Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đám học sinh tinh thần phấn chấn ùn ùn đi căng tin nhỏ ăn nhẹ trước, ăn xong liền vây quanh mấy người đá bóng chủ lực đi sân bóng. Trong lúc Tô Diệp cố ý giữ một khoảng cách với Thạch Lỗi, nhưng ánh mắt Thạch Lỗi lại giống như dính vào trên người Tô Diệp.

Khi trận đá bóng bắt đầu, một người bạn của Thạch Lỗi tiến lên vỗ vỗ bả vai Thạch Lỗi: "Đồng nghiệp, đừng nhìn."

Thạch Lỗi gật đầu, cầm nước suối lên ngửa cổ uống hết nửa chai, ôm quả bóng đá đi tới trước mặt Tô Diệp.

Ánh mắt của người toàn trường cũng rơi xuống ở trên hai người này, vẻ mặt Thạch Lỗi tự nhiên mà đi tới, cúi đầu ngưng mắt nhìn Tô Diệp: "Cám ơn em tới đây xem anh thi đấu."

Khoảng cách giữa Tô Diệp và người con trai này gần như thế, gần đến mức Tô Diệp hầu như nghe được nhịp tim mạnh mẽ dồn dập của anh.

Tô Diệp khẽ cười: "Cố gắng lên."

Thạch Lỗi ngơ ngác nhìn Tô Diệp, trước kia anh chỉ cảm thấy cô bé này rất xinh đẹp rất tao nhã, nhưng bây giờ phát hiện, một nụ cười đơn giản của cô gái này, giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua cành sen sau cơn mưa, vô cùng xinh đẹp, u nhã đẹp đẽ rất khác biệt.

Cổ họng anh giật giật, khẽ liếm dưới môi phát khô của mình, khàn khàn nói: "Anh nhất định cố gắng!"

===

Cuộc tranh tài này, hai bên đều đem hết tất cả vốn liếng, Thạch Lỗi càng thêm đem hết toàn lực, anh muốn thắng ở trước mặt cô gái mình thích.

Tô Diệp lẳng lặng đứng ở bên cạnh sân bóng, nhìn mồ hôi của những nam sinh giữa sân thi đấu như mưa, bọn họ nhảy mạnh mẽ, nhanh chóng mà chạy trốn, nhanh nhẹn tránh né, mỗi một người đều toát ra sức lực tràn đầy và cảm giác tốt đẹp, đây là nhiệt huyết của nhóm thanh niên trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, cùng với tỏa sáng.

Tô Diệp rủ hai mắt xuống, cô đột nhiên cảm thấy mình cách những thứ này rất xa xôi. Bên tai là tiếng gọi cố gắng lên ầm ĩ và khàn khàn, mọi người vẫy lá cờ nhỏ trong tay, nhảy hô cười, thế nhưng một chút cũng không liên quan với Tô Diệp.

Cô giống như đứng ở trên bờ, nhìn một giấc mộng phía xa, mà bên bờ kia, là chỗ mà cô vĩnh viễn không thể tới.

Khi trận thi đấu kết thúc, trên sân vang lên hoan hô và tiếng thét chói tai, Tô Diệp ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Thạch Lỗi cũng xuyên qua đám người nhìn mình.

Tô Diệp cười, cô dùng khẩu hình miệng nói với Thạch Lỗi nơi xa: "Rất tuyệt."

Thạch Lỗi hẳn là đọc ra, dường như anh có chút sững sờ trong nháy mắt, sau đó trên mặt anh chợt lộ ra nụ cười vui vẻ trước nay chưa từng có.

Thi đấu thắng, tiếng vỗ tay không ngừng, người trong đội bóng của Thạch Lỗi muốn đi ăn mừng, bảo là muốn đi ra ngoài trường ăn cơm, bọn họ muốn mời Tô Diệp và mấy nữ sinh cùng tham gia, dĩ nhiên Dương Kỳ Kỳ hớn hở đồng ý, Tô Diệp cũng dứt khoát gật đầu đồng ý đi.

Bữa cơm này, ăn thật sự rất náo nhiệt, các nam sinh còn uống rượu, khi tan cuộc, cũng đã là buổi tối bảy giờ.

Thạch Lỗi muốn đưa Tô Diệp trở về ký túc xá, Từ Phán Phán bên cạnh ồn ào lên nói người nào đưa họ về chứ, mấy nam sinh bên cạnh lập tức cũng rối rít hưởng ứng, nói đưa ba cô gái xinh đẹp trở về ký túc xá.

Khi tách ra thì Đổng Thiến chán nản nhìn Thạch Lỗi và Tô Diệp một cái, rời đi.

Thạch Lỗi lại hoàn toàn chưa phát hiện, tất cả lực chú ý của anh đều ở trên người của Tô Diệp đây.

Khi hai người đi ở bên cạnh rừng cây nhỏ kia lần nữa thì trên người Tô Diệp không được tự nhiên, cô nhớ tới tình cảnh tối hôm qua cùng với giấc mơ kia, vì vậy cúi đầu, đỏ mặt tai nóng lên.

Hôm nay trong đầu cô có thể nhớ tới người đàn ông chính là Thạch Lỗi và Đỗ Hành rồi, nhưng tại sao, người đàn ông trong mơ, giống như Đỗ Hành, hoặc như là Thạch Lỗi.

Tô Diệp cảm thấy xấu hổ, là một người đã kết hôn, thế nhưng trong mơ cô có thể theo đuổi người đàn ông của mình như vậy.

Thạch Lỗi không biết Tô Diệp mơ, nhưng anh cũng nhớ tới tình cảnh đêm đó rồi, anh biết Tô Diệp đều thấy được tất cả, vì vậy anh len lén nhìn về phía Tô Diệp, lại phát hiện gò má Tô Diệp đỏ hồng, giống như say rượu, rất mê người.

Cổ họng anh giật giật lần nữa, cảm giác say trong cơ thể của anh mãnh liệt, anh chợt, rất muốn rất muốn ôm Tô Diệp vào trong ngực.

Nhưng mà anh khắc chế rồi, anh biết việc này quá đường đột, nếu như anh ôm Tô Diệp vào trong ngực hôn như vậy, có lẽ Tô Diệp vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình.

Tô Diệp cũng không biết Thạch Lỗi cũng nhìn thấy chuyện đêm đó, cô nâng đôi mắt lên, nhẹ giọng nói: "Anh đưa em tới đây thôi, em tự trở về là được rồi." Nơi này cách ký túc xá không xa.

Thạch Lỗi nhìn chằm chằm thẳng vào Tô Diệp, anh phát hiện đôi mắt Tô Diệp nâng lên thì hình dáng lông mi dài rậm này vén lên còn xinh đẹp so với cánh bướm, mà con ngươi ngập nước xao động giống như hỗn hợp giữa hồn nhiên và quyến rũ, khiến người hận không thể lập tức hôn lên.

Tô Diệp thấy Thạch Lỗi chỉ nhìn chằm chằm mình đến phát ngốc, nhưng cũng không nói chuyện, cô xoay người liền đi về.

Hiện tại hô hấp của người đàn ông này rất nặng nề, cô biết đây là chuyện gì xảy ra.

Khi Đỗ Hành ôm lấy mình vào buổi tối, cô cũng có thể nghe được tiếng thở hổn hển.

Nhưng Thạch Lỗi lại kéo cánh tay của Tô Diệp, anh không dám kéo tay Tô Diệp, chỉ dám kéo cánh tay.

Tô Diệp mất hứng: “Anh buông em ra.”

Thạch Lỗi vội vàng buông ra, vừa buông ra vừa nói: “Em đừng tức giận, anh muốn nói một câu với em.” Giọng nói của Thạch Lỗi đã pha lẫn khàn khàn.

Lòng của Tô Diệp bỗng nhiên nhảy lên, một câu nói.... Một câu kiểu gì? Cô cúi đầu nhìn lá rụng trên mặt đất, khuôn mặt trắng noãn bị nhuộm càng đỏ hơn.

Thạch Lỗi cúi đầu nhìn gáy trắng nõn tuyệt đẹp của Tô Diệp, khàn giọng nói: “Cám ơn em đã đến xem anh thi đấu.”

Một câu này?

Thạch Lỗi tiếp tục nói thêm: “Đây là cuộc so tài cuối cùng của anh ở trường học.”

Anh nói: “Anh tốt nghiệp, về sau anh sẽ không bao giờ tham gia vào một cuộc thi đấu bóng đá như hôm nay nữa.”

Tô Diệp chậm rãi xoay người, cô nghiêm túc quan sát Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi trẻ tuổi mà trên khuôn mặt tuấn tú là nghiêm túc, trong con ngươi của anh để lộ ra nhiệt huyết lại có một tia thương cảm, anh dùng một loại ánh mắt nhiệt tình và nghiêm túc chưa bao giờ có ngưng mắt nhìn Tô Diệp, nhẹ nhàng nói: “Bất kể sau này như thế nào, anh đều sẽ vĩnh viễn nhớ hôm nay.”

Tô Diệp nhìn Thạch Lỗi thật lâu, cuối cùng cô gật đầu một cái: “Em cũng sẽ nhớ rõ.”

============

Khi Tô Diệp sắp đi tới cửa ký túc xá của mình thì cô chợt nhớ tới một chuyện, bàn tay tiến vào trong túi, móc điện thoại di động ra.

Vì lúc trước thiết lập chế độ im lặng trên điện thoại nên cuối cùng có mười cuộc điện thoại chưa nhận, tất cả đều là của Đỗ Hành.

Tô Diệp chau mày, xem ra Đỗ Hành tìm mình liên tục.

Cô vừa muốn cất lại, điện thoại của Đỗ Hành lại gọi đến lần nữa, Tô Diệp vội vàng nhận.

Vừa mới kết nối được, Đỗ Hành liền trầm giọng hỏi: “Tô Diệp, bây giờ em ở chỗ nào?”

Tô Diệp nhún vai một cái, cô chưa từng thấy giọng nói của Đỗ Hành như vậy, ít nhất Đỗ Hành chưa bao giờ dùng loại giọng nói này đối với mình.

Đỗ Hành lại hỏi: “Em đang ở đâu?” Lần này lờ mờ nén giận, vậy càng chưa bao giờ có.

Tô Diệp không thể làm gì khác hơn là trả lời: “Em đang trên đường trở về ký túc xá.”

Đỗ Hành cố chấp chất vấn lần nữa: “Cụ thể ở nơi nào?”

Tô Diệp bất đắc dĩ thở dài: “Trên đường cách cửa ký túc xá 100m.”

Vừa mới nói xong những lời này, điện thoại bị cúp, Tô Diệp nhìn ghi chép trò chuyện, sửng sốt một chút, một lúc lâu mới khôi phục lại, ngẩng đầu đi về phía trước.

Gió đêm thổi qua, ỗ mũi cô ê ẩm, vì vậy dứt khoát dừng lại ở dưới tàng cây, tựa vào trên thân cây, ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.

Bầu trời đêm huyền bí xa xôi, có thể đếm được trên đầu ngón tay số ánh sao sáng làm đẹp trong đó, Tô Diệp mở to hai mắt mờ mịt.

Nghe nói mỗi một người rời đi khỏi thế giới này đều sẽ hóa thành một vì sao trên bầu trời, Tô Diệp biết đây chỉ là một cách nói tốt đẹp, nhưng cô vẫn suy nghĩ muốn đi tìm, tìm xem rốt cuộc cha mẹ mất sớm của cô ở nơi nào?

Cứ đứng yên thật lâu như vậy, lâu đến mức Tô Diệp cảm thấy trên người có từng trận lạnh lẽo, cô mới phờ phạc mà đứng lên, cúi đầu trở về ký túc xá.

Đi không được mấy bước, đến cửa ký túc xá, vừa ngẩng đầu, cô ngây ngẩn cả người.

Cửa, một người đàn ông mặc áo gió màu đen đứng ở nơi đó, hai tay thọc trong túi quần, đứng ở nơi đó chăm chú nhìn cô.

Anh gầy gò kiên cường, đường nét thâm trầm nghiêm nghị, đôi môi hơi mỏng mím lại thật chặt, lông mày tuấn lãng hơi nhíu, trong đôi mắt thâm thúy còn hơn bầu trời đêm càng làm cho người ta khó có thể nhìn thấu.

Gió đêm lạnh lẽo thổi tóc ngắn màu đen của anh rối loạn, thổi vạt áo khoác của anh lên, thân hình của anh lại giống như đọng lại trong khung cảnh màu đen ở nơi này, vẫn không nhúc nhích.

Trong đầu Tô Diệp oanh một tiếng giống như nổ tung, cô biết dáng vẻ vừa rồi của mình nhất định bị Đỗ Hành nhìn ở trong mắt rồi, không biết anh đứng ở chỗ này đã bao lâu, anh đang đứng ở chỗ này nhìn mình rồi. Mặt của Tô Diệp nóng lên, cô do dự muốn mở miệng, mở miệng mấy lần lại không phát ra tiếng.

Từ khi cô mười ba tuổi bắt đầu, người đàn ông ở nơi này chiếu cố sinh hoạt, người đàn ông này gần như quen thuộc tất cả động tác của cô.

Cô không phải Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai.

Đúng lúc này, Đỗ Hành chợt di chuyển, anh lặng lẽ cở áo khoác trên người xuống, đi lên trước phủ thêm cho Tô Diệp.

Áo khoác mang theo nhiệt độ của Đỗ Hành mặc lên người, vì vậy gió lạnh ngày mùa thu bị ngăn cách, Tô Diệp lập tức bao phủ ở dưới nhiệt độ thuộc về Đỗ Hành.

Tô Diệp hơi cúi đầu.

Đỗ Hành đặt tay Tô Diệp ở lòng bàn tay của mình, cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô nắm ở trong tay mình.

Rốt cuộc Tô Diệp tìm về giọng nói của mình, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh tới đây khi nào hả?”

Đỗ Hành ngưng mắt nhìn cô, hời hợt nói: “Không bao lâu.” Giọng nói của anh mang theo cảm giác thô ráp khàn khàn, trầm thấp mà thong thả.

Tô Diệp ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, cô đang chờ Đỗ Hành hỏi thăm, cô biết trước khi Đỗ Hành tức giận, Đỗ Hành sẽ phải chất vấn.

Nhưng Đỗ Hành cũng không có.

Hai người đứng ở trước cửa lâu như vậy, Đỗ Hành cũng không hỏi gì, anh chỉ giữ tay Tô Diệp ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn.

Tô Diệp thở dài, cô biết mình không thể so với Đỗ Hành, Đỗ Hành là người tung hoành thương trường, ở trước mặt Đỗ Hành cô giống như chim non vừa mới ra đời.

Cho nên cô chỉ có thể mở miệng trước, cô lên tiếng giải thích: “Buổi sáng, em và bạn đi dạo phố, buổi trưa trở về ại gặp phải một đám bạn học nam, xem trận đá bóng của bọn họ, xem xong rồi phải đi ăn cơm...” Sau khi ăn cơm liền bị nam sinh trả lại rồi.... Những lời cuối cùng này, có muốn nói hay không, Tô Diệp đang do dự.

Đỗ Hành vốn lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô, hiện tại bỗng nói xen vào: “Lúc ăn cơm, em uống rượu?”

Tô Diệp không ngờ anh lại hỏi cái này, vội vàng lắc đầu: “Không có, em không uống.”

Một tay Đỗ Hành cầm hai bàn tay nhỏ của Tô Diệp, một cái tay khác lại nâng lên sờ sờ gương mặt của cô, anh dùng giọng nói khàn khàn như cũ, mang theo vài phần thân mật và bất đắc dĩ nói: “Anh biết rõ em nhất định sẽ không uống.”

Sau khi anh nói ra lời này, Tô Diệp yên tâm, bở vì Tô Diệp có thể cảm thấy loại cảm giác lạnh lùng và tiêu điều vốn bao phủ ở trên người Đỗ Hành đã biến mất, thay vào đó là ấm áp bình thường quen thuộc và cảm giác an toàn.

Tô Diệp cố ý bỏ qua lung túng lúc trước, chính mình nở nụ cười, dịu dàng nói: “Nếu như biết em sẽ không uống rượu, vậy anh còn sợ cái gì?”

Đỗ Hành thở dài, tiến lên ôm Tô Diệp ở trong ngực: “Bé ngốc, các em có một đám người đấy, nếu có người uống rượu gây chuyện làm liên lụy tới em thì làm sao đây?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK