Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhất Ngôn Thông Thiên
Các Ngươi Đừng Làm Ta Sợ!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiện tại Vương Chiêu có chút hối hận.

Nàng đến vực biển rèn luyện không vì tìm kiếm hôi nang mà là truy lùng Liễu Tác Nhân.

Mất ba ngày, nàng rốt cuộc gặp được gã, cũng đã dẫn dụ được gã tới khu vực bãi san hô được chuẩn bị trước đó. Vốn nàng cho rằng mình đủ năng lực áp chế được Liễu Tác Nhân, lại có pháp bảo cắt được hộ giáp của đối phương vậy đã đủ lấy mạng gã. Thế nhưng ra tay rồi nàng mới biết mình đã sai lầm.

Tu vi Liễu Tác Nhân vậy mà đã tới Trúc Cơ đỉnh phong!

Không đến ba tháng, hơn nữa còn trước đó còn bị Từ Ngôn đánh thành đầu heo. Dưới tình huống vậy mà tên Tam công tử đảo Bát Lan có thể thúc đẩy tu vi tiến thêm một bước, khiến Vương Chiêu cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Ngẫm nghĩ lại, nàng cũng đã thông suốt mấu chốt.

Liễu Tác Nhân hẳn là đã nhận được Linh đan của gia tộc, cưỡng ép gia tăng cảnh giới từ Trúc Cơ hậu kỳ lên đến Trúc Cơ đỉnh phong. Với tu vi như thế, có mất đi pháp khí thượng phẩm hộ giáp thì phần thắng của Vương Chiêu cũng không cao.

Đã giao thủ, Vương Chiêu không còn đường lui nữa, chỉ có thể tìm kiếm thời cơ.

Cả hai lại vọt tới, thanh pháp khí dao găm và trường kiếm quần chiến với nhau. Ánh mắt Vương Chiêu chăm chú lại, trong tay xuất hiện thêm một luồng sáng. Nàng lật tay vung lên, cắt vào sau lưng Liễu Tác Nhân.

Hộ giáp không bị rạn nứt như dự liệu. Liễu Tác Nhân đưa lưng về phía Vương Chiêu, đồng thời cũng thúc giục một luồng sáng xanh chặn đứng con dao trong tay Vương Chiêu.

Một tiếng đinh giòn vang, con dao pháp bảo hạ phẩm không công lui về!

Sau phần đối chiến đó, Vương Chiêu chợt kinh hãi. Lúc này trong tay Liễu Tác Nhân đã có thêm một nghiên mực vuông vắn lưu chuyển ánh sáng xanh, cũng tản ra khí tức pháp bảo hạ phẩm.

"Quả nhiên nàng đã quyết ý giết ta. Vương Chiêu, thế này gọi là sát phu a, không sợ thiên lôi đánh hay sao?"

Liễu Tác Nhân cười lạnh một tiếng nói: "Đừng tưởng rằng chỉ có đảo Lâm Uyên ngươi có pháp bảo, pháp bảo đảo Bát Lan ta cũng không thiếu! Ngươi đã quyết giết ta vậy đừng trách ta không nói tình cảm với ngươi. Vậy bổn công tử đành động phòng hoa chúc với ngươi trong dãy san hô này luôn vậy."

"Ngươi muốn chết!" Vương Chiêu tức giận đến đến dựng thẳng mày, mắt trợn lên. Coi như nàng không giết được Liễu Tác Nhân thì đối phương cũng không thể làm được gì nàng.

Quả thật Trúc Cơ đỉnh phong khó chơi đấy, thế nhưng Vương Chiêu cũng có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, đấu một chọi một chưa chắc dễ dàng thua được.

Vương Chiêu vừa chuẩn bị giao thủ tiếp, đột nhiên sắc mặt khẽ biến.

Nàng phát hiện bên ngoài bãi san hô đang có mười bóng người, không chỉ có người của đảo Bát Lan mà còn có thêm hai đệ tử đảo Lâm Uyên.

"Đại sư tỷ! Chúng ta bị bao vây!"

Phí Tài lảo đảo xông vào bãi san hô, đi tới khoảng trống trung tâm, hoảng sợ thúc giục phi kiếm bảo vệ mình. Lúc này Từ Ngôn cũng đáp xuống bên cạnh, không đổi sắc mặt nhìn đám đệ tử đảo Bát Lan đang từ bốn phía xúm lại.

Thật ra mười tên đệ tử đảo Bát Lan đã sớm mai phục quanh dãy san hồ này. Bọn chúng không mai phục Từ Ngôn và Phí Tài, mà là mai phục Vương Chiêu.

Địa điểm mà Vương Chiêu lựa chọn phục kích cũng trùng hợp là nơi đảo Bát Lan người ta chọn lựa. Lúc Liễu Tác Nhân phát hiện ra là Vương Chiêu đang truy lung mình, gã đã để thủ hạ đi theo sau tản hết ra, còn dùng cả Ẩn Thân phù ẩn nấp kỹ rồi dần hình thành vòng vây kín.

Liễu Tác Nhân sớm biết Vương Chiêu có sát tâm với mình, sao còn không đề phòng? Thừa dịp rèn luyện nơi vực biển lần này, gã tính toán sẽ dạy bảo Vương Chiêu một phen, cuối cùng đem gạo nấu thành cơm. Đảo Lâm Uyên sẽ không còn đường lui, phải thừa nhận hôn ước này.

Liễu Tác Nhân chặn lấy phi kiếm của Vương Chiêu, liếc mắt nhìn thấy Từ Ngôn bèn vui mừng không thôi. Gã điên cuồng nở nụ cười: "Hóa ra là ngươi! Ha ha ha, xem ra vận khí Tam công tử ta hôm nay không tệ! Không chỉ được động phòng hoa chúc mà còn có thể tự tay đâm chết cừu địch, thật quá thoải mái, quá thoải mái mà!"

"Cừu địch gì chứ? Tam công tử nói đùa rồi." Từ Ngôn cười cười đầy chất phác: "Chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết nhau mà, nếu Tam công tử đang có chuyện bận bịu, vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. Cáo từ!"

"Từ sư huynh! Chúng ta không thể đi được. Đại sư tỷ bị bao vây đó." Phí Tài kinh hô lên.

"Chúng ta cũng đang bị bao vậy, bản thân còn khó bảo toàn." Từ Ngôn lắc đầu thở dài.

Hắn không cách nào vận dụng được linh thức, coi như có vận chuyển Tiên Mi Quỷ Nhãn cũng khó nhìn phát hiện ra đám gia hỏa đảo Bát Lan đang ẩn thân sau tầng san hô tối tăm. Quả thật Từ Ngôn đã hoàn toàn không phát hiện ra mấy tên gia hỏa âm hiểm này.

"Hay cho câu không đánh nhau thì không quen biết?" Liễu Tác Nhân gọi ba tên thủ hạ Trúc Cơ hậu kỳ đến bao vây Vương Chiêu, còn gã vọt lên nhắm thẳng tới Từ Ngôn.

Liễu Tác Nhân vung trường kiếm lập loè ánh lên luồng sáng sắc bén, đồng thời nhe răng cười, quát: "Từ Ngôn, đã gặp bổn công tử rồi, nên nghĩ tới kết quả đi. Ngươi tuyệt đối không ra khỏi vực biển sâu này được đâu!"

Từ Ngôn đưa mắt nhìn Liễu Tác Nhân đang đằng đằng sát khí lao tới, chợt chuyển đề tài: "Tam công tử đã tìm được mấy cái hôi nang rồi?"

"Sáu, bảy...ngươi còn dám nói nhảm?" Liễu Tác Nhân vừa trừng mắt vừa mắng: "Hôm nay cho ngươi được mở mang kiến thức xem thủ đoạn Tam công tử ta. Lên cho ta, cùng làm thịt gã!"

Thủ đoạn của Tam công tử, đó là ỷ thế hiếp người.

Dù sao Liễu Tác Nhân có nhiều người, hơn nữa gã vẫn còn e ngại khí lực Từ Ngôn. Gã muốn làm thịt hắn nhanh chóng một chút, tránh khỏi phải xuất hiện biến cố gì.

"Tránh ra cho ta!"

Nhìn thấy hai sư đệ của mình bị bao vậy, Vương Chiêu lập tức kinh hãi rống giận muốn xông qua hỗ trợ. Đáng tiếc, ba tên cao thủ đồng giai kia đã cuốn chặt lấy nàng. Ba tên môn nhân Trúc Cơ hậu kỳ đảo Bát Lan toàn lực đánh ra đã đủ vây chặt Vương Chiêu tại chỗ rồi.

Trong lúc Vương Chiêu đầy nôn nóng, tay lại lần nữa nắm pháp bảo dao găm lên; Liễu Tác Nhân thì đang dương dương đắc ý tụ tập toàn lực chuẩn bị ra tay; Phí Tài thì mặt mày như tro tàn, mắt đầy vẻ tuyệt vọng, giọng điệu của Từ Ngôn lại lần nữa vang lên.

"Phí sư huynh, ta không chỉ có trời sinh thần lực mà còn rất thành thạo bơi lội nữa. Ngươi tin không?"

Từ Ngôn vẫn ung dung hỏi.

"Tin!" Phí Tài trợn mắt chết lặng trả lời.

"Ta có họ hàng với cá, dưới đáy biển này có thể nói là như cá gặp nước. Ngươi tin không?"

"Tin!"

"Lúc ta còn là Luyện Khí Kỳ, chỉ cần vào nước có thể chiến được với Trúc Cơ sơ kỳ, ngươi tin không?"

"Tin!"

"Hiện tại ta có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Vậy tính ra, trong nước ta có thể đánh thắng được Trúc Cơ hậu kỳ, đúng không?"

"Đúng!"

"Ta là kẻ nhát gan vô cùng. Nếu làm ta sợ, khí lực của ta còn bùng phát mạnh hơn nữa. Bọn họ muốn giết ta, hiện tại ta rất sợ hãi."

"Ta cũng sợ!"

"Ngươi tính toán thử xem, có thiên phú dưới nước cộng với khí lực sẵn có, còn bị sợ hãi mà bùng phát mạnh mẽ. Hiện tại ta có thể làm thịt được nhiều tên Trúc Cơ hậu kỳ hơn nữa, đúng không?"

"Đúng đúng đúng! Từ đại gia, kiếm đã đến, lão nhân gia người nhanh phản kích lại đi!"

Nhìn hơn mười thanh phi kiếm kéo tới, Phí Tài khóc không ra nước mắt, kêu rên lên: "Ngươi nói gì ta cũng tin hết, ngươi có nói mình là sứa Cự Linh ta cũng tin! Đừng dọa ta nữa, tim ta sắp ngừng đập rồi này..."

"Tin là tốt rồi."

Từ Ngôn gật đầu cười cười với Phí Tài. Vừa rồi không phải hắn đang đùa bỡn đối phương mà là muốn tạo cho mình một nhân chứng, tránh chuyện làm thịt vài tên gia hỏa có tu vi vượt xa mình mà làm đảo chủ nghi ngờ."

Nhân chứng đã có đủ, Từ Ngôn nghênh đón ánh kiếm kéo tới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị.

"Các ngươi dọa ta. Tiếp đó, các ngươi nên sợ hãi đi!"

Bang!!!

Một kiếm chém ra, trường kiếm pháp khí cực phẩm của Liễu Tác Nhân lao tới trước nhất bị đánh bay ngược đi. Từ Ngôn vọt người lên trước. Cả bãi san hô này, cứ vậy đã biến thành tử địa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Avatar
Vô Lệ16:09 14/09/2019
Ra nhanh xíu đi main hay lắm
Avatar
Kiếp Phong Trần23:07 31/07/2019
truyện hay mà ra chậm quá ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK