Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Nhu Nhi

Beta: Minh Minh

Lúc trước Ngô Kiều không để ý, ban đầu nhìn thấy rõ ràng là con người, tuy rằng vì trời tối không nhìn rõ lắm nhưng thây ma không thể nào có vẻ ngoài như hắn được. Sau đó nhờ Tiêu Vũ Đồng dùng sấm sét tấn công vào hắn thì mới biết được đây là một tên thây ma.

Khi hai người tiến đến gần, ánh mắt Ngô Kiều hơi hơi dại ra, cô hít một hơi thật sâu, gã đàn ông này… hắn… rất điển trai, nhưng đây không phải điểm quan trọng nhất, điểm mấu chốt là Ngô Kiều biết hắn, cô từng gặp hắn, gương mặt ấy chỉ cần nhìn thoáng qua đã khắc sâu vào trong tâm trí, khiến cô muốn quên cũng quên không được.

Đôi môi cô run run, không thốt lên một lời nào, chỉ có sự nghi hoặc hiện lên trong ánh mắt, tại sao hắn lại biến thành thây ma? Tô Lăng đã gặp hắn ở đâu?

Tô Lăng mới thăng cấp nên tâm trạng rất vui vẻ, không ngờ được sofa cô tự tay dọn dẹp lại cho người ta nằm thoải mái, thức ăn, đồ uống trong cửa hàng tiện lợi còn dùng được đều bị lấy đi rồi. Tệ nhất là Tô Lăng còn chưa kịp cất thực phẩm, chỉ kịp cất một bao quần áo để ở cửa hàng tiện lợi, lại bị ai đó chuyển lên xe của bọn Nghiêm Cảnh Phong.

Dù biết tất cả đều của Tô Lăng nhưng không ai đến hỏi Tô Lăng một tiếng.

Công sức lao động nãy giờ của Tô Lăng và tiểu quái bị đám người không biết xấu hổ kia chiếm làm của riêng.

Tiêu Vũ Đồng vừa nhìn thấy sofa liền biết do Tô Lăng sắp xếp lại nhưng cô ta không nói câu nào cả.

Cô ta từng bị Tô Lăng cho nếm mùi lợi hại hai lần, hơn nữa hai lần đều vì một tên thây ma. Nếu Tô Lăng bảo hộ một người bình thường, Tiêu Vũ Đồng sẽ không trách Tô Lăng. Nhưng đó là thây ma, là loài khát máu thích ăn thịt người, thế mà Tô Lăng lại coi trọng nó, cô ta chưa bao giờ tin một người có thể mất đi nhân tính nhưng lại không thể chắc rằng tên thây ma mà Tô Lăng đang bảo vệ được cô ta dùng để làm gì. Có thể dùng để ép buộc Hạo Dương, thậm chí dùng để giết người mà cô ta không thích.

Hơn nữa lần đầu nhìn thấy tên thây ma đó, cô liền có cảm giác không tốt, linh cảm của Tiêu Vũ Đồng thường khá đúng, vì vậy để tránh giữ lại bên mình mối hiểm họa, cô muốn nhổ cỏ tận gốc ngay từ bây giờ. Cô còn có thể đoạt được tinh thạch của tên thây ma, ngu dại gì mà không làm?

Mà Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh đều chỉ quan tâm Tiêu Vũ Đồng, vốn không rảnh bận tâm đến người khác. Diêu Mỹ Mỹ là một kẻ ích kỷ, ngu xuẩn, cho dù phát hiện chuyện gì, cô ta cũng sẽ mờ mắt khi được cho tí lợi lộc.

Còn bọn người kia, khi bọn họ nhìn thấy cả cửa hàng tiện lợi đầy ắp thức ăn thì đã sớm bị hấp dẫn, hơn nữa nơi này an toàn như vậy, có thể tự mình kiếm thức ăn, không cần dựa vào nhóm người của Nghiêm Cảnh Phong như trước, làm sao còn có thể nghĩ đến Tô Lăng?

Đến khi Tô Lăng quay lại cửa hàng tiện lợi, cô cảm thấy có gì đó không đúng, hình như trước khi ra ngoài cô không hề đốt nến trong tiệm.

Khi nhìn thấy cả cửa hàng bị vét thực phẩm gần cạn, Tiêu Vũ Đồng “ mềm yếu” nằm trên sofa được hai gã đàn ông “xuất sắc” vây quanh hỏi han ân cần, bên ngoài một đám người đang nổi lửa ăn uống này nọ, mà bao đồ duy nhất của mình cũng biến đâu mất. Cơn tức dâng lên khắp người, cô nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế cơn tức càng ngày càng lớn, một lúc sau mới dịu đi một chút.

Tiêu Vũ Đồng nằm đối mặt với cửa ra vào của cửa hàng nên khi cửa vừa được đầy vào, cô ta liền thấy Tô Lăng, cô ta yếu ớt nhìn Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh, sau đó đối với Tô Lăng cười nói:

“ Cô Tô đã đến rồi, thực xin lỗi, quấy rầy cô, cô cũng biết Tận thế đến thì nhân loại chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau. Nếu buổi tối mà lên đường rất nguy hiểm, tôi vì lo cho mọi người, cho nên mới…”

Tiêu Vũ Đồng nói tới đây nhìn thấy Tô Lăng sắc mặt nháy mắt biến đen thui, lại càng thành khẩn xin lỗi:

“Thực xin lỗi!” Ý đem tất cả sai lầm đều đổ lên đầu bản thân.

“Tô Lăng, thái độ của cô là sao?” Diêu Mỹ Mỹ đương nhiên thấy được Tô Lăng nhìn bọn họ với sắc mặt không tốt, còn nhìn họ với ánh mắt khinh thường, nhìn là muốn đánh vào mặt.

Tô Lăng giận quá hóa cười, cũng không đi vào mà tựa vào cửa liếc mắt nhìn đám người trong cửa hàng: “Tôi nên có thái độ như thế nào?”

Vươn tay chỉ về phía trạm xăng trống rỗng gần đó: “Tôi cũng muốn hỏi các người, các người nếu thật sự muốn ở lại, sao không ghé trạm xăng dầu kế bên, lại cố tình qua cừa hàng tiện lợi này nghỉ ngơi?”

Dứt lời cô đứng thẳng người lên, mặt trở nên nghiêm túc, thoáng nhìn Tiêu Vũ Đồng rồi nhìn sang Nghiêm Cảnh Phong: “ Anh Nghiêm, tôi nghĩ anh chắc phải hiểu rõ bây giờ thức ăn rất quý giá, anh tất nhiên biết chẳng ai dư dả thực phẩm mà vui vẻ đem cho người khác?”

Tận thế đến khiến thức ăn trở thành thứ quý giá, cho nên khi chiếm được siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, hầu như ngoại trừ bản thân hoặc là đồng bọn, không ai muốn chứa chấp thêm nhóm người chạy nạn khác, nếu chứa bọn họ là tự làm khó cho bản thân, đồng thời còn tạo điều kiện cho đối phương tới cướp đoạt thức ăn của mình.

Trừ phi bọn họ kiếm được nhiều đồ ăn hoặc là những món bọn họ không cần thì may ra mới có thể bố thí cho kẻ khác.

Nhưng cửa hàng tiện lợi này, Tô Lăng chết cũng không bỏ, đám người này lại không biết quy tắc. À mà không, bọn họ biết chứ, bởi vì họ chính là kẻ đã dạy cô những quy tắc này.

“Tôi…” Nghiêm Cảnh Phong mặt đỏ rần vì Tô Lăng không chừa chút mặt mũi nào cho hắn. Lúc ấy đầu óc chỉ lo chú ý tới Tiêu Vũ Đồng, liếc mắt một cái liền thấy được cửa hàng này, hắn chỉ nghĩ Tiêu Vũ Đồng đã một ngày không ăn cái gì, ngoài ra hắn chẳng nghĩ nhiều đến cái khác.

Diêu Gia Minh hiểu được ý của Tô Lăng, mặt cũng có hơi đỏ lên.

“Thế nào, tôi có thể xem như anh Nghiêm đã biết mình sai ở đâu rồi đúng không?” Trong nhóm người này, Tiêu Vũ Đồng có sức hấp dẫn quá lớn, cô ta nói gì cũng khiến cho cả bọn nghe theo răm rắp. Diêu Mỹ Mỹ lại là kẻ không nói lý lẽ. Người duy nhất có đầu óc, chịu nghe người khác nói lại hiểu đạo lý là Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh. Đáng tiếc Diêu Gia Minh bị Diêu Mỹ Mỹ ảnh hưởng rất nhiều nên hắn ta không thích Tô Lăng, thậm chí còn chán ghét cô, Tô Lăng biết dù mình nói cái gì, hắn đều cho là mình hàm hồ vô lý và hắn sẽ không thèm để bụng ý kiến của cô. Cho nên cô chỉ có thể nói với Nghiêm Cảnh Phong.

Tô Lăng mỉa mai như thế, Diêu Mỹ Mỹ làm sao chịu được, đáng tiếc Tô Lăng đã sớm lường trước nên ngay lúc cô ta mở miệng định nói, Tô Lăng nghiêm khắc nhìn sang Diêu Mỹ Mỹ: “ Cô câm miệng, nơi này cô có quyền lên tiếng sao?”

“Tô Lăng, tại sao tôi không thể nói chuyện?” Diêu Mỹ Mỹ đâu phải người mà bị bảo im thì liền nghe lời?

“Nếu cô là kẻ cầm đầu nhóm này, như vậy tôi không ngại nói chuyện với cô!” Không phải Tô Lăng khinh thường cô ta, mà là Tô Lăng biết rõ con người Diêu Mỹ Mỹ, nòng nảy, không biết kiềm chế tính tình. Cô không chút khách khí châm chọc nói: “Hiện tại tôi đang nói chuyện với anh Nghiêm!” Cô là cái thá gì mà đòi lên tiếng?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Ác Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK