Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 27

Thù Mặc

23/06/2017

Lâm Hi đời này chuyện tình không thể chịu đựng được nhất chính là bị người khác hiểu lầm.

Nghe được Liễu Bái Tình nói như vậy, cho dù lúc này mới tỉnh lại phổi còn đang trướng đau khó chịu, Lâm Hi vẫn gắng giãy dụa mở miệng biện giải cho mình nói: “……Ta biết bơi. Nhưng là ban đêm nước sông rất lạnh, không cẩn thận nên bị chuột rút….”

Ai biết Liễu Bái Tình không thông cảm cho hắn thì thôi, lại còn tát một cái : “Ngươi còn ngụy biện?!”

Một cái tát này khí thế sắc bén, nhưng thời điểm chạm vào trên người Lâm Hi đã bị Liễu Bái Tình thu lại toàn bộ khí lực, phất qua nhẹ như lông chim.

Lâm Hi cảm thụ được sự ôn nhu của Liễu Bái Tình, nhưng người khác thì lại chỉ nhìn thấy nàng cậy mạnh.

Nhìn thấy biểu tiểu thư luôn luôn đoan trang hào phóng bỗng nhiên biến thành bá đạo táo bạo như vậy, nô bộc của Lâm gia có mặt ở đây đều sợ đến ngây người.

Chỉ có Vượng Nhi thấy nhưng không thể trách.

Lưu Hà đứng một bên không đành lòng, đi lại thay Lâm Hi đang suy yếu mà vui vẻ xuất đầu nói: “Tiểu thư, biểu thiếu gia hắn mới tỉnh lại, đang còn yếu…..Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài trước, để Vượng Nhi thay quần áo ướt trên người biểu thiếu gia, rồi để hắn lên giường nghỉ ngơi đi thôi.”

Lưu Hà nói có lý, Liễu Bái Tình hung tợn lườm Lâm Hi một cái, nàng đang ngồi bên cạnh hắn mượn lực của Lưu Hà đứng lên, phân phó Vượng Nhi nói: “Ngươi thay thiếu gia nhà người thu thập trước đi, lát nữa ta lại đến thăm hắn.”

---

Từ trong phòng Lâm Hi đi ra, Liễu Bái Tình một đêm không ngủ cùng với thần kinh căng thẳng liền cảm thấy cả người nôn nao, đứng ở trên boong tàu thầm nghĩ muốn nôn.

Liễu Bái Tình bước nhanh đến lan can thuyền, dựa vào lan can nôn khan vài cái xuống lòng sông, nôn thế nào cũng nôn không ra cái gì.

Lưu hà trái ngược hoàn toàn với nàng, ngủ được một canh giờ, tinh thần lúc này tốt hơn rất nhiều.

Tiến lên xoa lưng cho Liễu Bái Tình, Lưu Hà nhẹ giọng nói: “Tiểu thư muốn về phòng rửa qua cái mặt không? Nô tỳ bảo phòng bếp làm một chén cháo yến mạch cho ngài, được không?

Liễu Bái Tình gật gật đầu, xoay người đến dựa vào người Lưu Hà quay về phòng.

Thời điểm chạy đến gấp gáp, lúc trở về Liễu Bái Tình mới phát hiện trên sàn tàu cách vài bước còn có một vết máu to.

Có những vết máu còn bị kéo dài thành một đường, như thể là thi thể bị kéo chân đến cạnh thuyền ném xuống nước vậy.

Nhìn thấy một loạt vết máu dữ tợn này, Liễu Bái Tình mới chân thật cảm giác được một trận tối qua có bao nhiêu hung hiểm.

Nghĩ đến Lâm Hi thuộc loại tiểu cường thiếu chút nữa thì chết tại trận tai họa này, Liễu Bái Tình liền cảm thấy không khí xung quanh loãng hẳn đi, giống như bản thân mình tùy thời lúc nào cũng có thể hít thở không thông.

Vẫn may, vẫn may.

Cuối cùng cũng không gặp chuyện gì, hắn hết thảy đều bình an.

---

Thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, lại uống nước gừng, Lâm Hi cũng nghe Vượng Nhi nói qua chuyện Liễu Bái Tình không để ý đến thanh danh mà dũng cảm cứu mình.

Cảm động là rất cảm động, nhưng là….

“Vì sao người đầu tiên hôn ta lại là ngươi?!”

Trợn tròn mắt lên trừng Vượng Nhi, Lâm Hi lớn tiếng chất vấn.

Vượng Nhi vẻ mặt vô tội trả lời: “Là biểu tiểu thư để nô tài hôn a….Khi đó trong đầu đều là an nguy của thiếu gia ngài, làm sao nghĩ nhiều được như vậy, hôn liền hôn thôi.”

Lâm Hi muốn khóc.

“Để ngươi hôn ngươi liền thật sự hôn?! Như vậy để ngươi đi chết ngươi có đi không?!”

Nghe được vấn đề của Lâm Hi, Vượng Nhi nghiêm cẩn suy nghĩ, sau đó kiên định gật đầu trả lời: “Nếu nô tài đi tìm chết có thể đổi được thiếu gia ngài sống, như vậy nô tài sẽ đi.”



Vượng Nhi trung tâm như thế, Lâm Hi còn chỗ nào có thể mắng hắn?

Yên lặng nuốt xuống nước mắt ủy khuất, Lâm Hi nhớ tới Liễu Bái Tình tự mình làm chuyện này…

Theo lý thuyết là hắn nhảy nhót không thôi mới đúng….

Nhưng giống như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy là tư vị gì đều không nhớ rõ còn nhảy nhót cái quỷ a!

Lâm Hi trong lòng bi thương lệ chảy thành sông.

Đám cướp biển hoa lau kia đáng đi chém hàng vạn lần!!

---

Lúc Lâm Hi bi ai đau khổ không thôi, là lúc Liễu Bái Tình rửa mặt thay quần áo đi đến.

Nhìn thấy Lâm Hi một bộ dáng sống không bằng chết, Liễu Bái Tình có chút lo lắng, bước nhanh tiến đến bên giường hắn ngồi xuống, nâng tay dò xét trán hắn.

Nhiệt độ trên mu bàn tay bình thường, Liễu Bái Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại kéo kéo góc chăn cho Lâm Hi, hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Lâm Hi đang muốn nói “Trong lòng không thoải mái”, nhưng sắp nói ra khỏi miệng đột nhiên lại biến thành cười cười: “Đúng vậy, toàn thân đều khó chịu.”

Liễu Bái Tình vừa nghe, mặt mày lo lắng, tiến lên hai bước ấn Lâm Hi xuống: “Vậy mau nằm xuống…..Các ngươi trên thuyền có đại phu không? Gọi hắn mau tới xem cho ngươi.”

Vượng Nhi thập phần làm hết phận sự của mình tiến lên giải thích nghi hoặc của biểu tiểu thư” “Trên thuyền chúng ta không có đại phu. Nhưng Quý Đại nói sau nửa canh giờ nữa tàu có thể cập bến Qua Châu…..Không bằng chúng ta đi vào thành tìm đại phu tới xem qua cho thiếu gia một chút?”

Liễu Bái Tình cắn môi dưới, gật gật đầu: “Cũng chỉ có thể như thế.”

Nói xong Liễu Bái Tình dừng một chút, ba phần oán trách bảy phần quan tâm hỏi Lâm Hi nói: “…..Thế nào lại rơi xuống nước?”

Nhìn đến biểu muội quan tâm chính mình như vậy, Lâm Hi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, bày ra bộ dáng muốn đánh rắm, hơi thở mong manh trả lời: “Ta một mình đánh hai tên cướp biển, đánh chết một tên, bị một tên đẩy xuống nước.”

Liễu Bái Tình nhớ tới vết máu ở trên sàn, “Ôi da” một tiếng, đi đến vén tay áo Lâm Hi lên: “Vậy có bị thương chỗ nào không?!”

Lâm Hi vui sướng đến mức như đang bay trên mây, tùy ý Liễu Bái Tình thân mật xem xét thương thế trên người mình, suy yếu nói: “Đều là chút vết thương nhỏ, không đáng ngại.”

Liễu Bái Tình vừa vặn lục ra một vết xước thật dài trên cánh tay hắn, trong lòng đau xót, xoay người đi phân phó Lưu Hà: “Đem hòm thuốc trị thương trong phòng ta đến đây.”

Vượng Nhi thấy thế, vội vàng ngăn cản: “Không cần không cần, nô tài vừa mới đã…”

Lâm Hi một ánh mắt sắc bén quét tới, Vượng Nhi tự giác đem lời còn lại nuốt xuống.

Lúc này ánh mắt Liễu Bái Tình nhìn theo bóng dáng Lưu Hà đi ra cửa, cho nên không thấy được ánh mắt muốn ăn thịt người của Lâm Hi.

Mà đợi khi thân ảnh Lưu Hà biến mất ở cạnh cửa Liễu Bái Tình quay đầu lại thì Lâm Hi nhanh như chớp thu hồi lại vẻ mặt hung thần ác sát vừa nãy, nháy mắt biến về bộ dáng mỹ nhân có bệnh lúc ban đầu: “Vậy phiền toái Tình muội muội.”

Vượng Nhi ánh mắt nhìn thẳng.

Thiếu gia không nghĩ tới ngài cư nhiên còn có thể thay đổi sắc mặt nhanh như diễn viên kinh kịch a!

Không không không, ngài so với bọn họ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn!

---

Lần này thần sắc khác với lần trước cắt móng tay cho Lâm Hi, Liễu Bái Tình thời điểm bôi thuốc cho hắn, cả người đều nhu hòa.

Thấy Liễu Bái Tình thật cẩn thận bôi thuốc lên miệng vết thương của mình, Lâm Hi cả người lâng lâng như ở trên mây…..

Hắn cả người đã siêu thoát, trực tiếp lên tận trời xanh.



Nếu không phải là e ngại Liễu Bái Tình ở đây, Lâm Hi lúc này trước tiên thật muốn lộn mèo xuống giường liên tục làm động tác lật người mười lần chuẩn bị đánh một bộ vịnh xuân quyền nước chảy mây trôi, để biểu đạt tâm tình kích động của mình.

Nhưng mà Liễu Bái Tình ở đây, Lâm Hi chỉ có thể duy trì trạng thái uể oải, ỉu xìu như là bản thân mình bị hai tên cướp biển liên thủ đánh cho trọng thương không thể sinh hoạt bình thường vậy.

Cả hai tay đều bôi xong thuốc, móng vuốt Liễu Bái Tình dò đến quần áo Lâm Hi.

Lâm Hi da mặt luôn luôn dày lúc này đột nhiên trở nên thẹn thùng, khư khư đè lại vạt áo của mình nói không cần: “Trên người không bị thương.”

“Thật sự?”

Liễu Bái Tình chợt nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn.

Lâm Hi đang chuẩn bị gật đầu, ai biết thình lình vang lên âm thanh lí nhí: “Biểu tiểu thư, thiếu gia nhà ta sợ để người lo lắng.Trên lưng người có một vết thương lớn do đao kiếm gây nên, đè ép nửa ngày nay, phỏng chừng miệng vết thương đều vỡ ra rồi.”

Liễu Bái Tình vừa nghe thấy, không quản cái khỉ gió gì nữa, một đường di chuyển đến bên ngoài chỗ khuỷu tay vừa vén, nhanh chóng mượn lực lật một phát giống như coi hắn là mỹ nhân ngư vậy.

Lật người theo tay của Liễu Bái Tình, giờ phút này Lâm Hi trong lòng tràn đầy ý niệm—A! Cá muối trở mình!

---

Nhìn thấy sau lưng Lâm Hi là một thân trung y tuyết trắng trên đó xuất ra một chút dấu vết màu đỏ, Liễu Bái Tình vừa tức vừa giận, muốn véo hắn lại sợ hắn đau, nhịn hơn nửa ngày cuối cùng vẫn là ở trên lỗ tai hắn véo một chút: “Thực sự coi mình trở thành mình đồng da sắt?! Vừa nãy thời điểm ta ấn ngươi nằm xuống thế nào ngươi không kêu ra tiếng?!”

Lâm Hi vùi cả đầu vào trong chăn, rầu rĩ trả lời: “……Không phải là sợ ngươi lo lắng .”

“Ngươi!”

Liễu Bái Tình muốn nói hắn một chút, nhưng nhìn đến vết thương nghiêm trọng như thế, lại cắn răng nuốt xuống những lời muốn mắng chửi người, kêu Vượng Nhi đi hỗ trợ, nhẹ nhàng cởi bỏ trung y của Lâm Hi.

Vết thương đao kiếm ở trên lưng Lâm Hi hiện ra trước mắt, Liễu Bái Tình không khỏi buồn bã.

Miệng vết thương thật dài kéo dài từ bả vai bên trái đến xương sườn bên phải, nhìn qua vết thương rất sâu, sâu đến mức hai bên thịt đều cuộn lại,vết máu kết thành một mảng lại một mảng màu đỏ sậm, bám vào miệng vết thương bên cạnh.

Chắc là do động đến miệng vết thương, miệng vết thương lúc này lại xuất ra máu màu đỏ tươi.

Trên tấm lưng trắng nõn, miệng vết thương coi như là một con quái vật có bộ mặt dữ tợn xuất hiện trên đó, đang giương nanh múa vuốt.

Cảm giác được có hai ba giọt chất lỏng nóng nóng ở trên lưng mình, Lâm Hi giật mình, quay đầu lại nhìn Liễu Bái Tình: “…..Biểu muội sẽ không phải là nhìn đến khóc đi?”

Liễu Bái Tình quay đầu sang một bên: “Ta mới không khóc đâu!”

Nhưng là giọng mũi buồn buồn bán đứng nàng.

Trong nháy mắt, Lâm Hi cảm thấy linh hồn nhỏ bé chạy nhảy ở trên trời xanh đều quay về hết, đáy lòng kiên định hơn bao giờ hết.

“Không đau.” Lâm Hi ôn nhu nói, “Thật sự, không lừa ngươi.”

---

Con thuyền lại cập bến, lập tức có người đi mời đại phu nhanh chóng đến xem bện cho Lâm Hi.

Không biết là Vượng Nhi gợi ý hay là Lâm Hi thật sự bị thương rất nặng, thời điểm đến Qua Châu mời đại phu đến xem bệnh thương thế của Lâm Hi thập phần nghiêm trọng, giống như chỉ cần sơ ý một cái hôm sau hắn có thể quy tiên bất cứ lúc nào.

Lời nói của đại phu Lâm Hi không để trong lòng.

Tuy nhiên lúc này hắn cũng không cần phải giả vờ bệnh tật, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Bái Tình, hiển nhiên là tin lời đại phu nói.

Cuộc sống tương lai hạnh phúc hiển nhiên đã có thể đoán được, Lâm Hi kiên trì không đến một canh giờ linh hồn nhỏ bé lại bắt đầu chạy tán loạn.

Cái gì gọi là trong họa gặp phúc, chính là nó a Aha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook