Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Tô Diệp tắm rửa qua, nằm ở cái giường lớn của cô và Đỗ Hành cầm điều khiển ti vi đổi kênh. Về giường lớn xa hoa cao cấp phía dưới này, Tô Diệp nhớ, đây là năm ngoái Đỗ Hành cố ý đặt làm ở Italy trước khi bọn họ kết hôn, coi như là độc nhất vô nhị trên thế giới rồi.

Tô Diệp nằm trên chăn tơ tằm tản ra mùi thơm ngát, dùng khăn lông bọc lại tóc đen còn ướt, cô đang chờ Đỗ Hành tắm xong. Đỗ Hành tắm xong, sẽ giúp cô sấy tóc. Đỗ Hành giống như bị cuốn hút bởi mái tóc màu đen của mình, chỉ cần có anh ở đây, nhất định phải chờ anh tới đây sấy khô tóc cho mình.

Tô Diệp nghiên cứu cửa phòng tắm khép chặt, thật ra thì cô có chút không hiểu, tại sao cô và Đỗ Hành vẫn là một người tắm trước, một người khác tắm sau đây? Mặc dù Tô Diệp ngu ngốc, nhưng biết trên thế giới có một từ tắm uyên ương. Nghĩ đến tình cảnh thân thể cô và Đỗ Hành trần truồng tắm ở trong phòng tắm, Tô Diệp để điều khiển ti vi xuống, trên mặt hơi nóng lên. Thật ra thì cũng không phải cô có hứng thú đối với một sự kiện này, cô chỉ tò mò, Đỗ Hành giống như chưa từng có loại hành vi này đấy.

Tô Diệp suy nghĩ trong chốc lát, cho mình một cái kết luận rất nhanh. Đỗ Hành này, thật ra là người theo khuôn phép cũ trong xã hội, anh luôn có tác phong nhanh nhẹn thành thục kín kẽ ở trước mắt người đời, có rất ít người có thể đoán được tâm tư của anh, cũng có rất ít người biết sở thích của anh. Cho dù Tô Diệp làm người bên gối của Đỗ Hành, đối mặt cặp mắt bình thường bí ẩn như biển sâu kia của Đỗ Hành, Tô Diệp cũng thường xuyên cảm thấy, người đàn ông này thật sự làm cho người ta nhìn không thấu.

Một người làm cho người ta khó có thể suy nghĩ như vậy, bạn có thể tưởng tượng anh và một người phụ nữ không có một chút đối lập đúng không? Thì ra, chỉ có ở bên dưới chăn rồi.

Rốt cuộc cửa phòng tắm bị đẩy ra, trên người Đỗ Hành quấn một cái khăn tắm màu trắng đi ra. Tóc ngắn màu đen của anh đã được lau qua, có chút hơi xốc xếch, một nhánh sợi tóc ướt át rũ xuống trên trán đầy đặn. Bộ dáng này của Đỗ Hành rất ít thấy, Tô Diệp nhìn sang, cảm thấy bây giờ Đỗ Hành có loại sức hút khó nói lên lời. Cô loạn xạ nghĩ tới từ ngữ để hình dung, là cái gì chứ, chẳng lẽ lại là tà mị? Là hấp dẫn?

Đỗ Hành chạy tới bên giường, anh ngồi ở mép giường, cầm máy sấy bên cạnh lên bắt đầu xử lý tóc dài giúp Tô Diệp.

Tô Diệp thuận theo xê dịch xuống dưới, phối hợp tư thế của anh, để cho anh làm càng thuận tay hơn.

Tiếng máy sấy vang lên “ Ulla Ulla”, Tô Diệp nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay dài của người đàn ông kia xuyên qua tóc của mình, cảm nhận cảm giác mềm mại thổi lất phất bên quai hàm.

Đỗ Hành tắt máy sấy đi để ở một bên, hài lòng nhìn sợi tóc sáng mềm được mình sấy khô, anh ngồi xuống đem lỗ mũi tiến tới bên tai Tô Diệp, nhẹ giọng nói nỉ non: "Ngoan, em lên giường nằm trước, anh rất nhanh liền tốt rồi."

Hơi thở ấm áp phun ở bên tai, má trái của Tô Diệp có chút nóng lên, khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng “Ưhm” một tiếng.

Đỗ Hành làm khô tóc của mình rất nhanh, đem khăn tắm giắt một bên, tắt đèn lớn trong phòng ngủ chỉ để lại cái đèn lồng màu cam ở đầu giường, lúc này mới lên giường chui vào chăn.

Đỗ Hành vừa mới vào đến trong chăn thì Tô Diệp cảm thấy một hồi lạnh lẽo, cô muốn tránh, nhưng hiển nhiên Đỗ Hành không để cho cô tránh, cô bị Đỗ Hành vững vàng ôm ở trên ngực rắn chắc, lại bị anh dùng hai chân có lực cầm giữ hai chân của cô. Tô Diệp kháng nghị rất nhẹ: "Lạnh. . . . . ."

Đỗ Hành ôm cô, thở dốc vội vàng hôn vành tai của cô, gương mặt của cô, còn có môi của cô.

Hơi thở của anh mê loạn (say mê +hỗn loạn) nói: "Lập tức không lạnh nữa."

Tô Diệp dần dần không có tiếng kháng nghị, chút rên rỉ của cô cũng bị Đỗ Hành nuốt vào rồi.

Sau đó quả nhiên không lạnh, trên người Đỗ Hành tỏa ra sức nóng kinh người, trên người Tô Diệp cũng bắt đầu nóng lên. Động tác của Đỗ Hành càng ngày càng nhanh, bá đạo hôn từ môi của cô đến phần cổ của cô, tiếp tục kéo dài đi xuống.

Tô Diệp căn bản là mặc cho làm thịt, cô giống như con chim nhỏ bị chim ưng già bắt được, bất lực khẽ run rẩy ở trong lòng anh.

Con mắt của cô mang theo vài phần mê mang nhìn lên trần nhà, đầu óc cũng suy nghĩ trong một mảnh hỗn độn, Đỗ Hành này, quả nhiên là làm cho người ta khó mà nắm bắt .

Đừng bảo là xem ra thành thục kín kẽ chững chạc ở trước mặt người ngoài, dù là ở một phút phía trước, anh vẫn là người khiêm tốn bình tĩnh tự nhiên.

Nhưng cứ trong thời gian như vậy, anh lại chuyển hóa thành con báo ăn thịt người.

Con báo này sốt ruột, vừa kiềm chế, anh bình tĩnh nắm trong tay tất cả tiến độ, nhìn Tô Diệp phô bày vẻ kiều diễm ở dưới thân mình mà người ngoài không thể nhìn thấy.

=== =======

Một đêm này, Tô Diệp thật sự có thể bắt đầu lúc nghỉ ngơi, đã là khuya lắm rồi.

Cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ, trong đầu quả thật có một chút tâm sự không thể nói. Ở đêm thu đoàn tụ với chồng này, cô lại nhớ cha mẹ đã qua đời nhiều năm.

Tô Diệp có cha là một thương nhân, một nhà đầu tư, ánh mắt độc đáo, đã từng đầu tư qua rất nhiều hạng mục lớn, mẹ của cô là một cô nhi. Cha mẹ của Tô Diệp rất cưng chiều cô, từ nhỏ cô đều trải qua cuộc sống của một công chúa nhỏ.

Năm mười ba tuổi ấy, cha mẹ gặp tai nạn xe cộ, mẹ cô tử vong tại chỗ, cha cô chết ở trên đường đưa đi bệnh viện, chỉ để lại một mình Tô Diệp bơ vơ không chỗ nương tựa.

Cha mẹ của Tô Diệp cũng không có thân thích hay qua lại, Tô Diệp lập tức thành đứa bé không ai quản. Khi đó, bao nhiêu người mơ ước gia sản lớn màTô Diệp thừa kế như thế chứ, Tô Diệp nho nhỏ ôm búp bê đi lại nơi phố xá sầm uất kia.

Đúng lúc này, Đỗ Hành đứng ra, nói trước khi cha Tô chết đã từng nói qua di chúc đối với người bên cạnh, nói nếu mình không còn, giao Tô Diệp cho Đỗ Hành.

Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao.

Đỗ Hành là ai đây?

Khi đó Đỗ Hành chỉ có hai mươi lăm tuổi, tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ tài sản hàng tỉ. Mà sỡ dĩ Đỗ Hành có thành tựu như vậy, cũng liên quan tới cha của Tô Diệp.

Ở thời điểm Đỗ Hành còn là một sinh viên đại học liền muốn bắt đầu ở lĩnh vực công nghệ thông tin, khi đó anh muốn mở công ty, nhưng anh không có tiền bạc. Anh về nhà nhờ cha anh giúp đỡ, ai biết cha anh hi vọng anh dứt khoát vứt bỏ thương (kinh doanh) tham chính (chính trị). Khi đó quan hệ của Đỗ Hành và cha không tốt, cộng thêm trong nhà còn có một mẹ kế, vì vậy trong cơn tức giận huyết khí sôi trào anh liền rời nhà đi, không hề đến tìm cha cô nữa. Đang lúc này, Tô Mộ Dung phát hiện người thanh niên này có tiềm lực, cũng nhìn trúng tương lai phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin, vì vậy ông rót một số tiền lớn vào công ty của Đỗ Hành.

Lúc ấy Tô Mộ Dung rót vào khoản tiền này, cũng có rất nhiều người khuyên ông, nói tỷ lệ thành công hạng mục đầu tư này quá thấp, đoán chừng nhất định là bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại. Lúc ấy Tô Mộ Dung uống cà phê không lo lắng ung dung nói, một cái bánh bao thịt ném ra, nếu như thật sự có thể đánh chó, tỉ lệ đầu tư này thành công đúng là vô cùng khả quan.

Sự thật chứng minh Tô Mộ Dung không nhìn lầm cái nghề này, cũng không nhìn lầm người này, sau này Đỗ Hành làm công ty đó phát triển mạnh mẽ, đầu tư nữa, mở rộng phát tán cổ phiếu mới, đưa ra thị trường. Cho đến khi Tô Mộ Dung gặp tai nạn xe cộ qua đời thì công ty của Đỗ Hành đã có thể tạo ra danh tiếng trên toàn cầu, mà Đỗ Hành cũng dựa vào việc này để lên trang bìa tạp chí tài chính.

Hôm nay, Tô Mộ Dung muốn đem Tô Diệp để lại cho Đỗ Hành, người xung quanh cũng không khỏi cảm thán, rốt cuộc Đỗ Hành này sao lại rơi vào mắt của Tô Mộ Dung, thật không ngờ coi trọng anh. Phải biết, vấn đề này không riêng gì quyền nuôi dưỡng một cô gái nhỏ mười ba tuổi, quan trọng hơn là Tô Mộ Dung lưu lại vấn đề quyền quản lý tài sản hàng tỉ.

Đỗ Hành cũng không có để cho Tô Mộ Dung Thất ngắm, thời điểm tang sự của Tô Mộ Dung còn chưa làm xong, anh đã khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem Tô Diệp mang về nhà của mình bảo vệ. Đến lúc này, người có lòng muốn thông qua Tô Diệp làm chút hoa chiêu đã là không thể nào.

Đỗ Hành chăm sóc Tô Diệp năm năm, mãi cho đến khi Tô Diệp mười tám tuổi, anh mang Tô Diệp sang Mĩ đăng kí kết hôn. Từ đó về sau, Tô Diệp và tài sản kếch xù của Tô Diệp, chính thức rơi vào trong túi của Đỗ Hành.

Về chuyện này, người của giới kinh doanh biết cũng không nhiều, bởi vì Đỗ Hành bảo vệ cô vợ của mình rất chặt chẽ. Chỉ là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, giới báo chí cũng biết Đỗ Hành cưới cô gái mình nuôi lớn, thuận tiện tiếp quản tài sản hàng tỉ của cô gái nhỏ này. Chỉ là phần lớn cũng không dám nói gì, bởi vì thế lực của Đỗ Hành ở giới kinh doanh rất lớn, cũng bởi vì cha của Đỗ Hành rất có bối cảnh, mọi người cũng không dám chọc.

Dạo này, người buôn bán không có chút bối cảnh chính phủ, ai dám tùy tiện đi ra ngoài lăn lộn? Mặc dù Đỗ Hành và cha đã sớm quyết liệt, nhưng rốt cuộc thân phận của cha anh bố trí ở nơi nào, cha con liên hệ máu mủ cũng là cắt không lìa.

Thật ra thì những chuyện này đối với Tô Diệp mà nói, đều là vô cùng xa xôi. Tài sản hàng tỉ, cũng chỉ là một con số đối với cô thôi. Đối với Tô Diệp mà nói, quan trọng hơn là một vòng tay ấm áp, một bến cảng an toàn.

Có lúc cô không ngủ được cũng sẽ suy nghĩ, nghĩ rốt cuộc tại sao Đỗ Hành lại cưới mình, là thật như ngoại giới suy đoán cái hình dạng kia, nhưng thật ra là vì mình tài sản chứ? Hay hoặc là nói, lúc anh sơ thu dưỡng mình vốn là ôm như vậy bàc đích.

Nghĩ hết cái này, cô có một chút áy náy, có lẽ cô thật sự là không nên đi suy đoán Đỗ Hành như vậy. Bởi vì Đỗ Hành đối với cô thực sự không tệ, từ khoảnh khắc cô bắt đầu đi tới biệt thự nhà họ Đỗ, Đỗ Hành chưa từng bạc đãi cô.

Đối với một cô gái nhỏ hoàn toàn không có chỗ dùng như cô mà nói, dù là cầm tài sản hàng tỉ này sợ là cũng không biết choáng váng thế nào, còn không bằng giao tất cả cho Đỗ Hành, cho anh sắp xếp tất cả vì mình thôi.

Có lẽ là vừa rồi Tô Diệp bị Đỗ Hành giày vò mệt mỏi, cô nghĩ tới những việc này, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ thiếp đi.

Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu xanh dương nhạt chiếu vào trên giường lớn, chiếu vào trên khuôn mặt tinh xảo giống như búp bê của Tô Diệp.

Đỗ Hành mở mắt, cẩn thận nghiêng nửa thân thể, lẳng lặng ngưng mắt nhìn vợ yêu ngủ ở trong khuỷu tay mình.

Lông mi rậm rũ xuống giống như quạt hương bồ loại nhỏ, bóng mờ hình trăng khuyết ở trên nước da như ngọc. Dưới cái mũi trơn bóng xinh đẹp, lộ ra cánh môi phấn hồng khẽ mở, làm cho người ta hận không thể tiến lên cắn một cái.

Hầu kết Đỗ Hành giật giật, chỉ là cuối cùng nhịn xuống.

Tối nay anh thực sự làm vợ yêu mệt mỏi rồi, cô nên được nghỉ ngơi tốt hơn .

Đỗ Hành nhìn thật lâu, đang muốn nằm xuống lần nữa, ai ngờ lúc này Tô Diệp lại nhíu mày giật giật thân thể, điều này làm cho Đỗ Hành không hề dám động đậy nữa, anh cho là động tác của mình kinh động đến giấc ngủ của cô.

Ai ngờ sau khi Tô Diệp uốn éo người, thế nhưng đưa tay lại bắt tay của anh ôm lấy, sau đó nhép nhép miệng rồi ngủ tiếp.

Đỗ Hành nhìn Tô Diệp ngủ say sưa ôm cánh tay của mình giống như cô gái nhỏ ôm gấu Teddy, không nhịn được tràn ra một nụ cười thỏa mãn bên môi.

Anh hơi cúi đầu, để cho môi mình xẹt qua khóe môi của Tô Diệp, cũng không dám dừng lại ở phía trên.

"Ngủ đi, vợ yêu của anh." Anh nhẹ giọng nỉ non như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK