Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Diệp lại khôi phục cuộc sống đơn giản ngày xưa, bình thường đi học ở trường học, Chủ nhật về nhà ở. Nhưng cũng có điều khác trước kia, bây giờ xem ra Đỗ Hành nhàn rỗi hơn trước kia rất nhiều. Mỗi khi đến buổi chiều thứ sáu, anh liền tới đây sớm một chút, chờ Tô Diệp tan lớp và đón Tô Diệp về nhà. Cả Chủ nhật anh đều không làm việc cũng không ra ngoài, vẫn ở nhà bồi Tô Diệp, dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ mang Tô Diệp đi ra ngoài chơi. Cho dù không phải là Chủ nhật, thỉnh thoảng vào thứ ba hoặc là thứ tư, anh cũng sẽ đi tới gần trường học của Tô Diệp, tìm Tô Diệp đến rồi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau. . . . . . ngủ.

Có lúc Tô Diệp ngồi ở trong ký túc xá, nhìn dầu gội cho nam dùng và bọt cạo râu trong tắm cùng với áo sơ mi, tất, những vật khác trong tủ treo quần áo, cô không nhịn được nghĩ, có phải Đỗ Hành coi nơi này như khách sạn của mình hay không đây?

Căn phòng nhỏ nhàn nhã vốn thuộc về mình, hôm nay đã dính hơi thở người đàn ông kia vào.

Tô Diệp bây giờ xa cách rất nhiều với các bạn học, thỉnh thoảng đi ra ngoài, ánh mắt của mọi người nhìn cô hơn nửa là vây xem bộ dạng gấu trúc. Trước kia nữ sinh có quan hệ tốt ở bên trong, chỉ có Dương Kỳ Kỳ nói chuyện với cô tương đối nhiều. Dương Kỳ Kỳ trải qua kinh ngạc lúc đầu xong, cũng chầm rãi đón nhận thân thế và thân phận đã kết hôn của Tô Diệp.

Tô Diệp cười khổ, thật ra thì trong lòng cô hiểu, tình bạn của cô và Dương Kỳ Kỳ sợ là cũng không trở về trước kia được nữa.

Đối với tình cảnh bây giờ của Tô Diệp ở trường học, Đỗ Hành cũng không chấp nhận, anh đau lòng cho vợ mình, nói dứt khoát chuyển tới trường khác, hoặc là ra nước ngoài đi học thôi. Nhưng Tô Diệp không vui, cô rất yêu thích ngôi trường này, đây là trường học cũ của cha cô, dĩ nhiên cũng là trường học cũ của Đỗ Hành.

Đỗ Hành hết cách rồi, dứt khoát tìm một vị Phó Hiệu Trưởng mình vốn quen biết, cũng đầu tư một số tiền lớn sửa chữa lại những ký túc xá cũ đã năm sáu chục chục năm, cũng xây mới một tòa nhà, đồng thời còn quyên tiền xây một thư viện. Cử động này làm trường học vui mừng, Phó Hiệu Trưởng vội vàng mời Hiệu Trưởng tới, mọi người rất cảm kích, hai bên trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Cuối cùng thỏa thuận, Đỗ Hành ở quyên tiền ở ngoài, còn có thể để cho công ty của mình và mấy khoa trong trường này kết thành quan hệ hợp tác hữu nghị. Hạng mục hợp tác bao gồm: Đào tạo thêm cho nhân viên trong công ty của Đỗ Hành sẽ do trường học quản lí và phụ trách. Công ty Đỗ Hành kí hợp đồng một số hạng mục thì ưu tiên suy xét đến một khoa hệ nào đó trong trường học. Công ty của Đỗ Hành nâng cao tỉ lệ tuyển dụng ở trường học này so với tuyển dụng ở trường học khác. Mà Hiệu Trưởng làm ra cam kết rõ ràng đối với Đỗ Hành là: tòa nhà ký túc xá liền lấy tên tuổi Tô Diệp để đặt tên, thư viện thì lấy tên tuổi Đỗ Hành để đặt tên.

Đây thật là vì tiền tài bán khí tiết, sau khi tin tức kia truyền ra, bộ phận căm hận bắt đầu bày tỏ đây là phá hủy nét trong sạch trăm năm của đại học X, bọn họ bắt đầu tiến hành chửi rủa điên cuồng ở trên diễn dàn trường học, nhưng phần lớn bạn học và giáo sư đều hưng phấn mong đợi. Không riêng gì vấn đề ký túc xá và thư viện, cực kỳ mấu chốt chính là, con đường tương lai có nghề nghiệp của bọn họ thuận lợi hơn rồi.

Cũng bởi vì chuyện này, Tô Diệp trở thành đối tượng bảo bối quan trọng ở trường học, ánh mắt của các nữ sinh nhìn cô là hâm mộ trần truồng, họ bắt đầu tiến lên kết giao, thử thăm dò làm thân với Tô Diệp. Mà các nam sinh thấy Tô Diệp thì không dám thở mạnh,

Bọn họ tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận như Thạch Lỗi, bọn họ chỉ kính ngưỡng nữ thần ngẩng nhìn công chúa thôi!

Về phần căm hận trên diễn đàn gì kia? Ai mà quản xem bọn họ làm khỉ gió gì nói thế nào! Thời đại này là thích giả sinh tồn, về phần nhóm người không khom lưng vì năm đấu gạo, đi xem cảnh tượng chen chúc trong hội tuyển dụng hôm nay một chút thôi.

Đối mặt tình cảnh hôm nay, Tô Diệp thỉnh thoảng cũng hỏi Đỗ Hành: “Anh cần gì như vậy chứ. Dù sao vài năm sau em cũng vậy phải tốt nghiệp rời đi”. Cô cảm thấy Đỗ Hành tội gì vì nguyên nhân mình ở trong trường học mà bỏ kinh phí đầu tư nhập nhiều như vậy.

Nhưng chỉ Đỗ Hành nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: “Vì để cho em trải qua thật tốt, mất nhiều tiền cũng đáng giá”.

Lời vừa nói ra này, Tô Diệp lập tức cảm thấy một tia lạnh đến buồn nôn, cô đẩy Đỗ Hành một cái, thương lượng nói: “Anh tính khoản tiền đầu tư đó đến trên người em đi”. Tô Diệp không muốn để cho Đỗ Hành bỏ ra vi mình như vậy, chính cô cũng có rất nhiều tiền.

Đỗ Hành vừa nghe như vậy, mặt lập tức lạnh xuống: “Chẳng lẽ anh bỏ ra một chút tiền vì vợ của mình, còn phải tìm cô ấy tính sổ hay sao?”

Tô Diệp thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói: “Em không có ý đó, em chỉ cảm thấy thật ra thì có phương thức tốt hơn để giải quyết vấn đề này”

Đỗ Hành đưa mắt nhìn Tô Diệp hồi lâu, rốt cuộc cúi đầu hung hăng hôn trên môi cô, cắn răng nói: “Miệng nhỏ của em nói ra thật sự khiến người ta không thích nghe, vẫn ngậm miệng thì tốt hơn”.

Tô Diệp nghiêng đầu đi, ban ngày cô không muốn hôn Đỗ Hành, nhưng Đỗ Hành cũng không bỏ qua cho cô.

Kể từ sau sự kiện kia, Đỗ Hành giống như mê say thân thể cô, chỉ cần bọn họ ở chung một chỗ thì anh tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Có lúc Tô Diệp bị biến thành tiến thoái lưỡng nan, nhưng Đỗ Hành cố chịu đựng thế. Trong mơ hồ, xuyên thấy qua hơi nước mông lung, cô có thể thấy trong đôi mắt thâm trầm của người đàn ông kia phản chiếu ra sự quyến rũ của bản thân.

Sau lần đó, cô bị giật mình. Cô cảm thấy bây giờ Đỗ Hành khác trước kia rất lớn. Trước kia Đỗ Hành không nỡ để cho mình chịu nửa điểm uất ức, cho dù là ở trên giường. Chỉ càn mình nói tiếng không cần, anh đều thà tự mình chịu đựng nén lấy, tuyệt đối sẽ không ép buộc mình cái gì. Nhưng bây giờ thì sao, trần trụi xâm chiếm, ánh mắt đen tối không rõ ràng, khiến trong lòng Tô Diệp run một cái.

Mà khi bọn họ tiến hành chuyện chăn gối thì trước kia anh đều dịu dàng ra vào, nhưng bây giờ cực kì mạnh mẽ, rút ra đút vào không chút lưu tình, công thành đoạt đất chinh chiến không nghỉ. Mà thân thể anh rất tốt, làm lại kéo dài, thường xuyên khiến Tô Diệp không thể không khóc cầu xin tha thứ.

Đỗ Hành dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, các loại tư thế, anh coi Tô Diệp giống như món đồ chơi yêu thích, thương tiếc ôm vào trong ngực, hoặc là tựa vào trên tường hoặc là ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng tiến vào cô, ra sức cắm vào cô, sau đó nhìn cô xụi lơ tê dại vì cao triều thay nhau nổi lên ở trong lòng mình.

Lần này, Đỗ Hành hiển nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, anh cởi áo ngủ của cô ra, lộ ra da thịt trắng như tuyết, dùng mội hôn lên đường cong lưng trần đẹp đẽ của cô, độc ác in dấu vết đỏ tươi ở phía trên người.

**************************

Sau khi tất cả kết thúc, Đỗ Hành dùng hơi sức cuối cùng ôm Tô Diệp vào trong ngực, miệng vùi vào mái tóc ướt át của cô mà thở dốc, Tô Diệp không có sức lực tựa vào trên cánh tay anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.

Nhắm hai mắt lại, trở về từ tư vị vừa rồi, nhưng trong đầu chợt léo lên, cô đột nhiên nhớ tới giấc mộng vài tháng trước đó.

Một chút vết tích mộng xuân cũng không có, tình cảnh vừa rồi, lại đúng là giấc mộng mấy tháng trước.

Khi đó cô không phân rõ vai nam chính trong mộng là ai, hiện tại thế nào, cũng là người đàn ông này dùng thân thể tự nói với mình sao?

Đỗ Hành đã từ từ khôi phục bình tĩnh, anh nhấc thân thể Tô Diệp lên trên, mặt đối mặt cùng cô.

Khi thấy dáng vẻ Tô Diệp mê mang mất thần thì anh không khỏi nhíu mày, dịu dàng hỏi: “Em đang nhớ cái gì?”

Tô Diệp giật mình tỉnh lại từ trong hồi ức, cao triều đi qua lưu lại dư vị mờ mịt ở trong mắt cô, mà môi đỏ thắm tươi đẹp mang theo cảm giác ướt át nhếch lên thành đường cong, đây là môi đỏ mọng kiều diễm bị anh làm dịu qua. Điều này làm cho tinh thần Đỗ Hành rung động, hôn đôi môi mềm mại mê người của cô lần nữa: “Ngẩn người cái gì đây?”

Tô Diệp vội tập trung ý chí, lắc đầu nói: “Không có….” Cô thuận miệng kéo qua đề tài nói chuyện lúc nãy: “Về sau anh không cần quyên tiền loạn nữa, như vậy các cổ đông khác trong công ty sẽ có ý kiến”.

Đỗ Hành nghe thế, thú vị mà nhìn Tô Diệp, không nhịn được cười nhẹ ra tiếng. Anh tự tay chọc chọc cái mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên của cô, ôn hòa giải thích: “Bé ngốc, em đây lại không hiểu, lần này anh tuyệt đối tốn tiền đáng giá”.

Tô Diệp nghe lời này của anh có khác hàm nghĩa, không khỏi chớp chớp đôi mắt trong suốt, mềm mại hỏi: “Tại sao à?”

Đỗ Hành ôm cô vào trong ngực, từ từ giải thích nói: “Nếu như một công ty chỉ có tiền tài và kỹ thuật, nó chỉ có thể phát triển nhất thời; nhưng nếu như một công ty có danh vọng và địa vị xã hội, có thể phồn vinh một đời. Nếu như nghiệp giới nhắc tới công ty chúng ta, mọi người đèu biết đây là nghề nghiệp mới, là nghề nghiệp IT dẫn đầu, nhưng nói cho cùng thì lai lịch vẫn ít, không so được với những nghề lâu năm khác”.

Đỗ Hành nói tới chỗ này, Tô Diệp cũng hiểu được: “Em biết rồi, hôm nay anh đầu tư ở trường học, nhìn ngoài mặt lấy được là hư danh, nhưng tính đến lâu dài, đạt được lại không chỉ chừng này”. Đây là trường học có lịch sử lâu năm, mượn văn hóa trường này hun đúc, công ty Đỗ Hành tạo được văn hóa thuộc về công ty mình rất dễ dàng.

Đỗ Hành gật đầu, sờ sờ gò má của Tô Diệp, ý vị sâu xa nói: “Ừ, thật ra thì chuyện tương lai rất khó nói, nhưng nhiều năm sau, cho dù công ty của chúng ta không có ở đây, thậm chí chúng ta không ở cùng nhau, nhưng không phải tên tuổi chúng ta còn được khắp ở nơi này sao?”

Khi Đỗ Hành nói đến “Chúng ta cũng không ở cùng nhau” thì Tô DIệp rõ ràng cảm thấy giọng nói của người đàn ông này có chút trầm xuống.

Cô cúi thấp đầu, cố ý nhẹ câu nói kia.

Đỗ Hành lại giống như không phát hiện, anh cúi đầu, hôn mái tóc của cô một cái, giọng nói khàn khàn vang lên ở bên tai cô: “Cuối tuần này theo anh cùng đi thăm cha anh đi”.

Tô Diệp nghe, kinh ngạc ngẩng đầu: “Cuối cùng anh vẫn phải trở về nhìn ông ấy rồi hả?”

Đỗ Hành khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Lão gia hỏa này vẫn hừ hừ nói chính mình bị bệnh rồi, anh liền gắng gượng đi thăm ông ấy một chút đi, miễn cho bị người khác nói anh không hiếu thuận”.

Nói xong anh lại giải thích: “Công ty của anh cũng là công ty nổi tiếng, nếu như truyền ra danh nghĩa không hiếu thuận, thật sự tổn hại đến danh tiếng của anh”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK