Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 5 - Chương 877: Chiến một trận cho đã!

Hắc Huyền

01/04/2020

Dịch: Mèo Bụng Phệ

Biên: Hoangtruc

“Nếu như ngươi biết lối ra cứ nói cho đại ca. Đại ca sẽ dẫn người ra ngoài, trong này lạnh quá. Ngoài kia có mặt trời ấm ấp, có trăng sáng dịu dàng, có núi cao sông dài, có cỏ cây như rừng. Ngươi là mộc linh thể, nên rong chơi ở nơi núi cao rừng rậm, không nên sống ở một nơi tối tăm như thế này…”

Khi thân hình sắp bay ra khỏi thành, Từ Ngôn bỗng nhiên ngừng lại. Bên tai hắn vang lên những lời nói dối đã nói với nữ hài bằng gỗ năm đó.

Trong giây lát nhìn lại đó, ánh mắt Từ Ngôn hiện lên vẻ khiếp sợ và rừng rực lửa giận!

Hắn đã thấy Tiểu Mộc đầu bị móc trên cái vòi của hà mẫu, đã nghe được tiếng chuông đến từ chiếc váy Linh Phong. Vốn dĩ trong lòng hắn đã vô cùng sốt sắng, nay như bị châm thêm một mồi lửa khiến lửa giận vô tận tức khắc bị thổi bùng lên.

“Tiểu Mộc đầu…”

Từ Ngôn như thấy hình ảnh Tiểu Mộc đầu trong cấm chế ở Thiên Hà vịnh đang dang rộng đôi tay, gắng hết sức mình ngăn cản cơn phong bạo thay hắn.

Hôm nay tiểu Mộc đầu đã thấy được trời đất chân chính, thấy được núi sông trăng sao, nhưng lại sắp chết!

“Tiểu Mộc đầu…”

Kinh ngạc trong mắt Từ Ngôn dần dần bị cơn phẫn nộ thay thế. Tiểu Mộc đầu đang bị treo trên người con ác thú, không biết sống chết. Nương theo hà mẫu di chuyển, bộ váy tàn tạ trên người cô bé vẫn phát ra tiếng chuông yếu ớt nhưng trong trẻo như xưa.

Chiếc váy Linh Phong này là do Từ Ngôn khi còn bị nhốt ở tử địa, dùng một cây Linh Phong dệt thành váy cho Tiểu Mộc đầu. Đây là món quà cảm ơn cô bé đã không màng sống chết bảo vệ hắn.

Khi trước, ở sâu bên trong cấm chế, Tiểu Mộc đầu đã chắn trước Từ Ngôn, lấy thân mình ngăn cơn bão dữ. Lúc đó thân thể gầy gò của cô bé gần như đã bị xé rách hoàn toàn. Hắn không hiểu tại sao cô bé phải làm như vậy nhưng vẫn luôn ghi lòng tạc dạ.

Hắn rời khỏi Thiên Hà vịnh, lại không thể mang theo Tiểu Mộc đầu đi cùng. Nào ngờ rằng từ biệt đã hai mươi năm, đến giờ hắn lại phải thấy cảnh thân thể của Tiểu Mộc đầu bị răng nanh của hà mẫu đâm xuyên qua.

"Tiểu Mộc đầu!"

Đáp xuống mặt tường thành phía Đại Phổ, hai bàn tay của Từ Ngôn nắm chặt, tức giận gào lên khàn đặc.

Dường như nghe được tiếng gọi của người xưa, nữ hài bằng gỗ đang bị răng nanh xỏ xuyên qua chậm rãi ngẩng đầu lên.

Thân thể nàng bị tàn phá quá nặng, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nàng không nhìn được bóng dáng của Từ Ngôn nhưng có thể nghe thấy tiếng gọi của hắn. Vì vậy cô bé cố gắng dốc chút sức lực cuối cùng để mở đôi mắt ra. Nhưng thảm thay, đôi mắt của nàng sớm đã bị phá hủy, ngay cả nơi ngũ quan được vẽ ra cũng đã thành một lỗ lớn!

Nữ hài bằng gỗ không có mắt đang cố hết sức mình vùng vẫy trên cái răng nanh. Nàng không định rút cái răng ác thú đang cắm ngập trong cơ thể mình ra, mà ra sức túm lấy mũi nhọn của cái răng kéo ngược về sau.

Vốn đã bị găm chặt trên cái răng nanh, Tiểu Mộc Đầu vẫn ngây thơ cố gắng ngăn con ác thú hà mẫu lại. Không ai có thể biết nàng muốn làm gì, duy chỉ Từ Ngôn có thể thấy rõ ý định của nữ hài này.

Cho dù sẽ chết, nữ hài bằng gỗ này vẫn một mực muốn bảo vệ Từ Ngôn, vẫn một mực muốn kéo đầu ác thú khổng lồ này lại… Kéo… kéo…kéo… kéo nó lại…

Phía dưới Tiểu Mộc đầu, một cái răng nanh khác lao tới. Âm thanh rặc rặc chát chúa vang lên, thân thể nhỏ bé của nàng đã bị cắt thành hai đoạn.

Trơ mắt chứng kiến Tiểu Mộc đầu bị hà mẫu cắn đôi, trong mắt của Từ Ngôn bỗng trào lên sát ý ngập trời, những đường gân xanh trên mu bàn tay hắn cũng nổi lên.

"Tiểu Mộc đầu..."

Từ Ngôn đau buồn nói nhỏ, thô bạo trong đáy lòng hắn đã bị khơi lên. Rốt cuộc, hắn không khống chế nổi lửa giận. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng được mục tiêu của hà mẫu, không phải là Từ Châu mà chính là bản thân Từ Ngôn!

Dưới ngàn cái đầu này, một đôi mắt quái thú mở ra. Trong tròng mắt thuần một màu đỏ đục ngầu như máu, không có con ngươi. Khi hà mẫu mở mắt ra, ánh mắt nó như vượt qua hư không, dính chặt lên người Từ Ngôn.

"Hầy, quả nhiên là ngươi tới tìm ta... Ngươi là chủ nhân của Tuyết Sơn sao?"

Tiểu Mộc đầu bỏ mình đã kích phát tàn bạo trong lòng Từ Ngôn lên, hắn vừa lẩm bẩm vừa trừng con mắt bên trái lên.

Bên cạnh hắn là một pho tượng đá đứng sừng sừng mấy chục năm, đã trải qua bao nắng gió, bề mặt tượng đã lộ ra chút dấu vết của thời gian. Đây là tượng của một vị tướng quân đã chết trận tại thành Linh Thủy, Trình Nghị.

“Trình huynh…” Từ Ngôn đứng bên cạnh bức tượng, nhẹ giọng nói.

“Năm xưa không thể kề vai sát cánh cùng ngài đánh một trận. Hôm nay, Từ Ngôn ta sẽ cùng ngài tử thủ biên quan, chiến đấu với cơn hạo kiếp này!”

Vừa dứt lời, Từ Ngôn liền bay lên. Hắn không lùi ra phía sau thành mà lao thẳng đến mặt thành giáp sông Thông Thiên.

“Sao lại quay lại! Muốn chết à nhóc!” Lôi Vũ sợ hãi quát.

“Trói chặt thằng lỏi này lại! Dẫn nó đi!” Thanh Nha hô lên thất thanh, rồi lập tức phát ra uy áp của Yêu vương.

Năm vị Yêu vương rối rít vận toàn lực tỏa ra uy áp khóa tựa như năm chiếc khóa sắt hòng trói chặt Từ Ngôn.

Bọn họ còn tưởng rằng toàn lực ra tay là có thể dễ dàng bắt được Từ Ngôn mang ra khỏi nơi nguy hiểm này, nào ngờ chỉ nghe một tiếng bành, lực lượng giam cầm quanh người Từ ngôn đã bị phá nát.

Tinh văn bên trong mắt trái của hắn bùng nổ, xoay tròn như lưu tinh. Năm đạo tinh văn bắt đầu khuếch trương, một luồng khí tức huyền ảo từ trong đáy mắt lao ra.

Gào…

Một tiếng thú rống mang theo âm điệu tang thương, tựa như vô cùng xa xưa, lại giống tiếng gao thét tới từ bầu trời.

Gào…

Ngay khi tiếng thú gầm vang lên, Từ Ngôn đã bước lên tường thành, ngoác miệng gào lên, hai con mắt đỏ như máu long lên sòng sọc.

"Từ Ngôn!"

Phía xa, Sở Bạch vừa mới tỉnh dậy giật mình cất tiếng hô lớn, cũng muốn quay lại trợ chiến. Chẳng qua toàn thân y mềm nhũn, bị Hà Điền dùng linh lực khống chế, không thể cựa quậy.

“Ngôn ca nhi, chớ đến góp vui nữa, đâm đầu vào chỗ chết thế này chẳng hay ho gì đâu!”

Vương Khải đang lơ lửng bên ngoài thành, không cần quay lại cũng có thể cảm giác được Từ Ngôn trở về, gượng cười nói: “Cút mau, ta không ngăn được lâu nữa đâu…”

“Xê ra…”Vương Khải chưa kịp nói hết lời, sau lưng liền truyền đến tiếng nói khàn khàn. Lão sững sờ, ngoái đầu nhìn lại.

Lúc này trong mắt của Vương Khải, Từ Ngôn như biến thành một người khác. Một chân hắn đạp lên tường thành, tư thế chuẩn bị xông lên, trong con mắt trái đỏ ngầu như máu có năm luồng tinh mang lưu chuyển.

“Sát ý thật nặng nề …” Vương Khải bỗng nhíu mày, lão có thể cảm giác được sát ý ngập trời bốc lên từ trên người Từ Ngôn.

"Ngôn ca nhi..."

"Xê ra!!!"

Sắc mặt Từ Ngôn đầy hung dữ, nhìn chằm chằm hà mẫu đang tiến tới, gầm nhẹ: “Nó tới tìm ta… Vậy ta sẽ ở đây chờ nó. Nếu như cả mấy hòn đảo nơi hải ngoại đều khó bề giữ được, ta có đi cũng ích gì.”

“Ta còn có nương tử nữa…” Từ Ngôn ngửa đầu thét dài. Tiếng thét không chỉ bi tráng mà còn mang theo chiến ý ngập trời.

“Ta liều mạng mình …bảo vệ nàng!”

Trước mắt hắn hiện lên gương mặt thanh tú và thon gầy của Bàng Hồng Nguyệt. Trong giọng nói khàn khàn của Từ Ngôn, tựa như có cả sự bạo ngược không cách nào không chế xen lẫn tất cả nhu tình.

“Ta liều mạng mình…bảo vệ thiên hạ này!”

Gào!!!

Nghe được tiếng gào thét của Từ Ngôn, hà mẫu cũng phát ra tiếng gầm rú rung trời. Cả nghìn cái đầu bắt đầu chuyển động, dấy lên cuồng phong ác liệt bên ngoài thành Linh Thủy.

"Ngôn ca nhi, ngươi..."

Vương Khải chẳng rõ cớ làm sao Từ Ngôn lại phát điên lên, nhưng lão có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang lao ra từ trong mắt trái của Từ Ngôn.

“Xê ra!!!”

Từ Ngôn lại gào lên, vươn hai tay bám chắt vào tường thành như một con thú hung bạo trực lao ra ngoài thành để đối đầu với hà mẫu đang tới gần.

Khiếp sợ bởi tiếng thét của Từ Ngôn, Vương Khải lách mình đáp xuống tường thành. Lão cũng không rời đi ngay, mà khiếp sợ nán lại quan sát chiến cuộc.

"Lại đây đi..."

Từ Ngôn cười điên dại, mái tóc dài bị cuồng phong thổi tung bay.

"Đến chiến đi..."

Năm luồng tinh văn trong mắt trái căng lên tới cực hạn, con ngươi nhẹo lại. Năm luồng tinh văn biến thành năm bóng đen sắc lẹm, sắp sửa lao ra khỏi con mắt trái.

“Nếu như chúng ta đều là quái vật …”

Đứng trước cái xúc tu khổng lồ đập xuống, đứng trước cái miệng toang hoác trên cái xúc tu, đứng trước hà mẫu, Từ Ngôn giận dữ gầm lên.

“Vậy đến chiến một trận cho đã tay nào!!!!”

Oanh!!!

Cái miệng khổng lồ mang theo khi tức như thiên uy gào thét đánh tới. Cùng lúc đó, bên trong con mắt trái của Từ Ngôn, sau nhiều năm trời, cái móng vuốt đen kịt lại một lần nữa lao ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook