Nhất Kỵ Tuyệt Trần

Quyển 2 - Chương 12: Ràng buộc

Con Hồ Ly Kia

03/04/2017

Giáng Vân ôm đầu gối, khóc nức nở.

Kim Luân trên cổ tay lóe lên ánh lửa, hóa thành hình người, cả giận nói: “Cún đần, rốt cuộc là ngươi nói linh tinh cái gì thế hả!”

Giáng Vân từ từ ngẩng đầu, im lặng thật lâu, rồi hơi cúi xuống nói: “Ta không biết phải làm cái gì bây giờ nữa…”

“Cái gì mà không biết? Biến thành hình dáng địa tiên kia rồi khuyên chủ nhân tu tiên, chuyện đơn giản như vậy mà ngươi cũng không làm được, yêu thú mà sao ngu thế cơ chứ!” Huyễn Hỏa Kim Luân vẫn điên tiết như thế.

Giáng Vân hóa lại hình dạng của mình, rầu rĩ đáp: “Chủ nhân nói hắn sống rất tốt, không muốn tu tiên, ngươi cũng nghe rồi đấy!”

“Chủ nhân tiên duyên mỏng manh, nói thế có gì lạ! Cho nên mới cần chúng ta giúp!” Huyễn Hỏa Kim Luân nhíu mày, sát khí nổi lên quanh người khiến ngọn lửa hóa thành màu xanh, “Xem ra tình thân của cái đám phàm nhân này rất hại người, khi trước chủ nhân là cô nhi, chẳng có gì vướng bận. Hừ, ta sẽ thay chủ nhân chặt đứt tục niệm này!”

Giáng Vân nghe thế nhảy dựng lên, “Vòng vèo, ngươi muốn làm gì?!”

Trong mắt Huyễn Hỏa Kim Luân ngập sát khí, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, “Hủy cả cái thôn này đi, thì việc khuyên chủ nhân tu tiên sẽ đơn giản hơn!”

Giáng Vân cả giận: “Nói bậy! Lúc trước Quảng Chiêu diệt toàn tộc ta, ta một lòng chỉ nghĩ chuyện báo thù, làm gì còn muốn tu tiên?! Ngươi giết cả nhà chủ nhân, chủ nhân nhất định cũng thế!”

Kim Luân nghe vậy, ngọn lửa quanh thân dần tắt, hắn đứng ngây ra đó, vẻ mặt hoang mang, “Thật không?”

“Phí lời! Vòng vèo ngu ngốc! Ngươi còn dám nói ta ngu, ngươi còn ngu hơn!” Giáng Vân có chút đắc ý nói, nhưng chỉ một thoáng, cảm giác đau thương lại dâng lên, có được ràng buộc của tình thân, cũng hơn tiên đạo cả ngàn vạn lần. Nêu cho nàng chọn, nàng thà dùng tất cả đạo hạnh có được hôm nay, để đổi lại sự sống cho tộc nhân của mình. Nhưng mà, nếu chủ nhân không tu tiên, thì làm sao thoát khỏi vòng nhân quả, làm sao nàng có thể báo ân?

Nghĩ vậy, nàng càng thêm rối bời. Giáng Vân lại ngồi xuống, ôm đầu gối, cứ thế ngây ngốc.

Kim Luân thấy vậy, nói: “Cún, ngươi lại sao vậy?”

Giáng Vân vẻ mặt rối rắm lắc lắc đầu, nàng im lặng lấy “Thất Diệu Chiêu Minh Kính” trong lòng ra, quang hoa trong kính mờ ảo, có thể thấy được kiếp trước, kiếp này, có thể hiện chân thân của vạn vật. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bảo kính, nhớ đến tiên đồng hoa sen, theo bản năng nhẹ nhàng nói: “Quảng Chiêu phải làm sao đây?”

“Đúng thế, nếu để cho Quảng Chiêu tiên quân đến khuyên chủ nhân, chủ nhân nhất định sẽ nghe theo! Ngươi thật thông minh đấy Cún!” Kim Luân đột nhiên cao hứng.

“Hả?” Giáng Vân khó hiểu.

“Lúc chủ nhân ở Thập Châu, cũng không qua lại với chúng tiên, chỉ quan hệ tốt với mỗi Quảng Chiêu tiên quân! Hắc hắc, nếu có thể tìm được Quảng Chiêu tiên quân chuyển thế, rồi để hắn khuyên chủ nhân tu tiên, nhất định sẽ có tác dụng!” Kim Luân nói nguyên một hơi.

“Để ta biến thành Quảng Chiêu…” Giáng Vân cũng háo hức đứng bật dậy.

Kim Luân nhìn nàng, mở miệng khinh thường: “Ngươi? Dẹp đi, ngay cả Địa tiên ngươi cũng không giả được, còn muốn giả Tiên Quân?”

Giáng Vân cẩn thận nghĩ lại, nếu để cho nàng hóa thành bộ dạng của Quảng Chiêu, nàng cũng chẳng thèm. Nàng gật đầu, nói: “Có điều, không có lời gợi ý, cho dù là “Thất diệu chiêu minh kính” cũng không tìm thấy Quảng Chiêu.”

Kim Luân nói: “Ta từng nghe chủ nhân nói, Quảng Chiêu tiên quân trái tim trong sáng, có cương khí hộ thân. Khí chất ấy sinh theo hắn, mất theo hắn. Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng với manh mối đó, chắc cũng không khó.”

“Nhưng nguyên thần của hắn bị diệt, cương khí có thể theo hắn chuyển thế sao?”

“Cũng phải thử một lần!” Kim Luân nói xong, nhún người, biến mất trong bóng đêm.

“Vòng vèo, đợi ta với!” Giáng Vân hô to, ngoái đầu nhìn thoáng qua ngọn đèn ấm áp nơi thôn nhỏ, rồi mới đuổi theo.

….



Khi Nhuận Sinh về đến nhà, người trong thôn đã giải tán. Cha mẹ hắn ngồi trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc đang nói gì đó. Dịch trưởng thì ôm Thiến nhi, cau mày lắng nghe.

“Mọi người đang nói gì vậy, cho con nghe với!” Nhuận Sinh cười cười sáp đến gần, cả người nhào lên bàn.

Thấy hắn đến, mấy người không nói nữa. Mẹ hắn mở miệng, cười nói: “Không có việc gì, con mau đi ngủ đi, vết thương còn chưa khỏi, đừng để bị mệt.”

Nhuận Sinh cũng không cố hỏi, chỉ cười gật đầu, “Vâng!” Hắn nói xong lập tức trở về phòng, ngả lưng ngủ. Có điều hắn rất rõ, ngọn đèn dầu ở gian chính sáng suốt đêm. Cuộc nói chuyện này, hắn cũng loáng thoáng nghe được một chút. Hắn nhắm mắt lại, cố ru mình ngủ, nhưng sau cùng, cũng thức trắng một đêm.

Sớm ngày thứ hai, hắn dậy thật sớm. Vừa mới bước vào nhà chính, đã thấy cha mẹ và dịch trưởng đều ở đó, thấy hắn đi ra, ba người đưa mắt trao đổi, dịch trưởng ngừng một chút rồi lựa lời nói: “Nhuận Sinh, có chuyện chúng ta muốn nói với cháu.”

Nhuận Sinh gật đầu “Ôi, cậu ba, cuối cùng cậu cũng đồng ý hôn sự của cháu và Thiến nhi à?!”

Vẻ nghiêm túc của dịch trưởng lập tức bị những lời này làm cho sụp đổ. Hắn đưa tay, hung hăng gõ vào đầu Nhuận Sinh, rồi mới cố kìm chế: “Ta đang nói về việc ngươi tu tiên!”

Nhuận Sinh ôm đầu, ngẩn người, “Tu tiên?” Hắn chẳng hiểu gì cả, đưa mắt nhìn cha mẹ mình.

Cha hắn nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu ấy, liền nói: “Nhuận Sinh à, chúng ta đã bàn qua. Nếu vị tiên nữ kia nói con là người có khiếu tu tiên, vậy con nên tu tiên đi.”

Nét cười trong mắt Nhuận Sinh lập tức biến mất, hắn buông thõng tay, trong lòng có chút khổ sở, “Tại sao…”

Dịch trưởng cau mày, thở dài.

Cha hắn bước đến cạnh hắn, nói: “Nhuận Sinh, tiên duyên tốt như vậy, bỏ qua không phải rất đáng tiếc sao? Hơn nữa, bây giờ thế đạo hay thay đổi, nghe nói sắp có chiến sự. Con đã sắp mười tám tuổi rồi, biết đâu, lại giống hai người anh của con…” nói tới đây, giọng nói của ông không nén nổi bi thương, câu sau cũng đành nuốt xuống.

Trong mắt mẹ hắn đã thấp thoáng nước mắt. “Nhuận Sinh, mẹ nghe nói tu tiên có thể trường sinh bất lão, hơn nữa, một người thành tiên, cái gì mà con gà con chó cũng được đi theo hưởng phúc…”

“Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên…” Dịch trưởng đỡ lời cho chị mình, rồi lại nhìn Nhuận Sinh, “Ngươi cứ cẩn thận suy nghĩ lại đi.”

Nhuận Sinh cúi đầu suy nghĩ, nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười, “Dù con có muốn tu tiên, cũng chẳng biết đi đâu mà tu nữa…”

Hắn còn chưa dứt lời, mẹ hắn đã vui mừng, “Nói vậy con đồng ý tu tiên sao? Cha mẹ và cậu con đã tính cho con hết rồi! Mẹ bảo cậu con đi hỏi thăm, nghe nói cách đây không xa có một nơi gọi là Mao Sơn, ở đó toàn là người tu tiên, con đến đó nhập môn là được.”

“Hả? Mao Sơn?” Nhuận Sĩnh cũng từng nghe qua cái tên này, hơn nữa nghe thấy không ít sự tình kỳ lạ, có điều, hắn nghe vậy thôi, chứ chẳng quan tâm.

“Mao Sơn Thượng Thanh Phái.” Dịch trưởng mỉm cười, nói “Nơi đó là bảo địa của đạo gia, không phải chỗ người thường có thể vào. Ta tìm người viết phong thư tiến cử, ngươi hãy đi xem vận khí thế nào.” Nói rồi ông liền đưa tay vào trong áo lấy ra một phong thư, đặt vào tay Nhuận Sinh.

Nhuận Sinh ngây người nhìn, hắn cầm bức thư kia, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn cha mẹ. Rất nhanh hắn liền cười: “Được, con phải đi thử xem.”

Nghe được câu trả lời của hắn, tất cả mọi người đều yên tâm. Vì thế mọi thứ bắt đầu được thu xếp. Người trong thôn nghe tin này, cũng nhao nhao muốn đến tiễn hắn. Được tiên nữ vừa ý, tiên duyên sâu nặng, là kỳ tài tu tiên. Tất cả những chuyện hi hữu như vậy mà lại xảy ra ở cái thôn nhỏ bình thường thế này, bảo người ta làm sao mà không kinh ngạc cho được. Những ngày sau đó, Nhuận Sinh ngày nào cũng phải tiếp một đám người đến chúc mừng. Đợi đến khi vết thương của hắn khỏi hẳn, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền bị thúc giục lên đường.

Hôm đó, sắc trời hơi mù mịt, điềm báo tuyết sắp rơi. Gió lạnh thấu xương, rõ ràng không phải ngày tốt để lên đường. Nhuận Sinh lưng đeo bọc hành lý, đứng ở cửa thôn, trong lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng trên mặt vẫn luôn tươi cười.

Dịch trưởng thấy thần sắc hắn mâu thuẫn, liền vỗ vai hắn, nói: “Nhuận Sinh, nếu không thể nhập môn, cũng đừng có miễn cưỡng, ở trạm dịch lúc nào cũng cần người.”

Nhuận Sinh cười cười gật đầu, không nói gì.

Dịch trưởng nghĩ nghĩ, kéo một con ngựa đến nói: “Đây là dịch mã*, ngươi dùng tạm. Nhưng mà nhớ rõ, cho dù có nhập môn thì cũng phải đem nó trở về. Biết chưa?”

Nhuận Sinh dắt ngựa, quay đầu nhìn cha mẹ.

Cha mẹ hắn đứng ở cửa thôn, nhìn hắn, không nói tiếng nào, cũng không giữ hắn lại. Nhưng ánh mắt đó thật sự là không đành lòng. Đúng vậy, bởi vì không đành lòng nên không dám lên tiếng, họ sợ vừa cất lời, sẽ mềm lòng đổi ý.



Cạnh hai người là một cô bé mười tuổi xinh đẹp. Cô bé nhìn Nhuận Sinh, cười ngọt ngào. Nhìn hắn, rồi nhìn mình, lại cất giọng đáng yêu: “Nhuận Sinh ca ca, huynh làm thần tiên, nhất định phải về hóa phép cho Thiến nhi xem nhé!”

Trong chớp mắt đó, Nhuận Sinh thật sự cười không nổi. Nhưng hắn hít sâu, vẫn cười vô cùng rạng rỡ: “Cha, mẹ, con đi đây! Thiến nhi, nếu thành tiên, huynh sẽ trở về đón muội, cho muội làm tiên nữ!”

Bởi vì nụ cười của hắn nên tất cả đều cười theo.

Hắn lùi lại vài bước, vẫy vẫy tay, rồi nhảy lên ngựa, vội vàng phóng đi.

Vó ngựa hất tung làn tuyết đọng, che tầm mắt của mọi người. Lúc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng đều như không, tất cả chìm trong màn tuyết. Vừa mừng vừa lo, là họa hay phúc, không ai biết, cũng không ai muốn biết.

….

Nhuận Sinh giục ngựa chạy hơn mười dặm đường, mới dần phi chậm lại. Hắn ghìm cương, ngẩn ngơ ngồi trên lưng ngựa. Tuyết đã bắt đầu rơi. Gió ùa đến, tuyết đọng trên cây rào rào đổ xuống, càng tăng thêm vẻ tịch liêu. Hắn ngửa đầu, hứng lấy cảm giác lạnh băng, trút một tiếng thở dài.

“A… ngu thật, sống chết cũng không chịu đi có phải tốt hơn không. Giả vờ làm con có hiếu cái gì chứ!” Hắn nhẹ giọng mắng.

Hắn thúc nhẹ vào bụng ngựa, con ngựa liền cử động, chậm rãi bước về phía trước.

Nhuận Sinh vẫn tiếp tục ngửa cổ mà nhìn trời, “Tiên duyên… ngươi nói ta có tiên duyên thì ta có chắc, bằng chứng đâu? Bảo ta tu tiên thì ta phải tu, có lợi ích gì không? Ta thích ăn thịt, tà niệm cũng có, ngươi quản được chắc?”

Hắn nói xong, đột nhiên nghĩ ra điều gì, “Đúng rồi, đầu óc ta toàn tà niệm, làm sao mà tu tiên được? Đúng không ngựa?” Hắn vỗ vỗ cổ ngựa rồi hỏi.

Con ngựa hừ nhẹ một tiếng, giống như đáp lời.

Hắn cười: “Ngươi cũng hiểu nhỉ. Có đạo lý, Thượng Thanh Phái ở Mao Sơn, nghe nói yêu cầu rất cao. Họ thu ta mới lạ. Nói vậy, ta chỉ cần đi đến đó ngó qua một cái là xong? Ha ha, ta thật sự quá thông minh đi?!”

Con ngựa lại hừ một tiếng nữa, khiến hắn càng thêm cao hứng.

“Chúng ta có cùng quan điểm nha ngựa!” Hắn liền cảm thấy phiễn nào tan thành mây khói, bất mãn trong lòng đã không còn nữa. Hắn thò tay vào ngực, lấy tấm bản đồ đến Mao Sơn. “Để xem nào, đi sớm về sớm.”

Hắn hớn hở mở bản đồ, đang muốn nhìn kỹ, đột nhiên, một đạo kình phong từ phía sau lưng đánh đến. Hắn cả kinh, ngay lúc quay đầu lại, lập tức bị một sức mạnh kéo khỏi lưng ngựa.

Sự tình xảy ra bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng, ngã mạnh xuống đất. Hắn ngẩng đầu, đang muốn nhìn rõ tình hình, chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn: “Tiểu huynh đệ, cho ta mượn ngựa của ngươi dùng một chút!”

Nhuận Sinh còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi người nọ, chỉ nghe thấy tiếng hắn quát chói tai, con ngựa lập tức co chân phi như điên.

“Này, ăn cướp!” Nhuận Sinh nhanh chóng đứng dậy, gầm lên.

Lúc này, từ xa có tiếng vó ngựa rầm rập tiến đến, hắn quay đầu lại, liền trông thấy một đám người ngựa, khí thế, sát khí đúng là dọa người.

Nhuận Sinh lập tức tránh sang một bên. Những người đó cũng chẳng để ý đến hắn, ngựa lao như gió, cho đến khi chỉ còn vọng lại âm thanh, rồi biến mất nơi xa.

Nhuận Sinh đứng bên đường, gật đầu tỏ vẻ hiểu, “À, đuổi giết…” Hắn đang tự cho là xui xẻo, lại đột nhiên nhớ ra: “Toi rồi, đó là dịch mã mà! Còn có lộ phí của mình nữa!”

Nghĩ tới đó, hắn liền theo dấu chân ngựa trên đường mà đuổi theo.

————————–

* Ngựa đưa thư tín của trạm dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Kỵ Tuyệt Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook