Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 5 - Chương 984: Chín tầng trời

Hắc Huyền

25/08/2020

Một câu khí nô của Vương Chiêu đã khiến Từ Ngôn đầy khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được một tu sĩ Chân Võ giới nói ra từ khí nô mà Thiên Quỷ đã nói.

"Đại sư tỷ, khí nô là gì? Có giá trị lắm sao?" Phí Tài nghe vậy bèn tò mò hỏi một câu, Từ Ngôn cũng tập trung lắng tai nghe.

"Khí nô à, ta cũng không rõ lắm, cũng có thể gọi là thần nô. Ta có hỏi qua cha ta một lần, ông ấy cũng chỉ mơ hồ suy đoán, không muốn nói nhiều, chỉ nói ta mới là một Trúc Cơ nho nhỏ, chớ nên hỏi nhiều chuyện mà cần chuyên tâm tu luyện cho tốt. Đến lúc tu vi ta cao thâm rồi sẽ tự biết khí nô là gì."

Vương Chiêu trả lời càng khiến cho đáy lòng Từ Ngôn thêm nặng nề, chẳng qua sau đó nàng ta lại nói tiếp: "Cũng may ta thông minh, lén chạy qua hỏi mẹ ta. Mẹ ta nói khí nô là một loại quái vật đến từ những thế giới hóa cảnh khác nhau, rất kỳ lạ hiếm có. Bọn chúng có hình người, có yêu thân, dĩ nhiên đã được gọi là khí nô đương nhiên chỉ là một kiểu đầy tớ rồi."

"Khí nô, rốt cuộc là đến từ đâu?" Từ Ngôn áp chế nghi vấn một lúc lâu, không kìm được hỏi.

"Ta cũng không biết, ngay cả mẹ ta cũng không biết rõ, chỉ nghe cha ta nói qua thôi." Vương Chiêu thấy vẻ mặt Từ Ngôn đầy ngưng trọng bèn kinh ngạc, nói: "Lần này bái nhập Địa Kiếm tông, có lẽ chúng ta có cơ hội tận mắt nhìn thấy Thiên Anh bảng. Đến lúc đó có thể nhìn thấy được bộ dáng khí nô thế nào rồi. Từ Ngôn, ngươi quan tâm tới khí nô vậy sao?"

"Lần đầu tiên nghe tới danh xưng cổ quái đấy, cảm giác kỳ lạ." Từ Ngôn khôi phục lại thái độ bình thường đáp: "Còn tưởng rằng là nô bộc chuyên hỗ trợ luyện khí, hóa ra là quái vật bên trong hóa cảnh. Chắc hẳn không có tác dụng lớn."

Vương Chiêu lắc đầu nói: "Khí nô không hẳn là không có tác dụng, bằng không cũng không thể là phần thưởng ban cho mười thứ hạng đầu Thiên Anh bảng được. Phần thưởng khí nô này cũng không cố định, lúc có lúc không. Phần lớn thi đấu Thiên Anh bảng sẽ không có phần thường này, không rõ là vì sao."

"Nhất định là vì quái vật khí nô kia khó bắt, bằng không đã có khắp thiên hạ rồi." Phí Tài ngồi bên cạnh nghe thấy thú vị bèn cười hặc hặc: "Ta đoán nhất định khí nô đầu mọc sừng, mặt xanh nanh vàng, miệng to đỏ máu như thể miệng rộng của Đăng Lung thú. Hặc hặc, Từ sư huynh, ngươi nói xem đúng không?"

"Có lẽ vậy." Trên mặt Từ Ngôn mang theo nét cười nhạt, bình tĩnh nói: "Có lẽ còn có hình dáng giống người, nhìn giống hệt chúng ta, trà trộn vào trong Tu Tiên giới ăn tươi nuốt sống mọi người."

"Từ sư huynh đừng làm ta sợ, ta nhát gan nha. Nếu như khí nô mà giống với chúng ta thì làm sao mà phân biệt ra được?" Phí Tài nghe Từ Ngôn nói năng đầy âm trầm bèn co rụt cổ lại.

Về phần chân tướng khí nô, Vương Chiêu không biết thì Phí Tài lại càng không biết rồi. Từ Ngôn thầm thở dài, cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu hắn bái nhập vào Địa Kiếm tông, sẽ có cơ hội nhìn thấy được cuộc chiến Thiên Anh bảng một phen, đến lúc đó sẽ biết được chân tướng của khí nô mà thôi.

Theo Thừa Phong thuyền đi xa, một tia lo lắng nhàn nhạt cũng bắt đầu nổi lên trong lòng hắn. Nếu như sinh linh thế giới trong bình đến Chân Võ giới này đều bị biến thành nô lệ, được ban thưởng cho người khác, thì e rằng tình cảnh của Vương Khải Hà Điền và sư huynh sẽ không quá tốt...

Phí Tài ăn hết sạch cá, vỗ bụng đầy mỹ mãn. Còn Từ Ngôn chỉ ngồi nhìn về mặt biển phía ngoài cửa sổ có chút xuất thần.

"Thật ra phần thưởng pháp bảo linh thạch và khí nô cũng chỉ là một loại biểu tượng vinh quang. Chỗ tốt nhất của Thiên Anh bảng chắc chắn các ngươi không thể nghĩ ra được."

Vương Chiêu đặt chén rượu xuốn, nhìn hai vị sư đệ nói: "Là một lần rèn luyện khó mà có được. Chỉ cần là người nhập bảng là sẽ có một cơ hội được đến đảo Lâm Lang. Tìm thấy được chỗ tốt gì trên đảo Lâm Lang đều có thể tự mình giữ riêng lấy."

"Đảo Lâm Lang? Dựa vào cái gì?"

Phí Tài kêu lên kì quái: "Lấy thứ tốt của bách đảo chúng ta ban thưởng cho người khác, không phải khinh thường bách đảo chúng ta không người ư? Chẳng lẽ những cổ tu thế gia bách đảo kia cam tâm tình nguyện sao? Đảo Lâm Lang cũng thuộc bách đảo a, không phải là tu sĩ bách đảo chúng ta sao?"

"Đảo Lâm Lang là của Thông Thiên Tiên chủ đấy, sao lại của tu sĩ bách đảo chúng ta được." Vương Chiêu liếc mắt nhìn Phí Tài nói: "Coi như có cho ngươi đảo Lâm Lang, ngươi không ngại Phí Hải tám ngàn dặm sao? Đừng nói Trúc Cơ mà cả Đại yêu, nếu lọt vào Phí Hải đều sẽ bị đun sôi."

"Vậy bọn họ không sợ lửa của Thông Thiên Tiên chủ sao? Nếu như Tiên chủ không chết, vào trong động phủ người ta tìm chỗ tốt như vậy, ngộ nhỡ Tiên chủ về nhà không phải sẽ bị đánh chết hay sao?" Phí Tài quệt miệng nói đầy bất mãn.

Kỳ thật trong mắt tu sĩ bách đảo, suy nghĩ của Phí Tài không có gì kỳ quái.

Đảo Lâm Lang thuộc bách đảo, nhiều năm qua được coi là Thánh Địa của bách đảo. Cho dù Lâm Lang đảo chủ đã biến mất từ rất nhiều năm trước, nghe đồn đã chết rồi nhưng mà địa vị đảo Lâm Lang trong suy nghĩ của tu sĩ bách đảo vẫn vô cùng thần thánh, là một tồn tại uy nghiêm thần bí.

Bởi vì đó là động phủ của Tán Tiên, là nơi ở của cường giả đỉnh phong thế gian.

"Thương Hải, sớm đã vô tiên rồi..." Vương Chiêu thở dài một tiếng. Cảm giác của nàng cũng không khác với Phí Tài, đều xem đảo Lâm Lang chính là nơi tôn quý nhất trong bách đảo.

"Tưởng Thiên Anh bảng là gì, hóa ra là đến bách đảo chúng ta tìm chỗ tốt. Nhất định bảo bối trong động phủ Tiên chủ chồng chất như núi, nếu ta mà được đi qua đó thì tốt." Phí Tài nói nhỏ.

"Ngươi thật sự cho rằng cảnh giới Nguyên Anh có thể xông vào động phủ Tán Tiên hả? Ngàn vị Nguyên Anh trên Thiên Anh bảng cùng lắm chỉ có thể rèn luyện bên ngoài đảo Lâm Lang một phen, chỉ sợ còn không vào được núi Đảo Không nữa ấy."

Vương Chiêu có chút đắc ý nói: "Đảo Lâm Lang, núi Đảo Không, nấu Thương Hải, Ngôn Thông Thiên. Sao người khác có thể đơn giản vào được động phủ của chủ nhân bách đảo chúng ta? Nếu muốn bay qua núi Đảo Không, không có tu vi Hóa Thần cơ bản chỉ là nói đùa rồi. Được rồi được rồi, chúng ta đừng ở đây nói mò nữa, Kim Đan còn chưa tới, lo lắng cho động phủ Tán Tiên thì có tác dụng gì? Đợi khi ta trở thành Tán Tiên, nhất định đoạt lấy đảo Lâm Lang, tự mình ở trên đảo chẳng phải thống khoái lắm sao."

"Đại sư tỷ, ngươi không sợ Thông Thiên Tiên chủ à? Nếu người ta trở về thì làm sao đây?" Phí Tài nháy mắt cười xấu xa: "Đến lúc đó nếu như đại sư tỷ không đánh lại được Tiên chủ đại nhân, không ngại thi triển mỹ nhân kế. Ta đoán nhất định Tiên chủ đại nhân sẽ rất thích, hắc hắc."

"Cái mỏ quạ đen nhà ngươi." Vương Chiêu giận dữ, lại giơ tay gõ đầu Phí Tài khiến gã không ngớt lời xin tha.

Hôm nay Vương Chiêu nói nhiều như vậy, không hẳn là vì xem trọng hai sư đệ Trúc Cơ sơ kỳ là Từ Ngôn và Phí Tài.

Mà là nàng cảm thấy hai người trước mặt như người nhà, cùng chung hoạn nạn giao tình nên mới nói hết mọi thứ, không giấu giếm gì cả.

Thừa dịp đại sư tỷ cao hứng, Từ Ngôn nghĩ một chút rồi hỏi luôn vài chuyện về phi thăng. Phí Tài vội vàng ngồi cạnh rót rượu hầu. Đảo Lâm Lang quá mức thần bí, sớm muốn gì Từ Ngôn cũng tìm tòi đến cùng. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa được, dù sao hòn đảo đó không thể chạy mất được nên hắn không cần phải gấp gáp.

"Đã rất nhiều năm, không có ai ở Chân Võ giới phi thăng cả, Tán Tiên đã là cực hạn."

Vương Chiêu nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Đệ tử Trúc Cơ không rõ chân tướng, trưởng lão Kim Đan cũng không biết, chỉ có cường giả cảnh giới Nguyên Anh mới nghe ngóng được vài lời đồn về phi thăng."

Vương Chiêu có nhiều kiến thức là vì cha nàng là Nguyên Anh, nếu là Trúc Cơ khác hẳn không thể nào biết được những cơ mật mà chỉ cường giả Nguyên Anh mới nghe thấy được.

"Ta nghe cha ta nói về một tin đồn, có quan hệ đến chín tầng trời."

Vương Chiêu hít thật sâu một hơi rồi giảng giải: "Nghe đồn vạn năm trước trời sinh chín sắc, do đó có chín tầng. Chín tầng trời xuất hiện cản trở tu sĩ nhân gian giới phi thăng. Trừ phi phá vỡ chín tầng trời may ra đến được Chân Tiên giới. Vạn năm qua, ngoại trừ Đông Thiên đạo chủ ra, không có người thứ hai phi thăng thành công. Cha ta nghe được lời đồn này, cũng không rõ thật giả thế nào. Trừ phi chúng ta tu luyện tới tới cảnh giới Độ Kiếp mới khám phá ra được chân tướng phi thăng."

Lần này lời của Vương Chiêu lại động đến tâm thần Từ Ngôn. Câu đầu tiên nói về thông thiên, đó chính là "trời có chín tầng."

Ánh mắt hắn nhìn về phía phía chân trời xanh thẳm, cả người lâm vào trầm tư.

Nếu như trời của Chân Võ giới có chín tầng thật, vậy làm sao lại có tới chín tầng trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook