Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài ngày sau, Bối Bối chợt bắt đầu nôn nghén, cô ăn gì nôn đó, ngửi thấy mùi thức ăn là sẽ bun nôn. Khuôn mặt nhỏ bé của cô trở nên nhợt nhạt phờ phạc, Sa Nghị thấy mà đau lòng, ngay cả anh ăn cũng không ngon nữa.

“Bối Bối, hôm nay có đỡ hơn không?” Sa Nghị đặt một cái gối ra sau lưng Bối Bối, vuốt ve gương mặt mệt mỏi của cô

Anh đỡ Bối Bối dậy thì cô lập tức thuận thế nằm xuống đùi anh, “Tàm tạm” Giờ Bối Bối đã biết cách kìm nén tâm trạng của mình, nếu cô không quá khó chịu thì cô cũng sẽ không làm ầm ĩ lên.

“Bả bối, mẹ làm súp chim bồ câu, anh lấy cho em một bát nhé?”

Tuy cô không hề muốn ăn nhưng cô vẫn gật đầu, cô sờ bụng, có một trái bóng lớn căng tròn thế này, tự dưng cô nảy sinh ra một loại cảm giác tự hào.

“Nào, Bối Bối, món này không cho dầu mỡ và khử tanh rồi, rất thanh đạm” Anh chậm rãi múc từng thìa nhỏ, thổi thổi, rồi đưa tới miệng Bối Bối

Cô cảm giác có một mùi khai phả vào mặt, cô che miệng nhào tới mép giường “Ọe” một cái, nôn ra, hôm qua cô không ăn được là bao nên giờ nôn ra chỉ toàn dịch vị.

“Bối Bối!” Sa Nghị vội cầm khăn lau miệng cho cô

Dương Tiểu Phàn thấy Bối Bối lại nôn ra thì nhanh chóng lấy cây lau nhà ra dọn, vừa lau bà vừa rơi lệ, con gái bà từ bé tới giờ chưa từng khổ thế này, mấy ngày nay ngay cả xuống giường con bé cũng không thể. Nhìn Bối Bối không muốn ăn nhưng vẫn cố ép bản thân phải nuốt vào, lòng bà xót xa biết bao.

“Mẹ, hay là chúng ta đưa Bối Bối đi khám” Sa Nghị ôm chặt vai Bối Bối, anh đau lòng tới nỗi đỏ cả mắt

“Ôi, chuyện này không còn cách nào khác đâu, phụ nữ đều phải trải qua giai đoạn này. Bối Bối ngoan, con có đặc biệt muốn ăn gì không?”

“Không, không muốn ăn” Cô nắm lấy áo Sa Nghị để che miệng, lúc này cô mới ngăn chặn được cơn buồn nôn ngừng lại

Buổi chiều, nghe nói Bối Bối bị nôn nghén nghiêm trọng thế là Ngô Thiến cũng chạy tới, bà còn xách theo một thùng bưởi lớn.

“Đây là cấp dưới của bố Sa Nghị mang tới, là bưởi chính gốc huyện Quảng Tây đấy, không phải lần trước Bối Bối nói muốn ăn đồ chua sao, mẹ mang tới rồi này” Đặt thùng bưởi xuống rồi bà vội vào phòng thăm Bối Bối

“Bối Bối, mẹ nuôi tới thăm con này, nhìn kìa, khuôn mặt nhỏ bé của con lại gầy đi rồi, ôi, Bối Bối của mẹ thật khổ” Ngồi ở mép giường, bà vuốt ve gò má Bối Bối

“Mẹ nuôi, con không sao” Sau khi kết hôn, Bối Bối vẫn không sửa nổi thói quen gọi mẹ nuôi, mọi người cũng kệ cô

“Không hổ là người phụ nữ sắp làm mẹ, Bối Bối thật hiểu chuyện, Sa Nghị, lấy nửa quả bưởi mẹ mang tới cho Bối Bối ăn đi”

“Mẹ, Bối Bối vừa nôn ra, ăn cái đó liệu có tốt không?”

“Trước tiên cứ thử đã, thay đổi khẩu vị chút”

Anh cầm bưởi tới, không ngờ Bối Bối lại ăn, hơn nữa lại rất ngon miệng, sau khi ăn xong nửa quả bưởi cô còn ăn thêm một bát cơm nhỏ, chuyện này khiến mọi người rất vui, có thể ăn được là tốt rồi.

Vì vậy, ngày nào Bối Bối cũng ăn bưởi, đến là tham. Sa Nghị sợ phụ nữ có thai ăn bưởi không được tốt nên anh đặc biệt hỏi chuyên gia khoa sản, chuyên viên nói, bưởi có thể ăn được, nó bổ sung vitamin C nhưng mỗi ngày không được ăn quá 1/4 quả.

“Bối Bối, đưa ra đây” Mặt Sa Nghị đen lại

“Không, không có gì cả!!” Cô chắp tay sau lưng, nắm chặt, lắc đầu

Sa Nghị đã quy định mỗi ngày chỉ cho Bối Bối ăn 3 miếng bưởi nhỏ, Bối Bối có làm nũng cũng vô dụng, cô chỉ có thể thừa lúc anh không chú ý là ăn vụng, lần này đã là lần thứ 4 cô bị anh bắt quả tang rồi

“Ngoan, em không quan tâm tới con sao?”

“Huhuhu, cái này em cũng không cho em ăn, cái kia cũng không cho ăn....huhuuuuuu” Bối Bối ném miếng bưởi trong tay xuống đất, bắt đầu khóc lóc

“Nào, được rồi, đừng khóc, đợi sinh con xong em muốn ăn gì thì ăn, thế được chưa?”

“Không được!!! Không được!!! Anh chỉ quan tâm tới con thôi chứ có quan tâm gì em đâu, em muốn ăn cũng không cho em ăn”

“Bối Bối, em nghe lời được không, bác sĩ nói rồi, không thể ăn nhiều bưởi được, cả nhà không ai ăn bưởi của em cả, tất cả đều để dành cho em hết mà”

“Huhuuu...đều tại anh, tại anh!!”

“Được, được, tại anh, đều do anh!” Anh vỗ về Bối Bối, xem ra cô còn khóc một lúc nữa

Về sau anh vẫn không yên lòng, tất cả bưởi trong nhà đều cất vào trong kho khóa lại, mỗi ngày tới giờ, anh sẽ mang cho cô 1/4 quả bưởi, thời điểm Bối Bối hạnh phúc nhất trong ngày chính là giờ ăn bưởi.

Mang thai tới tháng thứ 7 thì thùng bưởi trong nhà đã bị Bối Bối ăn hết, Bối Bối bắt đầu không ăn cơm, cả ngày cô chỉ nhắ tới bưởi và bưởi, mọi người không còn cách nào khác, đành mua về một thùng bưởi đặc sản nữa, nhưng cô thế mà lại kén ăn, cô không chịu ăn giống bưởi này, vả lại mọi người đã mua vài loại cô cũng không ăn nổi. Thế là đành phải nhờ ông Sa giúp, ông Sa biết tin bèn thấy không ổn, hai đứa cháu quý báu của ông sao lại không có cơm ăn được, vì vậy ông gọi một cú điện thoại sai người mang tới 2 thùng.

Có bưởi Quảng Tây, Bối Bối ngoan cường sống lại, dường như còn mạnh mẽ hơn cả cậu bạn nhỏ Tiểu Cường. con gián nhỏ.

Tới tháng thứ 8, Đồng Dư Bối đã không thể xoay người nổi, ngay cả đi nhà vệ sinh cũng phải có người giúp, bụng cô lớn tới nỗi không nhìn thấy chân đâu cả. Mỗi tối, Sa Nghị yên vị tựa vào đầu giường, rồi kéo Bối Bối vào lòng, sau đó anh lấy tay đỡ bụng để cô dễ chịu hơn đôi chút, đôi khi, một buổi tối cô phải đi tiểu đêm tới 6 hoặc 7 lần, đều là do anh ôm cô đi. Đồng Dư Bối có thể nói hoàn toàn mất tự do, đi tắm, đi ăn, đi ngủ toàn bộ cô đều muốn đích thân Sa Nghị phục vụ, Sa Nghị bì giày vò tới nỗi đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Tới tháng thứ 9, Sa Nghị xuất hiện triệu chứng u buồn tiền sản, không sai, là Sa Nghị! Cả ngày anh lên mạng tìm kiếm tài liệu sinh sản, anh chỉ sợ Bối Bối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đọc được bài bái đưa tin về mẹ và song thai tử vong trên bàn mổ, cả người Sa Nghị rét run, anh chỉ muốn đuổi song thai trong bụng Bối Bối ra, không sinh đẻ gì nữa thôi.

Một ngày nào đó vào tháng 10, Đồng Dư Bối đang ăn ngấu nghiến miếng bưởi Sa Nghị đút cho thì đột nhiên, cô thét lên một tiếng kinh thiên động địa, không xong rồi, vỡ nước ối rồi. Tuy sớm đã có chuẩn bị nhưng tay chân Sa Nghị vẫn cứ luống cuống. Anh ôm Bối Bối lao xuống tầng, vừa lái xe vừa gọi điện cho bố mẹ hai bên. Khi tới bệnh viện, bố mẹ cả hai đã chạy tới, còn kêu bác sĩ chờ sẵn ở cửa, xe vừa dừng lại thì cô đã được đặt lên cáng cứu thương đưa vào phòng giải phẫu.

Bà Sa thấy con trai mình môi trắng bệch, cả người run cầm cập, bà nóng ruột, vội vàng tiến lên ôm con trai, thằng bé sao thế này, lo sợ quá chăng?

Tuy toàn bộ quãng thời kỳ thai nghén, Sa Nghị đều chuẩn bị cho ngày Bối Bối sinh nhưng hôm nay ngày này thật sự tới, anh chỉ có một loại cảm giác, đó là hoảng sợ. Người con gái mình yêu vì mình nằm trên bàn mổ, sống chết không rõ, bản thân mình thì chẳng còn chút sức lực nào. Song anh không thể ngồi xuống được, bởi vì chắc chắn Bối Bối còn cần tới anh, anh đẩy vòng tay mẹ ra định xông vào phòng đẻ. Bà Sa thấy thế liền không cho anh đi vào trong, con dâu còn chưa đẻ mà con trai đã sợ thế này, nếu thằng bé vào trong chắc té xỉu mất. Không được rồi, bà phải cố giữ Sa Nghị lại.

Sa Nghị nóng nảy, anh nghe thấy tiếng Bối Bối khóc, tiếng khóc của cô làm lòng anh đau như cắt, anh không quản được ai đang giữ lấy mình nữa, anh hung hăng hất ra rồi xông vào trong. Bà Sa sao chịu được lực lớn như thế, bà còn tưởng mình sẽ ngã xuống, may mà ông Sa nhanh mắt đỡ lấy bà.

Sa Nghị vào phòng giải phẫu, thay đồ y tá đưa, đội mũ chụp và khẩu trang, khi anh bước vào phòng liền thấy Bối Bối đang nằm trên bàn mổ gào khóc, anh xông lên chằm chặt tay cô, “Đừng sợ, đừng sợ, Bối Bối đừng sợ, chồng em ở đây, đừng sợ...” Sa Nghị không còn biết nói gì khác hơn, chỉ biết lặp đi lặp lại vài câu này.

Trước khi Đồng Dư Bối sinh con, bác sĩ đã hỏi cô rằng muốn mổ đẻ hay là tự sinh, bởi vì khi siêu âm vị trí hai thai nhi của cô rất bình thường, có thể đẻ thường được. Vì vậy, Sa Nghị và Đồng Dư Bối sinh ra bất đồng ý kiến, Sa Nghị không đành lòng để Bối Bối chịu đựng cơn đau dài dằng dặc khi đẻ thường do đó anh kiên trì muốn cô được gây tê đẻ mổ, còn Bối Bối nghe nói đẻ thường bé con sẽ phải trải qua sự dồn ép của sản đạo, đại não của con sẽ phát triển hoàn chỉnh hơn nên cô khăng khưng muốn được đẻ thường. Về sau, hai người tranh cãi mãi, cuối cùng đành dựa theo tình huống khi sinh mà quyết định vậy.

*sản đạo (đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài)

Trong phòng sinh, Đồng Dư Bối không còn sức gào thét nữa rồi, tần suất đau đẻ 5, 6 phút một lần của cô đã biến thành 2,3 phút một lần, cô cảm thấy phần mông cực kỳ đau, tất cả cơn đau đều tập trung về phần mông, cuối cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong khi cô cắn chặt môi, Sa Nghị thấy thế, sợ Bối Bối cắn hỏng cả môi bèn vươn cánh tay mình ra đặt trong miệng Bối Bối.

Đồng Dư Bối không còn ý thức nữa, cô mở miệng, hung dữ cắn, lập tức có máu chảy ra, y tá đứng cạnh thấy thế bèn nói anh đúng là một kẻ ngu si, bỏ miếng vải vào trong miệng cô là được, không phải sao.

Về sau, Đồng Dư Bối vẫn cứ phải đẻ mổ, Sa Nghị thấy Bối Bối đau tới nỗi không còn sức khóc bèn khẩn trương ký tên để bác sĩ phẫu thuật.

Lúc phẫu thuật xong, thấy hai đứa trẻ được đẩy ra, Sa Nghị cũng té xỉu, do căng thẳng cao độ cộng thêm hai đứa trẻ đã suôn sẻ ra đời, trong nháy mắt anh không chịu nổi nữa. Ông Sa và bà Sa, hai người vừa được tấn chức làm ông bà nội chẳng thèm quan tâm tới con trai, trực tiếp vẫy người đưa con vào phòng bệnh, còn mình thì đi thăm hai đứa cháu bảo bối trong lồng kính, ông bà kích động tới nỗi cười mãi không thôi. Bà Đồng và ông Đồng thì theo Bối Bối tới phòng bệnh, vẫn là con gái nhà mình quan trọng nhất, Bối Bối ngấm thuốc mê chưa tỉnh lại, bà Đồng nhìn bộ dạng mệt mỏi của con gái mà bật khóc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

BÌNH LUẬN FACEBOOK