Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 26

Thù Mặc

23/06/2017

Edit: songli191

Bởi vì ở trên thuyền, lúc ngủ Lâm Hi luôn để một ngọn đèn, đề phòng những lúc cần thiết.

Dưới ánh đèn leo lắt, Lâm Hi xuống giường đi giày, đi đến giá treo quần áo cạnh giường mặc quần áo,ra gian ngoài gọi Vương Nhị, nhỏ giọng nói: “Hình như có gì không đúng, ngươi đi tìm Quý Đại, phái người xuống nước xem có gì bất thường không.”

Vương Nhị vốn dĩ còn đang mơ màng ngủ nghe được lời này lập tức tỉnh như sáo, đáp lại một tiếng, sau đó dậy đi giày rồi ra ngoài gọi người.

Nhìn thấy thân ảnh Vương Nhị biến mất ở cửa , Lâm Hi trầm tư suy nghĩ, rồi cũng theo ra ngoài.

Đêm nay là một đêm đen mù mịt, đen đến nỗi trên bầu trời một ngôi sao nhỏ cũng không có, tầng mây đen dày đặc che khuất vầng trăng khuyết, chỉ có mấy tia sáng từ ánh trăng lọt qua đám mây chiếu xuống.

Nhưng cho dù chỉ có một chút ánh sáng ấy , cũng đủ để Lâm Hi thấy đường đi.

Lâm Hi đi trong đêm đến trước phòng của Liễu Bái Tình, nâng tay nhẹ nhàng gõ ba tiếng trên cửa.

Chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến âm thanh của Lưu Hà: “Là ai?”

“Là ta”

Trong phòng vang lên một loạt âm thanh xào xạc, ngay sau đó Lưu Hà bưng một ngọn nến đến mở cửa,

“Biểu thiếu gia có chuyện gì sao?”

Lưu Hà hỏi.

Lâm Hi để ngón trỏ giơ thẳng lên trước miệng suỵt một tiếng, sau đó kéo Lưu Hà cùng đi vào phòng.

Tiện tay khép luôn cửa phòng, Lâm Hi liếc mắt nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi Lưu Hà: “Đang ngủ?”

Lưu Hà gật gật đầu vừa muốn trả lời, thanh âm Liễu Bái Tình ở trong phòng trong vang lên: “Vốn dĩ đang ngủ, nhưng bị ngươi đánh thức.”

Lưu Hà bất đắc dĩ cười với Lâm Hi, xoay người muốn đi thắp sáng ngọn nến trên bàn, lại bị Lâm Hi ngăn lại.

Ngươi lấy đèn đi vào hầu hạ nàng, ta ở bên ngoài chờ.”

Lâm Hi nói xong, ngồi xuống bàn bên cạnh.

Lưu Hà chần chờ liếc nhìn Lâm Hi một cái, cũng không tiếp tục kiên trì, cầm đèn soi đi vào bên trong.

Lâm Hi sau khi ngồi một lát, chủ tớ Liễu Bái Tình hai người cùng nhau đi ra.

Trên mặt Liễu Bái Tình không thấy biểu cảm mất kiên nhẫn với mất hứng, ngồi xuống bên người Lâm Hi, thập phần nghiêm túc mở miệng hỏi hắn: “Như thế nào?”

“Hình như có gì đó không đúng.”

Lâm Hi chau mày lại nói.

Liễu Bái Tình không nói chuyện, lẳng lặng chờ Lâm Hi nói tiếp.

Kết quả Lâm Hi chưa nói câu tiếp theo, ngược lại hỏi Liễu Bái Tình một vấn đề không liên quan: “Ngươi biết bơi không?”

Liễu Bái Tình hơi suy tư nói: “Bơi chó tính không?”

Lâm Hi: “…..Bơi chó đủ dùng……Nhưng mà ngươi tại sao biết bơi chó?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, Liễu Bái Tình trợn mắt ngườm Lâm Hi một cái: “Không nên hỏi nhiều điều vô nghĩa như vậy?!Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!”

“…..Thời điểm vừa mới ngủ ta nghe được âm thanh đục thuyền…..Ta đoán chúng ta khả năng gặp cướp biển.”

---

Lâm Hi vừa thốt ra lời này, Lưu Hà đứng ở một bên kìm lòng không đậu kinh hô ra tiếng.

Liễu Bái Tình cũng kinh ngạc: “Không phải nói hiện tại là thời đại thái bình sao? Làm sao lại có thể có cướp biển?”

“Dù có thái bình thì cũng sẽ có một số phần tử muốn bỏ mạng, làm chút chuyện xấu xa.”

Lâm Hi vừa nói xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa.

“Ai?”

“Thiếu gia, là nô tài.”

Nghe ra là thanh âm Vượng Nhi, Lưu Hà đi mở cửa cho hắn.

Sau khi vào phòng, Vượng Nhi hành lễ với Lâm Hi, sau đó mở miệng nói: “Nô tài đã đi thông báo cho Quý Đại.Quý Đại nói để tránh đánh rắn động cỏ, hắn liền sắp xếp người phòng thủ cho tốt, sau đó mới sai người xuống nước xem thử.Mặt khác Quý Đại còn có chút chuyện cần cùng thiếu gia ngài thương lượng, bảo nô tài đi mời thiếu gia ngài đi qua.”

“Được.”Lâm Hi nói xong đứng dậy, quay đầu phân phó Liễu Bái tình một câu, “Mọi việc cẩn thận, cho dù nghe được bên ngoài có động tĩnh gì ,cũng đừng đi ra ngoài.”

Liễu Bái Tình lòng bàn tay đầy mồ hôi, cũng đứng lên theo Lâm Hi, sau đó tay nàng túm chặt lấy tay áo hắn, lo lắng hỏi: “Ngươi đi….Không có việc gì đi?”



Lâm Hi cười với Liễu Bái Tình, một phen nắm giữ tay nàng, ở trong lòng bàn tay nàng cọ cọ: “Ta là ai? Ta nhưng là ngọc diện hiệp khách Lâm Hi phường trộm cướp nghe tin đã sợ mất mật, không sợ bọn họ”

Nụ cười này của Lâm Hi, khiến Liễu Bái Tình không khỏi an tâm.

Ở trên vai Lâm Hi vỗ một cái, Liễu Bái Tình cũng cười theo hắn: “Được.Lúc nào rồi mà còn không quên dát vàng lên mặt mình, ngươi mau đi đi.”

Dưới ánh đèn mờ ảo giai nhân lúm đồng tiền như hoa, Lâm Hi nhịn không được cảm thấy viên mãn, thật muốn đi tới hôn má nàng một chút.

Thật vất vả mới đè nén được tà niệm xuống đáy lòng, Lâm Hỉ chỉ nâng tay sờ sờ mặt Liễu Bái Tình, ôn nhu nói: “Ta đi đây”

Nói xong, Lâm Hi dứt khoát, buông tay Liễu Bái Tình, kêu Vượng Nhi đi ra ngoài.

---

Lâm Hi đi rồi, Lưu Hà bước lên phía trước đóng cửa.

Xoay người đi trở về bên cạnh bàn, Lưu Hà cúi đầu hỏi Liễu Bái Tình: “Tiểu thư, còn một hồi lâu nữa trời mới sáng, nếu không ngài lại quay về trên giường nghỉ tạm?”

Bị Lâm Hi náo một trận như vậy, Liễu Bái Tình như thế nào còn có tâm tư ngủ?

Lắc đầu với Lưu Hà, Liễu Bái Tình nói: “Phỏng chừng ta cũng không ngủ được.Lưu Hà ngươi ngồi xuống trò chuyện cùng ta đi.”

“Vâng.”

Lưu Hà lên tiếng, ngồi xuống vị trí lúc đầu Lâm Hi ngồi.

Chủ tớ hai người ngồi vào chỗ của mình, Lưu Hà chờ Liễu Bái Tình mở miệng trước, Liễu Bái Tình tâm tư lại để ở bên ngoài, trong lúc nhất thời tẻ nhạt vắng lặng.

Lưu Hà thấy Liễu Bái Tình chỉ có thể lo lắng xuông lại không thể lâm trận, liền mở miệng, dời đi sự chú ý của nàng: “Tiểu thư người có cảm thấy không, biểu thiếu gia thời điềm nghiêm cẩn đặc biệt có mị lực?”

Liễu Bái Tình nghe vậy liếc Lưu Hà một cái: “Thế nào? Ngươi động tâm rồi ?”

Lưu Hà “Hì hì” Cười, nói: “Nô tỳ tự mình hiểu lấy.Với không tới trăm ngàn lần không dám mơ tưởng.”

Liễu Bái Tình véo mặt Lưu Hà một cái, hỏi: “Nói, hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt rồi? Ngươi gấp gáp như vậy nói tốt cho hắn?!”

“Nô tỳ theo tiểu thư ngài nhiều năm như vậy, nô tỳ là người như thế nào ngài còn không rõ sao?”Lưu Hà tùy ý để Liễu Bái Tình véo mặt mình, thản nhiên nói, “Nô tỳ nha, bất kể làm chuyện gì, nói cái gì, đều là đặt tiểu thư ngài ở vị trí đầu tiên mà suy nghĩ.”

Lưu Hà vừa nói dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng rơi vào trong nước, khiến chủ tớ hai người giật nảy mình.

Lưu Hà do dự một chút, chuẩn bị đứng dậy đi nhìn một cái xem tình hình sao lại thế này, đã bị Liễu Bái Tình ngăn lại.

“Đừng đi.”

Liễu Bái Tình nói.

Nàng nhớ rõ những lời Lâm Hi phân phó, mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì, đều không cần quan tâm.

Lưu Hà cảm thấy tim mình đang đập “Bùm bùm” như đánh trống, bị Liễu Bái Tình cản lại, mới phát hiện chân mình mềm nhũn.

Nếu vừa rồi đứng dậy, khẳng định là ngã nhào trên mặt đất.

Liễu Bái Tình nỗ lực để chính mình không để ý đến tiếng vang bên ngoài, nhẹ giọng nói với Lưu Hà: “Ngươi nói tiếp lời ngươi đang nói dở.”

Lưu Hà mới lên tiếng “Vâng”, lập tức chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động của dao kiếm va chạm,tiếp đó có người thập phần thống khổ kêu rên một tiếng.

Lưu Hà là con của Liễu gia Gia Sinh, vừa sinh ra đã được nuôi ở trong Liễu phủ an bình hòa hợp, làm thế nào đã gặp qua tình huống như vậy, nhất thời sợ tới mức cả người run lẩy bẩy.

Liễu Bái Tình cùng Lưu Hà trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Liễu Bái Tình sớm đã coi nàng trở thành tỷ muội của mình, trước mắt thấy nàng như thế, liền duỗi tay ra ôm nàng vào lòng.

Tuy rằng trong lòng mình cũng lo sợ bất an, nhưng Liễu Bái Tình vẫn nhỏ giọng an ủi Lưu Hà: “Đừng sợ, biểu ca hắn sẽ xử trí tốt tất cả.”

Giờ phút này, hắn là ai vậy ai là hắn cũng không cần nói tên rõ ràng.

Lời này vừa nói xong, Liễu Bái Tình mới phát hiện hóa ra hắn ở trong lòng mình đã không phải cái tên vương bát đản thích huyên náo thích ép buộc người nữa rồi.

Mà là đáng giá để nàng tin cậy dựa vào, Lâm Hi.

---

Đêm dài dân dần trôi, yên tĩnh không tiếng người.

Tiếng gió hú đôi khi thì kèm theo âm thanh của sóng vỗ càng khiến cho đêm này tiêu điều sát khi ngưng trọng.

Liễu Bái Tình an vị ở dưới ngọn đèn, nín thở ngưng thần, nghe động tĩnh bên ngoài.

Nàng biết, tuy rằng bên ngoài im ắng, nhưng là trong đó ẩn núp sát khí vô tận.

Nàng cũng biết, nàng ở thời đại này vẫn là thiếu nữ yếu ớt chưa trưởng thành, tay trói gà không chặt, càng không am hiểu việc dùng mưu trí đấu đá lẫn nhau, việc cần thiết là bảo vệ tốt bản thân, không để cho hắn lo lắng, lại càng không được đi ra ngoài cản trở hắn.



Lưu Hà không biết khi nào thì tựa vào vai Liễu Bái Tình ngủ, chắc là do cả một ngày mệt mỏi, khi ngủ còn có tiếng ngáy nho nhỏ.

Lưu Hà bầu bạn khiến Liễu Bái Tình bình tĩnh lại,

Không biết qua bao lâu, ngọn nến trước mắt cháy hết, trong phòng lâm vào đêm đen mù mịt.

Trong bóng tối, thính giác lại càng nhạy bén.

Liễu Bái Tình nghe thấy âm thanh bén nhọn của vũ khí, âm thanh da thịt bị kiếm cứa vào, cũng nghe thấy âm thanh người bị va đập vào mặt thuyền.

Nàng lúc này không rảnh để lo lắng cho tình cảnh của chính mình, trong lòng chỉ có mặc niệm, cầu nguyện Lâm Hi mọi sự bình an.

Lại không biết qua bao lâu, những thanh âm khiến cho người ta kinh hãi phát ra từ bên ngoài dần dần dừng lại, cuối cùng trở về yên tĩnh.

Trong tiếng gió hú cùng với tiếng sóng vỗ, trờ đã sáng.

---

Một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa chạy lại, không bao lâu sau liền vang lên tiếng đập cửa gấp gáp: “Biểu tiểu thư! Biểu tiểu thư!”

Lưu Hà bị âm thanh này bừng tỉnh, xoa xoa mắt, sau đó kinh hỉ nói với Liễu Bái Tình: “Là Vượng Nhi!”

Bị Lưu Hà dựa vào vai cả một đêm, Liễu Bái Tình chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay không còn là của mình, tê cứng đau nhức.

Xoa xoa bả vai của mình, Liễu Bái Tình phân phó Lưu Hà: “Nhanh đi mở cửa cho hắn.”

“Vâng”

Lưu Hà vui vẻ bật từ ghế dậy, chạy như gió đến mở cửa cho Vượng Nhi.

Vượng Nhi vừa vào cửa, ngay cả hành lễ cũng không kịp, há mồm liền nói: “Biểu tiểu thư! Ngài mau đi xem một chút, thiếu gia nhà chúng ta bị rơi vào trong nước ngất đi rồi!”

Liễu Bái Tình trong lòng hoảng hốt, một cước đá đổ ghế dựa đứng lên: “Hắn ở đâu?!”

“Biểu tiểu thư ngài mau đi theo ta!”

---

Thời điểm Liễu Bái Tình đi đến trong phòng Lâm Hi, Quý Đại đang ấn ngực cho Lâm Hi.

Nhìn đến Lâm Hi bị đặt ở trên sàn thuyền, tóc dài hỗn độn dán trên mặt, sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cao thấp ướt sũng, Liễu Bái Tình chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Thất tha thất thểu vội vàng chạy tới quỳ xuống bên người Lâm Hi, tay Liễu Bái Tình để ở trên mũi hắn tìm tòi.

Không tốt, không có thở!

“Vượng Nhi! Ngươi mau tới đây làm hô hấp nhân tạo cho hắn!”

Liễu Bái Tình kéo vạt áo Vượng Nhi một phen kéo hắn đến trước mặt Lâm Hi.

Vượng Nhi giật mình, ngốc ngốc hỏi: “Cái gì là hô hấp nhân tạo?”

“Chính là hôn miệng của hắn, sau đó thổi khí vào bên trong!”

Nghe được lời này của Liễu Bái Tình, Vượng Nhi “A” một tiếng, sau đó cúi đầu một ngụm hôn miệng Lâm Hi.

Thấy Vượng Nhi không nắm được trọng điểm thổi khí vào miệng Lâm Hi, Liễu Bái Tình gấp đến độ chết khiếp, một phen đẩy hắn ra: “Ngu chết đi được! Ta tự mình làm!”

Nói xong, Liễu Bái Tình thủ pháp lão luyện một tay nâng lên hàm dưới Lâm Hi, một tay nắm mũi hắn, hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu chạm vào miệng Lâm Hi, thổi khí vào bên trong.

Liễu Bái Tình lần này tác phong làm việc lớn mật, khiến nhiều người ở đây đều kinh sợ.

Liễu Bái Tình không để ý đến người khác, chỉ nhớ rõ dạy Quý Đại ở bên cạnh cũng đang cấp cứu: “Sững sờ cái gì?! Tiếp tục ấn ngực của hắn không được ngừng!”

Quý Đại lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiếp tục ấn ngực Lâm Hi.

Quý Đại cùng Liễu Bái Tình hai người hợp tác khăng khít,chỉ chốc lát sau liền thấy Lâm Hi ho khan vài tiếng, hộc ra hai ngụm nước, sau đó chậm rãi mở mắt.

“Tỉnh tỉnh! Thiếu gia tỉnh!”

Mọi người ở đây đều vui mừng vỗ tay, chạy sang chỗ Lâm Hi.

Lâm Hi ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm Liễu Bái Tình một hồi lâu, đồng tử mãi mới có tụ điểm.

“Tình – muội muội?”

Lâm Hi hơi thở mong manh kêu Liễu Bái Tình một tiếng.

Liễu Bái Tình ánh mắt đau xót, hai dòng lệ tuôn rơi.

Vỗ vào ót hắn một cái, Liễu Bái Tình nghẹn ngào mắng hắn một câu: “Không biết bơi đi ra tranh cái gì, không muốn sống nữa?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook