Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 21

Thù Mặc

23/06/2017

Diễn trò xong, Lâm Hi nói muốn đi Dương Châu, liền khởi hành đi Dương Châu.

Thanh sơn ẩn ẩn thủy xa xôi, một thuyền thẳng đến Dương Châu tây.

Thế gian có bài “Ăn ở Dương Châu”, cho nên lần này đi Dương Châu làm Liễu Bái Tình rất thích.

Để tiện đi lại, Liễu Bái Tình quyết định nữ giả nam.

Nhưng nàng thấp hơn Lâm Hi một cái đầu, quần áo Lâm Hi nàng mặc không vừa.

Thật vất vả tìm được một người lái thuyền có dáng tương đồng với nàng, Lâm Hi lại không đồng ý cho nàng mặc đồ của người đó.

Vì vấn đề trang phục hai người lại cãi nhau một hồi, cuối cùng đến khi Lâm Hi chịu thua mới kết thúc.

Sáng hôm đó, Liễu Bái Tình nhìn thấy trong tay Lưu Hà không có bộ quần áo mình chọn, im lặng một hồi rồi hỏi: “Này quần áo kia là của ai?”

“Tiểu thư người không nên nhân lúc phu nhân không ở đây mà nói chuyện thô tục được.” Lưu Hà trung thành khuyên nhủ, sau đó mới đem quần áo đưa cho Liễu Bái Tình, “Đây là áo choàng của biểu thiếu gia, tối qua nô tỳ thức suốt đêm sửa lại. Tuy rằng bả vai có hơi rộng, nhưng vẫn mặc được.”

Liễu Bái Tình mất hứng: “Lưu Hà ngươi rốt cuộc là người hầu của ta hay của hắn?!”

“Nô tỳ là người hầu của tiểu thư, nhưng biểu thiếu gia là muốn tốt cho người mà. Tiểu thư ngài ngẫm lại xem, tên lái thuyền là người ngoài, ai biết được trên người hắn có bệnh gì không tiện nói? Vạn nhất thực sự truyền nhiễm bệnh gì cho tiểu thư, cái đầu này của nô tỳ chặt vạn lần cũng không đủ. Thế nên nô tỳ mới đứng về phía biểu thiếu gia, giúp đỡ hắn sửa quần áo.”

Lưu Hà thong dong giải thích với Liễu Bái Tình.

Liễu Bái Tình hừ một tiếng, bẹo má Lưu Hà một cái: “Đừng nói lời dễ nghe để dỗ ta, ta biết ngươi bị sắc đẹp của hắn dụ hoặc, hắn nói cái gì thì chính là cái đó!”

Lưu Hà giúp Liễu Bái Tình mặc ngoại bào, lại quỳ xuống thắt đai lưng cho nàng: “Đều nói chủ nào tớ nấy. Tiểu thư ngài không bị biểu thiếu gia mê hoặc, nô tỳ làm sao lại bị rơi vào bẫy?”

Liễu Bái Tình bị lời này của Lưu Hà chọc cười: “Miệng lưỡi trơn tru!”

Đúng lúc này, Lâm Hi cười lớn rảo bước vào khoang thuyền của Liễu Bái Tình: “Ha ha ha, ta ở bên ngoài đều nghe được ~ Tình muội muội ngươi lại vụng trộm ở sau lưng khen ta tuấn mỹ, muội cứ luôn khẩu thị tâm phi như vậy, sống có mệt mỏi hay không?”

Liễu Bái Tình thật muốn tìm cái gì đó ném vào mặt tên hỗn đản này.

Cùng lúc đó nàng cũng làm như vậy.

Lâm Hi thân thủ mạnh mẽ né tránh gối đầu do Liễu Bái Tình ném tới, lại quay đầu cùng Lưu Hà nói chuyện: “Ngươi vừa mới nói câu này hay lắm -- chủ nào tớ nấy. Ngươi thông minh lanh lợi như vậy cũng là do tiểu thư nhà ngươi?”

Lâm Hi đột nhiên chỉ số thông minh tăng cao, Liễu Bái Tình kinh ngạc, ngay sau đó không chút do dự mắng Lâm Hi: “Phi! Ai cần ngươi khen?!”

Nhìn hắn như vậy, Lưu Hà trong lòng thấy buồn cười, đỡ Liễu Bái Tình ngồi trước bàn trang điểm.

Lưu Hà cầm lấy lược rồi nhẹ hô “Ai nha” một tiếng, sau đó xoay người nói với Lâm Hi: “Biểu thiếu gia, nô tỳ không biết búi tóc kiểu nam, ngài có thể giúp nô tỳ, thay nô tỳ chải đầu cho tiểu thư?”

Lưu Hà vừa nói xong, Liễu Bái Tình đang cầm hộp phấn bèn cười nhạo, nói: “Lưu Hà ngươi cũng quá cất nhắc hắn, bình thường toàn là người khác hầu hạ hắn, kêu hắn hầu hạ người khác, không phải là làm khó hắn sao?”

Lâm Hi tức khắc liền tỏ vẻ không phục: “Tình muội muội đừng xem thường ta, không phải chỉ là búi tóc, có khó gì đâu?”

----

Nói như vậy xong, Lâm Hi liền bước ra sau lưng Liễu Bái Tình đứng, lập tức liền cảm thấy hối hận .

Lâm Hi hắn có bao giờ tự chải đầu! Liền ngay cả cầm lược như thế nào cũng không biết!



Tuy rằng đáy lòng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ tự tin, nhận lược do Lưu Hà đưa tới.

Nghĩ trước khi chải tóc thì vuốt tóc để kéo dài thời gian, Lâm Hi cầm một lọn tóc của Liễu Bái Tình.

Lọn tóc mềm mại như tơ lướt qua lòng bàn tay rớt xuống, Lâm Hi không khỏi ngẩn ra.

Liễu Bái Tình nhìn biểu hiện qua kính của hắn, che miệng cười, quay đầu nói với Lưu Hà: “Ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể chải đầu? Ngươi xem ngay cả cầm tóc còn không xong.”

Lưu Hà nhìn hoài cũng không nhìn ra được tình huống của Lâm Hi.

Để biểu thiếu gia chải đầu cho tiểu thư, rốt cuộc có đúng hay không?

Bị Liễu Bái Tình nói như vậy, Lâm Hi lập tức thu hồi suy nghĩ, khụ một tiếng, vững vàng nắm lọn tóc của Liễu Bái Tình lên, nghiêm mặt nói: “Ta đang suy nghĩ muội có bao nhiêu sợi tóc.”

Ở cùng với Lâm Hi lâu, Liễu Bái Tình cảm thấy rất mệt, cảm giác sẽ không bao giờ trợn trắng mắt nữa.

Thuận lợi chải tóc xong, Lâm Hi nỗ lực nhớ lại lúc Vượng Nhi búi tóc cho là làm như thế nào.

Bị Lâm Hi ấn đau, Liễu Bái Tình lại một lần nữa nhịn không được :“Uy! Ngươi đây là đang kéo dài thời gian sao?!”

Lâm Hi bị Liễu Bái Tình rống lên làm giật mình.

Thời khắc mấu chốt không phải do hắn kéo dài thời gian, Lâm Hi khẽ cắn môi, kiên trì búi tóc.

Tóc Liễu Bái Tình mềm, nhưng không nhiều lắm, toàn bộ được nắm lại thành một chùm.

Lâm Hi lần đầu làm việc này, tóm được tóc bên này lại không tóm được tóc bên kia, luống cuống tay chân cũng không có cách đem tóc Liễu Bái Tình tập trung một chỗ.

Tóc Liễu Bái Tình đang gọn gành bị hắn làm rối tung như ổ gà.

Lưu Hà không đành lòng xem tiếp, yên lặng đi đến giúp một tay.

Liễu Bái Tình chờ xem Lâm Hi bị chê cười, liền ép buộc hắn, còn thường xuyên ngáp một cái, tỏ vẻ nhàm chán cùng bất đắc dĩ.

Có Lưu Hà hỗ trợ, công việc của Lâm Hi vẫn không thấy khởi sắc, búi tóc làm ra nhìn như đầu trâu.

Phát hiện chính mình đã đánh giá cao năng lực của Lâm Hi, Lưu Hà lại một lần nữa im lặng, tiếp nhận vị trí của Lâm Hi.

Lâm Hi tự giác lui ra sau, thường xuyên đưa cho Lưu Hà lược hoặc dầu bôi tóc.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Lưu Hà lưu loát búi cho Liễu Bái Tình kiểu sơ nha kế.

Trước sau không đến một khắc.

Nhìn trong gương thấy chính mình biến thành một tiểu thiếu niên tuấn tú, Liễu Bái Tình không khỏi ngẩng đầu, nhìn trong gương về phía Lâm Hi đang ngượng ngùng: “Biểu ca, ta cũng không có ý khinh thường huynh, là do ca muốn chải đầu cho ta a.”

Lại một lần nữa tự lấy đá đập chân mình, Lâm Hi rất muốn tìm một góc tối để khóc một trận.

Ô -- rất dọa người!

----

Buổi sáng thắng được một ván, Liễu Bái Tình tâm tình khá tốt.

Thuyền cập bến, Liễu Bái Tình vô cùng sung sướng xuống thuyền.



Lâm Hi vẻ mặt kì quái đi theo sau.

Bất quá Lâm Hi kỳ quái cũng không bao lâu, vừa đến nơi đông người, hắn liền tự giác đi kế bên Liễu Bái Tình, sợ người qua đường đụng nàng.

Liễu Bái Tình biết hành động này của hắn, trong lòng thấy ấm áp.

Nhưng lo lắng này không duy trì được 2 phút, một chậu nước lạnh úp xuống đầu.

Giơ tay mình lên lắc lắc, Liễu Bái Tình phụng phịu hỏi Lâm Hi:“Ngươi có ý tứ gì?”

Lâm Hi nhếch miệng cười, tay gắt gao cầm tay Liễu Bái Tình, năm ngón tay nắm lấy bàn tay của nàng, mười ngón tay đan vào nhau:“Nơi này nhiều người, phải nắm chặt không thì chúng ta sẽ bị tách ra.”

Thấy Liễu Bái Tình đổi sắc mặt, Lâm Hi lại vội nói: “Tiền đều ở trên người ta, nếu tách ra thì ai sẽ thanh toán cho muội!”

Liễu Bái Tình hừ lạnh một tiếng: “Vậy ngươi đem tiền chia cho ta một nửa, sau đó buông tay!”

“Tiền này đầy tục khí, làm sao có thể để nó làm ô uế tình...... tay của đệ đệ? Vẫn là để vi huynh cầm đi!”

Lâm Hi hiên ngang lẫm liệt nói.

Nói xong, Lâm Hi cũng không cho Liễu Bái Tình cơ hội châm chọc, lôi kéo nàng hòa vào trong đám người.

Hôm nay không biết Dương Châu có sự kiện gì, mà người qua lại tấp nập, nhìn đâu cũng là đầu người, chứng sợ hãi chỗ đông người của Liễu Bái Tình làm da đầu nàng run lên.

Lâm Hi hiển nhiên là có chuẩn bị trước khi đến, sau khi cự tuyệt thỉnh cầu muốn ăn vặt của Liễu Bái Tình, lập tức kéo nàng vào một tửu lâu trang hoàng hoa lệ.

Đi cực kỳ nhanh, làm cho Liễu Bái Tình ngay cả tên tửu lâu cũng chưa kịp nhìn.

Lúc này trong sảnh náo nhiệt phi thường.

Tiểu nhị thấy được quần áo sang trọng của bọn họ, bèn thét to tiến lên tiếp đón:“Hai vị muốn ở dưới đây hay lên trên ạ?”

Lâm Hi tùy ý liếc mắt một cái, nói: “Ta ngồi lầu 4, ngươi phái người đi thông báo cho thiếu chủ nhà ngươi, nói Lâm Hi đến , gọi hắn lăn lại đây! Hắn nếu dám không đến, cẩn thận ta lột da hắn!”

Nói xong, Lâm Hi dắt Liễu Bái Tình đi lên lầu 4.

Khác với ba lầu dưới náo nhiệt, lầu 4 có rất nhiều nhã gian, không biết bên trong có người hay không, dù sao thì rất là im lặng.

Trên lầu tiểu nhị hầu hạ trông thấy mặt Lâm Hi, chỉ sửng sốt, liền thân thiện tiến đến tiếp đón: “Ôi uy, ngọn gió nào thổi Lâm đại thiếu gia tới đây vậy?”

Lâm Hi hình như biết người này, vô cùng tự nhiên đối hắn vẫy vẫy tay: “‘Thú tao nhã’ có người hay không? Không có người thì ta vào!”

“‘Thú tao nhã’ là gian phòng của thiếu chủ, sao có thể có người?!” Tiểu nhị nói xong, hướng căn phòng cuối hành lang đi tới,“Lâm đại thiếu mời ngài, tiểu nhân lập tức đem trà tốt nhất lên!”

Lâm Hi đáp lời, dẫn Liễu Bái Tình đi vào trong:“Đem các món ăn chiêu bài của các người lên, mỗi món một phần!”

----

Liễu Bái Tình lần đầu nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Hi, nàng ngạc nhiên vô cùng.

Hai người dẫn Lưu Hà, Vượng Nhi đi vào ‘Thú tao nhã’, Liễu Bái Tình vừa định trêu ghẹo Lâm Hi một hai câu, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng cười sang sảng--

“Lâm hiền đệ đại giá quang lâm, vi huynh không thể từ xa tiếp đón! Thất lễ”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook