Nhật Ký Vô Diện

Chương 22

Tuyết Tâm

27/05/2017

Mấy ngày sau khi cuộc họp ở Thiên Long Thần Điện diễn ra, trong cõi trời cũng không xảy ra thêm sự kiện chấn động nào. Các tiên tộc đều nâng cao cảnh giác bảo vệ người trong tộc của mình, trong khi đó những khu vực có nguy cơ cao đều được theo dõi rất gắt gao. Cũng vì chúng tôi tạm thời được sống trong yên bình, cả nhà gồm ông, bả, tôi và cậu đều yên tâm trấn thủ ở Thanh Khâu. Ông ngoại vẫn không tiết lộ những chuyện đã bàn bạc trong cuộc họp kín, thế nhưng theo thời gian, sắc mặt của ông càng ngày càng hòa hoãn.

Cảm giác về nhà là như thế nào?

Rất thoải mái.

Lúc này, tôi ôm một cái gối bông ngồi trên ghế, ông bà ngoại sắc mặt nghiêm nghị ngồi trước mặt, cậu Hồ Nhạn đáng thương đứng bên cạnh pha trà. Mỗi buổi tối đều có một cuộc gặp gỡ thế này, chúng tôi sẽ quây quần bên nhau, cùng bàn bạc các vấn đề cấp thiết. Câu chuyện hôm nay vẫn xoay quanh sự hỗn loạn của cõi trời gần đây. Ông tôi lo lắng nói: “Diệc Vũ, nếu lần này có chiến sự xảy ra, ta mong con ngoan ngoãn ở lại Thanh Khâu. Đây không phải là chuyện đùa. Con là cháu gái duy nhất của ông bà, chúng ta không thể để con gặp bất trắc gì nữa.”

Cảm giác khi có người quan tâm tới an nguy của mình là gì?

Rất ấm áp.

Tôi ngoắc ngoắc tay, cậu Hồ Nhạn đáng thương lập tức bước đến rót cho tôi một tách trà tiên còn bốc khói. Tôi vừa thổi thổi trà vừa nói: “Ông ngoại chắc cũng rõ mấy vạn năm gần đây, nhân tài trong cõi trời đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu lần này xảy ra chiến tranh, mà con lại ru rú trong nhà, há chẳng phải có lỗi với đất trời?”

Cậu tôi lẩm bẩm: “Đất trời hoạn nạn con còn đứng ra chống đỡ, thế nhưng lúc con hoạn nạn, đất rời còn không có áy náy đó chứ.”

Tôi cười nói: “Ấy, con chỉ đùa thôi! Lý do chính là, con có linh cảm lần này mình sẽ không chết. Vả lại con đang cần tìm một người, chỉ khi con tham gia vào lực lượng của tiên tộc, mới có thể gặp được chàng.”

Ông bà tôi đảo mắt nhìn nhau. Hai người cố tình tra hỏi, nhưng tôi không hé môi tiếp, cuối cùng cũng phải đầu hàng.

Cảm giác sống có lý tưởng là gì?

Rất thỏa mãn.

Ông bà về phòng nghỉ ngơi, cậu Hồ Nhạn rủ tôi ra bờ hồ uống rượu. Lần này tôi không thuyết giảng về tác hại của rượu, vân vân, dĩ nhiên sau sự kiện mấy ngày trước, tôi cũng thấy xấu hổ thay cho bản thân nếu nói ra những lời này.

Những kẻ thích sống trong sách vở ấy à, lúc chạm mặt với thực tế khắc nghiệt lại nhận ra rằng, sách vở thì ra cũng chỉ là một vật vô tri mà thôi.

Cậu Hồ Nhạn ngồi nghiêng trên tảng đá giữa hồ, tay huơ huơ một vò rượu xám tro, cười nham nhở nói: “Thế nào? Con lại muốn làm anh hùng?” Tôi nhảy lên tảng đá bên cạnh, gãy gãy đầu: “Anh hùng? Con không bị chà đạp dưới gót chân các vị ‘anh hùng’ đã là may mắn lắm rồi. (Lúc nói lời này quả thật tôi đang nghĩ tới Duyệt Vi). Người như con ấy à, không thể triệt để giành giật cái gì được, nếu cố gắng đến cùng cũng chỉ cảm thấy nặng nề cho bản thân thôi.”

Cậu tôi hỏi: “Nể tình cảm cậu cháu gần vạn năm nay, con mau mau nói cho cậu biết, người mà con đi tìm là ai vậy?” Tôi cười cười, ngước mắt nhìn bầu trời sao lấp lánh: “Không nói cho cậu biết.”

Cậu Hồ Nhạn hớp thêm một ngụm rượu, giọng nói trở thành giọng rền rỉ: “Mộng Hoa khốn kiếp, không biết bây giờ lại ở chốn nào.”

Cậu chợt giơ chân khoát xuống nước: “Con có nhớ dì Mộng Hoa trông như thế nào không?”

Tôi cũng hớp một ngụm rượu, cảm nhận mùi cay xè xộc vào khoang mũi: “Con nhớ rằng dì là một người bề ngoài nghiêm nghị, nhưng trái tim ấm áp.”

Cậu Hồ Nhạn chợt chỉ tay lên trời, nghiến răng nói: “Nàng ta là một kẻ vừa bạo lực vừa đáng chết, lúc cậu còn trẻ lại thường xuyên đuổi đánh cậu con khắp nơi.” Giọng cậu chợt chùng xuống: “Lúc đi cũng không để lại lời nào, quả là một kẻ có trái tim lạnh lùng.” Tôi ngập ngừng nói: “Biết đâu, dì Mộng Hoa có nỗi khổ tâm?” Cậu tôi không đáp, ngửa cổ đổ non nửa vò rượu vào miệng.

Tôi nhìn mặt hồ phản chiếu bầu trời lấp lánh trong đêm. Ma Thiên của tôi... nỗi khổ tâm của chàng là gì?

Cậu Hồ Nhạn uống rượu xong, lại quay sang hỏi tôi: “Kẻ mà con đi tìm, là người như thế nào?”

Tôi ngập ngừng đáp: “Là… người yêu thương con thật lòng.”

“Có sẵn lòng chết vì con không?”

“Có.” Lần này là dứt khoát.

Cậu “À” lên một tiếng, thế nhưng không hỏi thêm gì nữa.

Lúc buồn bã, ở bên cạnh một người đồng cảnh ngộ chính là việc may mắn nhất thế gian. Tôi và cậu Hồ Nhạn, mỗi người chiếm lĩnh một tảng đá, ôm nỗi tương tư riêng của bản thân. Tuy cậu không phải là người tôi cần tìm, tôi cũng còn lâu mới là dì Mộng Hoa mà cậu thương nhớ, ấy nhưng người phàm có câu nói gì nhỉ, “thấy người khác khổ sở hơn chính là liều thuốc an thần hiệu quả hơn bản thân thành đạt.” Tôi không tìm được Ma Thiên của tôi, thế thì sao chứ, đâu phải ai cũng nhanh chóng được ở bên người mình thương?

Nghĩ tới đây, tôi chợt cảm thấy bản thân là một kẻ ích kỷ tệ hại. Tôi ợ một tiếng, bối rối đặt vò rượu xuống.

Tôi vốn cho rằng lần uống rượu này với cậu Hồ Nhạn sẽ chẳng xảy ra sai lầm gì nữa, thế nhưng thực tế chứng minh, cậu Hồ Nhạn khi say rượu là một con ngựa hoang không cương. Tôi vừa định đỡ ông cậu say mèm nằm gục trên tảng đá về phòng, cậu đã chợt đứng bật dậy, bừng bừng sức sống nói: “Cậu của con… cậu phải đi tìm Mộng Hoa về!”

Cậu nói xong thì tung người phóng một cái, trong giây lát đã tới bên kia bờ hồ.



Tôi lắp bắp: “Này, này… cậu mau quay lại đi!”

Mặt hồ trước mặt không một gợn sóng. Tôi tỉnh cả rượu, vội vã đạp nước đuổi theo hướng cậu Hồ Nhạn vừa rời đi.

Cậu Hồ Nhạn của tôi bình thường là một vị công tử mềm mỏng lại từ tốn, nếu có chút hung hăng, thì đó cũng là loại hung hăng không gây cho người đối diện chút đe dọa nào. Thế nhưng không ngờ, khi cậu uống say thì lại trở thành một con người khác: vừa nói vừa làm, cực kỳ đáng sợ. Tôi vừa đổ mồ hôi một đuổi theo cậu vừa hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy: loại thần tiên nào có thể một bước chân đã phóng tới cùng trời cuối đất? Cậu tôi quả là loại tiên nhân thâm tàng bất lộ, hơn nữa không biết trong cơn say sẽ làm nên chuyện tày trời gì.

Hướng cậu vừa đi là hướng tây nam, tôi đuổi theo không biết bao lâu, trước mắt hiện ra một cánh rừng lớn. Tôi nhận ra đây là ranh giới giữa cõi trời với cõi yêu, cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục lần mò tìm kiếm cậu Hồ Nhạn.

Ông cậu hồ ly chết tiệt này, sao hôm nay lại chạy nhanh thế chứ?

Thần tiên đến ranh tới này đều phải đi bộ một quãng, nếu không sẽ bị chướng khí làm cho bị thương. Tôi chỉ sợ con hồ ly kia không nhận ra đã đến đây, cứ ngồi trên mây thẳng tiến, kết cục sẽ là bị đánh cho văng xuống rừng. Tôi tập trung tìm kiếm khắp các cánh rừng, không thấy tung tích của cậu thì mới an tâm gọi một đám mây lành, chuẩn bị đi vào địa phận cõi yêu.

Một chân của tôi vừa mới đạp lên mây, liền có một cái bóng màu xám tro lảo đảo chạy tới. Khuôn mặt của người mới đến lộ vẻ bất an pha lẫn giận dữ, vừa đến đã định xổ một tràng: “Kẻ to gan nào…”

Thấy tôi ngơ ngác nhìn lại, vị này cũng chợt đứng hình. Gã lập tức sửa lại: “Tiên tử ở chốn nào…” Gã nói tới đó thì chợt im bặt, tôi không kiên nhẫn nói: “Tiểu tiên đang đi tìm người, chẳng hay yêu quân có trông thấy một hồ ly tiên đi ngang qua?” Từ hai vạn năm trước cõi trời và cõi yêu đã chung sống hòa bình, ở ranh giới hai cõi cũng bố trí yêu nhân và tiên nhân cùng canh gác. Vị yêu quân này phỏng chừng là sứ giả đương nhiệm của cõi yêu, lúc này mới hoàn hồn đáp: “Là một hồ ly tiên ư? Là bằng hữu của tiên tử? Lúc nãy tiểu yêu thấy vị đó vội vã bay tới, suýt nữa thì đập đầu vào màn bảo vệ ranh giới tiên yêu. Tiểu yêu ra tay đỡ vị đó, liền bị hiểu lầm, còn suýt nữa bị đánh.”

Chẳng trách gã giận dữ như vậy. Tôi chắp tay nói: “Tiểu tiên thay mặt vị lúc nãy xin lỗi yêu quân. Vị đó hiện đang say, tiểu tiên cần phải tìm về trước khi xảy ra chuyện lớn. Mong yêu quân chỉ đường!”

Nhờ vị yêu quân áo xám nhiệt tình hướng dẫn, một lúc sau tôi đã đi vào sâu trong địa phận cõi yêu, thậm chí còn đến khá gần ngọn Cửu Yêu mà Yêu hoàng Cảnh Châu sinh sống. Tôi còn đang suy nghĩ có nên gọi Yêu hoàng ra giúp một tay không thì một luồng sáng xanh đã phóng tới. Chẳng mấy chốc, Yêu Hoàng cao lớn đã đứng sừng sững trước mặt tôi.

Cảnh Châu đến có hơi vội vã, vạt áo mở rộng phất phơ, phất phơ trong gió, nét mặt có chút mệt mỏi nói: “Hôm nay là ngày gì, cớ sao có đến hai vị đại tiên cùng tới cõi yêu của ta thế này? Thịt Viên con đã đến đây thì nên lại đỉnh Cửu Yêu ngồi một chút, có chuyện gì từ từ nói.”

Giọng anh ta có chút thành khẩn, khá khác lạ so với thái độ bông đùa thường ngày.

Tôi lắc đầu: “Việc này rất gấp, không chần chừ được đâu. Lúc nãy anh có thấy cậu Hồ Nhạn say xỉn của tôi đi ngang qua đây?”

Cảnh Châu lắc đầu: “Có cảm nhận được khí tức của hồ ly tiên, thế nhưng ta vừa đến thì thằng nhóc ấy cũng biến mất tăm. E rằng đã đi lạc vào vùng cấm địa của cõi yêu.” Anh ta vừa nói xong, từ hướng nam chợt nổ một tiếng sấm lớn. Bầu trời của cõi ma vốn ít sao, trong phút chốc bỗng bừng sáng như ban ngày. Lúc này tôi mới để ý, không biết từ khi nào hướng ấy đã xuất hiện một đám mây đen khổng lồ, từ trong đó không ngừng đánh ra vô số tia sáng đỏ quạch.

Thấy tôi tỏ vẻ sững sờ, Yêu hoàng an ủi: “Nơi đó là cấm địa cõi yêu, không phải chốn thần tiên như con nên vào. Hơn nữa cấm địa là nơi vô cùng nguy hiểm, người không rõ địa hình nếu vào đó chắc chắn sẽ bị trọng thương. Con vẫn nên lên ngọn Cửu Yêu đi thôi, việc của Hồ Nhạn đã có Yêu hoàng ta lo.”

Thấy tôi không trả lời, anh ta thở một hơi dài, nhún người phóng về hướng đám mây sấm đỏ.

Trước đây Ma Thiên đã từng kể với tôi rằng, trong cõi ma có một thứ được gọi là ma vụ. Lúc chàng được sinh ra, ma vụ che kín một góc trời, khiến cho toàn cõi ma kinh hãi. Những ma nhân khác không có cách nào tiếp cận chàng, sau đó lúc ma vụ sắp tan có một vị ma vương đi ngang qua, đem chàng về chăm sóc, chàng mới bình an lớn lên ở cõi ma.

Nói về ngoại hình của ma vụ, không ai rõ hơn Ma Thiên. Đó là một đám mây chứa đầy tia chớp đỏ. Kẻ nào bị ánh chớp này đánh phải đều bị trọng thương, chưa kể luồng ma chướng bao bọc bên ngoài ma vụ giống như một trận bão không ngừng nghỉ, có thể thổi bay những kẻ công lực bậc trung ra xa vài dặm.

Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy ma vụ, thế nhưng thứ xuất hiện trước mặt thật sự rất giống những điều Ma Thiên từng kể.

Lúc nãy Cảnh Châu cho rằng tôi vì sợ hãi nên mới bày ra bộ dáng này, thế nhưng thực tế tôi chỉ hơi kinh ngạc. Giờ khắc kinh ngạc của tôi qua đi, anh ta cũng vừa biến mất dạng, thật ra không phải vì tôi kinh ngạc quá lâu, mà vì tác phong của Yêu hoàng trước giờ đều nổi tiếng mau lẹ,

Dĩ nhiên tôi không thể yên lòng quay về ngọn Cửu Yêu ngồi uống trà như lời Cảnh Châu khuyên nhủ được. Tôi biết bản thân cũng không thể không chuẩn bị mà lao vào cấm địa của cõi yêu. Thế nhưng ông cậu quý hóa của tôi đang bị lạc trong đó, chưa kể tình thân vốn là sợi dây xích ràng buộc vô cùng bền chắc, trước giờ những lúc an nguy của tôi bị đe dọa, cậu đều ra mặt bảo vệ cho tôi. Vì lẽ đó, tôi cũng chẳng thể ngần ngại mà nối bước Cảnh Châu hướng về phía đụn mây sấm sét không lồ.

Trên đường, tiếng gió ù ù cùng tiếng sấm ầm ầm không ngừng vọng vào tai tôi. Đụn mây đen khổng lồ trước mắt dường như càng ngày càng phình to, tôi chợt có chút tiếc núi rằng mình đã để giọt máu Cổ Long Thần rơi vào tay kẻ khác. Nếu bây giờ trên cổ tôi là bùa hộ mệnh do cha tôi cố tình để lại, hẳn tôi sẽ an tâm hơn rất nhiều.

Nhắc mới nói, khi nào có thời gian rảnh rỗi, tôi nhất định đi đòi lại vật thuộc về mình.

Lúc tôi đến gần đám mây, xung quanh chợt nổi lên một trận cuồng phong. Trận cuồng phong này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là vô tình cứ bám riết lấy tôi. Phỏng theo mùi hương nồng nặc trong không khí, thứ mà tôi nghi ngờ là ma vụ, thật sự không tin nổi, chín mười phần chính là cái ma vụ đáng chết kia rồi! Mấy tia chớp đỏ lúc này hiện ra là vô số tia sáng khổng lồ, cành tượng cực kỳ khủng khiếp. Tôi tốn không ít công sức vượt qua cuồng phong cùng né tránh sấm sét, trong lòng lo lắng tột độ cho số phận của cậu Hồ Nhạn đáng thương.

Ban đầu tôi còn xoay vòng vòng bên ngoài ma vụ, trong lòng hi vọng rằng cậu có thể vẫn còn loanh quanh ở bên ngoài. Thế nhưng sau một lúc, tôi thật sự phải buộc miệng chửi ầm lên – dù sao tiếng sấm cũng át mất hết tiếng tôi rồi – ông cậu bình thường hiền ngoan này sao lại biết chọn chỗ mà xông vào thế chứ?

Bên trong ma vụ không ngờ lại còn đáng sợ hơn ở ngoài gấp mười lần. Chẳng những mấy tia sấm đỏ khổng lồ không ngừng xuất hiện, mà mặt đất cùng bầu không khí còn liên tục rung chuyển. Ở đây tôi không để bước lên mây, đạp lên gió, vì bất cứ thứ gì gọi ra đều bị biến thành mây đen, bị nhiễm ma chướng khiến cho nó không nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào.

Hiện tại, ngay cả tung tích của Yêu hoàng cũng không thấy đâu. Tôi ngờ rằng với một thứ ma quái nằm lù lù trong lãnh thổ của mình, anh ta hẳn cũng chống chọi vô cùng vất vả. Tôi có nghĩ đến chuyện giúp anh ta một tay, đừng quên anh ta đã rất nhiệt tình trong thời gian tôi đi lịch kiếp, thế nhưng điều kiện tiên quyết là tôi giữ được mạng sống của mình. Bởi vì, không như con người, thần tiên không có hệ thống luân hồi riêng, trong lịch sử thần tiên cũng có rất ít người được đi đầu thai. Hầu hết thần tiên khi lìa đời đều vào Hư Vô – mất tăm mất tích khỏi đất trời, hoặc tan thành ngàn vạn mảnh – hồn phi phách tán.

Điều quan trọng là, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi còn phải chờ cha mẹ và anh trai Minh Tư quay lại đón tôi như hẹn ước gần vạn năm trước. Vậy nên, tôi phải hết sức gìn giữ tính mạng của mình.

Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy bế tắc trong lòng ma vụ, đám mây đen khổng lồ đột ngột chuyển màu. Sắc đen từ từ nhạt bớt, trong phút chốc biến thành màu vàng rõ rệt, mấy tia chớp đỏ cũng biến mất hoàn toàn.

Đây là tình huống gì? Phải chăng Cảnh Châu đã làm gì đó trong ma vụ, khiến nó bị thanh lọc?



Đúng là với công lực của Cảnh Châu có thể làm được điều đó, nhưng tôi không cho rằng mọi việc lại đơn giản, mau lẹ như vậy. Tôi vừa nghĩ vừa thận trọng tiến thêm một vài bước. Áng mây vàng bao phủ xung quanh tôi dần dần tan bớt, chẳng bao lâu sau chỉ còn là một vầng hào quang màu vàng kim.

Là thần khí.

Tôi giơ tay hứng thứ ánh sáng màu vàng kim vừa đột ngột xuất hiện. Cái sự việc quỷ quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi cất tiếng gọi: “Cảnh Châu? Cậu? Hai người đang ở đâu?”

Tiếng gọi này được tụ thêm công lực, tôi chắc mẩm rằng nếu hai vị ấy còn sống, chắc chắn sẽ biết đường mà mò qua đây.

Chỗ tôi đang đứng là một mỏm đá chông chênh. Đúng như lời Cảnh Châu nói, cấm địa của cõi yêu là một nơi kỳ lạ, kẻ không rõ địa hình sẽ gặp phải gian nan. Tôi không cho rằng mình sẽ gặp nguy hiểm chết người gì, thế nhưng đạp phải vài hòn đá nổ, hứng phải vài luồng yêu khí hắc ám cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp. Do đó thay vì nhắm mắt đi lại lung tung, tôi cho rằng mình nên đứng yên trên mỏm đá này chờ Yêu hoàng đưa ra ngoài.

Và lại ma vụ đã tan biến, chắc chắn kẻ công lực dồi dào như Cảnh Châu sẽ không gặp khó khăn nào.

Phía dưới nơi tôi đứng là một thung lũng đá khổng lồ. Ở ngay bên ngoài thung lũng này là một vùng đầm lầy, trong đó có Đầm Lung Linh mà Cảnh Châu thường đưa tôi đến chơi lúc nhỏ. Tuy lúc này vẫn còn là ban đêm, ánh sáng vàng kim tản mác xung quanh đỉnh núi rọi xuống mọi ngóc ngách ở thung lũng bên dưới, tạo thành quang cảnh tuyệt đẹp không gì tả nổi.

Giờ khắc này, tôi chợt có chút cảm giác chông chênh. Chiếc áo choàng xanh của tôi bay bất phơ quanh thân mình, bị ánh sáng vàng nhuộm thành màu xanh lá mạ. Tôi bỗng nhận ra màu xanh vốn chẳng phải là màu mình yêu thích. Nếu giờ này quay lại Thanh Khâu để thay đồ, tôi sẽ chọn màu gì?

Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Thanh Lộc tinh quân khoác áo đỏ rực, thế nhưng trước giờ tôi vẫn rất ít mặc màu này.

Ngay lúc này, có một âm thanh nhè nhẹ từ phía sau vang đến, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. Lúc tôi quay người lại thì thấy một người đàn ông trần như nhộng đang ngồi co ro giữa vầng sáng rực rỡ, bộ dáng ôm chân cuối đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tôi sửng sốt nhìn anh ta.

Điều làm tôi hết sức kinh ngạc không phải là trên người chàng thanh niên kia không có quần áo, cũng không phải mấy đường nét cơ thể rắn chắc của anh ta, khụ, hết sức mê người, mà là bởi vì quanh người anh ta ẩn hiện thần khí, lại là loại thần khí hết sức đậm đặc, khác xa với mấy tia thần khí lai tạp đang chảy trong máu của tôi.

Toàn cõi trời này, ngoại trừ mấy vị thần tộc quanh năm ngủ vùi trong mấy tầng đá núi, vị trước mặt tôi hẳn là thần tộc thuần khiết duy nhất còn tồn tại. Thần khí của anh ta vừa tỏa ra hương vị cổ xưa vừa có chút tươi mới, khiến cho kẻ hưởng ké chút ánh hào quang như tôi cảm thấy vô cùng bối rối cùng tự ti.

Điều kỳ lạ là, người trước mặt tôi tuy được bao quanh bởi thần khí vô cùng tinh khiết, anh ta lại dường như không nhận ra điều này. Anh ta giữ tư thế co người như vậy được một lúc, thỉnh thoảng đôi vai còn run rẩy như thể một đứa bé đang có điều sợ hãi.

Lúc này tôi vẫn còn đứng như trời trồng trên mỏm đá cách đó không xa. Thần tộc hùng mạnh ở trước mặt, tôi lại không biết gì anh ta, chớ nên nhúc nhích mới là thượng sách. Thế nhưng mà chân tôi đã bắt đầu mỏi, anh chàng thần tộc trần như nhộng kia vẫn chưa có dấu hiệu ngẩng đầu lên. Lúc này ông cậu Hồ Nhạn của tôi còn chưa có tin tức, tôi cũng bắt đầu nóng ruột, đành mạnh bạo bước lại gần.

Không hiểu sao càng đến gần vị thần tộc này, trái tim tôi càng đập mạnh. Tôi đến bên cạnh anh ta, vị này liền đột ngột ngẩng đầu. Thứ đầu tiên khiến tôi chú ý, là đôi mắt. Cõi thần tiên này có vô số loại hình dạng, màu mắt cũng có nhiều, thế nhưng đôi mắt của anh chàng thần tộc này vừa sáng vừa sâu, lại nhuộm sắc tím pha xám tuyệt đẹp. Đôi mắt đó mở to, không có chút tạp niệm nào đọng lại, giống như một tấm gương xinh đẹp đang phản chiếu thế giới này.

Tôi chỉ vừa suy nghĩ tới đây, anh chàng thần tộc trước mắt đột ngột mở rộng hai tay, kéo tôi vào lòng. Lực cánh tay của anh ta cũng không mạnh, thế nhưng đây là thứ tình huống gì? Đương lúc tôi chuẩn bị giáng cho kẻ dê xồm này một cái bạt tai, một tiếng nỉ non chợt vang lên.

Anh ta khóc sao?

Tôi từng nghe nói rằng, bất kỳ người phụ nữ nào sinh ra đều mang trong mình một loại tình cảm mãnh liệt gọi là “mẫu tính”. Cái thứ “mẫu tính” chết tiệt kia lúc này đột ngột trỗi dậy, tôi liền rụt rè mở miệng: “Anh...đau sao?”

Tôi vẫn chưa đá cho anh chàng này một cước – dù sao anh ta cũng không có thêm động thái gì quá đáng - thế nhưng tình thế hiện tại không khiến tôi vui nổi. Anh chàng thần tộc đặt cằm lên đỉnh đầu của tôi, khẽ rên rỉ: “Đau... đau lắm...”

Giọng nói của anh ta khàn khàn, là loại khàn khàn của những người đã trải qua một giấc ngủ quá dài.

Tôi bất giác đặt tay lên lưng anh ta thăm dò một chút. Trong người anh ta lúc này quả thật rất dồi dào thần khí, thế nhưng vì không biết khống chế nên kinh mạch chạy loạn, chẳng trách anh ta lại đau đớn như vậy.

Tôi dùng thần lực của chính mình điều chỉnh lại dòng chảy thần khí trong người anh ta, đoạn nhẹ giọng hỏi: “Hết đau chưa?”

Chiếc cằm trên đỉnh đầu tôi hơi giật giật, hình như anh ta gật đầu.

Tôi nói: “Nếu anh thoải mái rồi thì mau mau buông tôi ra. Trai đơn gái chiếc, ôm ấp nhau như thế này còn thể thống gì nữa.”

Anh chàng thần tộc lập tức buông tôi ra, ánh mắt có phần chột dạ. Tôi cũng hơi kinh ngạc, anh ta có cần phải e dè tôi như thế không?

Tôi biến cho anh chàng trước mặt một bộ trang phục màu trắng, sau lại thấy làn da anh ta quá nhợt nhạt, liền đổi thành màu đen. Lúc này tôi đã có thể không đỏ mặt ngắm nhìn nhân vật kỳ lạ vừa xuất hiện cuộc đời mình. Anh chàng thần tộc này cao hơn tôi hơn một cái đầu, khung xương vô cùng rắn chắc, khuôn mặt hơi gầy nhưng lại toát lên vẻ đẹp vô cùng nam tính. Tôi mới liếc sơ qua đã đau khổ nhận ra một sự thật, mấy ngày này tôi nhìn người lạ nào cũng cảm thấy rất quen mặt.

Anh chàng thần tộc thấy tôi dùng ánh mắt quái dị nhìn mình thì khuôn mặt chuyển sang bất an, lo lắng. Anh ta thò tay ra nắm lấy tay áo của tôi, khóe môi cử động nhưng lại không phát ra lời nào. Anh ta đang muốn an ủi tôi, hay muốn nhờ vả tôi làm điều gì đó? Trong khi anh ta kéo tay tôi không buông, tôi lại đang rất lo lắng cho cậu Hồ Nhạn. Giữa tình huống giằng co như vậy, Cảnh Châu cuối cùng cũng xuất hiện.

Lời tác giả: Cảnh Châu của ta vất vả hơn bề ngoài nhiều =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Vô Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook