Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 28

Thù Mặc

23/06/2017

Có một câu, kêu “Trong họa gặp phúc”.

Còn có một câu, kêu “Trong họa có phúc, trong phúc có họa”.

Đồng học Lâm Hi bất hạnh trúng vào câu thứ hai.

Hôm mà đại phu ở Qua Châu khám bệnh cho Lâm Hi, thì đêm hôm đó Lâm Hi bắt đầu sốt cao.

Bệnh tình tới quá nhanh, Lâm Hi sốt đến hôn mê, trên người nóng đến mức mà ánh nắng gay gắt chiếu xuống đường làm nóng cả mặt đường, nếu đập một quả trứng xuống chỉ một lúc sau là được rán chín .

Tuy rằng qua trận chiến với đám cướp biển đám người Lâm Hi giành được thắng lợi, nhưng một nửa thành viên trên thuyền đều bị thương, nếu không phải trong kinh gửi thư thúc giục trở về, thì đáng lí ra đêm này phải qua đêm ở Qua Châu mới phải.

Cho nên, cho dù trên thuyền Lâm Hi thiếu gia bị trọng thương là lớn nhất, Quý Đại cũng không thoát thân ra được để đến chăm sóc hắn, chỉ có thể liên tục than ngắn thở dài, nhờ biểu tiểu thư một mình chăm sóc.

Lúc này thuyền đã rời cửa khẩu Qua Châu, không tìm được người biết y thuật điều trị cho Lâm Hi, nhưng cũng may là đại phu ở Qua Châu cũng liệu trước được chuyện Lâm Hi sẽ phát sốt, nên đặc biệt kê cho hắn một phương thuốc hạ sốt.

Mặc dù để Vượng Nhi đi sắc thuốc hạ sốt rồi nhưng Liễu Bái Tình vẫn không yên tâm.

Sắc thuốc thế nào lâu như vậy, không cẩn thận đợi thuốc sắc xong bưng lên Lâm Hi cũng sốt chín mất 5 phần.

Cau mày suy nghĩ, Liễu Bái Tình lập tức quyết định, quay đầu phân phó Lưu Hà: “Lưu Hà ngươi đi xuống lấy một chậu nước lạnh cùng một phích nước nóng đến.”

Lưu Hà buổi sáng đã gặp qua trường hợp Liễu Bái Tình cấp cứu cho Lâm Hi, nên hiện tại nghe nàng nói như vậy cho dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng cũng không nói ra ,đáp ứng rồi lui xuống ra ngoài lấy nước lạnh với nước nóng cho Liễu Bái Tình.

Lưu Hà vừa ra khỏi cửa, Liễu Bái Tình nhìn Lâm Hi bị sốt đến hôn mê đang nói mê sảng, khẽ cắn môi, đi lên xốc chăn trên người hắn, duỗi tay đi cởi bỏ quần áo của hắn.

Lâm Hi sốt đến mơ mơ màng màng, cảm giác được có người đang kéo vạt áo của mình, cánh tay mềm nhũn chụp lại, miệng nói lời mê sảng: “Vượng….Vượng Nhi ngươi biến……Ta ……Ta muốn Tình…..Tình….”

Liễu Bái Tình bị Lâm Hi vỗ trúng mặt, vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, kiềm chế lại tức giận nói chuyện với Lâm Hi: “Vượng Nhi đi sắc thuốc!Hầu hạ Lâm đại gia ngươi là ta!”

Nghe được giọng nói của Liễu Bái Tình,khóe miệng bên trái của Lâm Hi khẽ nhếch lên, cười nói: “Tình….muội muội, ngươi thật tốt…”

Nếu không phải là thấy Lâm Hi đang phát sốt, Liễu Bái Tình sớm đã cho hắn một cái bạt tai.

“……Thật không hiểu đời trước thiếu ngươi bao nhiêu tiền!”

Liễu Bái Tình than thở một câu, cầm lấy vạt áo Lâm Hi.

Thời điểm Lưu Hà lấy nước trở về, nửa người trên của Lâm Hi đã bị Liễu Bái Tình lột sạch.

Thấy thế Lưu Hà sợ tới mức bưng chậu nước trong tay đều trở nên run rẩy: “Tiểu…Tiểu thư!”

Liễu Bái Tình vừa xắn tay áo vừa quay đầu thúc giục Lưu Hà: “Ngươi kích động cái gì! Buổi sáng cũng không phải là chưa thấy qua ta cởi quần áo của hắn! Mau lấy nước lại đây!”

Nhưng buổi sáng tiểu thư ngài cũng không lột sạch thiếu gia như vậy a!

Lưu Hà yên lặng oán thầm một câu, sau đó bước nhanh đến bên giường đặt chậu nước xuống.

“Thêm chút nước nóng vào trong chậu, pha thành nước âm ấm là được.”

Liễu Bái Tình nói xong, bước nhanh đến bên cạnh chậu nước thả khăn mặt vào.

Lưu Hà làm theo những gì Liễu Bái Tình sai bảo,lại hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó ngươi phải để tay trong chậu nước này đảm bảo nước luôn luôn ấm.”

Liễu Bái Tình nhúng nước làm ướt khăn mặt sau đó vắt khô một nửa, xoay người đi đến giường lau trán với cả người Lâm Hi.

Thuốc trong vòng hơn nửa khắc cũng chưa sắc xong, chỉ có thể trước hết làm hạ nhiệt vật lí cho hắn.

Tuy rằng không biết có hiệu quả hay không nhưng tốt xấu gì cũng có thể giảm từng chút một từng chút một.

Thấy Liễu Bái Tình đi tới đi lui bận rộn lau người Lâm Hi vài lần, Lưu Hà không khỏi có chút đau lòng, chủ động xin đi giết giặc nói: “Nếu không tiểu thư ngài nghỉ chút đi, để em tới lau người biểu thiếu gia thay người?”

Bận rộn một hồi lâu, trên trán Liễu Bái Tình cũng chảy một đống mồ hôi.

Tùy ý lau một phen ở trên trán, Liễu Bái Tình trực tiếp cự tuyệt ý tốt của Lưu Hà: “Không cần, ngươi chú ý chậu nước không để nó lạnh là được.”

“……Vâng.”



---

Nước ấm trong phích đổ hơn nửa, Vượng Nhi rốt cuộc cũng bưng một chén thuốc đen nghìn nghịt đến.

Nhìn thấy Vượng Nhi, Liễu Bái Tình đưa khắn mặt trong tay cho Lưu Hà, tự mình tiếp nhận chén thuốc kia.

Liễu Bái Tình múc một thìa thuốc lên thổi cho nguội bớt, hơi hơi chau mày, sau đó phân phó Vượng Nhi: “Đỡ thiếu gia nhà ngươi dậy.”

Vượng Nhi lên tiếng, ngồi xuống đầu giường Lâm Hi, đỡ hắn tựa vào vai của mình mà ngồi dậy.

Liễu Bái Tình lại múc một thìa thuốc, thổi nguội, thử thấy không nóng, mới đưa đến bên miệng Lâm Hi.

Vượng Nhi nâng cằm Lâm Hi, để Liễu Bái Tình đút thuốc cho hắn nuốt thìa thuốc này xuống.

Ai biết thìa mới rời đi, thuốc liền theo khóe miệng Lâm Hi chảy ra ngoài.

Trong miệng thấy vị đắng, Lâm Hi ho khan hai tiếng, đáng thương hề hề yếu ớt oán giận một câu: “……Tình muội muội…Đắng….”

“Thuốc đắng dã tật, đắng thế nào ngươi cũng phải nuốt cho ta!”

Nói xong, Liễu Bái Tình lại múc một thìa.

Một thìa thuốc này cũng giống như thìa trước bị đẩy trở về.

Liễu Bái Tình không chịu từ bỏ ý đồ, lại đút cho hắn một thìa.

Tiếp tục lại mơ màng đẩy trở về.

Liễu Bái Tình nổi giận: “Lâm Hi ngươi nếu không ngoan ngoãn uống thuốc cho lão nương ngươi có tin ta liền nắm mũi ngươi rồi rót hết vào mồm ngươi, ngươi có tin không!”

Lâm Hi cau cau mày, núp núp vào bên chỗ Vượng Nhi, yếu ớt nói: “…..Ngươi thật hung dữ….”

Liễu Bái Tình nhất thời nghẹn họng.

Lưu Hà đứng phía sau Liễu Bái Tình không nhịn được mà tiến lên bênh vực kẻ yếu: “Tiểu thư, biểu thiếu gia đều sốt thành như vậy, ngài thế nào nhẫn tâm hung dữ với hắn a? Lại còn muốn bịt mũi hắn đổ thuốc nữa….”

Liễu Bái Tình mất hết kiên nhẫn: “…..Vậy ngươi nói phải thế nào thì mới có thể khiến hắn chịu uống thuốc!?”

Lúc này Vượng Nhi vẫn làm cái đệm thịt người mở miệng: “Nếu không, biểu tiểu thư ngài miệng đối miệng đút thuốc cho thiếu gia nhà ta?”

---

Vừa nghe được lời này, Liễu Bái Tình im lặng một lúc, không chút do dự đảm đương trọng trách: “Vượng Nhi ngươi trách ra! Ta đỡ hắn ngươi tới miệng đối miệng đút thuốc cho hắn!”

Vượng Nhi vô cùng thành khẩn trả lời Liễu Bái Tình nói: “Biểu tiểu thư, nô tài ăn nói vụng về.Ngài ngẫm lại buổi sáng hôm nay, nô tài ngay cả thổi khí cũng không biết, thổi thuốc sao có thể đây?”

Liễu Bái Tình nghĩ nghĩ, cảm thấy Vượng Nhi nói có lí.

Vượng Nhi không còn dùng được, như vậy….

Liễu Bái Tình quay đầu nhìn Lưu Hà.

Lưu Hà sợ tới mức liên tục xua tay: “Tiểu thư! Ngài biết nô tỳ đã cùng biểu ca ở trước mặt lão gia định thân rồi, nô tỳ làm sao có thể hôn nam nhân khác!”

“Ngươi không coi hắn là nam nhân không phải là được sao?!”

Liễu Bái Tình có chút không kiên nhẫn.

Lưu Hà bùm một tiếng quỳ xuống: “Tiểu thư! Nô tỳ cùng biểu ca của mình nghĩa nặng tình thâm, ngàn vạn lần không thể làm như vậy được a! Tiểu thư ngài cũng đừng khó xử nô tỳ!”

Liễu Bái Tình thở dài, ánh mắt chuyển hướng sang Vượng Nhi: “Vậy ngươi đi xuống kêu Quý Đại đến.”

Vượng nhi mặt nôn nóng: “Biểu tiểu thư! Nô tài nếu lúc này đi thì lát nữa chén thuốc đều lạnh không thể uống nữa! Cứu người không thể chậm trễ được! Ngài ngẫm lại vết thương trên lưng của thiếu gia nhà chúng ta cũng không phải là vì bảo hộ sự an toàn của ngài mới bị thương ?! Còn có thiếu gia nhà chúng ta ngày thường đối với ngài trăm phần nghìn thật tâm, cũng không đủ để ngài vì hắn mà bỏ qua một chút nữ tử dè dặt kia sao?!”

Nói xong, Vượng Nhi nhớ tới phần tình cảm sâu nặng mà thiếu gia nhà mình đối với biểu tiểu thư, xúc động đến ướt cả hốc mắt.

Liễu Bái Tình thật muốn thở dài một hơi.

Không phải chỉ là đút uống thuốc thôi sao, có nhất thiết cần phải náo lên giống như muốn đi tìm chết tập thể không?!

“Đều đừng nói nữa, ta đút ta đút.”



Buổi sáng hôn đều hôn qua, cũng không kém lần này.

Liễu Bái Tình nghiễm nhiên đá thúng đụng lia.

---

Buổi sáng hai ngày sau, khi Lâm Hi tỉnh lại, lại một lần nữa ở trên giường của mình thấy Liễu Bái Tình ngủ ở trên chiếc giường nhỏ.

Lần này hắn đã có kinh nghiệm, nhớ được trước tiên lấy tay véo đùi mình một cái

“Ôi!”

Đau!

Thế mà lại đau!

Lâm Hi vui mừng quá đỗi

Đây không phải nằm mơ!

---

Vốn ngủ không sâu liễu Bái Tình bị một tiếng hô nhỏ của Lâm Hi đánh thức.

Mơ hồ một lúc lâu, nhớ đến Lâm Hi còn đang phát sốt, Liễu Bái Tình lập tức thanh tỉnh.

Từ giường nhỏ đứng lên, Liễu Bái Tình duỗi tay qua dò xét trán Lâm Hi, sau đó liếc hắn một cái: “Tỉnh?”

Nếu lúc này Lâm Hi là một con Husky, vậy thì đuôi hắn nhất định sẽ ngoe nguẩy không ngừng.

“Ừ! Tỉnh!”

Lâm Hi tinh thần sáng khoái trả lời.

Liễu Bái Tình nghiêm túc cẩn thận nhìn hắn, lại hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Lâm Hi vừa muốn trả lời không có việc gì, lại đột nhiên nhớ tới khổ nhục kế của chính mình….

“Ôi…”Lâm Hi vẻ mặt thống khổ, “Đau đầu!”

Liễu Bái Tình rõ ràng để toàn bộ lòng bàn tay trên trán hắn.

Cảm giác được trán mình bị một lòng bàn tay mềm mại mát mát đặt lên , Lâm Hi chỉ cảm thấy một trận ấm ấp lan tỏa khắp toàn thân, ấm đến nỗi quên cả việc bản thân lúc này phải tỏ ra biểu tình thống khổ.

Cau mày sờ soạng một hồi lâu, Liễu Bái Tình mới thấp giọng nói: “Ừ, vẫn còn sốt nhẹ.”

Nói xong, Liễu Bái Tình gọi với ra bên ngoài một tiếng: “Vượng Nhi, Lưu Hà.”

Vượng Nhi Lưu Hà hai người đáp lại, một lát sau cả hai đều vào phòng.

“Vượng Nhi, thuốc hạ sốt tối hôm qua cho hắn uống giờ ngươi lại đi sắc thêm một chén rồi bưng lên đây. Lưu Hà, đi phòng bếp xem xem bữa sáng hôm nay có những gì, sau đó cố gắng chọn món nào dễ tiêu hóa mang đến…..”

Trông thấy Liễu Bái Tình giao việc cho Vượng Nhi Lưu Hà, thần sắc nghiêm túc nhu hòa, Lâm Hi ngắm thế nào cũng thấy không đủ.

Vượng Nhi Lưu Hà sau khi nhận phân phó của Liễu Bái Tình, Liễu Bái Tình mới quay người dìu Lâm Hi xuống giường: “Nào, nằm cả một buổi tối ngươi cũng mỏi nhừ rồi đi? Trước hết ngồi dậy nhé.”

Lâm Hi thuận theo trả lời: “Được.”

---

Không ngồi không biết, vừa ngồi xuống bị dọa cho một trận.

Lâm Hi một bộ dáng như là gặp quỷ, cúi đầu không thể nào tin khi nhìn thấy nửa người trên trống trơn của mình: “…..Quần áo của ta đâu?!”

Liễu Bái Tình thong dong bình tĩnh bắn lại cho một câu: “Bị ta cởi.”

Kinh ngạc, vui sướng, ai oán, bi thương…..

Tâm trạng trong trạng thái này lại đổi sang trạng thái kia liên tục trỗi dậy trong lòng, Lâm Hi cuối cùng biến thân trở thành oán phụ nghìn năm: “Tình muội muội….. Ngươi nhất định phải phụ trách với ta !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook