Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 24

Thù Mặc

23/06/2017

Lâm Hi gầm lên mười phần có lực ,những người qua đường trong vòng phạm vi mười dặm cũng không khỏi bị chấn kinh.

Chu Xuyên cũng không ngoại lệ, toàn thân cứng đờ, sau đó nhanh chóng thu lại tay đang miết lỗ tai Liễu Bái Tình .

Chỉ có bạn học Liễu Bái Tình đã từng trải qua sóng gió là lù lù bất động, chậm rì rì từng muỗng từng muỗng đưa cơm vào miệng, mắt cũng không thèm chớp 1 cái.

Thấy Lâm Hi đằng đằng sát khí đi về phía mình, Chu Xuyên cảm thấy hành động vừa nãy của mình rất khoa trương, lại tiếp tục duỗi tay đi miết lỗ tai Liễu Bái Tình.

Lúc này Lâm Hi không để Chu Xuyên đạt được mục đích, tay nhanh mắt lẹ bắt lấy cổ tay hắn.

“ Nói chuyện đàng hoàng, động tay động chân ngươi ngứa da sao?!”

Lâm Hi đứng trên cao cúi đầu nhìn Chu Xuyên ,tức giận nói.

Chu Xuyên chỉ vào lỗ tai Liễu Bái Tình : “ Ta không phải là thấy lỗ tai hắn kì quái thôi….”

“ Rất kì quái sao?” Liễu Bái Tình nói xong xoa xoa lỗ tai của mình, “Không phải chỉ là có một cái lỗ tai thôi sao.”

Chu Xuyên như là muốn chứng minh mình trong sạch cho Lâm Hi thấy, gật đầu liên tục lớn tiếng nói: “Đúng vậy!Đường đường một nam tử hán bắn lỗ tai không phải rất kì quái sao?!”

“ Hừ, nhiều chuyện” Lâm Hi đưa nước ô mai đang bị mình bóp chặt trong tay cho Liễu Bái Tình, sau đó chen ngồi vào giữa Bái Tình và Chu Xuyên, lấy ánh mắt quê mùa nhìn Chu Xuyên nói, “Nàng hồi nhỏ thân thể yếu ớt, thầy bói xem qua bảo phải nuôi như một bé gái thì mới sống được, cho nên mới bắn lỗ tai này…..Chuyện như vậy Chu đại thiếu ngươi hiểu biết rộng như vậy cũng chưa từng nghe nói qua?”

Chu Xuyên nhếch miệng cười, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Thì ra là thế ~”

Liễu Bái Tình đang bận ăn, cũng chỉ khi kết thúc đề tài này mới ngẩng đầu híp mắt cười cười với Chu Xuyên.

Ánh mặt trời ở phía sau Liễu Bái Tình, Chu Xuyên nhìn quanh người nàng bao phủ một vòng ánh sáng màu vàng, mặt mày cong cong giống như Nguyệt Nga nhi,khóe miệng còn dính một hạt cơm, đáng yêu vô cùng.

Không biết thế nào, Chu Xuyên liền cảm thấy tim mình chợt “nhảy”lên một cái,rung động không thôi.

Kế tiếp, tâm tình Chu Xuyên làm hướng dẫn viên du lịch cũng trở nên khác trước.

Trước đó hắn thuần túy là dẫn huynh đệ tốt đi du ngoạn, hiện tại lại chứa thêm hai phần ba ý niệm riêng.

Thời điểm Liễu Bái Tình càn quét đặc sản, Chu Xuyên trước sau như một khoác vai Lâm Hi , nửa người dựa vào vai hắn, xem Liễu Bái Tình bận rộn, nói: “Ta đột nhiên hiểu ý tứ của ngươi.”

Lâm Hi chỉ lo nhìn Liễu Bái Tình, cũng không để ý lời này của Chu Xuyên: “Ta có ý tứ gì?”

“Chính là……Chính là ngươi không phải đoạn tụ, nhưng lại thích tiểu biểu đệ này của ngươi.”

Lâm Hi ngẩn người, rốt phản ứng lại quay đầu nhìn Chu Xuyên: “Hả?”

Chu Xuyên vẻ mặt ngưng trọng nhìn Liễu Bái Tình, đáp: “Ví dụ như hiện tại, rõ ràng biết chính mình khẳng định trăm phần trăm thích nữ nhân, lại cũng nhịn không được sẽ động tâm với một người nam nhân.”

Chu Xuyên nếu như nhìn người khác nói lời này, Lâm Hi khẳng định là trào phúng hắn một phen.

Nhưng là Chu Xuyên nhìn lại là Liễu Bái Tình.

Lâm Hi: “……….”

Mẹ kiếp???

---------

Liễu Bái Tình mua xong đặc sản, Lâm Hi không nói hai lời lôi nàng bước đi

Đi được hai bước Liễu Bái Tình phát hiện phương hướng không đúng, nỗ lực dùng nghìn phần sức lực mới kéo được Lâm Hi: “Đợi chút đợi chút! Ta còn muốn đi cách vách mua trứng vịt muối a!”



“Đi về muội viết ra ta cho người làm đến mua!” Lâm Hi ngữ khí thập phần kiên định trả lời Liễu Bái Tình , sau đó quay đầu nói với Chu Xuyên đang theo sát bên cạnh, “Hôm nay ở Dương Châu đi dạo đến đây,đa tạ A Xuyên ngươi dẫn chúng ta du ngoạn, chúng ta tại đây từ biệt!”

Sự tình phát sinh quá nhanh Chu Xuyên nhất thời không kịp phản ứng: “này này này, chờ một chút a!”

Liễu Bái Tình cũng rất mất hứng, nhưng nàng là người biết điều, trước mặt bằng hữu của Lâm Hi sẽ không để Lâm Hi mất mặt, liền ngoan ngoãn không rên một tiếng theo Lâm Hi trở về.

Hiếu khách Chu Xuyên còn đang tiếp tục nỗ lực: “Không phải đã nói đi tửu lâu nhà ta ăn ‘tiệc tam đầu’ sao? Như thế nào nói đi là đi?!”

Thấy Lâm Hi không đáp lời, Chu Xuyên thay đổi mục tiêu đi thuyết phục Liễu Bái Tình: “Bái Bái , ngày hôm qua ngươi nói chưa được ăn ‘canh cua thịt viên’thật đáng tiếc sao, sáng sớm hôm nay ta để cho đầu bếp chuẩn bị rồi, ngươi không đi thử một lần sao?!”

Liễu Bái Tình nghe vậy thập phần động tâm, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu: “cám ơn ý tốt của Xuyên ca, đi dạo hơn nửa ngày ta cũng mệt mỏi, vẫn là đi trước cùng biểu ca về nghỉ ngơi tạm.”

Nhìn thấy Liễu Bái Tình nguyện ý đứng cùng chiến tuyến với mình, Lâm Hi đã sớm cao hứng ở trong lòng bổ nhào vài trăm cái, nhưng trên mặt vẫn vẻ mặt bình tĩnh: “ A Xuyên, ngươi xem hai huynh đệ chúng ta đều nói vậy, ngươi hà tất giữ lại. Hôm nay khí trời nắng độc ngươi vẫn nên sớm chút về nhà nghỉ ngơi đi”

Hai huynh đệ hắn nhất trí một lòng, Chu Xuyên bất đắc dĩ, cũng không tiếp tục giữ lại.

Tuy nhiên Chu Xuyên vẫn trượng nghĩa tiễn huynh đệ Liễu Lâm hai người đến thuyền.

Đến thời điểm chia tay, hai bên đều đường hoàng nói lời từ biệt, sau đó Chu Xuyên thừa dịp Liễu Bái Tình không chú ý nháy mắt vài cái với Lâm Hi.

Lâm Hi để Liễu Bái Tình cùng Lưu Hà lên thuyền trước, sau đó quay đầu ôm tay hỏi Chu Xuyên: “Ngươi còn có lời gì muốn nói?”

Chu Xuyên có chút buồn bã nhìn thân ảnh Liễu Bái Tình biến mất ở trước mắt, sau đó tiến đến bên tai Lâm Hi, thấp giọng hỏi hắn: “Ngươi không phải là sợ ta nhìn trúng tiểu biểu đệ này của ngươi rồi tranh giành với ngươi nên mới muốn trở về đi?”

Bởi vì đối phương là Chu Xuyên, Lâm Hi cũng lười nói dối, trực tiếp thản nhiên thừa nhận: “Không sai.”

Chu Xuyên nghẹn họng, nửa ngày mới lẩm bẩm một tiếng: “Ta nhìn hắn vài lần hắn cũng không thiếu một miếng thịt.”

Chu Xuyên lời này xem như thừa nhận đối với Liễu Bái Tình nữ giả nam có vài phần tâm tư không đúng, Lâm Hi trong lòng thầm hô may mắn.

May mà chính mình tâm tư kín đáo cảm giác đủ nhạy bén, kịp thời cách li Chu Xuyên và Tình muội muội, bóp chết tà niệm của Chu Xuyên từ trong trứng nước.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng đã là người chiếm thế thượng phong, Lâm Hi vẫn là không biết xấu hổ tiến đến vỗ vỗ vai Chu Xuyên, an ủi hắn nói: “Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, Chu gia nhà ngươi nhà rộng sự nghiệp lớn, lại chỉ có ngươi là người thừa kế.Vạn nhất ngươi nghĩ không thông đi vào con đường lạc lối biến thành đoạn tụ, Chu gia nhà các ngươi chẳng phải là tuyệt hậu?!Ngươi suy nghĩ cho kĩ, kết quả này có phải thực khủng bố?!”

Chu Xuyên vẻ mặt táo bón nhìn Lâm Hi: “……. Chẳng lẽ lúc đó đích tôn Lâm gia ngươi chẳng phải cũng chỉ còn ngươi là nam nhi sao?!”

Lâm Hi thở dài một tiếng: “Đúng là bởi vì phụ thân ta chỉ có một đứa con là ta, ta mới cảm thấy đường tình này đầy gian khổ a”

Nói xong, Lâm Hi ngẩng đầu, vẻ mặt trang trọng nhìn về phía thuyền nhà mình, ngữ khí hiu quạnh nói tiếp: “Ta đời này đã nhận định không nàng không được, cái hố này nhảy thế nào cũng không thoát. A Xuyên ngươi xem ta hiện tại là biểu hiện bề ngoài mà thôi, kì thật ngươi không biết trong lòng ta đến cùng là có bao nhiêu khổ….Ta thật là không biết nên làm thế nào để mẫu thân ta tiếp nhận nàng, ta thật tình một chút cũng không muốn trở lại kinh thành.”

Thấy huynh đệ tốt vì tình mà khốn khổ, Chu Xuyên thổn thức không thôi.

Duỗi tay ôm bả vai Lâm Hi, Chu Xuyên trái lại an ủi hắn: “Cũng khó trách ngươi không có cảm giác an toàn, dù sao cũng là tình cảm cấm kị khó được mọi người đón nhận…..Ngươi về sau nếu trong lòng khó chịu không chịu được thì viết thư nói cho ta nghe, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp!”

Nói đến đây, Chu Xuyên dừng một chút, theo Lâm Hi cùng nhau nhìn về phía trên thuyền: “Chính là tiểu biểu đệ này của ngươi….Giống như không có ý gì với ngươi ở phương diện này a…”

Chu Xuyên vừa nói ra lời này, Lâm Hi cảm thấy chính mình bị huynh đệ bổ cho một đao.

Chịu đựng tinh thần đau nhức, Lâm Hi gian nan miễn cưỡng nói một câu: “….Việc còn do người.”

“Chỉ hy vọng như thế thôi” Chu Xuyên thở dài một tiếng, “Nếu như đây là biểu muội ta còn có thể đưa ra vài ý kiến cho ngươi, thật không khéo đây lại là biểu đệ….”

Lâm Hi: “………”

Chu Xuyên: “hài, ngươi là không biết, ta vài năm nay giúp đỡ tiểu nhị trong tiệm lấy được tất cả đậu hủ Tây thi a bánh bao Điêu Thuyền a ở trên phố, rượu bà mối không biết uống bao nhiêu lần….Vì thế , ta còn được mọi người trong tiệm đặt một cái biệt hiệu, kêu ‘nguyệt lão soái ca’. Ngay cả đám tiểu nhị của đối thủ một mất một còn Hạo Nhiên lâu đối diện phố chúng ta cũng đều cải trang thành thực khách đến xin ý kiến của ta đấy!”



Lâm Hi: “…….Khụ khụ, cái kia, ta cảm thấy, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, kinh nghiệm này của ngươi đều có thể truyền thụ cho ta…”

-------

Bởi vì Liễu Bái Tình đang chờ trên thuyền , Lâm Hi cũng không tốt cùng Chu Xuyên ở phía dưới thuyền nói chuyện lâu , chỉ nghe hắn nói cái bí quyết quan trọng nhất, sau đó luôn dặn Chu Xuyên về nhà sáng tác thành sách gửi đến kinh thành, Lâm Hi mới cùng Chu Xuyên nói lời tạm biệt.

Đứng ở trên sàn tàu, Lâm Hi không chút do dự thay đổi phương hướng đi phòng Liễu Bái Tình

Lúc này Liễu Bái Tình đã thay nữ trang, đang ngồi ở bên cạnh bàn cầm bút lông không biết viết cái gì.

Nghe được Lưu Hà hô một tiếng “Biểu thiếu gia”, Liễu Bái Tình đầu không thèm nâng mắt không thèm liếc một cái, nói với Lâm Hi một câu: “Đã trở lại?”

“Đã trở lại.” Lâm Hi nói xong bước nhanh đến chỗ Liễu Bái Tình, “Viết cái gì vậy?”

“Đặc sản a, ngươi không phải bảo ta viết ra rồi để người trên thuyền đi mua sao?”

“Ân, ta có ý tứ này.Như vậy biểu muội viết xong rồi sao?”

“Viết xong rồi.”

Liễu Bái Tình nói xong buông bút , để Lưu Hà lấy ra cho Lâm Hi xem qua.

Lâm Hi không thèm liếc mắt trực tiếp gọi Vương Nhị, để hắn đi xử lý.

Liễu Bái Tình bận hết việc này , mới cầm lấy nước trà trong tay uống một ngụm, hỏi Lâm Hi: “Ngươi cùng Xuyên ca ở dưới thuyền nói gì đó?”

“Không nói gì”

Lâm Hi đáp lại một câu, ánh mắt dừng ở dái tai đầy đặn mượt mà của Liễu Bái Tình.

Lúc này trên lỗ tai nàng đeo một khuyên tai trân châu, châu quang lóng lánh đeo trên dái tai nhỏ lung linh đáng yêu.

Lâm Hi bỗng nhiên nhớ tới chuyện Chu Xuyên ở chợ tuần sờ soạng lỗ tai nàng.

Bỗng nhiên tâm tình không tốt lắm.

Liễu Bái Tình không nhận thấy Lâm Hi không vui, chỉ tiếp tục hỏi: “Còn có, đang yên đang lành , thế nào đột nhiên muốn quay về?”

Tiếng nói vừa dứt, Liễu Bái Tình liền thấy Lâm Hi đột nhiên vươn tay đến chỗ mình.

Đối với tất cả hành động của Lâm Hi Liễu Bái Tình dĩ nhiên biến thành phản xạ có điều kiện, lập tức không chút do dự nâng tay, “ Phách” một tiếng đánh vào mu bàn tay Lâm Hi: “Ngươi muốn làm gì?”

Lâm Hi không nói chuyện, tay phải kiên định mà lại cấp tốc vươn tới bên tai trái Bái Liễu Tình, bao lại toàn bộ lỗ tai nàng lại.

Lâm Hi lòng bàn tay nóng bỏng, khiến lỗ tai Liễu Bái Tình nóng như lửa đốt.

“Giữa ban ngày ban mặt lại phát điên cái gì?”

Liễu Bái Tình nói xong nghiêng đầu qua một bên, ai biết Lâm Hi lại duỗi ra một tay khác, bưng kín lỗ tai khác của nàng.

Lâm Hi ép tới thật, mọi vật xung quanh Liễu Bái Tình đột nhiên an tĩnh lại.

Bên tai chỉ có âm thanh “ vù vù”.

Còn có một câu kia của Lâm Hi.

“Về sau không được tùy tiện cho người khác chạm vào lỗ tai ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook