Ngôn nhìn ra hành động của Tiểu Thiến như thể đang xác nhận người, mấy trò làm bộ của cô ả cũng chỉ lừa được con nít mà thôi.

"Tại sao Kim Ngọc phái không xuất thủ đối phó với người của đảo Lâm Uyên?" Từ Ngôn nhìn chằm chằm vào luyện hồn, trầm giọng hỏi.

Hồn phách mất đi thần trí trở nên quá yếu ớt, trước khi tiêu tán đã đứt quãng trả lời hết những điều ả biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook