Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 23

Thù Mặc

23/06/2017

Lâm Hi còn đang mơ mộng chưa kịp tỉnh lại, Liễu Bái Tình đã tát một cái.

“Bốp” bàn tay đã hạ xuống mặt, Lâm Hi chỉ cảm thấy răng nanh như muốn rớt ra.

“A...... Sao có thể đau nhỉ?!”

Lâm Hi nâng mặt mình, tự nhủ nói một câu.

Nhìn bộ dáng của Lâm Hi, Liễu Bái Tình im lặng một lát, lại nâng bàn tay lên: “Vẫn chưa tỉnh à? Có muốn ta giúp ngươi tỉnh rượu không?!”

“Có chứ.”

Nói xong, Lâm Hi tự giác đem nửa khuôn mặt còn lại đến trước mặt Liễu Bái Tình.

“Ngươi không sợ đau nhưng ta sợ đau tay!” Liễu Bái Tình hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng ngoài cửa kêu, “Vượng Nhi! Thiếu gia của ngươi tỉnh rồi! Mau lăn vào đây hầu hạ! Lưu Hà đem canh giải rượu vào đi!”

Lâm Hi còn đang mơ màng, Vượng Nhi và Lưu Hà liền đi vào.

Lúc Vượng Nhi phục vụ cho mình, Lâm Hi cúi đầu hỏi hắn: “...... Ta có phải đang nằm mơ?”

Vượng Nhi dở khóc dở cười: “Thiếu gia ơi! Ngài có phải uống đến nổi hồ đồ rồi không?! Đây là sự thật!”

“Thật sự?” Lâm Hi không tin chỉ vào Liễu Bái Tình, “Vậy tại sao muội ấy lại ngủ ở đây?”

Hai chủ tớ nói chuyện vô tình để Liễu Bái Tình nghe được.

Liễu Bái Tình liền giơ tay lên, lạnh lùng cười với Lâm Hi: “Còn không phải do Lâm đại thiếu ngươi ban tặng sao?!”

Lâm Hi nhìn tay của hai người nắm lấy nhau, mê mang nhìn về phía Vượng Nhi: “???”

Vượng Nhi: “...... Thiếu gia ngài tối qua luôn cầm chặt tay của biểu tiểu thư, nàng đi không được, chỉ có thể ngủ ở nơi này......”

Lâm Hi vừa nghe Vượng Nhi giải thích, lông mày khẽ nhếch, tự đáy lòng khen--

Lâm Hi, làm rất tốt!

----

Đến lúc này mà Lâm Hi còn cười được, Liễu Bái Tình nhất thời bị hắn chọc điên lên.

Liễu Bái Tình vỗ mạnh lên mu bàn tay của Lâm Hi, tức giận nói: “Ngươi còn không buông tay!”

Lâm Hi đau đến nhe răng, vẻ mặt đau khổ lên án Liễu Bái Tình vô tình: “Tình muội muội ngươi thật nhẫn tâm!”

Liễu Bái Tình giơ bàn tay lên, trừng mắt nói: “Ngươi còn không buông?!”

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, trước khi Liễu Bái Tình ra tay, Lâm Hi đã vội buông tay.

Dùng thủ đoạn lấy được tự do, Liễu Bái Tình hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên xoay cổ tay vài vòng, không nghĩ tới trên tay có vết lằn.



Trên cổ tay có vòng màu hồng nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết năm ngón tay của Lâm Hi.

“Lâm… Hi!”

“Tình muội muội ngươi sao có thể gọi tên của ta? Ta là biểu ca của ngươi...... A! Không được đánh vào mặt! Lỡ khuôn mặt anh tuấn của ta bị đánh hỏng thì tính sao đây?!”

“............”

“Ai nha trên lưng của ta đều là xương cốt, ngươi tốt nhất là đánh vào mặt đi, tốt xấu gì trên mặt nhiều thịt tay của muội sẽ không đau!”

“Ngươi đi chết đi!”

----

Gà bay chó sủa rời khỏi giường, Lâm Hi uống canh giải rượu xong lại tắm rửa sạch sẽ, rốt cục trở về hình tượng thiếu niên anh tuấn lúc ban đầu.

Bởi vì hành trình ở Dương Châu của hai người là hai ngày, cho nên hôm nay còn có thể đi dạo.

Vừa rời thuyền, liền nhìn thấy Chu Xuyên dẫn theo ba cỗ kiệu chờ sẵn.

Nhìn thấy hai người Lâm Liễu đi ra, Chu Xuyên bước nhanh đến chào: “A Hi, Bái Bái.”

Mặt tiểu vương tử Lâm Hi ngay lập tức u ám: “Cái gì mà Bái Bái? Có phải đang gọi ngươi không?”

Lâm Hi vừa nói xong, Liễu Bái Tình liền tiến lên: “Bái Bái nghe rất hay, Xuyên ca ngươi gọi ta như vậy đi!”

Chu Xuyên cho Lâm Hi một ánh mắt đầy đắc ý, sau đó quay đầu lại thân thiết kêu Liễu Bái Tình: “Bái Bái!”

Lâm Hi: “...... Xuyên Xuyên ngươi ít làm mất mặt ta được không?”

Chu Xuyên: “Không ~”

----

Đồng chí Chu Xuyên là một hướng dẫn viên du lịch đầy trách nhiệm.

Trước khi lên kiệu hỏi Liễu Bái Tình “Muốn đi dạo hay đi ăn”, sau khi nghe nàng trả lời muốn ăn, Chu Xuyên vung tay lên, để kiệu phu nâng ba người đi dạo phố.

Tuy rằng nói Dương Châu cùng Kim Lăng đều ở Giang Nam, nhưng người so người đều thích thử món mới, Liễu Bái Tình một thân nam trang, ở trong quán ăn vặt cực kì nổi bậc.

Chu Xuyên đã sớm kinh ngạc nhìn Liễu Bái Tình đứng ở quán cơm chiên gọi một phần cơm chiên Dương Châu, một phen ôm lấy bả vai Lâm Hi cũng đang kinh ngạc, cảm thán nói: “Biểu đệ ngươi rất có tâm hồn ăn uống!”

Lâm Hi không thích nghe lời nói xấu về Liễu Bái Tình, những lời này của Chu Xuyên có ý xấu, hắn lập tức liền phản bác: “Có thể ăn là phúc.”

Chu Xuyên quay đầu nở nụ cười với Lâm Hi: “Ngươi cũng quá bao che khuyết điểm rồi? Ta cũng chưa nói tiểu biểu đệ của ngươi không tốt......”

Nói xong Chu Xuyên dừng một chút, nghiêm túc hỏi Lâm Hi: “Giảng thực, ngươi thật là đoạn tụ?”

Lâm Hi trắng mắt nhìn Chu Xuyên: “Làm sao có thể?!”

“Kia hắn......”



Ánh mắt Chu Xuyên lướt qua Liễu Bái Tình.

Lâm Hi: “...... Không nên hỏi mà cũng đừng hỏi!”

Mạc danh kỳ diệu bị quát lớn, Chu Xuyên vô tội sờ mũi: “Đồ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, cũng không ngẫm lại hôm qua ta đã giúp ngươi...... Tin hay không ta lập tức nói cho tiểu biểu đệ của ngươi?”

Lâm Hi cho hắn một ánh mắt sắc bén như đao, ngữ khí lạnh như băng sương: “Ngươi thử xem!”

Nói xong, Lâm Hi vuốt vuốt cây quạt, đi về phía bàn Liễu Bái Tình đang ngồi.

Chu Xuyên nhìn Lâm Hi trong chớp mắt biến thành thuốc cao bôi trên da chó, khóe miệng run rẩy, còn than thở một câu: “Thật sự là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.”

Năm đó Lâm gia đại thiếu lý trí bình tĩnh ra sao giờ lại biến thành bộ dáng ngày hôm nay?!

----

Cơm chiên ăn được một nửa, Liễu Bái Tình nói khát nước, Lâm Hi sai Vượng Nhi đi ra ngoài mua hạt dẻ, rồi tự mình đứng dậy đi mua nước ô mai cho Liễu Bái Tình.

Chu Xuyên liền ở lại bảo vệ Liễu Bái Tình.

Lâm Hi vừa đi, Chu Xuyên lập tức chuyển ghế sang bên cạnh Liễu Bái Tình và cùng nàng bắt chuyện: “Bái Bái.”

“Gì?”

“Ngươi cảm thấy biểu ca của ngươi thế nào?”

“Hắn? Vừa ngu xuẩn lại vừa tự kỷ da mặt thì dày miệng thì tiện lại vừa......”

Liễu Bái Tình thao thao bất tuyệt nói xấu Lâm Hi, Chu Xuyên nghe được không khỏi thay hảo huynh đệ của chính mình nghẹn khuất.

Lâm Hi ơi Lâm Hi à, tiểu biểu đệ này đối với ngươi có ý kiến không phải một hai chỗ!

Đường này khó đi lắm đây Tu Viễn...... Cố lên!

----

Nói về Lâm Hi xong, Chu Xuyên lại cùng Liễu Bái Tình hàn huyên một chút về Dương Châu.

Lúc tán gẫu xong, đối với Liễu Bái Tình càng tôn trọng, Chu Xuyên luôn luôn nhìn nàng.

Càng xem càng không hiểu rõ......

Chu Xuyên nhìn chằm chằm vành tai của Liễu Bái Tình cả buổi, cuối cùng nhịn không được vươn tay sờ: “Bái bái đây là lỗ tai sao?”

Chu Xuyên ra tay nhanh chóng, Liễu Bái Tình còn chưa có phản ứng liền cảm giác được vành tai phải của mình nóng lên.

Ngay sau đó đầu đường vang lên tiếng gầm đầy giận dữ --

“Chu Xuyên ngươi làm gì đó?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook