Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Sên

Beta: Mama

Khi bước vào cửa hàng quần áo Tô Lăng không hề hay biết bên ngoài mọi người đang bắt đầu tiến vào nơi ở của cô, hơn nữa còn không chút khách khí lấy cái này, cái kia, bổ sung nhu cầu của bọn họ.

Nếu mà Tô Lăng biết bọn họ lấy cớ là do lúc trước cô bị bệnh đem đến cho họ nhiều phiền toái, rồi anh trai của Diêu Mỹ Mỹ cõng cô trên lưng đi một đêm mà cô không nói được lời cảm ơn, cô chắc chắn sẽ không nhân nhượng bảo tiểu quái giữ lại mạng cho bọn họ.

Vì đêm hôm đó, cô bất tỉnh cả đêm ngay cả quần áo ướt cũng không đổi được làm bệnh cảm càng thêm nặng, căn bản cũng không cần đến anh ta, cuối cùng bọn họ cũng bỏ lại cô. Nếu không may gặp phải vận cứt chó, đụng phải máu thây ma, cơ thể nguyên chủ lại khác thường, nếu không phải chết dưới hầm đầy thi thể thây ma làm bạn với chúng thì cũng biến thành thây ma rồi.

Về vấn đề phiền phức do tay cô chảy máu, chậc chậc, đó là một vết trầy xước da không đến một xentimet bị thấm nước mưa ẩm ướt, nhưng cũng đã được băng bó xử lí rồi. Nó vốn dĩ không thể có mùi máu tươi. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, chính vì bị cô nàng hay gây chuyện Diêu Mỹ Mỹ dọa.

Tô Lăng mang theo tiểu quái bước vào buồng vệ sinh, lấy tinh hạch cất trong túi của cô ra đưa cho tiểu quái để nó khôi phục lại, chuyển biến lúc đầu làm cô hơi hoảng sợ, bằng mắt thường có thể thấy được diện mạo của tiểu quái đang dần dần khôi phục.

Tô Lăng nhìn chằm chằm nó trong một phút, thấy nó khôi phục thành một mỹ nam gầy gò, trần trụi, da thịt trắng trẻo. Tô Lăng nuốt nước miếng, ngón tay không tự chủ chọt chọt cơ ngực của tiểu quái, người nó rất lạnh nhưng lại có tính đàn hồi. Tô Lăng vốn không xem tiểu quái là con người nên cũng không để ý đến giới tính của nó lúc này.

Tô Lăng cảm thấy rất tò mò, lúc nãy toàn thân nó đều bị sét đốt cháy hết, bước đến gần còn có thể nhìn thấy tia sét lóe ra trên người nó, vậy mà vừa mới đến buồng vệ sinh nó liền khôi phục thành thế này. Không lẽ thây ma mà cô đang khống chế này chính là một bảo bối lớn?

Nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ dù nó là thủ lĩnh của thây ma nhưng cũng không đến mức có thể có được bản lĩnh này? Tô Lăng nghĩ không lẽ là do cô gặp nó, thăng cấp cho nó nên gián tiếp cứu lại mạng sống cho nó? Nếu không, không chừng nó đã sớm bị người ta giết, sau đó đi đời nhà ma luôn rồi.

Vậy nên cô bắt đầu đoán già đoán non, không lẽ đây chính là năng lực khôi phục siêu mạnh hiếm có của thây ma? Nếu cấp bậc nó cao hơn nữa thì sẽ trở thành vô địch, nếu ai đó giết nó, chưa giết được một nửa thì nó đã khôi phục lại như lúc đầu rồi.

Vậy thì hay quá, Tô Lăng nhìn mấy chục khỏa tinh hạch trong tay, cảm thấy vui rạo rực, đúng lúc cô vừa bị giảm đi năng lượng, liền ném cho tiểu quái một bộ quần áo cho nó mặc vào rồi bảo nó đi ra ngoài trước. Bởi vì đám người Tiêu Vũ Đồng bất ngờ tới đây làm Tô Lăng ý thức được, nhiều khi mồm mép không bằng có được khả năng lợi hại trong tay mình.

Cô vừa mới sử dụng hết toàn bộ năng lượng dị năng, nếu lúc này quyết định lên cấp, khả năng thành công rất lớn, vì vậy Tô Lăng cũng không khách sáo. Cô rửa tinh hạch thêm một lần nửa, sau khi bảo đảm bên trong không còn dính mấy thứ dơ bẩn kia mới nhanh chóng ném tinh hạch trong tay vào miệng.

Tinh hạch vừa vào khoang miệng liền hóa thành một thứ chất lỏng giống nước suối bình thường, còn có một chút mùi lạ, ngay sau đó cô liền cảm giác được chất lỏng bắt đầu chạy loạn trong cơ thể cô. Tô Lăng tập trung tinh thần bắt đầu dẫn đường nguồn năng lượng này phóng tới màng tiềm thức mà cô đã sớm va chạm.

Vì thức hải* trong người Tô Lăng vốn đã khô kiệt, lúc này liền giống như một cái biển bóng cao su, đột nhiên bị một lượng khí thể lớn tràn đầy đến nỗi bóng cao su không chứa nổi được một lượng khí thể nhiều như vậy liền bị phá tan ra sau đó tiến vào bao lại các bóng cao su nhỏ thành tầng thứ hai trong bóng cao su.

Ÿ Thức hải: Là biển ý thức, tồn tại trong não, là một dạng đan điền, có khả năng công kích và lên cấp.

Ba một tiếng, Tô Lăng biết mình sắp thăng cấp, lập tức ném mấy cái tinh hạch còn lại vào trong miệng, củng cố lại năng lực của mình.

Trong lúc Tô Lăng đang thăng cấp, tiểu quái chất phác đứng chờ đợi bên ngoài đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tròng mắt tối đen vô thần bỗng chiếu ra bên ngoài một tần tinh thần dao động, sau đó lập tức biến mất.

Lúc Tô Lăng đi ra, mọi mệt mỏi, uể oải lúc trước đã biến mất, diện mạo với tinh thần lúc này tốt hẳn lên, nhìn tiểu quái cũng thần thanh khí sảng, tâm tình tốt vỗ vỗ đầu tiểu quái rồi xoay người bước về phía cửa hàng tiện lợi, lúc nãy cô đã dọn dẹp, chuẩn bị sẵn sofa hết rồi, tối nay có thể ngủ ngon một giấc, một tuần nay cô đã không được ngủ ở một nơi êm ái rồi.

Cô không hề biết lúc cô xoay người đã bỏ qua tiểu quái phía sau nhìn theo bóng dáng cô, trong đôi mắt vô thần Đào Hoa lại hiện ra một tia mỉm cười, nhưng chỉ chớp mắt một cái liền biến mất.

Nhìn thấy Tô Lăng sắp ra khỏi cửa hàng quần áo, tiểu quái bước nhanh theo, tuy rằng bước đi vẫn còn cứng ngắc nhưng so với lúc trước đã tự nhiên hơn một chút.

Trong cửa hàng tiện lợi, Nghiêm Cảnh Phong đã sớm dìu Tiêu Vũ Đồng nằm xuống sofa, đám người Diêu Mỹ Mỹ nhìn thấy sofa cũng không khách khí ngồi lên, bọn họ cũng đã lâu rồi không được ngồi lên sofa thế này. Hơn nữa bên ngoài lo chạy trối chết, làm gì còn có thời gian an nhàn sửa sang, dọn dẹp bụi bặm hoặc là nói còn bí mật mang theo này hắn không rõ mùi sofa?

“Vũ Đồng, có muốn ăn chút gì không?” Diêu Gia Minh đứng bên cạnh Nghiêm Cảnh Phong, nhìn Tiêu Vũ Đồng một cách thân thiết, trong tay cầm bánh hotdog, bánh quy nhỏ và một số vật dụng khác.

Tiêu Vũ Đồng sau khi nghỉ ngơi một chút đã cảm thấy tốt hơn nhiều, nhìn trên tay Nghiêm Cảnh Phong cầm nước còn Diêu Gia Minh thì cầm đồ ăn dịu dàng cười rồi lắc đầu “Không cần, mấy cái này cất đi, tôi ăn chút bánh bao là được rồi!”

Tận thế chỉ mới một tháng, bánh bao đóng gói cũng chưa hết hạn, hơn nữa mọi người trong suốt chuyến đi đều là ăn bánh bích quy hoặc sô cô la để chống đói, cho nên bánh bao được coi như một loại đồ ăn cao cấp, có thể ăn cho có vị chứ không dám ăn no.

Cửa hàng tiện lợi này lại có rất nhiều bánh bao, Nghiêm Cảnh Phong vừa nghe Tiêu Vũ Đồng nói vậy liền để nước xuống đi lấy bánh bao.

Những người khác thấy vậy, liền tự nhiên cảm thấy Tiêu Vũ Đồng là một người tài giỏi, ngoại hình xinh đẹp nhưng lại bình dị gần gũi, luôn suy nghĩ cho mọi người, chưa bao giờ muốn tạo ra sự khác biệt với mọi người.

Diêu Mỹ Mỹ nghe Tiêu Vũ Đồng nói vậy, cười nhạo ra tiếng, sau đó không chút khách khí giật lấy đồ trong tay anh trai mình “Cô không ăn thì tôi ăn, đúng lúc tôi cũng đang đói bụng!”

Diêu Gia Minh nhìn em gái mình như vậy rồi nhìn sang Tiêu Vũ Đồng có ý xin lỗi. Tiêu Vũ Đồng cũng không thấy bất mãn gì, giống như bao dung cho cái tính tùy hứng của mấy đứa nhỏ, đôi mắt hiện lên chút tình mẹ.

Ngô Kiều cũng tự nhiên như mấy người khác tìm một chỗ để ngồi, ăn xong che mặt uống nước, nhìn thấy hành động của bọn họ đều để trong lòng, không nói gì hết, đôi mắt lúc này nhìn xuyên qua cửa sổ cửa hàng tiện lợi thấy Tô Lăng ra khỏi cửa hàng quần áo, bước về hướng này. Lúc nhìn thấy thây ma đi phía sau Tô Lăng sợ hãi thiếu chút nữa kêu lên, thật sự là quá mức rung động.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Ác Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK