Nhật Minh Hồi Ký

Chương 2

Nhật Minh

17/03/2017

Chap 2

Thất vọng lan tỏa quanh đầu óc khi tôi nghe tin thiếu điểm vào chuyên. Bố mẹ tôi cũng không nói nặng lời, nhưng trong lòng tôi có nỗi buồn không hề nhẹ. Thất bại với mơ ước của bản thân, tôi cảm thấy e thẹn với gia đình khi không thể nối tiếp truyền thống học hành từ các anh chị đi trước.

Vào sát ngày nộp hồ sơ nguyện vọng 3. Cả gia đình ngồi khảo sát tôi, gồm cả bà chị bá đạo của tôi.

_Nhật Minh, bây giờ con muốn học trường nào? Bố hỏi tôi, với ý được định sẵn trong đầu. Tôi trả lời bố ngay không cần nghĩ.

_Thôi con học TTL cho gần nhà.

_Học ở đấy để mày nô cả lũ bạn cho hỏng người à? Mẹ tôi quát từ bên cạnh khiến tôi giật mình. Gì chứ chơi bời thì mẹ không khó, có điều học hành không hẳn hoi là mẹ cho tôi ngậm đầy hành.

_Thế bây giờ mẹ cho con học ở đâu?

_Có hai lựa chọn cho mày. Một là là trường TV, hai là trường TN. Chiều chị hai sẽ đèo mày đi. Xem trường nào thích thì vào nộp hồ sơ luôn.

_Ặc, hai trường đó xa nhà gần 10km. Mẹ bắt con đạp xe từng đấy đi học để con què giò à? Tôi cãi mẹ. Mỗi ngày đạp xe 20km cả đi cả về thì chắc chẳng mấy tôi thành vận động viên đạp xe mất.

_Tao tính hết cả rồi. Chiều mày dọn hết quần áo lên thị trấn ở nhà cậu, chứng thức tao đuổi mày ra khỏi nhà.

Mẹ nói nửa đùa nửa chêu, tôi méo sệch mồm chấp nhận số phận. Trường TTL và chuyên còn có bạn cấp 2 của tôi, bây giờ học trường kia không quen ai có khi chúng nó lại tẩn cho hết đường về nhà.

_Híc, thế hết học kỳ 1 mẹ chuyển con về chuyên nhớ. Tôi phụng phịu làm nũng mẹ.

_Ngoan ngoãn học hành thì tao còn chuyển. Không mày xác định 3 năm xa nhà đi con.

Nói rồi mẹ đi lên phòng, tôi ngồi suy nghĩ không biết học ở trường nào là hợp. Huyện có tất cả 7 trường cấp 3, 5 công lập, 2 dân lập. Dân lập chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nộp hồ sơ vào đó rồi, công lập có chuyên tôi không đủ điểm trúng tuyển, Cấp 3 HT thì quá xa lên chắc không ai muốn tôi phải ngược dòng xuống đó học. Cấp 3 TTL thì quá nghịch, học sinh học dốt do đầu vào thấp điểm, đánh nhau như cơm bữa thì sao mẹ tôi dám ném tôi vào một ngồi trường như thế. Quyết định cuối cùng chiều tôi sẽ đi cùng chị hai xem xét trường TV và TN.

3h chiều, ngủ đẫy mắt tôi cũng phải dạy để thu xếp quần áo với đồ đạc để ra đi tìm đường cứu nước. Tôi đeo cái balo to uỵch xuống nhà thì thấy mẹ và chị hai đang đứng chờ ngoài sân rồi.

_Mang ít quần áo đi thôi. Thiếu gì cuối tuần lại về lấy. Không để chị mày mang lên cho cũng được. Mẹ tôi dặn dò.

Kệ mẹ, mặt tôi cứ xị ra như đói ăn, mẹ hiểu ý dúi vào túi tôi 500k. Sướng cười, tôi nhảy lên xe chị vẫy tay chào mẹ bắt đầu cuộc sống cấp 3.

_Bây giờ tao đưa mày đi xem trường, ưng trường nào vào nộp hồ sơ luôn.

_Vầng.

Tôi buồn thỉu, nếu được học với bạn còn đỡ chán. 2 cái trường này tôi có quen ai đâu. Chị hai đèo tôi đi ra trường TV trước, chị nhả tôi xuống để vào ngắm trường. Sân trường cũng to, lát đá đỏ đẹp, cây cối mát mẻ, về phần nội thất bên ngoài không có gì để chê. Khổ lỗi trước cổng trường có một cái cầu vừa cao vừa to, nghĩ đến cảnh giữa trưa nắng 12h vừa mệt vừa đói tôi phải vượt quả núi Olympic đấy nản mợ nó rồi. Thêm nữa năm ngoái tôi có đọc một bài báo thấy một học sinh ngu ngơ của trường dùng dao đâm chết bạn học do bị bắt nạt quá nhiều uất ức sinh điên cuồng. Cuối cùng tôi quyết định lớp 10 sẽ học tại TN.



Ngược con xe ga qua thị trấn, ngoằn nghèo một hồi qua cái đường sắt thì chị hai đèo tôi đến một cái đường đất đầy đất và bụi. Thế kỷ 21 rồi mà đường quái gì còn chưa lót bê tông. Hít đúng một tấn bụi thì cũng tới được trường TN. Trước mắt tôi là cái quái gì vậy? Trường học lụp xụp, sân trường toàn đất. Cỏ cây mọc tùm lum quanh sân trường. Mặt tôi chảy xệ xuống thất vọng vì quyết định đã chọn.

Ngồi trên xe gần 30 phút đồng hồ đợi chị hai đi nộp hồ sơ. Xong xuôi chị trở tôi lại nhà cậu ở thị trấn. Cậu tôi đi Mỹ từ khi tôi còn nhỏ, nhà còn mợ và 2 đứa em. Tôi tới thì mọi người đều hồ hởi chào mừng lắm.

_Thằng Minh lên tầng xem phòng đi rồi dọn đồ vào tủ. Mợ tôi chỉ lên cái tầng hai. Nhà cậu tôi thiết kế phòng theo kiểu zíc zắc, cứ lên mười bậc cầu thang sẽ có một phòng bên trái, tiếp mười bậc sẽ có một phòng bên phải, cứ thế có 3 phòng trên lầu và một phòng thờ. Dưới tầng 1 có phòng khách và nhà bếp, tầng thượng thì bắn một mái tôn để làm nơi phơi quần áo và ngắm cảnh. Từ tầng thượng có thể bao quát hết khu thị trấn này, từ ga tàu, nhà văn hoá huyện thêm cả nhà thi đấu các môn thể thao nữa.

Lọc cọc chèo lên phòng dọn đồ. Xong xuôi mọi việc thì cũng 5h chiều, tôi xin phép mợ đi quanh quanh để thuộc đường với ngắm cảnh cho đỡ chán. Đi lòng vòng một hồi, tôi đâm sâu vào bên trong của làng này. Ấn tượng đầu tiên thấy làng khá là giàu có, nhà cửa toàn cao ngất ngưởng, oto để đầy sân, biệt thự cũng có 2 cái to như cái nhà trắng bên Mỹ. Đáng sợ thật.

Đến giữa làng, có một cái cầu gỗ nối vào một khu toàn cây xanh, bao quanh là cái hồ nước. Tôi đi vòng quanh cái hồ nước thì thấy một đám đang đá bóng nhựa ở trước sân đình thì phải. Đám này nhìn qua, tôi cũng nhận ra vài đứa bằng tuổi tôi, vì hồi học cấp 2 đi thi đá bóng với cờ tướng tôi gặp bọn này hoài.

_Ê, Nhật Minh. Sao mày lại ở đây?

Nghe thấy tiếng gọi tôi để ý vào trong, hoá ra là thằng đối thủ của tôi ở chung kết cờ tướng hồi lớp 9. Tuy đấu với nhau nhiều nhưng tôi lại đếch nhớ được tên nó.

_Tao ở nhà họ hàng để tiện đi học? Thế mày đỗ trường nào? Chuyên hả? Tôi bước vào trong sân hỏi nó. Thằng này thì học hành cũng vô đối, nó có một bộ não kinh khủng. Thi học sinh giỏi toán nó chỉ cần nửa thời gian để nộp bài. Đấu cờ tướng với nó, mọi nước đi trên bàn cờ của tôi toàn bị nó bắt thóp. Thua nó 2 năm liền với 4 trận không gỡ, ngại quá hihi.

_Tao không có thi chuyên. Tao trúng tuyển cấp 3 sư phạm Hà Nội, tuần sau tao lên đó ở bán trú luôn.

_Tao thì trượt chuyên, vừa nộp hồ sơ vào TN. Bây giờ chuyển đến đây ở đi học cho tiện này. Tôi thở dài kể cho nó lỗi thất vọng của bản thân.

_Thế học cùng trường thằng cao cao kia kìa. Để tao gọi nó cho mày làm quen, đi học chung cho có bạn bè. Ở làng này học chuyên hết rồi, còn mày với nó thôi. Haha

Nói xong nó vẫy tay gọi thằng cao cao ra, thằng này nhìn người gày gày như tôi. Thân hình lại dỏng dỏng trả thấy thịt đâu, được cái cao hơn tôi nửa cái đầu.

_Hưng ơi, thằng này là bạn tao. Cũng học TN, hai thằng làm quen rồi tiện đường giúp đỡ nhau. Nó mới chuyển đến làng mình.

_Chào mày, tao tên Hưng. Nhà mày ở đội mấy? Thằng Hưng quay qua hỏi chuyện tôi, nhìn mặt mũi cũng niềm nở với hiền lành. Chắc làm bạn bè cũng ổn, tôi hơi khắt khe trong chuyện bạn bè.

_Tao tên Minh. Tao mới chuyển đến đội 10.

_Thế gần nhà tao, tao cũng ở đội 10. Hôm nào đi nhận lớp qua nhà gọi nhau rồi đi. Ở đây có mỗi mày với tao học TN thôi.

Tôi cũng ợm ừ cho qua, nói chuyện một hồi thì cũng nhập bọn đá bóng với chúng nó. Ở làng cũ tôi cũng hay đi đá bóng với bọn bạn, thuộc hàng hậu vệ cứng của đội trẻ. Chơi tới sẩm tối thì chia tay chúng nó ra về.

Một tuần sau tôi chỉ Loanh quanh ra quán nét đánh ửa, chiều đến ra đình chơi với bọn bạn mới. Thời gian trôi qua cũng đến ngày tôi đến trường TN nhận lớp.

Ngày nhận lớp, tắm rửa sạch sẽ. Tôi chèo lên con xe đạp mini mới mua màu sữa, chào mợ tôi đạp xe qua nhà thằng Hưng gọi nó đi cùng. Hai thằng hai con mini đi đến trường, từ nhà tôi đi đến trường mấy 3km. Có hai con đường để chúng tôi lựa chọn, một là đi dọc quốc lộ 1A rồi rẽ qua đường sắt là tới. Hai là đi đường làng, phải đâm xuyên qua hai làng khác rồi mới tới đường sắt. Đường quốc lộ 1A thằng Hưng nói đi nguy hiểm lắm lên nó dẫn tôi đi đường làng.

Mất 20 phút đạp xe cũng tới trường, trường TN nổi tiếng là trường hỗn hợp. Nghĩa là gồm hai thành phần, một là học sinh của huyện tôi, hai là học sinh của Hà Nội không đủ điểm nguyện vọng một sẽ nộp vào trường TN để học. Hết học kỳ 1, nửa số học sinh của trường sẽ chuyển đi =)))) học sinh gọi TN là trường chung chuyển.



Qua đường sắt, đập vào mắt tôi là vô vàn học sinh của Hà Nội đang đi bộ từ điểm xe bus vào trường. Mà toàn em ăn mặc diêm dúa đầu tóc màu mè các kiểu, môi thì chát đầy phấn còn mặt quẹt đầy son.

Ra vẻ anh đây đéo quan tâm đến các em đâu, ngửa mặt hết cỡ lên trời mà đạp xe. Đằng nào cũng chỉ học có một học kỳ với chúng nó. Đến trường, hai thằng gửi xe đạp ở ngoài quán nước. Có một điều mà tôi vẫn cay từ hồi đi học đến giờ, các trường gửi xe có 1k ở ngoài, riêng cái trường này toàn chém 2k một nhát. Ngày nào mà đi học 2 buổi là mất mẹ nó 4K rồi.

Gửi xe xong tôi cả thằng Hưng ra xem danh sách lớp tại bảng thông báo được đặt góc sân trường. Trường tôi về diện tích cũng bé, chắc chỉ bằng cái cấp 2 cũ năm trước tôi học. Mỗi khối có 10 lớp, nhưng mỗi lớp có đến 55-60 học sinh, đông kinh khủng tởm. Chen chúc một hồi thì tôi cũng tìm được tên trong danh sách. 10A6 còn thằng Hưng học 10A4. Nhanh chóng tìm được lớp, ngoài cửa thấy cũng khá đông người đang đứng đợi. Tôi chọn một góc cạnh cái cửa sổ để đứng, nhìn toàn bọn lạ mặt.

_Mày cũng học lớp này à? Một thằng mồm vẩu tới bắt chuyện với tôi, dù gì cũng sẽ học cùng lớp. Làm quen trước cũng ổn.

_Ừ tao học lớp này. Mày tên gì? Tôi chủ động hỏi.

_Tao tên là Nam, học Cấp 2 ĐA.

_Tao tên Minh. Học cấp 2 TN.

_Sao xa vãi mà mày cũng mò tới đây học cấp 3 hả? Nó tròn mắt nhìn tôi. Tại từ nhà tôi tới đây cũng xa thật, mà ở huyện tôi mỗi vùng đều có trường cấp 3, thành ra học ngoại vùng như tôi là rất hiếm.

_Hoàn cảnh cả, thôi vào lớp đi. Cô giáo tới kìa.

Tất cả lũ học sinh 54 người ùa vào như kiến, cái địa thế đất trật người đông cộng thêm cái nóng mùa hè khiến cái lớp tôi như cái lò thiêu. Thêm nữa lớp nằm ngay cái WC tầng 1, mùi thơm bốc qua cứ phải gọi là thôi rồi luôn.

Ngồi trong lớp tia qua cũng được vài em dễ nhìn. Tôi và thằng Nam ngồi cùng nhau ở bàn thứ 3, phía trên bọn tôi lại có 2 em tươi như hoa ngồi trên, lúc cô giáo điểm danh tôi cũng biết tên một em là Linh, một em là Nhi. Linh là gái huyện tôi, với khuôn mặt khá bầu bĩnh xinh xắn, đặc biệt Linh có một thân hình nảy nở hơn bất kỳ đứa con gái 16 nào với quả ngực đại bự =)) Nhi là gái Hà Nội, khá xinh và sành điệu. Tai Nhi bấm mấy cái khuyên, mặt điểm chút phấn, áo trắng đuôi dế.

Đến phần điền thông tin cá nhân cũng như số điện thoại vào giấy rồi nộp cho cô. Tôi và Nam vẩu đã ghi xong, đang ngồi chém gió thì cả Linh với Nhi đều quay xuống.

_Bạn ơi cho mình mượn cái bút. Nhi nhìn nhìn tôi. Linh thì nhìn thằng vẩu nhưng sợ cặp răng của nó hay sao ý lên cũng quay qua nhìn tôi nốt =))

_Ừ đây bạn cầm lấy đi. Tôi đưa cái bút của tôi cho Nhi rồi nở một nụ cười đẹp trai nhất có thể. Nhi cầm lấy bút của tôi rồi quay lên.

_Định mệnh mày có ngửi thấy mùi gì hôi hôi không Minh? Thằng Nam vẩu khịt khịt mũi ngửi ngửi như chó rồi quay qua hỏi tôi.

_Tao cũng ngửi thấy. Tôi nói nhỏ nhỏ với thằng vẩu vì hình như mùi phát ra từ hai con bé phía trên.

Để khám phá cái mùi bí ẩn, tôi nằm ườn ra bàn, đầu để sát gần Nhi. Đang cố hít hít xem mùi ở đâu thì Nhi quay ngoắt xuống, tay cầm bút đặt xuống bàn tôi rồi lại quay lên. Cái khoảnh khắc ấy, mặt tôi tái mét, có hiệu ứng khó chịu trong cơ thể cồn cào ruột gan. Ngồi thẳng phắt dạy tôi mặt nhăn như đít nhái nhìn sang thằng Nam vẩu.

_Con Nhi nó hôi lách mày ạ !

Tôi nói với vận tốc hết sức chậm, từng câu từng chữ đều được nhấn mạnh. Thằng Nam nhìn thấy bộ dạng của tôi thì cười như được mùa, khiến quanh tôi phải nhìn sang chỗ nó. May Nhi và bọn nó không nghe thấy chứ không tôi và Nhi không có lỗ nào để lấp luôn. Hình ảnh cô bé xinh đẹp bàn trên của tôi sụp đổ từ đây. May sao cuối buổi hôm đó cô chủ nhiệm sắp lại chỗ ngồi, thằng Nam vẩu vẫn ngồi chỗ cũ. Linh ngồi lên đầu bàn gần cửa ra vào, Nhi ngồi bàn cuối dãy cô giáo =)))) chắc cô phát hiện vũ khí nguyên tử được giấu trong người con bé lên đẩy nó đi xa =))) tôi thì ngồi giữa bàn thứ 3 với 3 thằng con trai nữa cùng dãy với Nhi. Lớp tôi có hai dãy, mỗi dãy được ghép bằng hai chiếc bàn hai chỗ ngồi. Thành ra cứ một bàn là sẽ có 4 người.

Chia tay các bạn mới sau ngày đầu đi nhận lớp, được thoát ra khỏi lớp tôi thở sảng khoái như nhai singum. Đợi thằng Hưng một lúc thì hai thằng đi về, chờ đợi ngày chính thức đi học hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Minh Hồi Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook