Nhất Kỵ Tuyệt Trần

Quyển 2 - Chương 20: Nạn chuột (thượng)

Con Hồ Ly Kia

03/04/2017

Sau khi vào Thượng Thanh phái, Nhuận Sinh và thiếu niên kia được sắp xếp ở sương phòng để dưỡng thương. Thượng Thanh phái không thiếu lương y, thương thế của Nhuận Sinh đã sớm không còn trở ngại, nhưng thiếu niên kia vẫn mê man như cũ. Thầy thuốc nói cái gì mà ngũ phương khí kết, dù sao hắn cũng không hiểu được. Nghỉ ngơi hai ngày, thiếu niên kia mới dần chuyển biến tốt lên chỉ còn đợi tỉnh lại, hắn cũng sắp buồn chết rồi, cũng chẳng quản môn quy ở đây nghiêm ngặt, cứ thế mà ra ngoài đi dạo.

Ngoài dự đoán của hắn, nơi này tuy có cả tá quy củ nhưng cũng không có nơi nào không được đi vào. Trên đường đi, hắn gặp đạo sĩ tất cả đều khách khách khí khí, lại còn chỉ cho hắn không ít cảnh đẹp. Hơn cả là ở trên Mao Sơn, du khách rất đông, có người kính ngưỡng đến dâng hương, cũng có người đến để hưởng chút tiên khí, đương nhiên cũng có người một lòng một dạ tu tiên. Hắn liền đi theo những du khách này, phóng hết tầm mắt nhìn xung quanh. Một lần đi này, khiến hắn được mở rộng tầm mắt, kỳ thạch tú phong, linh tuyền tiên động, cảnh đẹp thế này, có nói là nhân gian tiên cảnh cũng chưa đủ.

Hắn dạo đến bên “Hỉ Khách Tuyền”, cũng theo mọi người vỗ tay hoan hô, liền thấy bọt nước trong suối cuồn cuộn, giống như đáp lại, rất đáng yêu. Hắn thấy thú vị, liền ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ. Ánh nước nhoáng lên một cái, tâm trí hắn chợt hiện lên một mảnh hồ u tĩnh, ánh sáng long lanh. Hắn không rõ mình đã thấy hồ nước đó ở đâu, nhưng gần đây trong giấc mơ, thường xuyên xuất hiện một cảnh vật. Hồ nước, khói trắng, hoa bay… cảm giác này, quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức làm hắn thấy sợ.

Hắn liền đứng dậy, lùi lại mấy bước, ổn định tâm tình. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng người huyên náo phía sau. Hắn quay lại, nhìn thấy chòi nghỉ mát cạnh suối có một đám người vây quanh, thi thoảng lại có một tiếng kêu sợ hãi truyền đến.

Hắn thấy tò mò, liền đi đến nhìn xem.

Liền trông bên trong chỏi nghỉ mát, có một ông lão chừng hơn sáu mươi tuổi đang ngồi. Ông ta mặc một thân áo sợi gai thô, chi chít sợi thừa, thật lôi thôi lếch thếch. Bên cạnh ông ta có dựng một cây gậy trúc, trên đó treo một lá cờ, viết tám chữ to: Thiết khẩu trực đoạn, thập văn nhất vấn.*

Hóa ra là thầy tướng số. Nhuận Sinh liền hiểu ra, tuy nhiên Mao Sơn này là nơi tu đạo, làm sao lại có người tùy tiện mở quán xem tướng? Hắn còn đang suy nghĩ, chợt nghe bên cạnh có người hô to: “Đúng thế, đúng thế! Đều nói đúng cả! Sư phụ, người thật lợi hại!”

Mọi người đứng vây quanh thấy vậy đều lấy tiền ra muốn xem một quẻ.

Nhuận Sinh thấy vậy cũng đưa tay vào trong người, định góp phần náo nhiệt. Nhưng đưa tay tìm mới nhận ra là trên người mình không có đồng nào. Hắn còn đang buồn bực, đột nhiên nghe thấy ông lão trong đình cất tiếng, nói rằng: “Anh bạn trẻ, cậu đã chết qua một lần rồi.”

Lời vừa dứt, cả đám người xung quanh ồn ào, mấy chục con mắt nhìn về phía Nhuận Sinh.

Nhuận Sinh có chút ngỡ ngàng, hắn đưa mắt nhìn, thì thấy ông lão kia đang mỉm cười nhìn mình, đưa tay vẫy, ý bảo hắn đi qua.

Nhuận Sinh chẳng cần nghĩ ngợi, liền nói luôn một câu: “Tôi không có tiền.”

Ông lão nghe vậy cười đáp: “Chưa bàn đến tiền, cậu qua đây, nói cho lão nghe xem cậu hoàn hồn như thế nào?”

Nhuận Sinh đi qua, cười mở miệng hỏi: “Tôi thật sự thắc mắc, vì sao ông lại nói tôi đã chết một lần?”

Ông lão chỉ vào lá cờ bên cạnh, “Anh bạn trẻ, lão đây thiết khẩu trực đoạn, nói có là có.”

Nhuận Sinh ngồi xuống bên cạnh bàn, cười nói: “Vậy sao ông không thử tính xem?”

“Lão chỉ tò mò, muốn nghe chút kỳ văn dị sự. Nếu lão tự mình tính, chẳng phải là làm ăn lỗ vốn ư.” Ông lão đánh giá hắn một hồi, nói, “Ha hả, xem bộ dạng của cậu, hẳn là bản thân cũng không biết mình làm sao hoàn hồn… Được, lão liền cho cậu được lợi. Bát tự của cậu thế nào?”

Nhuận Sinh cau mày, “Cái đó chỉ có cha mẹ tôi mới biết.”

Những người đứng quanh nghe vậy đều cười, ông lão kia cũng cười, rồi nói:”Vậy đổi lại xem chỉ tay.” Ông ta nói xong, nâng tay Nhuận Sinh lên, nhìn một lát, nói:”Cậu tuổi còn trẻ, lại phạm tai ương đổ máu, xem như không tốt. May mà có cố nhân tương trợ, đem Mệnh hồn kéo về, vừa khéo lại thêm cho cậu trăm năm dương thọ.” Ông lão nâng mắt nhìn Nhuận Sinh, tiếp lời: “Mệnh hồn của cậu rời thân thể, cùng với nhị hồn Thiên, Địa tập hợp. Tam hồn này tụ lại, mở ra linh năng. Cậu bây giờ là kỳ tài tu tiên, nay lại ở Mao Sơn, không bằng bái sư nhập môn, đừng phá hỏng mối tiên duyên này.”

Nhuận Sinh chớp mắt, không biết nói gì, hắn nhớ tới cách đây không lâu, có một ông lão râu tóc bạc phơ tự nhận là cao nhân đắc đạo cũng nói cái gì mà cốt cách thanh kỳ gì gì đó. Lẽ nào… là người chỉ đường? Chuyên tìm người tu tiên? Hắn nghĩ tới đó, cười nói: “Tục ngữ nói, chỉ mộng uyên ương không mộng tiên. Tôi không có hứng thú tu tiên, đại sư, chi bằng ông tính nhân duyên cho tôi thì hơn.”

Ông lão nghe câu ấy, hơi nhướng mày, “Anh bạn trẻ, cậu không tin?”

Nhuận Sinh thật thà đáp: “Tin! Bởi vì tin nên mới nhờ ông xem giúp nhân duyên!”

Ông lão nở nụ cười, “Được, lão sẽ xem một quẻ nhân duyên cho cậu.” Ông lão dừng lại một chút, đoạn nói, “Nếu lão đoán đúng, ba ngày sau vào buổi trưa, cậu đến chòi nghỉ mát này trả mười văn tiền.”

“Ba ngày? Linh nghiệm sớm thế sao?” Nhuận Sinh hỏi.

“Cái gọi là nhân duyên, chẳng qua là một lời động lòng. Trong vòng ba ngày, cậu sẽ gặp một cô gái, nói với cậu rằng: nguyện cả đời gần nhau, vĩnh viễn không chia lìa.” Ông lão nói xong, cười tủm tỉm đứng dậy, cầm lấy lá cờ bên cạnh, “Dọn hàng!” Ông ta hô một tiếng, cười rời đi.

Nhuận Sinh tròn mắt mà nhìn, nguyện cả đời gần nhau, vĩnh viễn không chia lìa? Trên đời này làm gì có cô gái nào lớn mật như vậy? Nhưng hắn nhanh chóng không nghĩ nữa. Mặc kệ nó, ba ngày sau hẵng nói. Hắn nhìn sắc trời, xem ra cũng không còn sớm, liền dứng dậy nhẹ nhàng ngâm nga, thong dong đi về.

Khi trở về trước núi, trời đã tối, đêm xuống dần lạnh hơn. Hắn kéo chặt áo, đang muốn chạy vào, thì thấy trước cửa có một người quỳ. Hắn liếc mắt liền nhận ra người nọ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi qua, cười gọi: “Trì Huyền đại ca.”

Người quỳ trước cửa đúng là Trì Huyền. Nghe thấy có người gọi mình, y ngẩng đầu nhìn Nhuận Sinh một cái.

Nhuận Sinh bị sự trầm mặc của y làm cho ngại ngùng, “À, Trì Huyền đại ca, huynh đây là..”

“Phạt quỳ.” Trì Huyền bình thản đáp.

“Vì chuyện gì?” Nhuận Sinh ngồi xuống hỏi.



Trì Huyền nhìn hắn, trả lời: “Ta không biết.”

Nhuận Sinh liền bật cười: “Làm gì có ai bị phạt mà không rõ nguyên do chứ?”

Trì Huyền đáp: “Ta không cần phải biết.”

Nhuận Sinh không biết phải nói tiếp thế nào, hắn nghĩ một hồi rồi ngồi xuống cạnh y, nói:”Trì Huyền đại ca, huynh là người ở đâu?”

“Ngươi không cần ở đây với ta.” Trì Huyền không trả lời câu hỏi của hắn mà ngược lại nói một câu như vậy.

Nhuận Sinh cười nói: “Chẳng lẽ huynh không thể giả vờ không biết là ta cố ý ở đây với huynh sao.”

Trì Huyền nhìn hắn, trầm mặc.

“Trì Huyền đại ca, huynh cũng không cần phải lạnh nhạt với người khác như vậy… lại nói, không phải tên ta là gì huynh cũng không nhớ chứ?” Nhuận Sinh chỉ vào mình, hỏi.

“Chử Nhuận Sinh.” Trì Huyền nói.

Nhuận Sinh nở nụ cười, “Thế là vẫn nhớ!”

“Ngươi đã nói, đương nhiên ta nhớ. Có gì lạ sao?” Trì Huyền nói, vẻ mặt rất đương nhiên.

Nhuận Sinh nhìn y cười, nói: “Đúng là rất lạ. Tự huynh không thấy sao?”

“Không thấy.” Trì Huyền nói xong, liền đứng dậy.

Nhuận Sinh hơi chút kinh ngạc nhìn y, “Huynh… Chẳng phải huynh đang bị phạt quỳ sao?”

“Đúng. Quỳ xong rồi.” Trì Huyền nói.

Nhuận Sinh không nói gì, đành đứng dậy.

“Ngươi không cần phải báo ân. Ta cũng không phải người cứu mạng ngươi.” Đúng lúc đó,Trì Huyền mở miệng nói một câu như thế.

Nhuận Sinh nhìn hắn, không hiểu.

“So với việc báo ân, ngươi nên tự săn sóc cho mình đi.” Trì Huyền trầm mặc một lát, mới nói tiếp. “Ngươi đã thấy qua 《 Thượng Thanh chân kinh 》, nếu muốn xuống núi sẽ không dễ.”

“Tại sao?” Nhuận Sinh khó hiểu hỏi.

“《 Thượng Thanh chân kinh 》là bảo điển của bổn phái, nếu đọc vạn lần, không cần tu luyện cũng có thể thành tiên. Đáng tiếc là kinh giả rất nhiều, đến giờ vẫn không có bản hoàn chỉnh. Thứ ngươi đem đến, đúng là trang sách trong bản chính.”

Nhuận Sinh đương nhiêu hiểu ý trong lời y nói, hắn bất đắc dĩ thở dài: “Ta còn chưa đọc qua..”

“Ta biết.” Trì Huyền bình thản nói, “Ta về phòng.”

Nhuận Sinh nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng nhìn theo bóng y rời đi. Hắn đưa tay vò đầu, không cẩn thận một lần lại cầm đúng củ khoai lang nóng bỏng tay, còn là bảo vật trấn phái của người ta. Tình hình thế này, chẳng lẽ thật sự chỉ còn nước bái nhập làm môn hạ Thượng Thanh Phái mới có thể thoát thân sao? Hắn nén tiếng thở dài, cái này cũng là tiên duyên sao? Rõ ràng là tạo nghiệt mà! Hắn càng nghĩ càng không biết thế nào, đành thở dài, quay trở về phòng.

Hắn vừa rời đi, có một con chuột đột nhiên chạy qua, biến mất trong bóng đêm.

….

Lại nói lúc này, Giáng Vân bị nhốt trong chuồng, bực bội tràn ngập lòng.

Từ lúc lên Mao Sơn cũng đã hai ngày. Nàng cứ tưởng từ nay về sau có thể theo hầu hạ bên cạnh chủ nhân, ai mà ngờ, người với ngựa khác nhau, muốn lúc nào cũng ở cùng nhau, dễ vậy sao? Ở đây là Thượng Thanh phái, không phải nơi bình thường, tùy ý hành động e cũng không ổn, cái ảnh bích ngoài sơn môn lúc trước chính là ví dụ. Bây giờ, chẳng lẽ nàng đành phải an tâm mà làm ngựa? Nàng nằm trên cỏ khô mềm mại, không ngừng thở dài, đương nhiên ngựa thì không nên có cái bộ dạng thế này. Đám ngựa khác trong chuồng đều đứng dạt ra xa, không dám đến gần. Giáng Vân lơ đễnh, đưa chân sau lên gãi gãi lỗ tai, rồi tiếp tục cơn bực bội của mình.

Đúng lúc đó, trong đám cỏ khô truyền đến tiếng động nhỏ, nàng lập tức cúi đầu. Chỉ thấy một con chuột đang rúc vào đám cỏ, phát ra âm thanh “xoàn xoạt”. Nàng tò mò vươn vó ngựa, gõ gõ chỗ này, vỗ vỗ chỗ kia, trêu con chuột.

Mà những con ngựa khác trong chuồng lại đều hí vang, vô cùng hoảng sợ. Thậm chí trong đó có mấy con còn đá lung tung, hoàn toàn mất khống chế.

Giáng Vân khó hiểu, chẳng phải chỉ là một con chuột sao, có cần sợ như vậy không? Nàng đứng lên, nghiêng đầu, nhìn tình hình hỗn loạn trước mặt.



Tiếng hí lớn dị thường như vậy lập tức kinh động mấy đệ tử Thượng Thanh, vài người ra mở cánh cửa chuồng, đang định trấn an đám ngựa hoảng sợ. Không ngờ con chuột kia từ dưới chân họ nhảy lên. Mấy người không ngờ đến việc này, cũng hoảng hốt không thôi, cả đám náo loạn. Đám ngựa càng thêm hoảng sợ, có mấy con thậm chí chạy ra khỏi chuồng, co cẳng mà chạy trốn trong Thượng Thanh phái. Chỉ một lúc, Mao Sơn vốn đã yên ắng, liền ồn ào náo động.

Giáng Vân lại cúi đầu nhìn nhìn con chuột, cũng biết việc này không giống bình thường. Nàng không nghĩ nhiều, theo đám ngựa kia chạy khỏi chuồng. Nàng chạy một lúc, tìm một chỗ yên lặng, hóa mình thành con mèo, nhẹ nhàng nhảy lên cao, lên cửa sổ, mái nhà.

Đột nhiên, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang đến tai gây sự chú ý cho Giáng Vân. Nếu nàng không nghe nhầm, âm thanh này là…

Giáng Vân không suy nghĩ nhiều, liền nhảy xuống mái hiên, đụng thủng một cái cửa sổ mà nhảy vào. Nàng còn chưa đứng vững, đã hô to một tiếng: “Vòng Vèo!”

Người nằm trên giường, đúng là thiếu niên tóc đỏ kia, hắn nghe tiếng gọi, vẻ mặt vừa mừng vừa kinh ngạc.

“Con cún…” Hắn yếu ớt mở miệng đáp lời.

Giáng Vân lúc này mới để ý, căn phòng này đầy chuột. Thậm chí chúng còn không e dè gì mà leo lên giường, nhảy lên trên người thiếu niên kia. Nàng liền hóa thành hình người, bước nhanh đến, đưa tay hất con chuột đi.

“Vòng Vèo, ngươi không sao chứ?” Nàng thân thiết hỏi han.

Thiếu niên cau mày, cứ như tự nói với mình: “Nặng nề… Sao mà lại thấy nặng thế này…”

Giáng Vân nghe không hiểu gì cả, “Con chuột cũng không nặng lắm…”

Thiếu niên tỏ vẻ tức giận: “Ta không nói con chuột!” Hắn từ từ đưa tay lên, “Cơ thể của ta, dường như rất nặng…”

“Ờ, trước kia ngươi là do lửa biến ảo thành hình, bây giờ là thực thể rồi. Sẽ nặng hơn trước một chút.” Giáng Vân vừa đem đám chuột đuổi đi hết, vừa trả lời, “Ngươi cảm thấy nặng nề thì nằm tiếp đi, ta đi tìm chủ nhân trước!”

“Từ từ, ta cũng…” Thấy nàng định đi, thiếu niên vội vàng muốn theo, liền ngã khỏi giường, lăn trên mặt đất.

Giáng Vân vội vàng tiến đến nói: “Vòng Vèo, ngươi sao vậy? Nếu không, ngươi biết trở lại thành kim luân đi!”

Thiếu niên gật đầu, nhắm mắt lại, im lặng một lát, sau đó hắn mở to mắt vẻ mặt tuyệt vọng. “Không được… ta không biết phải biến như thế nào…” Sắc mặt hắn có chút hoảng sợ, “Tại sao lại thế này, tại sao ta lại biến thành thế này…”

Giáng Vân nghe vậy, kề sát vào hắn, cẩn thận nhìn một lúc. Sau đó đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt hắn, “Rất tốt mà.”

Cảm giác xa lạ trên mặt làm cho thiếu niên sợ hãi mà trốn không kịp, hắn phẫn nộ vùng dậy, kêu: “Cún ngu, cấm sờ loạn!”

Giáng Vân cũng nổi giận, “Sờ một chút thì đã làm sao! Cùng lắm cho ngươi sờ lại!”

Thiếu niên càng nổi điên hơn, đang định phản bác, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền yên lặng trở lại. Hắn cẩn thận cố gắng nâng tay lên, sờ lên mặt Giáng Vân. Da thịt ấm áp mềm mại, áp trong lòng bàn tay hắn, mang tới một cảm giác hoàn toàn xa lạ.

“Thật sự là thân thể…” Hắn thu tay lại, run giọng nói. “Ta có thân thể!” Sắc mặt của hắn dần dần trở nên vui sướng, “Ta có thân thể!”

Giáng Vân khó hiểu nhìn phản ứng của hắn, đột nhiên nhớ tới chuyện mình cần làm.

“Đều tại ngươi, làm ta trì hoãn đi tìm chủ nhân! Hừ!” Giáng Vân đứng bật dậy, kêu to một tiếng, đang định rời đi. Lại bị thiếu niên kia kéo lấy tay áo.

“Khoan đã, con cún, mang ta đi cùng!” Thiếu niên vội vã nói.

Giáng Vân dù không muốn, nhưng vẫn ngồi xuống, nâng thiếu niên kia dậy. “Vòng Vèo, ngươi đừng có làm vướng chân ta đó!”

Thiếu niên cau mày, cũng không phản bác. Hắn nhờ Giáng Vân nâng lên, cố gắng thử bước đi.

Hai người thật vất vả mới đi đến cửa, cửa mở ra, liền bị người xuất hiện làm giật mình.

Nhuận Sinh vừa lúc đi ngang qua cửa, còn đang khó hiểu nhìn đám chuột chạy tán loạn xung quanh.

Giáng Vân cùng thiếu niên kia vừa trông thấy Nhuận Sinh, bực bội trong lòng bỗng chốc biến mất tiêu. Hai người mặt mày hớn hở, đồng thanh kêu: “Chủ nhân!”

Nhuận Sinh ngẩn người, ngỡ ngàng mở miệng: “Hả?”

…..

* Coi tướng đoán số, dự đoán chuẩn xác, mười văn tiền hỏi một vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Kỵ Tuyệt Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook