Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 5 - Chương 975: Con cá nhép to quá

Hắc Huyền

17/08/2020

Dịch: Mèo Bụng Phệ

Đám tôm cá nhép chính là thức ăn ngon nhất trong mắt Hải Đại Kiềm.

Đã trăm năm phải ăn củ cải trắng, gã sắp quên mùi vị của tôm cá như thế nào rồi. Vì thế vừa nghe ngoài hang có cá, gã sao có thể bỏ qua cơ hội để ăn một trận đã đời được.

Hải Đại Kiếm bước tới cửa hang, hiện nguyên hình yêu thân để có thể phô bày năng lực của mình.

Con cua to lớn giương cái càng duy nhất của mình lên, miệng phun bong bóng, dáng vẻ rất hùng hổ khiến người ta kinh sợ. Nhưng Đăng Lung thú bên ngoài hang còn to lớn hơn, cái miệng nó đen như mực, rộng hơn cả đầu của Hải Đại Kiềm tới một vòng.

"Cá nhép đâu... Sao ngoài cửa hang lại có một cái hang khác?"

Hải Đại Kiềm ngờ nghệch, vung càng gõ lên mấy thứ trắng trắng trước mặt. Gã vừa gõ đã nghe thấy một tiếng gầm kinh khủng vang lên.

Đôi con mắt cua trừng lên, cuối cùng Hải Đại Kiềm đã trông thấy hai hàm răng lớn. Gã quýnh lên, cái miệng cua phun ra một tràng bong bóng.

"Con cá nhép to quá! Cứu mạng với!"

Hải Đại Kiềm vung càng loạn xạ. Gã sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Đây đâu phải một con cá nhép, rõ ràng nó là tổ tông của cá nhép.

Lại bị Từ trưởng lão lừa vào chỗ chết một lần nữa, Hải Đại Kiềm nổi điên vung càng, phun bọt. Nhưng khoan, dường như gã giãy giụa như vậy có hiệu quả đến lạ kỳ. Đăng Lung thú hung dữ đã lùi về phía sau đôi chút, một con mắt to của nó nhìn con cua lớn trước mặt, mắt còn lại thì đảo như rang lạc.

Rõ ràng, con thú hung dữ đang quan sát xung quanh. Cua Đại Vương đột nhiên xuất hiện khiến nó cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.

Tuy Đăng Lung thú dữ tợn nhưng dưới biển sâu vẫn có thiên địch. Đó chính là cua Đại Vương. Loài cua khổng lồ này còn dữ tợn hơn Đăng Lung thú, hơn nữa còn sống thành đàn.

Ở Thương Hải này, cua Đại Vương là bá chủ biển sâu, chúng hầu như không có thiên địch.

Chính bởi Từ Ngôn biết Đăng Lung thú e sợ cua Đại Vương nên mới sai Hải Đại Kiềm đi dò xét một phen. Quả nhiên, Đăng Lung thú có phần sợ hãi.

Có thể nó không sợ Hải Đại Kiềm nhưng nó sợ xung quanh có nhiều cua Đại Vương. Đến lúc đó, cả bầy cua cùng ào lên thì Đăng Lung thú chỉ đành làm cá nhép thật sự, bị bầy cua Đại Vương xé xác liên hoan.

Đăng Lung thú càng lùi càng xa, khi ra ngoài mười trượng, nó quay đầu rồi biết mất tăm trong bóng tối.

"Con cá lớn quá! Cứu mạng! Trưởng lão cứu mạng! Ta sắp thành mồi cho cá rồi!"

Đăng Lung thú đã chạy chối chết nhưng Hải Đại Kiềm vẫn còn kêu trời gọi đất, bị Từ Ngôn đạp cho một cước đánh tỉnh lại.

Thấy con thú dữ rời đi, Hải Đại Kiềm vội hóa thành hình người, rồi lao vào trong hang, trốn sau lưng Từ Ngôn không chịu ló ra.

"Đây là chỗ nào thế, cá nhép mà đầu cũng to đến thế. Xin trưởng lão đại nhân thương tình, cho ta quay về Thiên Cơ phủ, hồ nước trong hoa viên vẫn hợp với ta hơn."

Mặt mày Hải Đại Kiềm ủ rũ, gã cầu khẩn: "Mãnh hổ bị cầm tù lâu quá cũng trở thành mèo nhà. Ta bị nhốt đã mấy trăm năm, tay chân mềm yếu, ngũ giác trì độn, chỉ thích ăn cơm, vừa thấy thịt đã buồn nôn. Trưởng lão đại nhân, Đại Kiềm vô dụng, nay đã là phế nhân. Trưởng lão hãy để ta quay về trồng rau đi..."

Hải Đại Kiềm vừa làm bộ làm tịch, vừa nhìn trộm sắc mặt Từ Ngôn. Gã chẳng buồn để ý mình đang ở đâu, gã chỉ biết đáy biển quá nguy hiểm, không thể nào an toàn được như hồ nước trong Thiên Cơ phủ.

"Ngươi rất muốn làm ếch ngồi đáy giếng hả?"

Từ Ngôn nhìn ra ngoài hang, nói: "Nơi đây là bên ngoài giếng, là thế giới chân chính. Nơi đây có tứ vực, bát hoang, có hải vực vô tận, có thiên sơn bách đảo. Nơi đây cũng có Yêu tộc tung hoành hành, có Ma tộc tàn sát bốn phía, có vô số cường giả Nhân tộc. Đây là Chân Võ giới, nơi ba tộc tạo thành thế chân vạc. Nếu như ngươi không muốn ngắm nhìn vùng trời đất thật sự này, thì về trồng trọt cũng được."

"Đây không phải Tình châu ư? Chúng ta đã phi thăng thành công sao?" Hải Đại Kiềm kinh ngạc hô lên.

"Phi thăng?" Từ Ngôn quay lại, mỉm cười nói: "Thiên Ngoại mới là thế giới chân chính. Tình châu chỉ là một nơi hóa cảnh mà thôi. Trước kia chúng ta ở trong giếng. Mà hôm nay, chúng ta đã nhảy ra khỏi cái giếng đó rồi."

Hải Đại Kiềm nghe câu hiểu câu không, gã hỏi lại: "Chẳng lẽ thế giới trước kia của chúng ta là giả sao?"

"Không phải giả, mà là một nơi hóa cảnh, một vùng đất được tạo ra tựa như Thiên Cơ phủ." Từ Ngôn trả lời.

"Hóa cảnh lớn đến vậy sao! Trời ạ, thế chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Khai tông lập phái ở Chân Võ giới sao? Trưởng lão yên tâm, Hải Đại Kiềm ta nhất định sẽ giúp trưởng lão một tay!" Hải Đại Kiềm nói chắc như đinh đóng cột.

"Đầu tiên ngươi hãy cảm nhận khí tức của vùng trời đất này đã, xem xem ngươi có thể sử dụng toàn lực hay không." Ánh mắt Từ Ngôn trầm xuống, hắn vẫn không hiểu vì sao lực lượng của Hải Đại Kiếm không bị phong ấn, cũng không bị lực lượng của trời đất này kéo đi.

"Vâng!"Hải Đải Kiềm gật đầu, đoạn vung tay đá chân tạo thành tiếng vùn vụt trong hang động. Sau đó, gã hiện nguyên hình, sử dụng lực lượng thiên phú, trên cái càng độc nhất hiện lên một tầng hào quang, rồi ra sức đập tới vách đá khiến hang động rung lắc một hồi.

"Ta cảm giác mình khỏe hơn rồi!" Hải Đại Kiềm biến về hình người, hồ hởi nói.

"Nói cho ngươi biết, nơi đây là Thương Hải trong Tứ vực. Ở đây, cua Đại Vương chính là bá chủ biển sâu."

"Thật chứ! Ta thành bá chủ biển sâu rồi!"

"Chờ ngươi chính thức trở thành Đại yêu rồi tính, hiện giờ vẫn còn xa mới là bá chủ."

"Hề hề, không sao đâu, chỉ cần không bị ai đó ăn, sớm muộn gì cũng có ngày ta trở thành Đại yêu một lần nữa!"

"Ồ!" Từ Ngôn cười nhạt hỏi: "Chẳng phải ngươi bị nhốt lâu đến mức thành mèo nhà rồi sao?"

"Ta là cua, không phải mèo. Trưởng lão đại nhân, khi nào thì chúng ta khai tông lập phái thế? Tốt nhất nên thu nhận môn đồ một cách rộng rãi, càng nhiều người càng vui."

"Không dễ thế đâu, kẻ thù vẫn đuổi theo ta không tha." Từ Ngôn thở dài nói: "Đại Kiềm, ta và ngươi quen biết đã trăm năm. Tuy ngươi không phải linh thú của ta, nhưng cũng coi như một người bạn cũ của Từ Ngôn ta. Nếu như đã tới thế giới chân chính, vậy ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng."

"Trưởng lão, ta nghe đây!"

"Chờ khi rời khỏi vùng hiểm địa này, ngươi hãy ở lại biển này tự mình tu luyện. Ta còn phải đi tới tông môn của Nhân tộc. Nơi đó cao thủ như mây, với thực lực của ngươi thì không giúp đỡ được gì. Ở trên đất bằng, sớm muộn gì ngươi cũng trở thành đồ ăn thôi."

"Nhân tộc ở Chân Võ giới cũng thích ăn cua ư... Vậy ta ở lại biển thôi, thấy chài lưới, thuyền câu là sẽ tránh thật xa."

"Ngươi có một ưu thế, đó là thần trí đã mở, không trì độn như phần lớn Hải tộc khác." Từ Ngôn nghiêm túc nói: "Đại Kiềm, ta không hại ngươi. Ở lại biển, chờ khi tu vi của ngươi có thành tựu, chúng ta sẽ liên thủ tung hoành Chân Võ giới này!"

"Vâng! Trưởng lão yên tâm, Đại Kiềm nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài!" Hải Đại Kiềm cảm động khôn cùng. Chợt gã nhớ ra gì đó nên vội hỏi: "Đúng rồi trưởng lão, mấy vị Yêu vương đi cùng ngài đâu rồi, còn cả Thần Văn của Nhân tộc nữa, sao lại chỉ còn một mình ngài thế?"

"Biệt tăm rồi. Sau khi rời Tình châu tới đây, có lẽ chúng ta đã xuất hiện tại những nơi khác nhau. Chắc sau này còn có thể gặp lại."

Ánh mắt Từ Ngôn chăm chú, tóm lấy Phí Tài rồi bơi ra phía ngoài: "Đi, rời khỏi chỗ nguy hiểm này đã."

Hải Đại Kiềm vội vàng theo sau. Trong đầu gã vẫn còn ý nghĩ cảm động: "Trưởng lão đúng là tốt bụng, không đành lòng để ta biến thành món ăn. Xem ra mấy trăm năm nô tài thật không uổng..."

Trong lúc Hải Đại Kiềm đang cảm kích tình nghĩa của Từ Ngôn, gã nào biết được Từ Ngôn cũng đang thở phào, thầm nghĩ: "Nhanh, đợi lúc rời khỏi vực biển là có thể vứt bỏ con cua ngốc này được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook