Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 5 - Chương 977: Coi ngươi như huynh đệ

Hắc Huyền

19/08/2020

Vong Nữ tàn nhẫn, dùng đầu lâu làm chén, dùng máu tươi ủ rượu. Ngoài tu sĩ Cổ Bách đảo, phần lớn tu sĩ của các đảo khác đều kiêng rè vô cùng.

Quả thực Vong Nữ là một kẻ ngoan độc, nhưng Thiên Môn hầu còn hiểm độc hơn.

Đối với kẻ địch, Từ Ngôn chưa nhân từ bao giờ. Ngay khi đánh lén thành công, Từ Ngôn lập tức vận dụng lực lượng đánh ra một chưởng, đập nát đầu của Lãnh Thu Thiền.

Máu thịt bắt tung tóe. Hơn mười âm hồn chen nhau chui vào người Từ Ngôn. Lúc này, sắc mặt Từ Ngôn lúc xanh lúc đen, từ trong miệng hắn truyền ra tiếng quỷ khóc âm ỉ.

Nếu là kẻ khác bị mãnh quỷ nhập thân thì chắc chắn sẽ trọng thương. Nhưng Từ Ngôn không lo lắng gì cả, bởi đám lệ quỷ kia chưa tới được Tử Phủ của hắn thì đã bị tầng cấm chế của trời đất này trong người hắn đốt sạch rồi.

Cho dù không có cấm chế, với Nguyên Anh thể của Từ Ngôn đã không sợ đám quỷ hồn này. Huống hồ, tầng cấm chế kia không phải thứ quỷ hồn có thể lay chuyển. Bởi nếu chúng có thể, thì Từ Ngôn tìm âm hồn đến phá tan cấm chế từ lâu rồi.

Dị thường trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, khuôn mặt Từ Ngôn khôi phục lại như thường nhưng sắc mặt không vui lắm.

Bởi vì sau khi thân thể Lãnh Thu Thiền nổ tung, món pháp bảo roi xương cũng nổ theo.

Ở bên cạnh, Hải Đại Kiềm đã bóp chặt thanh phi kiếm, gã nghênh ngang đi tới gần định khoác lác một phen.

Từ Ngôn chụp lấy xâu đầu lâu, rồi đấm nát cả đám đầu lâu. Nhưng một cái đầu lâu cuối cùng thoát được, bay về phía bên cạnh.

Hắn vừa định đánh nát nó, cây roi xương trắng đột nhiên hiện ra, xoay quanh cái đầu lâu rồi cuốn nó chui vào đáy biển. Thậm chí Từ Ngôn có thể nhìn thấy hai hàm răng của đầu lâu đang cử động, dường như đang chửi bới gì đó.

"Ẩn mình trong xương, công pháp thật quá tà môn."

Nhìn cái đầu lâu đi xa, Từ Ngôn đoán rằng chẳng mấy chốc nó sẽ sinh ra máu thịt, rồi biến thành bản thể của Lãnh Thu Thiền. Bởi vì thứ hắn đánh nát khi nãy không phải bản thể của ả.

Từ Ngôn mới chụp vào đầu, thân thể đối phương đã vỡ nát. Dị tượng này giống với thuật phân thân. Xem ra công pháp của Chân Võ giới quả thật có đủ kiểu đủ loại.

"Trưởng lão, chúng ta có cần đuổi theo không. Con ả kia còn mỗi cái đầu lâu, vậy mà cũng chạy được."

Hải Đại Kiềm tức giận nói. Gã vung cái càng duy nhất, ra bộ vô cùng hiếu chiến. Có điều thanh phi kiếm mà hắn kẹp được đã biến mất tăm, không biết bị hắn giấu ở nơi nào.

"Được rồi, chúng ta đi."

Từ Ngôn không hề thấy tung tích của Tiểu Sương nên không chờ lâu nữa. Hắn kéo Phí Tài từ trong hang ra, rồi bơi lên phía trên.

Thân thể giả của Lãnh Thu Thiền nổ tung, xung quanh không có túi trữ vật sót lại. Lần này bị phục kích, chỉ có thể nói Từ Ngôn không may. Ai bảo hắn là là nam nhân, vừa hay Lãnh Thu Thiên lại oán hận nam nhân vô cùng, không chết không dừng.

Chẳng bao lâu nữa sứa Cự Linh sẽ quay lại, nếu không Từ Ngôn sẽ không bỏ qua cho ả.

Sau khi rời khỏi bộ xương cự thú, hắn cưỡi Hải Đại Kiềm hiện nguyên hình mà đi chuyển. Tuy tốc độ của cua Đại Vương trong biển rất nhanh nhưng hắn cũng phải mất hơn nửa ngày mới có thể quay về vực biển.

Tới gần mặt nước, thác nước hai bên đã vang lên những tiếng ầm ầm. Thông qua màn nước, Hải Đại Kiềm ngạc nhiền nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, tấm tắc khen lạ.

"Ngươi từ dưới nước này rời khỏi vực biển, trên đó là đảo Lâm Uyên, có rất nhiều tu sĩ."

Lơ lửng trong nước, sắc mặt Từ Ngôn cực kỳ nghiêm túc nói: "Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới gặp lại. Đại Kiềm, ta coi ngươi là huynh đệ. Hy vọng ngươi chớ quên những chuyện cũ ở Tình châu. Sau này hãy tự mình lo liệu, nhưng nhớ một điều tuyệt đối không được tiết lộ việc chúng ta tới từ hóa cảnh Tình châu. Nếu không, ngươi sẽ rước lấy họa sát thân."

"Trưởng lão yên tâm, Hải Đại Kiềm ta đâu có ngu. Ta sẽ không nói ra ngoài bí mật của Tình châu đâu!"

Giờ biệt ly sắp tới khiến Hải Đại Kiềm cảm thấy lưu luyến. Tuy rằng gã thường xuyên bị đánh nhưng ít ra gã cũng thấy ở Thiên Cơ phủ rất tốt. Đã quen biết mấy trăm năm, khiến cho gã không còn e ngại kẻ hung thần sác sát như Từ Ngôn nữa. Hôm nay, gã lại nghe Từ Ngôn xưng huynh gọi đệ, điều này làm gã vừa thổn thức vừa cảm thấy ấm lòng.

Hải Đại Kiềm là con cua Đại Vương cô độc. Ở Tình châu, chỉ có mình gã hóa hình thành công, trở thành trưởng lão của Quy Nguyên tông. Còn đám cua Đại Vương còn lại đều không có thần trí.

Hôm nay, trong thế giới xa lạ này, Từ Ngôn là cố nhân duy nhất mà Hải Đại Kiềm quen biết.

Trong lúc gã đang xúc động, Từ Ngôn lấy ra một cái nghiên mực màu xanh. Từ cái nghiên mực còn có khí tức của pháp bảo hạ phẩm tỏa ra. Đây chính là pháp bảo trên người Liễu Tác Nhân.

Pháp bảo hạ phẩm ở Chân Võ giới tương đương với thượng phẩm ở thế giới trong bình. Hải Đại Kiềm cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên pháp bảo nhưng gã chưa hiểu ra sao.

Từ Ngôn dùng sợi thừng buộc chắc cái nghiên mực, đoạn đeo nó lên cổ Hải Đại Kiềm, ôn tồn nói: "Đáy biển lạnh giá, món pháp bảo này cho ngươi để phòng thân. Ngươi mất tay là do ta gây ra năm xưa. Cứ coi cái nghiên mực này như cánh tay khác của ngươi đi. Nếu ta có cơ hội tìm được thiên địa dị bảo có thể khôi phục nhục thân, nhất định sẽ giúp ngươi có đủ hai càng nguyên vẹn."

"Trưởng lão..." Lúc này Hải Đại Kiềm đã nước mắt lưng tròng. Gã nghẹn ngào, khom người nói: "Cả đời Hải Đại Kiềm ta không có bè bạn, trưởng lão coi ta huynh đệ. Đợi tu vi của Đại Kiềm có thành tựu, nhất định sẽ theo trưởng lão chinh chiến bốn phương!"

"Một lời đã định! Bảo trọng!" Từ Ngôn chấp tay nói.

"Bảo trọng!" Hải Đại Kiềm nắm tay, đập vào ngực của mình đáp. Hai mắt gã rưng rưng, lưu luyến không thôi.

"Đúng rồi, còn chuyện này nữa." Trước khi đi, Từ Ngôn nghiêm túc dặn dò: "Thương Hải có Bách đảo, trên đó phần lớn là tu sĩ Nhân tộc. Không đạt tới cảnh giới Đại yêu, chớ có tiếp xúc với thế lực của Nhân tộc. Nếu như người trở thành Đại yêu rồi, lại tìm được đồng tộc, vậy hãy thử thăm dò đảo Bát Lan một phen. Ở đấy có tám đóa hoa lan quý báu vô cùng, hơn nữa tu sĩ trên đảo đều là đám dã man, thích nhất là ăn thịt cua."

Dứt lời, Từ Ngôn vỗ vai Hải Đại Kiềm, đoạn bơi lên phía trên.

"Vâng, Đại Kiềm nhớ rồi!" Từ dưới nước, Hải Đại Kiềm vẫy tay từ biệt, nói: "Dám ăn thịt cua, lại còn ăn tươi nuốt sống nữa! Trưởng lão yên tâm, đợi ta tìm được họ hàng nhà cua Đại Vương, nhất định làm cỏ đảo Bát Lan!"

Hai người bạn cứ như thế mà chia tay. Một lên, một xuống, đi tới thế giới của riêng mình, chẳng biết tới khi nào mới có thể gặp lại.

Con cua lớn chìm vào trong biển, miệng thỉnh thoảng phun ra bọt nước. Người nó lưu luyến như đang hiện lên trước mắt, không phải Từ Ngôn, mà là cô gái áo xanh bên trong Thiên Cơ phủ.

"Tiểu Thanh à, có phải muội đang chờ Hải ca ca không. Chủ nhân của muội không phải người thích yên ổn, đừng có để hắn hại chết nhé. Đợi tu vi của Hải ca ca có thành tựu, nhất định sẽ tới bảo vệ muội..."

Hải Đại Kiềm không muốn mang theo Tiểu Thanh trong Thiên Cơ phủ. Gã không nghi ngờ gì về lần hào phóng này của Từ Ngôn. Sau khi chìm xuống biển sâu, dựa theo chỉ dẫn của Từ Ngôn, gã bơi ra khỏi vực biển. Từ đây, Thương Hải vô biên có thêm một con cua Đại Vương cụt tay đeo pháp bảo.

Từ Ngôn nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước. Vực biển xung quanh càng lúc càng dữ dội, nước biển chảy ngược phát ra những tiếng nổ ầm ĩ, chói tai.

Hắn tế pháp khí ra, rồi bước lên, bay ra ngoài vực biển.

Pháp bảo nghiên mực của Liễu Tác Nhân không có nhiều tác dụng đối với Từ Ngôn. Vung không được, nện không xong. Trừ khi hắn có linh lực để sử dụng, nhưng nếu có linh lực thì hắn đã có thể mở được Thiên Cơ phủ rồi. Vì vậy, hắn mới ném nó cho Hải Đại Kiềm.

Từ Ngôn cũng chẳng tốt bụng gì lắm, thứ hắn cho Hải Đại Kiềm không phải là pháp bảo mà là một nỗi oan. Không chỉ chụp cho gã một nỗi oan, mà hắn còn chôn xuống một ngòi nổ trong quan hệ giữa đảo Bát Lan và họ hàng nhà cua Đại Vương. Biết đâu đấy, một ngày nào đó sẽ có vô số cua Đại Vương bò lên đảo Bát Lan.

Với Từ Ngôn, hai từ huynh đệ này chỉ có với Sở Bạch Bào. Còn người anh em Hải Đại Kiềm, hắn dùng để cõng oan ức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook