Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 9

Thù Mặc

14/06/2017

Nhóm tiểu nha hoàn động tác nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đào được vật ở dưới tàng cây.

Chỉ thấy đó là cái khăn tay màu trắng, bên trong mơ hồ còn chứa vài thứ.

Lâm thị nhìn Vinh Vân liếc mắt một cái.

Vinh Vân hiểu ý, tiến lên cầm cái xẻng trong tay tiểu nha đầu, nhẹ nhàng đẩy khăn tay ra.

“Phu nhân, bên trong có bốn năm miếng thịt.”

Vinh Vân hồi bẩm một tiếng, liền đứng dậy, tránh sang một bên để Lâm thị nhìn.

Tuy rằng mấy khối thịt đã hư thối hơn phân nửa, nhưng Lâm thị chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra đó là thịt ba chỉ phòng bếp làm vào tối sinh nhật nàng.

không chút nghĩ ngợi, Lâm thị quay đầu liền nhìn về phía Liễu Bái Tình:“Ngươi giải thích thế nào?”

Từ thời điểm cùng Lưu Hà trao đổi ánh mắt, Liễu Bái Tình liền quyết định có cắn chết cũng không thừa nhận.

hiện tại mẫu thân khởi binh vấn tội, nàng liền bày ra vẻ mặt vô tội, mê mang nói:“A Nương vì sao người lại hỏi con như vậy?”

“Cãi lại cứng rắn?” Lâm thị cười cười, phân phó hạ nhân,“Vinh Vân, ngươi đem khăn tay kia lấy ra nhìn, xem là của ai .”

Thoáng cái trong lòng Liễu Bái Tình lộp bộp.

Xong đời .

----

Trải qua kiểm tra, khăn tay là của Lưu Hà .

Bằng chứng như núi, Liễu Bái Tình còn chưa có kịp vì chính mình biện giải, liền trực tiếp bị Lâm thị mang đến từ đường.

Từ sau hoa viên đến từ đường, còn có một đoạn đường thật dài, Liễu Bái Tình nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra một biện pháp nào, liền nhận mệnh .

một người làm một người chịu, đành để A Nương tùy ý xử lý.

Tốt xấu gì cũng bảo trụ được cho Lưu Hà, không để nàng phải chịu qua đau khổ da thịt là được.

Quyết định chủ ý này, Liễu Bái Tình không còn hoảng hốt.

Dù sao vẫn phải chịu một đao, sợ chết cũng vô dụng.

Ai biết Liễu Bái Tình vừa mới làm tốt công tác tư tưởng thấy chết không sờn, nửa đường liền nhảy ra tên Trình Giảo Kim.

Ngay tại chỗ rẽ của hành lang đi thêm đoạn ngắn nữa là đến từ đường, thấy Lâm Hi từ xa chào hỏi, chặn đường đi của hai mẹ con.

“cô cô.”

Lâm Hi trường thân ngọc lập, hướng Lâm thị ôm quyền thi lễ.

Nhìn thấy chất nhi, Lâm thị thu lại biểu cảm, hiền lành đối với hắn cười:“Hi nhi đã về rồi? Hôm nay đi chơi vui không?”

“Sáng nay chất nhi có đến miếu phu tử, mua không ít thứ.” Lâm Hi nói xong, lại nhìn Liễu Bái Tình liếc mắt một cái, nói:“Vừa mới hồi phủ, chất nhi nghe nói cô cô ngươi ở cây hoa quế phía sau hoa viên hạ đào ra một vật...... Đúng lúc gặp được cô cô, chất nhi lắm miệng muốn hỏi một câu – vật trong đất đào ra , chính là mấy miếng thịt ba chỉ?”

Lâm thị hơi ngẩn ra, sau đó thu lại nụ cười:“Khiến cho Hi nhi chê cười. Trong phủ người làm nói huyên thuyên, trở về ta phải xử lý nghiêm chuyện này.”

Đây là chuyện của Liễu gia, Lâm Hi không tiện xen vào, lại cười cười, nói:“Chất nhi đoán cô cô còn đang muốn kiểm tra xem là ai lãng phí lương thực...... Chất nhi tuy rằng hổ thẹn, nhưng vẫn sợ cô cô oan uổng người tốt, đặc biệt đến đây tự thú -- mấy khối thịt này, là chất nhi lệnh cho gã sai vặt Vượng Nhi đi theo bên người chôn ở dưới tàng cây .”

----

không dự đoán được Lâm Hi sẽ nói ra lời như vậy, Liễu Bái Tình nhất thời không chuẩn bị tốt, ngây ngẩn cả người.

Lâm Hi cũng không nhìn nàng, chỉ lẳng lặng chờ đợi Lâm thị mở miệng.

Liễu Bái Tình phục hồi tinh thần lại, lén lút liếc mắt một cái nhìn mẫu thân, chỉ thấy nàng vẻ mặt khó dò, không biết đang suy nghĩ gì.

Lâm Hi tình nguyện chịu tội thay mình, Liễu Bái Tình rất là cảm động.

Nhưng là nàng cũng hiểu, muốn đứng ra nhận tội thay, nhưng không phải muốn là được ......

Theo sự việc bại lộ đến bây giờ bất quá chưa đến một khắc, đoán rằng hạ nhân trong phủ chỉ truyền tin Lâm thị đào được vật dưới gốc cây hoa quế ở hậu hoa viên, về phần vật kia là gì, hẳn mọi người vẫn đang lọt trong sương mù, không biết.

Kết quả Lâm Hi vừa lên đến đã nói là thịt ba chỉ......

Chỉ sợ minh oan không được, nàng Liễu Bái Tình còn muốn thêm một tội danh nữa là xúi dục biểu ca phạm tội!



Lúc này Liễu Bái Tình đang chìm sâu vào cảm giác thương tâm.

Lần này, thật sự là quá tài!

----

Ai biết Lâm thị trầm ngâm thật lâu sau, mở miệng nói:“Nguyên lai đây là Hi nhi làm ?”

Sáng sớm trong đầu Lâm Hi đã có chuẩn bị sẵn, mặt không đổi sắc:“Dạ...... Buổi tối hôm trước, chất nhi nằm mơ thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp. Nàng nói nàng là hoa thần ở trong hậu hoa viên phủ chúng ta, nhiệm kỳ lần này của nàng sắp hết chuẩn bị bay về trời, trước lúc đi muốn lưu giữ thêm kí ức về nhân gian, Nhờ chất nhi giúp đỡ nàng. Chất nhi tỉnh lại sau liền suy nghĩ, cảm thấy thịt ba chỉ Kim Lăng là tuyệt nhất, liền vào buổi tối đó sai Vượng Nhi chuẩn bị rượu ngon thịt ngon, rồi đến gốc cây hoa quế này bái tế.”

nói xong, Lâm Hi lại lẳng lặng chờ đợi Lâm thị trả lời.

Liễu Bái Tình một bên không thể không bội phục.

Bạn học Lâm Hi quả nhiên không thể khinh thường!

Lý do vô lý như vậy, ngươi cự nhiên có thể nói ra mà mặt không đổi sắc......

Tường thành Kim Lăng cũng chưa dày bằng mặt ngươi!

----

Lâm thị lại trầm ngâm một phen, quay đầu lại nhẹ liếc nhìn Liễu Bái Tình một cái.

Liễu Bái Tình vội vã chân chó cười làm lành.

Lâm thị cũng không quan tâm nàng, chỉ chuyển tầm mắt nhìn Lâm Hi nói:“Nếu là Hi nhi làm, như vậy cô cô sẽ không đi kiểm tra lại. Chính là lấy hai miếng thịt ba chỉ đến tế bái hoa thần, không khỏi khiến nàng cảm thấy chúng ta thất lễ với nàng .”

nói xong Lâm thị dừng một chút, quay ra phân phó Vinh Vân:“Vinh Vân, sau này vào ngày mười lăm, ngươi nhớ chuẩn bị tế bái cho hoa thần phong phú.”

Trước mắt thế cục thay đổi bất ngờ, Vinh Vân vẫn trấn định như núi:“Dạ.”

Liễu Bái Tình nhìn đại nha hoàn Vinh Vân bên người mẫu thân, lại nhìn tiểu nha hoàn Lưu Hà của mình đang cả kinh há mồm trợn mắt, không khỏi trong lòng than nhẹ một tiếng.

Thái độ này của Lâm thị, muốn cấp mặt mũi cho Lâm Hi cũng là thả cho Liễu Bái Tình một con ngựa .

Gánh nặng trong lòng Liễu Bái Tình liền được giải tỏa, không tự chủ được nhìn Lâm Hi giúp người làm niềm vui.

Vừa vặn Lâm Hi cũng nhìn qua .

Khó có được ánh mắt Liễu biểu muội tự giác rơi vào trên người mình, Lâm Hi có chút hí hứng.

Theo thói quen Lâm Hi muốn cấp cho Liễu Bái Tình một cái mị nhãn, đột nhiên nhớ tới lúc này mình còn đang giận nàng, vô cùng khẩn cấp ngừng lại hoạt động trên cơ mặt.

Kết quả là, Liễu Bái Tình nhìn thấy chính là, Lâm Hi trương ra khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo.

Ngay cả ánh mắt cũng giống như bị rút gân.

Điểm cảm kích trong lòng của Liễu Bái Tình đối với Lâm Hi bị bộ dạng quái dị này làm bay hết.

không chút do dự, con ngươi của Liễu Bái Tình hướng về phía trước khẽ đổi, trợn trừng mắt hướng về phía Lâm Hi.

Vốn dĩ cơn tức của Lâm Hi với Liễu Bái Tình đã được dập tắt, nhưng hành động này của Liễu Bái Tình chính là thêm cỏ khô vào cơn giận của hắn.

“Bá” một tiếng, thế lửa bùng cháy cao hơn ba trượng.

Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hi quay đầu sang một bên.

Liễu Bái Tình không cam lòng yếu thế, cũng hừ lạnh một tiếng, vô cùng lưu loát đem đầu xoay sang một bên.

Ban đầu Lâm thị còn cảm thấy vui mừng vì thấy hai người có cảm tình tốt với nhau, xem ra bây giờ, không khỏi dưới đáy lòng lắc đầu liên tục.

Oan gia!

----

Đến đêm, Trước khi ngủ.

Liễu Kính Nguyên vẫy vẫy tay, để cho bọn nha hoàn hầu hạ trong phòng đi xuống, lúc này có thể cùng thê tử nói đến gia sự:“Hai miếng thịt ba chỉ cũng có thể khiến nàng khởi binh vấn tội? Tình nhi muốn ăn để cho nó ăn.”

“không phải vấn đề ăn hay không, mà là vấn đề tự chủ.”

Lâm thị giúp trượng phu cởi quan bào, giải thích.



Về vấn đề giáo dục nữ nhi hai vợ chồng đã cãi nhau rất nhiều lần, hôm nay Liễu Kính Nguyên cảm thấy có chút mệt, không tiếp tục cùng thê tử tranh cãi, trái lại tự đến bên giường ngồi xuống cởi giày.

Lâm thị ôm quan phục, vuốt lên nếp nhăn, mở miệng nói:“Bất quá hôm nay Hi nhi ra mặt thay Tình nhi chịu tội, ta không muốn đánh mất thể diện của hắn, việc này liền bỏ qua .”

“Nga?” Liễu Kính Nguyên cầm giày trong tay ném xuống đất, trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn thê tử, hỏi:“Nàng có hay không cảm giác được, Lâm Hi đối với nữ nhi của chúng ta không bình thường?”

Liễu Kính Nguyên nhắc tới điểm mấu chốt, Lâm thị không khỏi mang theo nụ cười:“Đâu chỉ là không bình thường. Chàng nghĩ lại mà xem, từ kinh thành đến Kim Lăng đi đường thủy mất 1 tháng, hắn chỉ đi mười ba ngày liền đến nơi...... Sao lại phải gấp như vậy? Còn có ánh mắt của hắn khi nhìn Tình nhi nhà chúng ta, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra đang có chuyện gì xảy ra.”

Liễu Kính Nguyên trong đầu có chút không thoải mái, tùy ý lên tiếng, nhấc chân lên giường.

Lâm thị sửa sang lại y bào, đi đến bên giường ngồi xuống, bóp bả vai giúp trượng phu:“Có cần thiếp viết thư hỏi đại ca, xem ý tứ bên họ như thế nào?”

Liễu Kính Nguyên liếc nhìn thê tử một cái:“ Rồi được rồi, nữ nhi của ta không phải không ai thèm lấy, sao phải gấp gáp như vậy? Nếu Lâm Hi thực sự có ý, tự nhiên sẽ để đại ca nàng đến đây cầu hôn.”

“Dạ dạ dạ.”

Biết trong lòng trượng phu không được tự nhiên, Lâm thị liền đem việc này ấn xuống không đề cập tới .

----

Tuy rằng hôm nay nàng với Lâm Hi thêm vào hồ sơ một ngày náo loạn không thoải mái, nhưng ân oán cần rõ ràng, là thanh niên tốt có ân tất báo, Liễu Bái Tình vô cùng tự giác viết xong bài tập, đi tìm Lâm Hi tạ ơn.

Lúc đó Lâm Hi vừa mới tắm xong, tùy ý khoác bên ngoài trung y màu trắng, ngồi dưới dàn nho hong khô tóc.

Ánh trăng dịu nhẹ, dưới ánh trăng người tóc đen bạch y, chói mắt còn đẹp hơn ánh trăng gấp trăm lần.

Liễu Bái Tình không cẩn thận bị vẻ đẹp này mê hoặc.

Đến bước chân cũng ngừng lại .

Sau một lát, Lâm Hi như có dự cảm, quay đầu nhìn về phía cửa viện.

Tầm mắt hai người ngay tại giữa không trung giao nhau .

Lâm Hi không nghĩ tới Liễu Bái Tình sẽ đến, hơi giật mình, khóe miệng ức chế không được nhẹ nhếch lên.

Nhưng lại e ngại mình hiện tại vẫn còn đang tức giận, nụ cười nửa vời, diễn ra trong trạng thái run rẩy.

Liễu Bái Tình thấy thế, yên lặng đem ánh mắt dời đi.

...... Vừa rồi còn cảm thấy hắn soái, ta nhất định là mắt mù......

----

Liễu Bái Tình đứng ở cạnh cửa bất động, Lâm Hi lại cố giữ mặt mũi không chịu cúi đầu trước, hai người giữ thế giằng co.

Ngay tại thời điểm hai người vẫn phân cao thấp, nhị ca Liễu Bái Tình Liễu Bái Nghi đi đến.

Nhìn thấy muội muội cùng biểu đệ, hai người như ngưu lang chức nữ giống như mỗi người một đầu, Liễu Bái Nghi vui vẻ:“Hai ngươi đang náo gì đấy?”

Ca ca nhìn, Liễu Bái Tình có chút ngượng ngùng, bước nhanh đi đến trước mặt Lâm Hi:“Chúng ta vào trong phòng nói chuyện.”

Lâm Hi thuận thế liền gật đầu:“Được.”

Vừa nói xong, hai ngươi coi như là hòa hảo.

----

Vào phòng Lâm Hi, Liễu Bái Tình tự giác rót chén trà, hai tay đưa đến trước mặt Lâm Hi:“Sáng nay nhờ có ngươi hỗ trợ, ta mới tránh được một kiếp...... Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta liền lấy trà thay rượu, kính biểu ca một ly.”

Lâm Hi cũng không nhận chén trà, chỉ cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhìn Liễu Bái Tình:“một ly trà đã nghĩ đem ta đuổi rồi?”

“Ngươi người này......”

Liễu Bái Tình bị chọc giận, nhưng ngẫm lại mình tới cảm tạ không phải đến phát giận, liền đè lại tính tình không phát giận, thanh âm nhỏ nhẹ hỏi:“Vậy ngươi muốn thế nào đây ~?”

âm cuối nhẹ nhàng mềm yếu, nghe vào trong tai Lâm Hi không khỏi trong lòng run lên.

“Ta......”

Lâm Hi có chút tâm loạn, cố gắng thu hồi lại tâm đặt ánh mắt ở trên người Liễu Bái Tình, cố gắng nhìn quanh , muốn che giấu hơi thở đang nóng dần lên của mình.

Liễu Bái Tình rất kiên nhẫn chờ hắn trả lời:“Ân?”

Lâm Hi ánh mắt đảo qua tay mình, không chút suy nghĩ liền đã mở miệng:“Muội...... Muội giúp ta sửa lại móng tay đi......”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook