Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 8

Thù Mặc

14/06/2017

Nghe thấy Liễu Bái Tình hỏi vấn đề này, trong phút chốc sắc mặt Lâm Hi thay đổi.

Đem nụ cười tươi trên mặt hạ xuống, sắc mặt Lâm Hi trầm xuống, linh thanh hỏi lại:“Muội hỏi chuyện này có ý gì?”

Sắc mặt của đồng chí biểu ca thay đổi quá nhanh, trong lúc nhất thời Liễu Bái Tình không phản ứng kịp, chợt ngẩn ra.

Lâm Hi cũng không bình tĩnh chờ Liễu Bái Tình trả lời, lại lần nữa mở miệng, ngữ khí lạnh như băng:“Để ta đoán xem nào...... Muội đang có suy nghĩ ghép ta với nàng thành một đôi?!”

“Ân......”

Liễu Bái Tình không cần nghĩ ngợi liền gật đầu, ngay lúc đó trong đầu sáng lên một ý tưởng --

Đúng rồi! Tên tiểu tử Lâm Hi này...... Tên tiểu tử này có đối tượng, cha mẹ sẽ không thể ép ta gả cho hắn a!

Đây chính là một mũi tên trúng hai con chim, một hòn đá ném chết hai con chim một công đôi việc, quá tốt a!

Lâm Hi nhìn Liễu Bái Tình trong phút chốc mặt mày hớn hở, liền biết nàng lại có suy nghĩ không tốt đẹp gì rồi .

Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hi nói:“Nếu muội thật sự muốn làm mối cho ta, tốt xấu cũng nên tìm người nào có dáng dấp dễ nhìn chút, Lí tiểu thư này so với muội cũng không bằng, ta không cần!”

Liễu Bái Tình “Ba” Bỗng chốc đặt chén trà xuống, nhướng mày nói:“Ngữ khí của ngươi có ý gì?! Cái gì kêu so với ta cũng không bằng?! Liễu Bái Tình ta nói như thế nào cũng là đóa hoa đẹp của Kim Lăng, da trắng mắt to dáng vẻ xinh đẹp, chỗ nào nhìn không giống người?!”

Đối với bề ngoài của mình, Liễu Bái Tình vẫn là có chút tự tin , tuy rằng không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đạt đến tư sắc thiên tư, tú lệ đoan trang .

Nghe thấy lời này của Liễu Bái Tình, Lâm Hi híp mắt, thập phần khinh thường trên dưới đánh giá Liễu Bái Tình một phen, chậc chậc nói:“Muội mà cũng đòi đóa hoa xinh đẹp của Kim Lăng? Bã đậu thì có?”

Nếu không phải Lâm thị chị thỉ thời khắc mình đều phải làm một tiêu thư khuê các nhã nhặn, sớm chút nữa Liễu Bái Tình đã đem đĩa thịt ba chỉ hất thẳng vào mặt Lâm Hi

Dưới đáy lòng mặc niệm mười lần “Bình tĩnh”, Liễu Bái Tình áp chế vài phần tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng:“Ta đến cùng là hoa hay là bã đậu, đều có phu quân tương lai của ta chịu , không dám phiền đến ngươi chuyện này ? Lí tiểu thư ngươi không thích vậy thì kệ ngươi, ảnh hưởng gì đến ta!”

Liễu Bái Tình vừa thốt ra lời này, Lâm Hi giống mèo bị đạp trúng đuôi từ trên ghế tựa bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói một câu:“không thể nói lý!”

Liễu Bái Tình bị cử chỉ đột nhiên này của Lâm Hi làm cho giật nảy mình, còn chưa có mở miệng, liền thấy hắn đá văng cái ghế, phất tay áo mà đi.

“Ai --”

Liễu Bái Tình vừa phát ra một âm tiết, Lâm Hi đã nặng nề đẩy cửa thư phòng.

Liễu Bái Tình tâm tình khó chịu than thở một câu:“thật sự là mạc danh kỳ diệu.” (thật sự là không giải thích được)

Lúc này Lưu Hà canh giữ ở bên ngoài kinh hoàng chạy vào cửa:“Tiểu thư, người cùng biểu thiếu gia đã xảy ra chuyện gì?!”

Liễu Bái Tình còn chưa có kịp trả lời, Lưu Hà đã thấy đĩa thịt ba chỉ trên bàn.

một phen nhào tới che đi đĩa thịt ba chỉ, sợ tới mức chậm một chút nữa thôi có thể thăng thiên Lưu Hà cơ hồ muốn khóc ra tiếng:“...... Tiểu thư! Nguời đây là muốn hại chết nô tỳ sao?!”

Bị Lưu Hà nhắc đến, Liễu Bái Tình mới chú ý tới trên bàn vẫn còn có đĩa thịt ba chỉ.

“Ai nha!”

Liễu Bái Tình phiền não dậm chân một cái, ngươi đạp ghế bước đi, trước khi đi cũng không đóng lại cửa thư phòng.

Lâm Hi ngươi là tên tiểu khốn kiếp, án phạm cũng đã xong rồi ngươi cũng không thu thập công cụ gây án mang đi, lương tâm của ngươi bị chó ăn sao?!

----

Thời điểm trước kia Lâm Hi không có ở đây, Liễu Bái Tình thèm ăn, cũng nhờ Lưu Hà giúp đỡ trộm cho mình mấy miếng thịt ba chỉ.



Nhưng Lâm thị là ai, động tác nhỏ của nữ nhi làm sao có thể trốn thoát khỏi pháp nhãn của nàng?

Kết cục của hai vụ đi trộm, Liễu Bái Tình còn chưa kịp ngửi được mùi thịt, Lâm thị đã cho người đến tận hiện trường bắt.

Lúc này Lâm thị lấy thước phạt tên đầu sỏ gây ra chuyện là Liễu Bái Tình, nhân tiện để mụ tử đứng đầu lấy mộc côn đánh tên đồng lõa là Lưu Hà.

Hồi thứ nhất chủ tớ hai người mười roi

Hồi thứ hai nếu tiếp tục phạm tội hai mươi roi.

Dựa theo Lâm thị đã nói, nếu hồi thứ ba này bị phát hiện, phải bốn mươi roi.

Lâm thị đau lòng nữ nhi, phỏng chừng bốn mươi roi hạ xuống cũng chỉ giúp Liễu Bái Tình gãi ngứa.

Nhưng là Lưu Hà không giống như vậy, bốn mươi bản tử hạ xuống, không chết cũng thành tàn phế !

Lưu Hà càng nghĩ càng sợ, nhìn Liễu Bái Tình, nước mắt cũng rơi xuống :“Tiểu thư...... Cái này nên xử lý như thế nào?!”

Liễu Bái Tình lúc này đang xích mích với Lâm Hi, cũng không tiện đi tìm hắn hỗ trợ, chỉ có thể khẽ cắn môi, nói với Lưu Hà:“Ngươi đem đĩa thịt ba chỉ này bọc lại, chờ đêm đã khuya thì mang trôn xuống gốc cây ở hoa viên.”

Lưu Hà suy nghĩ thấy có nguy hiểm một chút, cảm thấy vẫn có thể làm, lúc này liền đứng thẳng lên.

Lưu Hà trước tiên thu thập vào hộp đựng thức ăn, lấy ra khăn tay của mình muốn bọc lại đĩa thịt ba chỉ, phi thường biết điều dừng lại.

“Tiểu thư ngươi còn muốn ăn thêm vài miếng nưa không?”

Lưu Hà có hiểu biết hỏi Liễu Bái Tình một câu.

Liễu Bái Tình vừa mới ăn ba miếng, miệng có chút chán ngấy .

Mà lúc này ngẫm lại lần này mình cùng thịt ba chỉ từ biệt, không biết lần sau gặp lại nhau là bao lâu nữa, Liễu Bái Tình không chút do dự cầm lấy chiếc đũa:“Ta lại ăn một miếng!”

Trong ánh mắt thúc giục của Lưu Hà, Liễu Bái Tình ăn thêm hai miếng thịt ba chỉ vào trong bụng, đến cuối cùng thật sự là ăn không nổi, mới để Lưu Hà thu thập hiện trường.

Lưu Hà vừa mới dọn dẹp xong, vừa đúng lúc Lâm thị đến thư phòng kiểm tra việc học của nữ nhi.

Tiến vào phòng, Lâm thị liền nhíu mày:“Sao trong phòng mùi thịt lại nặng như thế này?”

Liễu Bái Tình trấn định tự nhiên trả lời:“Hi biểu ca vừa đến .”

Mới vừa rồi ở trên bàn ăn Lâm Hi một mạch ăn hết năm miếng thịt ba chỉ, mọi người ai cũng nhìn thấy.

Lâm thị quay đầu lại, lẳng lặng nhìn về phía Liễu Bái Tình.

Liễu Bái Tình hô hấp vững vàng sắc mặt như thường, Lâm thị nhìn không ra vấn đề gì, liền đem việc này bỏ qua .

“Việc học viết mẫu thân dặn con học đã xong chưa? Lấy đến cho mẫu thân xem.”

Lâm thị lại hỏi.

Lần thứ hai Liễu Bái Tình bình tĩnh đem trách nhiệm ném lại trên người Lâm Hi:“Lúc vừa rồi Hi biểu ca đến, nữ nhi bồi hắn nói chuyện, nên không có thời gian luyện viết.”

Tình cảm của hai người tốt, Lâm thị liền thấy vui mừng.

Cười hòa ái với nữ nhi, Lâm thị sờ sờ đầu nàng, nói:“Bây giờ cũng không còn sớm, con để mai rồi hãy luyện viết tiếp. đi xuống tắm rửa rồi đi ngủ.”

Liễu Bái Tình dịu ngoan trả lời:“Dạ.”



Đưa Lâm thị rời bước, Liễu Bái Tình đối với tấm bia đỡ Lâm Hi, độ hảo cảm tăng lên hai bậc.

Tuy rằng không muốn gặp hắn, nhưng có hắn ở đây, vẫn là có chỗ tốt ~

----

Lâm Hi lần này tự dưng phát hỏa, cũng tức giận thật lâu.

Liễu Bái Tình bấm ngón tay tính toán, hắn đã liên tục ba ngày không để ý đến mình .

Lần này không để ý đến Liễu Bái Tình, coi nàng là trong suốt, không nhìn, không nghe, không nói chuyện, dường như Liễu Bái Tình chính là không khí.

Khó được thanh nhàn mấy ngày, Liễu Bái Tình đột nhiên có chút nhạt nhàn ưu thương.

không có người cùng đấu võ mồm đùa giỡn cáu giận với mình, hình như cũng có chút nhàm chán.

Chăng qua nhàm chán này không liên tục lâu lắm, bởi vì......

sự việc đã bại lộ .

----

Ngày đó sáng sớm vừa có trận mưa nhỏ.

Liễu Bái Tình bồi mẫu thân Lâm thị dùng đồ ăn sáng xong, mẹ con hai người đến hậu hoa viên đi tản bộ tiêu thực.

Mới đi chưa được hai bước, liền thấy mấy tiểu nha hoàn tầm tám – chín tuổi vây quanh một gốc cây hoa quế, líu ríu không biết đang nói gì.

Liễu Bái Tình thấy thế không khỏi có chút tò mò.

Lâm thị nhìn thấy dáng vẻ của nữ nhi, cố ý thành toàn nàng, liền mang theo nàng hướng bên kia đi đến.

Đương gia chủ mẫu giá lâm, nhóm tiểu nha hoàn đứng dậy quỳ lạy nghênh đón.

Miễn lễ các nàng, Lâm thị hướng cây hoa quế vừa thấy, hỏi:“Các ngươi đang nhìn cái gì, sao lại náo nhiệt như vậy?”

Người lớn tuổi nhất trong nhóm tiểu nha hoàn đứng ra, trở lời câu hỏi của Lâm thị:“Hồi bẩm phu nhân, chúng nô tỳ đang nhìn con kiến chuyển nhà.”

“Con kiến chuyển nhà có cái gì hay để nhìn ......”

Lâm thị chưa nói xong câu đó, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, chỉ vào rể cây nói:“Vinh Vân, kêu các nàng đem vật dưới đám bùn của gốc cây lấy ra!”

Vốn dĩ Liễu Bái Tình cảm thấy thú vị, đột nhiên nghe thấy ngữ khí của mẫu thân, ngẩn người, trong lòng hiện lên dự cảm không rõ.

Vinh Vân lúc này sai vài tiểu nha hoàn đi tìm cái xẻng đến, đào xuống dưới gốc cây.

Liễu Bái Tình trong lòng không yên , quay đầu nhìn về phía Lưu Hà cũng theo đến hậu hoa viên tản bộ.

Quả nhiên, nàng ở trên mặt Lưu Hà thấy được bốn chữ “Tâm như tro tàn”.

Liễu Bái Tình chỉ cảm thấy trong lòng như cây cung,“Ba” một tiếng, chặt đứt.

không phải thảm như vậy chứ?!

thật vất vả mới ăn được một chút thịt, vẫn khiến cho mẫu thân đại nhân điều tra được đến tận hiện trường?!

Xong đi đời, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, sao có thể để ngươi sống được đến tận canh năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook