Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 4 - Chương 578: Bảy gốc Thiên Diện hoa

Hắc Huyền

18/02/2019

Dịch: Hoangtruc

Âm Phong hạp cực lớn mà hẹp dài, càng đi vào sâu cuồng phong thổi tới càng mãnh liệt.

Ngày hôm sau, môn nhân hai phái chính tà trải rộng khắp hạp cốc, tự mình tìm tòi tài liệu.

Có người thu hoạch tương đối khá, cũng có người không thu hoạch được gì, hơn nữa còn rất nhiều địa điểm truyền ra linh khí dao động biểu thị phát sinh tranh đấu.

Một lần thí luyện của hai phái chính tà, ác chiến là không cách nào tránh khỏi.

Bên trong Âm Phong hạp quả thực có đầy tài liệu và linh thảo, thế nhưng dần dần cũng trải rộng vô số thi thể, thậm chí cường giả Hư Đan cũng bắt đầu vẫn lạc. Theo mọi người hội tụ, phần cuối Âm Phong hạp rốt cuộc cũng diễn ra ác chiến giữa Kim Tiền tông và Thiên Quỷ tông.

Đoạn giữa khu vực Hạp cốc, trên sườn núi đầy những tảng đá lớn, Từ Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu cũng đang lâm vào một cuộc ác chiến.

Đối thủ của hai người là hai quỷ sứ áo đen Thiên Quỷ tông, một cao một thấp, ra tay lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Hai người này là hai quỷ sứ xếp hạng hàng đầu trong Thiên Quỷ tông, có tu vi thâm hậu, liên thủ dốc sức chiến đấu với năm ba đối thủ cùng giai cũng không vấn đề gì. Nếu không phải thân gia hai vợ chồng Từ Trạch, Lâm Tiểu Nhu xa xỉ, hao phí đại lượng pháp khí để ngăn cản thì e là bên tà phái đã sớm chiến thắng trận ác đấu này rồi.

Dù có miễn cưỡng ngăn cản thì đệ tử Linh Yên các đi theo Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu cũng thương vong hơn phân nửa, đội ngũ hai trăm người lúc này chỉ còn chưa đủ một trăm. Mà đối phương lại có gần hai chừng trăm đệ tử tà phái, tất cả đều là đệ tử hạch tâm, kẻ nào kẻ nấy thân kinh bách chiến, ra tay tàn nhẫn.

Trên đỉnh sườn núi này là bảy gốc hoa nhỏ quái dị, mỗi một cây nở một đóa hoa, phải nhìn kỹ mới phát hiện được. Cánh hoa đầy những hình góc cạnh, mùi thơm xông vào mũi, linh khí nồng đậm.

"Nhị vị còn muốn tái chiến sao? Vì gốc Thiên Diện hoa mà phải lưu mạng lại không phải quá lỗ vốn hay sao?"

"Thắng bại đã định, nghe qua đan khí chi đạo của hai người đều là dày công tôi luyện, có điều bàn về chém giết thì hai người lại quá kém cỏi."

Hai vị quỷ sứ, một người thúc giục đại kỳ tràn ngập hắc khí, người còn lại khống chế một đôi song chùy đỏ thẫm cùng đồng thời quát lớn.

Cờ đen phấp phới thổi từng tràng gió lạnh, đầu âm quỷ lệ hồn đung đưa trong gió. Song chùy đỏ thẫm đầy ánh lửa ngút trời như đang thiêu đốt, giam cầm Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu vào bên trong.

"Phu nhân, bà đi trước đi, để ta ở lại chặn hai lão tặc này!"

Không địch lại được, Từ Trạch bèn truyền âm nói. Đến khi nhìn thấy đệ tử thủ hạ liên tiếp bị giết, hai mắt Từ Trạch đỏ bừng, cắn răng liên tiếp dẫn bạo thanh phi kiếm pháp khí thanh phi kiếm, tạm thời đánh bay song chùy đỏ thẫm ra ngoài.

Ngoại trừ Các chủ Liễu Phỉ Vũ, cả Linh Yên các từ trưởng lão đến đệ tử đều có chiến lực không sánh được với chân truyền các chi mạch khác. Bởi vì Linh Yên các dùng luyện đan luyện khí làm chủ, quanh năm nghiên cứu đan khí chi đạo, cả trưởng lão Hư Đan cũng là như vậy, cho nên chống lại quỷ sứ Thiên Quỷ tông tất rơi vào hạ phong.



Trong đám quỷ sứ lại không có kẻ nào không biết đánh đấm cả, bởi ba mươi sáu lộ quỷ sứ dùng chiến lực vẻ vang mà tiến. Bọn họ cơ bản hoàn toàn dốt đặc đối với đan khí chi đạo, thế nhưng phương diện liều chết đánh giết lại là người trong nghề.

Mắt thấy không địch lại, Từ Trạch lo lắng cho an nguy phu nhân mình bèn ra hạ sách này, đó là chính mình dốc sức liều mạng ngăn trở hai vị quỷ sứ để cho phu nhân trốn chạy khỏi chết. Ai ngờ Lâm Tiểu Nhu chẳng những không bỏ trốn mà còn mở miệng, phun ra một vầng sáng.

Sắc mặt Lâm Tiểu Nhu trắng bệch, nâng vầng sáng trong tay, ánh mắt sáng ngời. Bà hô "Lên" một tiếng, vầng sáng trong tay lập tức bay lên trời, tản mát ra ráng chiều vạn trượng.

Ráng chiều kia có đủ mọi màu sắc, mà trung tâm quầng sáng là một tiểu đỉnh trong suốt!

Thân đỉnh nhiều màu tựa như dệt bởi đủ sợi tơ lụa, một luồng khí tức khổng lồ đã vượt qua cả pháp khí ầm ầm tản ra.

"Pháp bảo!"

"Lăng la đỉnh!"

Hai vị quỷ sứ đồng thời kinh sợ hô lên, đồng thời cả người nhanh chóng chuyển sang mơ hồ, vận dụng Xuất Quỷ Nhập Thần hóa thành hai đạo âm hồn, không nhưng không lùi lại mà mãnh liệt đánh thẳng tới Lâm Tiểu Nhu. Ánh mắt bọn họ ánh đầy vẻ tham lam.

Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu đều là trưởng lão Kim Tiền tông, còn xuất thân là Linh Yên các nhất mạch, một người am hiểu luyện khí, một người am hiểu luyện đan, thân gia hai người có thể nói là kinh người. Mà Lăng La đỉnh này chính là kiện pháp bảo duy nhất của hai vợ chồng này.

Cảnh giới Hư Đan rất khó có được pháp bảo chân chính, trừ phi được cường giả Nguyên Anh tặng cho. Thế nhưng lại có người ngoại lệ, đó chính là cao thủ Hư Đan tinh thông đan khí chi đạo.

Tuy rằng cường nhân Hư Đan tinh thông đan khí chi đạo có chiến lực bình thường nhưng tài phú tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Với tích lũy nhiều năm của Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu, lại kinh qua vô số lần thất bại, hao phí một loạt tài liệu với giá trên trời mới luyện chế được một kiện pháp bảo Lăng La đỉnh này. Kiện pháp bảo này cũng là vật giúp tên tuổi hai người thành danh, hôm nay xuất hiện lập tức dẫn xuất tham niệm của đám quỷ sứ.

Đối với Hư Đan mà nói, pháp bảo quá mức trân quý, nếu có cơ hội đoạt được pháp bảo thì tu sĩ Hư Đan tất sẽ dốc sức liều mạng giành giật.

Lâm Tiểu Nhu vừa tế pháp bảo ra, mặt mũi Từ Trạch lập tức trắng bệch.

Món pháp bảo này vẫn một mực ở bên người Lâm Tiểu Nhu, tác dụng chính thức chỉ để luyện chế linh đan và pháp khí, thế nhưng bàn về uy lực đối chiến thì lại không quá lớn. Với thế cục hôm nay, một khi lộ ra pháp bảo chắc chắn bọn họ sẽ phải nghênh đón một cuộc ác chiến không chết không thôi.

Nếu như đã xuất pháp bảo ra rồi, Từ Trạch cùng đường đành toàn lực tương trợ Lâm Tiểu Nhu. Với uy lực của pháp bảo kèm với dốc sức của hai vợ chồng cũng tạm thời chặn lại một màn đánh lén của hai quỷ sứ kia.

Một kích không thành, hai quỷ sứ liếc nhìn nhau, lại lần nữa mãnh liệt tấn công đến. Cờ đen cùng chùy đỏ bất kể đại giới điên cuồng thúc giục.

Bên này là bốn vị cường giả Hư Đan liều mạng, xung quanh là đệ tử hai tông chém giết đỏ cả mắt. Trong đám người, thỉnh thoảng lại có máu tươi bắn tung toé.



Tử chiến đến lúc kịch liệt, chợt có một bóng người quái dị vọt vào chiến trường.

Đó là một nam tử mặc áo bào xanh, nhanh như chớp xông vào chiến trường. Hắn lại không thèm nhìn hai bên giao thủ là ai, bất kể là đệ tử chính hay tà, cứ có người ngăn trở đều sẽ bị hắn một cước đạp bay.

Không chỉ có lực đạp người vô cùng lớn khiến người bị đạp không có sức hoàn thủ lại, hắn còn xâm nhập vào chiến trường như chỗ không người, nhanh chóng vọt tới đỉnh sườn dốc.

Vị kia còn không để mắt nhìn bốn người Từ Trạch, Lâm Tiểu Nhu đang dốc sức liều mạng với hai quỷ sứ, thân hình khẽ động rồi biến mất trên sườn núi. Đến khi xuất hiện lại thì đã tới sát đến bảy gốc Thiên Diện hoa kia.

Bộp!

Vừa đáp xuống, bảy gốc linh thảo đều rơi cả vào túi trữ vật hắn. Mỗi gốc giá trị gần ngàn linh thạch cứ như vậy tới tay.

"Một hạt Trú Nhan đan hai ngàn linh thạch, một cây Thiên Diện hoa cũng đã giá trị tới gần một ngàn tám trăm linh thạch rồi, thu hoạch không nhỏ a."

Thanh niên kia lầm bầm một câu khiến song phương phải sừng sờ dừng tay cả lại.

Người ta bên kia vì linh thảo đánh nhau đến khí thế ngất trời, chuẩn bị liều mạng tới nơi, còn vị này lại lẻn tới kiếm tiện nghi.

Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu kinh hãi, sau đó là đùng đùng nổi giận. Với bất kỳ Hư Đan nào thì bảy gốc Thiên Diện hoa giá trị tới sáu bảy ngàn linh thạch đều là khoản tài phú cực lớn.

Hai quỷ sứ càng nổi trận lôi đình. Bọn hắn không chỉ muốn có Thiên Diện hoa mà còn muốn cướp đoạt pháp bảo Lăng La đỉnh. Lúc này đang chuẩn bị đánh giết đối phương thì lại có khách không mời mà đến, cho nên cách tốt nhất là đánh chết tất cả.

Tuy rằng sát ý trong lòng nổi lên, hai quỷ sứ lại không dám xuống tay. Bởi vì tên tuổi người vừa đến kia quá lớn.

"Từ Ngôn!"

"Từ trưởng lão!"

Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu kinh sợ đồng loạt hô lớn. Bọn họ đã nhận ra Từ Ngôn, vừa kinh sợ hô lên đã chuyển sang vui mừng khôn xiết.

Đám người Linh Yên các hoàn toàn không thể đánh đấm ra hồn, thế nhưng lại có một gia hỏa xuất thân từ Linh Yên các có thể chém giết được. Lúc ở cảnh giới Trúc Cơ, Từ Ngôn đã có thể một lần giết chết hơn ba mươi vị chân truyền cùng giai, còn giết chết cả Hứa Xương đang là Hư Đan đại thành. Hôm nay tu vi hắn đã đến Hư Đan, chiến lực lại càng thêm kinh người.

Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu cảm thấy đầy may mắn, cho rằng đã có cường viện. Thế nhưng hai quỷ sứ đối diện sau khi nhận ra Từ Ngôn lại càng âm thầm vui mừng. Có người bà con của quỷ sứ đứng đầu ở đây, đám trưởng lão Kim Tiền tông hẳn phải chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook