Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Là người quen cả, còn một người nữa, Cô Tiêu đâu sao không thấy vậy?” Tất nhiên Tô Lăng biết Tiêu Vũ Đồng giờ đang làm gì, chắc chắn là đang cùng Vu Hạo Dương yêu đương rồi. Nhưng hiện tại trên danh nghĩa Vu Hạo Dương còn là chồng sắp cưới của cô, hắn làm như thế thì người ngoài nhìn Tô Lăng cô thế nào đây chứ?

“Sao cô quan tâm chị ấy thế? Ai biết cô có âm mưu gì không chứ, mà thôi, nói cho cô cũng được, hừ! Chị Vũ Đồng của chúng tôi hiện đang cùng người yêu đẹp trai của chị ấy bồi dưỡng tình cảm!” Vốn không định nói nhưng trước đây Tô Lăng luôn khoe khoang người chồng sắp cưới hoàn hảo của mình, giờ cô cố tình nói để cho Tô Lăng ghen tỵ với Tiêu Vũ Đồng.

Diêu Mỹ Mỹ nói như vậy vì lúc mới gặp Vu Hạo Dương đã thấy Tiêu Vũ Đồng và anh ta xúc động ôm nhau, cảnh này làm cho anh trai cô và Nghiêm Cảnh Phong đều thất vọng, buồn bã, rõ ràng hai người đó có mối quan hệ không đơn giản tí nào rồi.

“Đúng là không ngờ được, ở đây mà Cô Tiêu cũng gặp được bạn trai của mình, đúng là có duyên mà!” Hừ! Nguyên chủ bị người ta bội tình bạc nghĩa trước mà còn bị mắng chửi. Hôm nay cô muốn cho mọi người biết “tình yêu thật sự” của hai kẻ kia là được tạo nên trên nỗi đau của ai.

“Cô đang ghen tỵ à, cũng đúng thôi, tôi nói cho cô biết, bạn trai của chị Tiêu giỏi hơn chồng sắp cưới kia của cô nhiều, anh ấy là thủ lĩnh của đội này đó, là Vu Hạo Dương, anh Vu đó!” Diêu Mỹ Mỹ thích nhất là thấy biểu cảm ngạc nhiên của Tô Lăng nên giọng nói có vẻ rất đắc ý.

Đám người đang nhàm chán từ nãy giờ vẫn lắng tai nghe hai cô gái nói chuyện, khi nghe được câu cuối đồng thời giật mình, kinh ngạc, xấu hổ cuối cùng cùng nhìn về phía Tô Lăng sau đó âm thầm nuốt nước miếng.

Hứa Cường càng phản ứng mạnh hơn, làm quân nhân xem trọng nhất là lời hứa, Vu Hạo Dương đã hứa hôn với con gái của Tô soái, hơn nữa chuyện này cả quân khu đều biết nên Vu Hạo Dương nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng Diêu Mỹ Mỹ có vẻ rất chắc chắn, trong khi chuyện xảy trước kia thì bọn họ lại không biết.

Hơn nữa chiếc xe dẫn đầu chỉ dành cho đội trưởng ngồi, ngay cả Tô Lăng còn không có tư cách ngồi, lúc đó Vu Hạo Dương cự tuyệt, lời nói còn văng vẳng bên tai: “Quân nhân phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, hơn nữa chiếc xe dẫn đầu là trung tâm chỉ huy quan trọng nhất, Tô Lăng không thể vào!” Lời nói này thật nghĩa khí, chí công vô tư nha!

Này… này… nếu thật sự có một cô gái xa lạ khác lại ngồi vào, không phải là tự vả vào miệng mình sao?

“ Cô có nhầm không?” Giọng của Hứa Cường đâu chỉ thấp một chút, giọng nói dõng dạc hằng ngày đều biến thành hụt hơi không nghe được gì.

“Hừ, anh mới nhìn nhầm, mắt tôi rất tốt!” Anh của Diêu Mỹ Mỹ cùng Nghiêm Cảnh Phong rõ ràng cảm thấy không khí có gì đó không ổn, nhưng lại không ngăn kịp miệng của Diêu Mỹ Mỹ, Diêu Mỹ mỹ còn sợ người khác không tin, còn cố gắng miêu tả tỉ mỉ hình dáng của Vu Hạo Dương.

Trong lúc này xe đã sắp chạy còn không thấy Tiêu Vũ Đồng lên xe. Điều này càng khiến trong mọi người nghĩ ngợi phức tạp, nhìn tưởng bình thường nhưng chẳng bình thường tí nào.

Tô Lăng hành động như tính cách của nguyên chủ, lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt nhìn Diêu Mỹ Mỹ mang theo chút lạnh lẽo, thanh âm rất lớn, như muốn thắng Diêu Mỹ Mỹ:” Cô nói láo, không thể nào là anh Vu được, anh Vu là chồng sắp cưới của tôi, chuyện này ai ai cũng biết”. Nói xong còn giả bộ thở hổn hển, âm thanh càng lớn hơn “Anh Vu không phải là người bội bạc, không phải là kẻ thất hứa, hơn nữa càng không phải loại người vô ơn”.

Nói xong câu cuối, còn chảy nước mắt, Tô Lăng biết đây không phải cảm xúc của mình, là nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ rất tin tưởng, tin Vu Hạo Dương sẽ không phản bội cô, sẽ không phản bội nhà họ Tô. Nhưng kết quả… sự thật vẫn là sự thật.

Thấy Tô Lăng khóc, những người ở đây dù không muốn tin cũng không thể không tin, đồng thời trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thương tiếc Tô Lăng. Đương nhiên chuyện này ngoại trừ đám người Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh, dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng họ vẫn thấy Tiêu Vũ Đồng và Vu Hạo Dương xứng đôi nhất.

Két – Vu Hạo Dương đột ngột phanh gấp vì hắn nghe được tiếng Tô Lăng lớn tiếng tố khổ.

Tiêu Vũ Đồng đương nhiên biết trong xe phía sau đều là quân nhân, nghiêm túc mà nói cô vẫn là do cha của Tô Lăng, ông Tô huấn luyện, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, quay đầu qua cũng nhìn thấy sắc mặt cực kì tệ của Vu Hạo Dương” Cô ấy… cô ấy ở trên xe sao?”

Vu Hạo Dương thấy Tiêu Vũ Đồng nên vui đến mức hoàn toàn quên Tô Lăng vẫn ở xe sau, này… Hắn nhìn Tiêu Vũ Đồng ở bên cạnh, nhìn đôi mắt sáng ngời bỗng nhiên ảm đạm, trong lòng đau xót, siết tay lái, giọng nói cũng khàn đi “ Xin lỗi, anh…”

“ Không, không phải lỗi của anh!” Tiêu Vũ Đồng thật sự rất đau lòng, Tô Lăng chính là cái gai trong lòng bọn họ, cô ta vì sao không biến mất? Cô ta không phải đã sớm chết rồi sao? Tại sao lại còn sống… “Đều là lỗi của em, em không nên yêu anh, không nên bám theo anh, em không nên…”

“Không!” Vu Hạo Dương ngăn lại lời tự trách của Tiêu Vũ Đồng “Hai chúng ta không ai có lỗi hết, em càng không, lỗi là do anh bị người ta bỏ rơi, lỗi là vì anh là trẻ mồ côi, vì cha nuôi dưỡng anh, vì thế giới này không công bằng”.

Nếu những lời này bị Tô Lăng nghe được tuyệt đối phun nước miếng vào mặt hắn, ông Tô nuôi dưỡng hắn cũng là lỗi? Nếu không có ông Tô, hắn có thể được như bây giờ sao? Có thể hắn đã chết từ lâu!

“Để em xuống xe đi, em sẽ giải thích rõ ràng!” Tiêu Vũ Đồng hai mặt mờ mịt đầy nước mắt nhìn Vu Hạo Dương, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục nắm chặt tay lái, không phản ứng.

Quả nhiên ngay sau đó Vu Hạo Dương liền ôm lấy Tiêu Vũ Đồng “Không, đừng đi xuống, chúng ta cùng nhau trở về, anh không muốn lén lút nữa, anh muốn em quang minh chính đại làm người phụ nữ của anh”.

Những lời dứt khoát này của Vu Hạo Dương làm lòng Tiêu Vũ Đồng đang quặn thắt liền nhẹ nhõm, cũng rất cảm động đáp lại Vu Hạo Dương.

Tô Lăng tưởng xe sẽ dừng lại, Tiêu Vũ Đồng sẽ đến đây, sau đó cô sẽ châm chọc vài câu để báo mối thù thây ma động vật, nhưng không ngờ xe dừng lại một lát rồi lại chạy đi.

“Haha haha!” Nhìn thấy cảnh này, đầu gỗ như Diêu Mỹ Mỹ cũng biết thế là thế nào nên không chút nể nang gì bật cười “Ai nha, cô Tô, nhìn thấy chưa, chồng sắp cưới của cô rõ ràng không thích cô. Chậc chậc, chắc do cô rất đáng ghét, nhìn lại xem, Tiêu Vũ Đồng xinh đẹp hơn cô, tài giỏi hơn cô, tính tình lại còn tốt hơn cô. Gặp ai thì cũng chọn cô ấy thôi”.

Vốn tưởng lời nói của mình sẽ nhận được hưởng ứng của hầu hết mọi người, nhưng đáng tiếc, những quân nhân ở đây đều không biết Tiêu Vũ Đồng là ai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Ác Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK