Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 25

Thù Mặc

23/06/2017

Lâm Hi rất ít khi ở trước mặt mình bày ra biểu cảm thâm trầm như vậy.

Thâm trầm như màu đen của bầu trời đêm, lại giống như bầu trời đêm u tĩnh của biển.

Trong phút chốc, Liễu Bái Tình cảm thấy có người tại tim mình vuốt một cái.

Keng –

Tiếng đàn thanh thúy, giống như đoạn ngọc đoạt kiếm.

Cảm giác như vậy chưa bao giờ xuất hiện, Liễu Bái Tình trong lúc nhất thời không nghĩ ra là do nguyên nhân gì, im lặng không đáp.

Lâm Hi tưởng tay mình bịt kín lỗ tai nàng khiến nàng nghe không được, tay chuyển ra phía trước, đỡ lấy gương mặt nàng, lại nhắc lại một lần: “Về sau không dược cho người khác sờ loạn ngươi.”

Bị hắn làm cho ngây ngẩn, Liễu Bái Tình không có thời gian nghĩ lại.

Lông mày hơi hơi cau lên, Liễu Bái Tình nhìn Lâm Hi, hỏi hắn: “Vậy ngươi có tính là người khác không?”

Ta đương nhiên không phải người khác! Ta là người một nhà!”

Lâm Hi đúng tình hợp lí trả lời.

“Ha ha”

Liễu Bái Tình cười lạnh một tiếng, nâng tay bắt lấy tay Lâm Hi, kéo hai tay hắn để trên mặt mình xuống.

Nhìn Liễu Bái Tình cười, Lâm Hi cũng tiện thể mặt dày cười làm lành: “Hì hì.”

Lập tức một phen chế trụ tay nàng, gắt gao bao lấy mười ngón tay nàng trong lòng bàn tay.

Liễu Bái Tình lườm hắn một cái sau đó nhìn tay hai người đan vào nhau, lắc lắc tay, hỏi Lâm Hi: “Đây là có ý gì? Để chúng ta tạo nên hai mái chèo sao?”

Lâm Hi tự nhiên là nghe không hiểu lời nói của Liễu Bái Tình, nhưng hắn thắng ở chỗ có một trái tim dũng cảm không biết xấu hổ.

“Ngươi nếu muốn đi chèo thuyền, ta để bọn họ lấy một cái thuyền lá nhỏ thả xuống sông, cho ngươi chơi.” Lâm Hi dám đáp lại lời này của Liễu Bái Tình, sau đó thả lỏng bàn tay, kéo nàng ngồi xuống bàn bên cạnh, “Ngươi cũng thấy đấy, Dương Châu này cũng không có gì thú vị, nếu không để hạ nhân mua xong đồ trở về, buổi chiều chúng ta liền khởi hành nhé?”

Nghe vậy Liễu Bái Tình không khỏi cau mày: “Có cần phải gấp như vậy không?”

Lâm Hi: “Có”

Không đi nếu như tên tiểu tử Chu Xuyên kia đột nhiên muốn đột kích, lên thuyền nhìn thấy ngươi mặc nữ trang, vậy phải giải thích thế nào?!

Liễu Bái Tình tuy rằng thích làm trái lại Lâm Hi, nhưng đều là những việc nhỏ nhặt không ảnh hưởng đến toàn cục.

Giống như chuyện hành trình vừa nãy, nàng tất cả đều nghe Lâm Hi sắp xếp.

“Được, ngươi nói đi lúc nào thì đi lúc đó đi.”

Liễu Bái Tình thuận theo trả lời.

Lâm Hi mặt mày nhất thời sung sướng, nhịn không được duỗi tay đến xoa đầu Liễu Bái Tình.

Nếu ngươi có thể luôn luôn nhu thuận như vậy thì tốt biết bao?

Lâm Hi ma trảo duỗi đến một nửa, đã bị Liễu Bái Tình đập một cái.

Đành thôi vậy, ngay cả ý tưởng muốn tranh thủ quyền lợi nắm đôi tay nhỏ bé cũng bị nàng tước đoạt.

“Ngươi đã nói, về sau ta không được để cho người khác sờ loạn.”

Liễu Bái Tình chính nghĩa nghiêm túc nói.

Hai tay trống trơn Lâm Hi vẻ mặt hậm hực: “……Ta là người một nhà!”

Liễu Bái Tình nhíu mày. Ngươi có phải người nhà hay không , còn phải do ta định đoạt!”

Lâm Hi: “…..Như vậy ta không phải người được không?”



Liễu Bái Tình: “……….”

Ngươi thắng!

-----

Hạ nhân mua đặc sản trở về, Lâm Hi liền ra lệnh lập tức xuất phát.

Liễu Bái Tình vốn còn muốn níu chặt lấy hắn tra hỏi, nhưng là bị trứng vịt muối Cao Bưu làm gián đoạn, liền quên mất chuyện này.

Nói đến hai đời này đồ ăn mà Liễu Bái Tình thích nhất là thịt ba chỉ và trứng vịt muối.

Ăn liền một lúc ba quả trứng vịt muối mà nàng không cần uống nước, một chút cũng không sợ mặn.

Hiện tại tập trung chiến đấu trứng vịt muối Cao Bưu…..

Đã gặp biển xanh không muốn làm sông nhỏ, không vờn qua núi không phải mây.

Từ giờ trở đi, trong thế giới trứng muối trứng vịt muối khác không lọt vào mắt Liễu Bái Tình.

----

Liễu Bái Tình ăn trứng muối không thành vấn đề, người khổ chính là Lâm Hi luôn cùng nàng ăn bữa sáng.

Liên tục ba ngày bữa sáng đều là cháo trứng muối Lâm Hi cảm thấy chính mình sắp treo.

Nhưng là ngẫm lại Chu Xuyên dạy cho mình châm ngôn bốn chữ, Lâm Hi nhịn.

Ngày ấy ở dưới thuyền, Chu Xuyên nói là ---

Ngàn y trăm thuận”.

Mặc kệ Liễu Bái Tình nói cái gì, Lâm Hi hắn đều phải tán thành trước tiên.

Chẳng sợ nàng nói ánh trăng là vuông dưa hấu là thịt ba chỉ mặn khó ăn, Lâm Hi hắn đều phải gật đầu nói phải.

Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng,trong lời nói của Chu Xuyên , Lâm Hi nghe lọt được.

Buổi sáng ngày thứ tư, nhìn đến Lưu Hà lại một lần nữa bưng lên trứng muối cùng cháo, Lâm Hi biểu cảm có chút vỡ vụn.

Luôn luôn nhìn sắc mặt hắn Liễu Bái Tình rất muốn cười.

Nếu không phải do Lâm Hi còn ở đây không chừng nàng có thể cười lăn lộn.

Sớm một chút dọn bàn, Liễu Bái Tình lại một lần nữa hỏi Lâm Hi: “Muốn cho đầu bếp làm món khác cho ngươi ăn không?”

Lâm Hi chỉ nhìn đến bốn chữ kim quang to “Ngàn y trăm thuận” chậm rãi xẹt qua trước mắt, sau đó cứng rắn đáp: “Không cần! Trứng muối rất tốt!”

Liễu Bái Tình làm ra vẻ mặt “Đây chính là ngươi nói thích”, tự mình đi lấy trứng muối.

“Để ta lấy.”

Lâm Hi nói xong, giành trước Liễu Bái Tình một bước cầm lấy một quả trứng muối, gõ ở trên bàn ,sau đó giúp nàng bóc vỏ.

Lâm Hi mười ngón tay thon dài, động tác vừa cẩn thận lại nhẹ nhàng, nhìn hắn bóc vỏ trứng cứ như là một việc vui nhất trên đời.

Liễu Bái Tình liền hai tay chống má xem Lâm Hi động tác nhanh nhẹn bóc xong một quả trứng muối, nói:“Động vật thật sự là bạn tốt của loài người. Con vịt biết đẻ trứng cho chúng ta làm trứng muối, gà thì có một đôi cánh xinh đẹp có thể làm cánh nướng….”

Lâm Hi vừa nghe biết được cái người biểu muội của mình chỉ cần ăn trứng muối là thỏa mãn, bắt đầu ngây người.

Hé miệng cười, Lâm Hi nói: “Còn có thể bỏ qua thịt lợn ba chỉ muội thích ăn nhất, chính là ông trời phái đại cứu tinh tới cứu vớt muội.”

Bị Lâm Hi chế nhạo như vậy, Liễu Bái Tình phụng phịu véo cánh tay hắn: “Câm miệng! Ngươi an phận bóc vỏ trứng của ngươi!”

“Vâng vâng vâng”

Lâm Hi vội vàng làm hòa, cầm trong tay trứng muối đã bóc vỏ xong để vào trong bát Liễu Bái Tình, sau đó tự giác cầm lấy quả thứ hai.



Trứng muối ăn được rồi, Liễu Bái Tình quẳng chuyện cãi nhau vừa nãy ra sau đầu, nghiêm túc ăn bữa sáng.

Lâm Hi lại bóc cho Liễu Bái Tình hai quả trứng muối, rồi mới dừng lại.

Lấy khăn tay lau lau tay, Lâm Hi mới bưng lên cháo trắng trước mặt , chậm rãi ăn.

Liễu Bái Tình ăn hai ngụm cháo, quay đầu thấy Lâm Hi chỉ ăn cháo như mấy ngày hôm trước, không khỏi động lòng trắc ẩn.

“Lưu Hà”

Liễu Bái Tình gọi thị nữ của mình một tiếng.

“Tiểu thư có gì cần phân phó”

Lưu Hà tiến lên một bước , cúi đầu nghe lệnh.

“Ngươi đi phòng bếp lấy mấy món ăn sáng đến, chỉ ăn trứng muối cũng có chút ngán.”

“Vâng”

Lưu Hà lên tiếng trả lời rồi lui ra, Lâm Hi vui sướng nhìn về phía Liễu Bái Tình, hỏi: “Tình muội muội đây là đau lòng ta không ăn kèm đồ ăn sao?”

Liễu Bái Tình đáp lại cho Lâm Hi một ngụm: “Hừ, Nghĩ hay nhỉ!”

Lâm Hi cho rằng Liễu Bái Tình thừa nhận, vui vẻ chờ Lưu Hà trở lại.

Chỉ chốc lát sau Lưu Hà liền bưng một khay đồ ăn sáng trở lại.

Cái gì mà đậu cô-ve muối, củ cải muối a, có đến bảy loại rất phong phú.

Lâm Hi tự mình đứng lên tiếp nhận khay đồ ăn sáng trong tay Lưu Hà, lần lượt để ở trên bàn.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Hi xoay người cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi: “Đa tạ Tình muội muội thương xót!”

Lúc này Liễu Bái Tình không nhịn được, phốc một tiếng cười ra tiếng: “Không phải chỉ là chuyện mấy món ăn thôi sao? Thế nào lại khẩn trương như vậy? Ăn sáng đi ăn sáng đi!”

Bữa sáng hôm nay trở thành bữa sáng ngon nhất từ lúc Lâm Hi chào đời cho đến nay.

---

Buổi tối hôm nay, Lâm Hi nằm trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm trên đầu boong thuyền,cảm xúc phập phồng bất định.

Hình như chiêu “Ngàn y trăm thuận” mà A Xuyên nói, có chút tác dụng?

Nhưng do có vết xe đổ Thẩm Ngọc Đình này, Lâm Hi cũng không dám lơ là.

ở trên giường trằn trọc hơn nửa đêm, Lâm Hi nghĩ --

Không bằng ngày mai đến hỏi ý kiến Lưu Hà?

---

Đã có chủ ý, Lâm Hi cảm thấy chính mình cũng nên đi ngủ.

Buổi tối nếu như không ngoan ngoãn ngủ, ngày mai lại không có khí lực ứng phó làm cho người ta vừa yêu vừa hận Tình muội muội….

Nghĩ xong, Lâm Hi lật người, nhắm lại hai mắt.

Ánh mắt vừa nghỉ ngơi, lỗ tai trong bóng đêm liền đặc biệt thính.

Lâm Hi nghe được âm thanh lãng hoa đập vào vách thuyền

Còn nghe được…. thanh âm trầm đục của đục gỗ

Keng keng keng, như thể đục vào trái tim của Lâm Hi .

Lâm Hi trong đầu lướt qua một ý niệm, thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức bật khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook