Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 5 - Chương 972: Dấu chân của Tiểu Sương

Hắc Huyền

14/08/2020

Từ Ngôn đạp liên tiếp chín lần khiến tảng đá lớn dưới chân nhanh chóng chìm xuống dưới.

Trong lúc này, hắn đã quan sát Tiểu Sương qua ba lượt ở biến đổi tốc độ của tảng đá.

Cuối cùng, Từ Ngôn đi đến một phán đoán rằng tiểu nha đầu bên cạnh không phải một tu sĩ Trúc Cơ tầm thường.

Bởi vì ba lần tảng đá thay đổi tốc độ, thân thể Tiểu Sương không hề lung lay chút nào, vẫn đứng vững vàng trên bề mặt tảng đá.

Sau hơn một canh giờ, rốt cuộc tảng đá đã chạm tới mặt đất. Từ Ngôn nhảy xuống dưới rồi quan sát xung quanh chân mình.

Dưới chân hắn là những mảng đá vôi rạn nứt. Xem ra suy đoán của hắn trước đó không sai, nơi đây chính là của bộ xương của con thú khổng lồ.

Phía xa có vài tia sáng lập lòe, Từ Ngôn không cần dùng Tiên Mi Quỷ nhãn cũng có thể nhìn thấy dễ dàng. Hai người không nói câu nào, đồng thời chạy tới nơi có ánh sáng.

Khi tới gần, khóe mắt của Từ Ngôn chợt dựng lên.

Cách đó không xa có một con trai rất lớn, ánh sáng năm màu là từ vỏ nó phát ra. Đây đích thị là một con trai Ngũ Sắc (con trai năm màu).

Một con trai Ngũ Sắc rơi xuống đây thì cũng không có gì lạ. Điều ly kỳ nhất chính là kẻ đang bị cái vỏ trai kẹp chặt.

Kẻ này một nửa bị kẹp bên trong vỏ trai. Nửa còn lại ở bên ngoài không nhúc nhích gì. Nếu không có bàn chân to bè thi thoảng run lên một cái thì không khác gì một cái xác chết. Linh khí toàn thân kẻ này đã vô cùng mờ nhạt, sắp sửa tiêu tán hết.

"Ngươi không nên là họ Phí, phải là họ Tham, Tham Tài mới đúng." Từ Ngôn tức giận, dơ chân tặng cho gã một đá.

"Từ sư huynh... Là huynh à!". Cái đầu của Phí Tài vẫn bị kẹp trong vỏ trai, nghe được lời này gã chợt giãy nảy lên, hét lớn: "Cứu mạng với Từ sư huynh! Con trai già này tởm quá, đệ ngộp chết thôi!"

Một tiếng rắc vang lên. Từ Ngôn nhẹ nhàng tảch vỏ của Ngũ Thải Bạng ra. Cuối cùng thì Phí Tài cũng đã thoát khốn, đầu tóc gã rối tung như mạng nhện, tựa như một cái mũ lớn chụp lên đầu. Lúc này bộ dáng của gã vô cùng chật vật.

Phí Tài quay cái đầu bù xù của mình lại, liếc nhìn Từ Ngôn. Gã sung sướng không kìm được nước mắt, đoạn hét lớn muốn nhào lên thì bị Từ Ngôn giơ tay cản lại.

"Từ sư huynh của ta, ta biết ngay huynh sẽ tới cứu ta mà. Huynh mà không tới là mạng ta xong rồi, hô hô hô!"

Từ Ngôn nhìn Phí Tài đang nước mắt cá sấu, hắn chụp lấy viên ngọc trai bên trong, quẳng cho gã rồi nói: "Mạng không có thì còn lưu luyến Ngũ Thải châu làm gì. Xem như ngươi tốt số."

Nhận lấy Ngũ Thải châu, Phí Tài chỉ cần sử dụng một chút linh khí đã có thể khiến quanh người hình thành một mảnh không gian nhỏ mà nước biển không vào được.

"Đại ân của Từ sư hunh, đời này Phí Tài sẽ không quên. Ngũ Thải châu quý báu như vậy cũng cho ta, sao ta có thể báo đáp được được đây!"

"Ngươi chớ tưởng bở, cho ngươi mượn tới, lên bờ thì trả lại ta."

"Vậy cũng được... Mạng cũng là Từ sư huynh cứu, trả lại Ngũ Thải châu cho huynh cũng phải."

Sắc mặt Phí Tài tái nhợt, khí tức suy yếu. Suýt chút nữa gã đã mất mạng ở đáy biển, linh khí hộ thể đã sắp tới lúc không chống đỡ nổi. Hiện giờ dùng Ngũ Thải châu để ngăn cách nước biển, gã lập từng hít vào từng ngụm không khí.

Từ Ngôn trông thấy dáng vẻ chật vật của Phí Tài, cũng coi như biết được cái tật tham lam của gã. Không trách trước đây ngay cả Phong Xuy liễu cũng dám ăn. Gã này đúng là kẻ thấy lợi quên mạng.

"Đại sư tỷ đâu?" Từ Ngôn hỏi.

"Không thấy, lúc đệ rơi xuống đã ngã đến bất tỉnh rồi. Khi tỉnh dậy thì thấy có con trai Ngũ Sắc ở bên cạnh. Cứ tưởng con trai bị rơi xuống chết rồi, ai dè suýt chút nữa đã kẹp chết đệ."

"Không tham Ngũ Sắc Ích Thủy châu có phải không sao không?"

"Bảo bối ngay trong tầm với, há có thể không cầm ư." Phí Tài ai oán nói.

"Chia nhau đi tìm đi." Ở bên cạnh, Tiểu Sương khẽ nói: "Tập hợp tại đỉnh núi có cửa động giống như hốc mắt."

"Được, cẩn thận chút." Từ Ngôn gật đầu đồng ý.

Tiểu Sương quay người đi vào trong bóng tối, chỉ chớp mắt đã biến mất.

"Chắc đại sư tỷ không sao đâu. Đệ còn chưa chết, nhất định đại sư tỷ cũng không chết. Từ sư huynh, chúng ta mau mau tìm kiếm xem sao." Phí Tài rụt cổ nhìn bốn phía, lo lắng nói: "Nơi này tối quá, trong nước còn có áp lực kỳ lạ. Nếu như không có Ngũ Thải châu, dù là đi đường ta cũng mất sức. Đúng rồi Từ sư huynh, chỗ nào lại có cửa động giống hốc mắt thế?"

"Chính là cửa ra ở phía trên."

Từ Ngôn thuận miệng đáp, rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ Tiểu Sương đứng lúc nãy.

Trên mặt đất có một dấu chân màu xanh nhạt rất mờ.

Đôi giày thêu mây xanh vừa mới lưu lại dấu vết ở chỗ này.

Trong mắt Từ Ngôn lóe lên ánh sáng trắng. Dựa vào Tiên Mi Quỷ Nhãn, hắn có thể nhìn được trong tầm hơn mười trượng dưới đáy nước đen. Nhưng dấu vết của Tiểu Sương đã biến mất.

Dưới chân không phải là bùn cát mà là khung xương cứng rắng của con thú khổng lồ. Tuy nó đã rạn nứt chằng chịt nhưng vẫn cứng rắn tới mức pháp khí cũng không cắt được.

Từ Ngôn khẽ nhíu mày, vận chuyển hơn năm thành lực lượng rồi giẫm mạnh xuống. Ngay lập tức, tại chỗ hiện lên dấu chân không khác nhiều so với dấu chân của Tiểu Sương.

"Lựa lượng thân thể hơn năm ngàn cân.."

Từ Ngôn thì thào kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một tiểu nha hoàn gầy gò lại có lực lượng mạnh mẽ tới thế.

Tiểu Sương đi gấp như vậy thì hẳn phải có mục đích nào đó, nên mới lưu lại dấu chân.

Đây là lực lượng phát ra trong lúc Tiểu Sương vô tình. Nếu nha hoàn kia sử dụng toàn lực, có lẽ lực lượng không thua gì Từ Ngôn.

"Cô ta đã nhìn ra chân tướng của nơi này. Cửa động giống như hốc mắt..." Từ Ngôn suy nghĩ, sau một lúc hẳn mỉm cười rồi lẩm bẩm: "Nha hoàn kỳ lạ."

Không cần biết Tiểu Sương có mục đích bí mật gì, ít nhất thì cô nàng này vô hại đối với Từ Ngôn. Hơn nữa, chính hắn cũng có bí mật, thậm chí thân mang dị bảo kinh người. Vậy nên, đối với cô nha hoàn điềm đạm nho nhã kia, Từ Ngôn cũng không có địch ý gì, chỉ coi như một người bạn bình thường.

Dẫn theo Phí Tài, Từ ngôn bắt đầu tìm kiếm trong vùng biển đen kịt này.

Hắn nhìn thấy một vài thi thể hay vài món pháp khí vô chủ, nhưng vẫn chưa gặp được bất kì người nào còn sống. Thậm chí cả một sinh vật còn sống, hắn cũng chưa chạm mặt.

Bụng của con thú không lồ như một vùng đất chết. Từ Ngôn dừng bước, không phải do hắn phát hiện được điều gì mà là do câu nói mà Phí Tài vô tình cất lên.

"Trong lúc ta bị kẹp trong vỏ trai, hình như có thấy một luồng sáng chạy qua, chắc chắn là hào quang của phi kiếm."

"Khi đó ngươi không hô cứu mạng à?"

"Ta định rồi, nhưng con trai kia đã bịt kín miệng đệ rồi. Nếu không phải đệ ra sức cắn nó thì đã ngộp chết rồi."

"Nếu thế thì ngoài chúng ta ra, nơi đây còn có người sống." Từ Ngôn gật đâu, bơi tới một bãi đá lởm chởm như rừng.

Bên trong con thú khổng lồ không hề bằng phẳng, mà có chỗ cao chỗ thấp. Hắn thường xuyên nhìn thấy những bãi đã lởm chởm. Đây hẳn là xương của con thú hóa thành, lớn có, nhỏ có, muôn hình vạn trạng.

Vượt qua bãi đá, tốc độ đi tới của Từ Ngôn chậm dần rồi dừng lại.

Hắn cảm thấy trong nước có mạch nước ngầm rất nhỏ nhưng không biết vì sao.

"Ở đây có cửa động!" Phí Tài hô lên, dưới ánh sáng của Ngũ Thải Châu, một hang động cao tầm hai người hiện ra.

Cửa động chẳng phải thứ hiếm lạ gì. Xương cốt của con thú không lồ rất dễ tạo thành các hang động.

Đi tới gần, Từ Ngôn quan sát hang động này một chút. Cửa hang này cũng được tạo thành từ đá vôi.

Trong khi hắn đang cân nhắc xem có nên vào tìm kiếm không thì nghe thấy tiếng Phí Tài tấm tác khen hay truyền đến từ một phía khác của hang động.

"Con cá nhỏ đẹp quá, lại còn phát sáng nữa, bắt được chắc là đáng tiền lắm..."

"Cá nhỏ?"

Từ Ngôn đứng ở mặt trước của hang động, hắn nhìn thấy không biết từ khi nào, trước mặt Phí Tài đã xuất hiện một con cá nhỏ kỳ lạ. Cá này mình rộng bằng bàn tay, thân dài bằng nửa cánh tay, cả người rực rỡ như ngọc, tỏa ra một quầng sáng tựa như đèn lồng. Mặt của nó không rõ lắm, dường như miệng cũng không có.

Khi Từ Ngôn nhìn thấy một sợi tơ mảnh, dài nối với con cá kỳ lạ thì sắc mặt của hắn lập tức biến đổi.

Hắn tóm lấy Phí Tài, rồi chạy vội vào hang động. Bên ngoài hang, hai hàm răng cực lớn chợt đóng sập lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook