Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 33

Thù Mặc

03/11/2017

Nghe được lời này của Liễu Bái Tình, động tác trên tay Lâm Hi đột nhiên chậm lại, sau đó vui mừng cười tít cả mắt.

Ghen rồi?

Nhất định là ghen rồi!

“Ngươi không thích cái biểu muội Thẩm gia kia của ta?”

Lâm Hi ý cười càng sâu tiến đến bên tai Liễu Bái Tình hỏi một câu, sau đó cùng chung mối thù nói: “Ta cũng không thích nàng!”

Liễu Bái Tình lại trừng mắt Lâm Hi một cái: “Đúng là không có lương tâm, người ta thích ngươi như vậy, ngươi lại ghét bỏ nàng?!”

Lâm Hi thu hồi ý cười, bĩu bĩu môi ủy khuất nói: “Ta đây cũng thích ngươi như vậy, ngươi không phải cũng ghét bỏ ta?”

Liễu Bái Tình bị hắn nói cho nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi bị người khác ghét bỏ là đáng đời!”

Lâm Hi đột nhiên ngồi xổm xuống, ngẩng đầu tỏ vẻ đáng thương nói với Liễu Bái Tình: “Cả thế giới này chỉ có ngươi ghét bỏ ta. Người khác đều thích ta a!”

Nhìn Lâm Hi như một con chó to đội xác một con mèo ở trước mặt mình, trong tay còn nâng một chiếc khăn tắm, chau mày bĩu môi, vẻ mặt như là một con động vật nhỏ bị vứt bỏ, Liễu Bái Tình lúc này cho dù có muốn nói lời tàn nhẫn cũng nói không nên lời, cuối cùng vươn tay đến xoa xoa đuôi lông mày hắn, nói: “Được rồi, được rồi, về sau không ghét bỏ ngươi là được chứ gì.”

Lâm Hi thế mới mặt mày giãn ra.

Kiềm chế xúc động muốn bổ nhào vào Liễu Bái Tình, Lâm Hi đứng lên, lại đi lau tóc cho Liễu Bái Tình.

Lau được một lúc, Lâm Hi vẫn nhịn không được, cúi đầu dán đến bên tai Liễu Bái Tình nhỏ giọng hỏi một câu: “Ngươi vừa nãy có phải ghen với Thẩm Bích Vân?”

Liễu Bái Tình cầm một chén trà lên, tức giận quay đầu lườm Lâm Hi, nhỏ giọng quát: “Lâm! Hi! Ngươi thực sự nghĩ đang ở nhà nguơi mà ta cũng không dám tẩn ngươi!?”

Lâm Hi ngoan ngoãn vươn một bàn tay đến chỗ Liễu Bái Tình: “Đừng đánh mặt.”

Liễu Bái Tình thật sự là bị hắn làm cho tức chết.

Chén trà này ném cũng không được mà để xuống cũng không xong, Liễu Bái Tình căm giận chụp lấy bàn tay Lâm Hi, sau đó ngón trỏ ngón cái cố định tay hắn, hung hăng véo một cái thật đau.

“Hết giận?”

Lâm Hi hỏi.

“Hừ!”

“Vậy ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đâu….Ngươi vừa nãy có phải ghen với Thẩm Bích Vân hay không?”

“……Lâm Hi!”

---

Liễu Bái Tình bật dậy từ ghế dựa thật mạnh, nhất thời chỉ muốn đập cái đệm chân cầm trên tay vào đầu Lâm Hi, ngoài cửa vang lên tiếng cười sang sảng của lão thái thái.

“Hahahaha, đúng thật là oan gia! Oan gia!”

Liễu Bái Tình và Lâm Hi hai người đều quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy tay lão thái thái đang được Cán Nguyệt đỡ, cười haha bước vào phòng.

Một mặt phóng đãng của mình không kiềm chế được bị ngoại tổ mẫu đúng lúc bắt gặp, Liễu Bái Tình cảm thấy không được tốt lắm.

Lâm Hi vẻ mặt lại thản nhiên cầm khăn lông trong tay ném luôn qua một bên cho Bội Hoàn đang đứng một bên làm nền, sau đó nắm tay Liễu Bái Tình tiến lên đón lão thái thái,

Cái nắm tay này của Lâm Hi rất chặt, Liễu Bái Tình làm thế nào cũng không gỡ ra được, tức đến mức lại lườm hắn một cái.

“Không ngờ tổ mẫu ngài còn nghe lén, ngài đã nghe được bao lâu rồi?”

Lâm Hi vừa đi đến vừa mở mồm cười hỏi.

Liễu Bái Tình không tự nhiên, cúi đầu ngại ngùng nhìn sắc mặt của lão thái thái.

Lão thái thái nhìn thấu hai người tay trong tay, trên mặt tràn đầy ý cười mà hiền từ nói : “Từ lúc Tình nhi nói đến biểu tiểu thư Thẩm gia là bắt đầu nghe.”

“Nghe lâu như vậy, lão thái thái ngài cũng không đứng ra nói giúp cháu! Lại để Tình muội muội bắt nạt cháu!”



Lâm Hi có ý làm bộ mặt ấm ức bị ủy khuất, tiến lên đỡ lấy lão thái thái,

Lâm lão thái thái nhìn Lâm Hi lúc này mà còn không buông tay Liễu Bái Tình, cười cười véo mũi hắn một cái: “Con khỉ tinh nghich như cháu, cần phải tìm người nào như Tình nhi vậy, thế mới quản được cháu!”

Liễu Bái Tình lúc này gấp muốn chết, cũng không quản đang có bao người nhìn chằm chằm, trực tiếp đá cho Lâm Hi một cước, nhân lúc thời điểm hắn bị đau mà rút tay ra, bước nhanh đến một bên khác trước mặt Lâm lão phu nhân tiếp tay của nha hoàn, dừa vào người bà nói: “Tổ mẫu ngài không giúp ta nói hắn cũng không sao, nhưng sao lại đi trêu ghẹo Tình nhi a?Ngài bất công!”

Lão thái thái để hai người tôn tử tôn nữ dìu đến ngồi ở ghế chính giữa, nghe được lời này của Liễu Bái Tình, không nhịn được cười ha hả: “Rõ ràng là hai người các ngươi cãi nhau, thế nào lại chuyển đến trên người bà già này rồi?”

Lời này của lão thái thái vừa dứt, Cán Nguyệt cùng những nha hoàn có mặt ở đó đều bật cười.

Trong phòng ấm áp hòa hợp, Liễu Bái Tình xấu hổ giấu mặt vào trong lòng lão thái thái mà trốn.

Còn không quên để lại một khe hở lộ ra một ánh mắt hung hăng lườm tên đầu sỏ gây nên Lâm Hi.

Lâm Hi rất hưởng thụ bầu không khí bây giờ, còn nháy mắt đáp lại Liễu Bái Tình.

Ánh mắt này ở trong mắt Liễu Bái Tình chính là khiêu khích.

Lâm Hi ngươi chờ xem, đợi thời điểm không có người xem lão nương như thế nào thu thập ngươi.!

---

Lão thái thái vui vẻ một hồi lâu, sờ sờ tóc Liễu Bái Tình, sau đó vươn tay đến chỗ Bội Hoàn: “Lấy khăn lông đến đây, ta lau tóc cho chủ tử nhà ngươi.”

Bội Hoàn lên tiếng, vừa muốn trình lên khăn lông, nửa đường lại bị Lâm Hi đoạt lấy,

“Tổ mẫu ngài có bệnh phong thấp, những thứ ẩm ẩm dính dính ngài đừng động vào. Nên để cháu tới lau cho Tình muội muội đi.” Lâm Hi nói xong, liếc mắt nhìn Liễu Bái Tình đang ngẩng đầu trong lòng lão thái thái, “Dù sao lúc đầu cũng là cháu lau.”

“Vậy cũng được.” Lão thái thái vui mừng thành toàn cho chút tâm tư nhỏ ý của Lâm Hi, đẩy Liễu Bái Tình một phen: “Đi, để Hi biểu ca lau tóc cho ngươi,”

Liễu Bái Tình không tình nguyện đứng lên, chậm chạp chuyển đến chỗ Lâm Hi.

Lâm Hi thấy Liễu Bái Tình đi chậm như ốc sên, lập tức tiến lên kéo lấy nàng ngồi đến ghế bên cạnh mình, ấn nàng ngồi xuống: “Tình muội muội ngươi cũng đừng lơ là, cẩn thận gió lạnh thúc vào đầu!”

Mọi người trong phòng đều ngầm hiểu ý mà cười cười nhìn,Liễu Bái Tình chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng.

Âm thầm véo đùi Lâm Hi một cái, Liễu Bái Tình nhỏ giọng thúc giục hắn: “Bớt nói nhảm đi! Mau lau!”

Lâm Hi “A” một tiếng, nhanh chóng câm mồm, không chuyên tâm lau tóc cho Liễu Bái Tình.

Lâm lão phu nhân nhàn nhã uống trà hạnh nhân mà Cán Nguyệt dâng lên, híp mắt nhìn hai người biểu huynh biểu muội hòa thuận ở chung, càng xem càng thấy thuận mắt.

Nhấp hai ngụm trà, lão thái thái đưa chén trà giao cho Cán Nguyệt, bắt đầu hỏi chuyện tình trong nhà Liễu Bái Tình nói: “Tình nhi, mẫu thân ngươi gần đây khỏe không? Còn bị đau đầu không?”

“Mẫu thân gần đây mọi việc đều tốt. Bệnh đau đầu của mẫu thân phụ thân đã đi tìm thuốc rất nhiều năm, nửa năm trước rốt cuộc cũng tìm thấy thuốc thích hợp, bây giờ chỉ cần đau đầu uống thuốc kia vào là không đau nữa.”

Liễu Bái Tình nhu thuận trả lời.

Lâm lão phu nhân gật gật đầu, lại hỏi một chút chuyện tình của cha con hai người Liễu gia, Liễu Bái Tình đều nhất nhất trả lời tỉ mỉ.

Lâm Hi lau tóc xong cho Liễu Bái Tình, thấy nàng cùng lão thái thái

Tán gẫu vui vẻ, lại vẫy tay bao Bội Hoàn lấy lược đến.

Lão thái thái bình tĩnh liếc nhìn hai người bọn họ, nhìn thấy Lâm Hi thật cẩn thận như đang cầm trân bảo mà chải mái tóc dài cho Liễu Bái Tình, ý cười trên mặt càng sâu.

Bọn nha hoàn trong phòng đều che miệng cười trộm, nhìn tam thiếu gia Lâm Hi thường ngày chỉ cần vươn tay là cơm đưa đến mồm lại đi hầu hạ người khác, nhìn thế nào cũng cảm thấy thú vị.

Cũng chỉ có Liêu Bái Tình chỉ một lòng trả lời vấn đề của lão thái thái mà không có để ý đến động tác đằng sau của Lâm Hi.

Lâm Hi chải vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, một sợi tóc cũng chưa rối, Liễu Bái Tình khi phát giác ra thì hắn đã gọi Bội Hoàn đến lấy lược.

Liễu Bái Tình hơi kinh ngạc một chút, vui vẻ cong cong khóe miệng.

“Cám ơn.”



Nàng dùng âm lượng mà chỉ có Lâm Hi nghe thấy mà nói.

Tâm trạng Lâm Hi tốt đến mức muốn bay lên trời.

Lâm Hi lại lặng lẽ vươn tới nắm lấy vành tai Liễu Bái Tình, đợi đến khi nàng sắp nổi giận mới thu tay lại, đặt lên vai nàng.

Đứng ở phía sau Liễu Bái Tình đỡ lấy bả vai nàng, Lâm Hi nói với Lâm lão phu nhân: “Tổ mẫu, Tình nhi một đường này bôn ba vất vả, thật vất vả mới tẩy sạch một thân bụi bặm, ngài cũng đừng nói chuyện với nàng mãi, để nàng đi xuống ngủ một giấc, được không?”

Lâm lão phu nhân vẻ mặt chế nhạo nhìn về phía Lâm Hi: “Ôi cha, đau lòng?”

Lâm Hi hì hì cười, không phủ định, xem như cam chịu.

Lâm lão phu nhân vươn ngón trỏ chỉ chỉ hờ Lâm Hi, ném cho hắn một câu: “Chỉ giỏi quan tâm đến người ngoài!”

Lâm Hi thấy tổ mẫu như vậy, cũng biết là người đồng ý với đề nghị của mình, vỗ vỗ bả vai Liễu Bái Tình, nói với nàng: “Ngươi cũng mệt mỏi cả một ngày rồi, để các nàng dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Liễu Bái Tình có chút ngơ ngác, ngẩng đầu hỏi Lâm Hi: “Có thể không?”

“Có thể, đi thôi.”

Nói xong Lâm Hi đi gọi Cán Nguyệt: “Cán Nguyệt tỷ tỷ, ngươi để các nàng dìu Tình nhi đi xuống nghỉ ngơi đi thôi.”

Cán Nguyệt nháy mắt mấy cái với Lâm Hi, sau đó hành lễ với Lâm lão phu nhân, nói: “Lão thái thái, nô tỳ đi xuống trước dẫn biểu tiểu thư đi nghỉ ngơi, sau đó lại đến trước mặt ngài hầu hạ, được không ạ?”

Lâm lão phu nhân cười tủm tỉm đáp ứng.

Nhìn thấy Cán Nguyệt đi tới chỗ mình, Liễu Bái Tình đứng dậy đi đến, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng: “Cán Nguyệt tỷ tỷ.”

Cán Nguyệt cười cười với Liễu Bái Tình, sau đó lại nháy mắt một cái với Lâm Hi đứng sau nàng, nhỏ giọng nói: “Biểu tiểu thư đừng theo hắn học những thứ linh tinh đó, cứ gọi ta Cán Nguyệt là được.”

Liễu Bái Tình cười mà không nói.

Thấy Cán Nguyệt đỡ Liễu Bái Tình đi ra ngoài, Lâm Hi nhịn không được mà đi theo, cũng không ngờ rằng Lâm lão phu nhân lại khụ một tiếng, gọi hắn lại: “Hi nhi.”

Lâm Hi dừng bước, quay đầu cười với lão thái thái, nửa cầu xin nửa làm nũng kêu lên một tiếng: “Tổ mẫu ~”

Lão thái thái cũng không bị bộ dạng này của hắn làm mềm lòng: “ Tình nhi người ta là đi nghỉ ngơi, ngươi theo đuôi làm cái gì? Quay lại!”

Lâm Hi bất đắc dĩ, thành thật mà đi tới trước mặt lão thái thái.

“Ngươi sai Cán Nguyệt của ta đi, mà ngươi lại không ở lại thay nàng, còn muốn ở lại hay không?!”

Lão thái thái làm ra vẻ giận dữ nói.

Lâm Hi cười hì hì ngồi xuống, coa bóp bả vai cho lão thái thái: “Cháu không phải là không đi đấy thôi!”

Lão thái thái từ ái trừng mắt mà ngườm Lâm Hi một cái, lại hỏi: “Thực sự thích biểu muội Liễu gia này của ngươi?”

Lâm Hi gật đầu như giã tỏi:”Thực thích! Còn thật hơn cả trân châu!”

Nói xong Lâm Hi lại dán đến bên người lão thái thái: “Tổ mẫu người nên giúp người ta nha! Mẫu thân của cháu bà lại chỉ thích cái biểu muội nhà đại cữu gia kia!”

“Thẩm Bích Vân?”

Lão thái thái thời điểm nhắc đến cái tên này, mày không khỏi cau lại.

Lâm Hi gật đầu như giã tỏi: “Chính là nàng ta!”

Lão thái thái ngẩng đầu vỗ vỗ đầu Lâm Hi, nói với hắn: “Không sợ! Việc này tổ mẫu giúp ngươi!”

Lâm Hi nghe vậy mừng rỡ: “Thật sự?!”

Lão thái thái nở nụ cười: “Thật sự! so với trân châu còn thật hơn!”

Lâm Hi vui mừng quá đỗi: “Tổ mẫu ngài thật tốt!”

Lão thái thái vui mừng hớn ha hớn hở kéo Lâm Hi: “Này, chỉ cần khi nào ngươi với mẫu thân của ngươi nói chuyện về Tình nhi mà mẫu thân ngươi lại không nhượng bộ, thì ngươi cử người bên cạnh đến nói với Cán Nguyệt, để nàng đi thay ta đến gọi ngươi đến. Ý tứ của ta, mẫu thân ngươi còn dám không nghe sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook