Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Chương 23: SỰ NGHIỆP

Tuyết Mặc

24/02/2020

Vì hôm qua vận động quá mạnh, thế là trong buổi sáng không có hoạt động gì, Du Yến chỉ muốn làm một ‘người đẹp ngủ trong rừng’, nhưng tiếc rằng người tính không bằng trời tính, vẫn có người dám phá đi mong ước của cô, giày vò giấc mơ ngọt ngào của cô, đánh thức cô dậy.

Du Yến thức dậy trong sự bực bội, lúc ngủ không đủ, tính xấu của cô bộc phát thì ai cũng không đỡ nổi, đặc biệt là lúc cô đang mơ đẹp thì bị gọi dậy, thật sự phải giết không tha.

Trong mơ cô đang cùng Cố tiên sinh anh anh em em tâm tình, sau đó lại ngọt ngào XXOO, đúng lúc cô đang vòng qua vai Cố tiên sinh thì bị sự va đập đánh thức, lực va đập rất mạnh khiến cô cho rằng bị động đất.

Cô thét lên, vội mở mắt, lại phát hiện gương mặt anh tuấn phi phàm của Cố tiên sinh đang gần trong gang tấc.

Nhất thời không phân biệt rõ là mơ hay thật?

Chờ đến khi Cố tiên sinh lại dùng sức xâm nhập vào trong, Du Yến bỗng tỉnh ngộ, thế là lại thét ra tiếng, lập tức hệt như gấu túi, cả người quấn lấy người Cố tiên sinh.

Tuy rằng trong lòng có hàng vạn lời muốn nói, nhưng lúc này lại thích hợp với sự im lặng.

Gì cũng không cần nói nữa, phải làm xong việc này trước đã.

Kết thúc việc này, hai người sẽ từ từ nói chuyện với nhau.

“Cố tiên sinh, em rất cảm động, em đang chuẩn bị xin đạo diễn Điền cho nghỉ một ngày phép, về thăm anh với bố nè, anh đến rồi, hu hu hu, em yêu anh chết mất.”

Cố tiên sinh dịu dàng nói: “Anh bay đến cũng không mệt.”

Đêm qua trong lúc videocall nhìn thấy dáng vẻ kể khổ đáng thương của cô, khiến Cố tiên sinh lòng đau như cắt, sáng sớm liền vội đến an ủi cô, đương nhiên, làm chút chuyện yêu kia, chỉ là thuận tiện mà thôi, nếu đến cũng đến rồi, không có lý do gì mà không làm cả, tiểu huynh đệ của anh bây giờ đã rất chê bai huynh đệ tay phải rồi.

“Anh vừa đến đây, hôm nay em không muốn làm việc nữa rồi.” Du Yến gối đầu lên ngực anh, làm nũng. “Muốn như thế này mãi với anh.”

Cố tiên sinh thấp giọng cười, nói: “Em xác định cả ngày đều như thế ư?”

Thân thể của hai người vẫn kết hợp, dính chặt vào nhau, hông Cố tiên sinh vừa động, cô lập tức có cảm giác.

Du Yến đỏ mặt, nũng nịu nói: “Em mới không có ý đó.”

Cố tiên sinh khàn giọng hỏi: “Phải không?”

Kết quả là hai người lại chiến nhau thêm một lần nữa, cho đến buổi trưa gọi xong thức ăn trưa, mới bắt đầu tắm rửa.

Tinh thần của Du Yến đã được lấp đầy, tiếp theo là đến lượt lấp đầy dạ dày, xong xuôi mọi việc mới nghĩ đến chuyện chính, “Anh bỏ bê công việc bay đến đây, thật sự là không sao chứ?”

“Không sao.” Cố tiên sinh an ủi cô.

Thật ra công việc mỗi ngày của Cố tiên sinh đều chất thành đống cần phải giải quyết, lúc trước không có chuyện phân tâm, anh đương nhiên cũng rất nghiêm túc xử lý công việc, bây giờ đã có người khiến anh để tâm, anh cảm thấy không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên bên cạnh gia đình nhiều hơn chút, việc này cũng là trách nhiệm của anh.

Triệu Thiêm chưa quen với sự thay đổi này của anh, cảm thấy anh vì mê luyến sắc đẹp mà chậm trễ việc nước, nhưng thật ra không phải thế, anh chỉ là điều chỉnh lại kế hoạch cuộc sống của mình mà thôi.

Hai người đều là người nổi tiếng, nơi nào cũng không thể đi, ăn xong cơm trưa, chỉ đành tiếp tục ở trong phòng, ngồi trên sô pha ngơ ngẩn một lúc, liền ai làm việc nấy.

Hai người tự giải quyết công việc của mình trong một không gian thân mật, không cảm thấy có chút kì quái này, thỉnh thoảng ngẩng đầu có thể giao mắt với đôi mắt người mình thích, lại nhìn nhau cười một cái, cảm giác này thật sự là tuyệt vời nhất.

Cố tiên sinh mở máy tính xử lý công việc, Du Yến ngồi bên cạnh anh đọc kịch bản, kịch bản này là hai ngày trước Đỗ Phi Phi cầm đến cho cô, tuy chỉ là vai nữ phụ, nhưng Du Yến vừa xem qua liền lập tức nhận vai.

Đây là phim chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết, tên là《Bạn của năm đó》, kiếp trước cô cũng từng diễn qua, sau khi công chiếu đã đem lại rất nhiều danh tiếng cho cô, lúc ấy cô vẫn còn dương dương tự đắc, cảm thấy diễn xuất của mình thật sự rất tốt, diễn vai khó như thế rất xuất sắc, cho nên có thể lột tả tâm trạng của nhân vật.

Sau đó có lần tình cờ gặp được nguyên tác giả của bộ phim, đối phương không tham gia trong quá trình quay, hai người rất tự nhiên nói về bộ phim này, nguyên tác giả phân tích về vai diễn đó, Du Yến mới phát hiện, bản thân vẫn hiểu rất ít, tuy cô diễn cũng không tệ, nhưng nếu như dựa theo sự phân tích của tác giả, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn, vai diễn sẽ càng thành công hơn, đáng tiếc chuyện này đã định, chuyện tiếc nuối này cũng chỉ đành cười trừ cho qua.

Lịch sử đang tái diễn trước mắt cô, cô đương nhiên phải bắt lấy cơ hội, bù lại những chuyện tiếc nuối trước kia.

Vì sự xuất hiện của Cố tiên sinh, Du Yến thật sự đã hủy đi lịch trình buổi chiều, may là chỉ có một buổi phỏng vấn, ít một người cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, Điền Kì Lễ cũng không nói gì, thật ra anh cũng không dám nói gì, phần tuyên truyền lần này, cũng là nhờ có Du Yến, hiệu quả tuyên truyền mới tốt như thế, trong mắt anh, cô chính là một thần tài, đến dỗ còn không kịp nữa là.

Cho dù hai người không đi đâu cả, chỉ lẳng lặng ngồi bên nhau, vẫn cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, vừa chớp mắt lại đến thời khắc chia xa.

Cố tiên sinh ăn tối xong liền phải bay về, cho nên Du Yến nhìn cả bàn đầy thức ăn, nhưng không có chút khẩu vị nào.

Cố tiên sinh nhìn cô không động đũa, cũng không hối cô, chỉ là thỉnh thoảng đút chút thức ăn cho cô, sau đó bản thân cũng không ăn gì, chỉ tập trung đút cô ăn cơm.

Du Yến vừa nhai vừa nói: “Cố tiên sinh anh còn chưa đi, em đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi, sao em lại yêu anh như thế chứ!”

Cố tiên sinh tốt tính mỉm cười nói: “Thế anh đợi đến ngày mai mới lên máy bay về?”

Du Yến lắc đầu: “Em đã khiến anh trì hoãn công việc một ngày rồi, không thể tiếp tục trì hoãn nữa, Triệu Thiêm sẽ chạy đến khóc trước mặt em mất.”

Cô tuy vẫn là tinh tình tiểu thư, thích làm nũng, thích vờ đáng thương nhưng cô cũng biết rõ lúc nào nên, lúc nào không nên bướng bỉnh, giống như người làm lãnh đạo tập đoàn như Cố tiên sinh, dành cả một ngày để bên cô đã là chuyện vô cùng hiếm thấy rồi, phải biết là vì một ngày không làm việc, anh về sẽ phải tốn thêm biết bao nhiêu tinh lực và thời gian để giải quyết những việc bị trì hoãn hôm nay.

Vừa nghĩ đến Cố tiên sinh có thể sẽ bận đến không ăn cơm, cô liền cảm thấy đau lòng, cho nên dù cô không nỡ thế nào cũng sẽ không bướng bỉnh năn nỉ Cố tiên sinh tiếp tục ở lại.

Hơn nữa dù không nỡ thế nào, thì thời gian vẫn cứ trôi đi, tối hôm ấy Cố tiên sinh bay về thành phố B, sau khi Du Yến tiễn anh ra ngoài, liền xoay người khóc ngất trong nhà vệ sinh, lòng nghĩ đến những ngày tháng xa cách như thế này sẽ càng nhiều hơn, cô làm sao chịu nổi đây.

Cố tiên sinh về nhà đã là nửa đêm, đến khi anh tắm rửa xong toàn thân phong trần, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Cố lão gia.

Cố lão gia vẫn đang du lịch vòng quanh thế giới, lúc này đang ở nước ngoài, vào giờ này gọi điện thoại về, vốn dĩ cũng không nghĩ đến việc quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của con trai, dù sao ông cũng là người già, cho dù gọi điện vào ba bốn giờ sáng thì con trai ông vẫn phải ngoan ngoãn nhận điện thoại.

Cố lão gia vừa mở miệng liền chất vấn anh, “Con trai, nghe nói gần đây con cần mỹ nhân không cần giang sơn hả?”

Cố tiên sinh vừa nghe thấy giọng nói hào sảng của ông liền đáp: “Tin tức của bố vẫn khá nhanh nhạy nhỉ.”

“Nói như thế là thật ư, là người đẹp nhà nào vậy? Sao có thể quyến rũ được khối đầu gỗ cứng nhắc như con.”

Cả đầu Cố tiên sinh đầy vạch đen trả lời: “Là người đẹp nhà con.”

“Hóa ra là Tiểu Yến à, làm sao để người ta gần đây lại chịu để ý đến con rồi? Bố nhớ con bé ấy khá cá tính mà, không thèm để ý đến con dù chỉ một chút.” Nói đến lịch sử đen tối của cô con dâu này, Cố lão gia vẫn cười to ha hả ở đầu dây bên kia.

“...” Cố tiên sinh cạn lời cầm điện thoại, nhưng bố anh đang cao hứng, anh lại không thể gác máy.

Cố lão gia sớm đã quen với việc kiệm lời của con trai, không đợi anh trả lời ông liền tiếp tục cảm khái, “Chẳng qua nếu hòa hợp rồi, thì phải sống với nhau thật tốt đấy biết không? Bố nhớ lúc con bé còn nhỏ rất đáng yêu, không nghĩ rằng sau khi lớn lên cũng khá thú vị. Công việc là vĩnh viễn làm không xong, nhưng cuộc sống này là của con, phải biết điều tiết thích hợp, đối với việc con cần mỹ nhân không cần giang sơn, bố mẹ đều rất ủng hộ, tiền đủ tiêu là tốt rồi, đừng để nó điều khiển mình.”

“Con biết rồi ạ.”

“Lần này đợi bố mẹ về, con đưa Tiểu Yến về nhà ăn cơm.”

Con trai kết hôn hơn một năm, con dâu vẫn chưa gặp được mấy lần, thái độ nhắc đến cô vẫn tốt như thế, bố mẹ như thế không phải ai cũng có, trong lòng Cố tiên sinh có chút cảm động.

“Vâng, lúc đó con sẽ bảo cô ấy đến đón bố mẹ.”

“Ôi chao, con còn có thể sai sử được con bé ư?” Cố lão gia vẫn cố ý đùa nhây.

“...”

Cuối cùng Cố tiên sinh chỉ đành bất đắc dĩ mặc kệ bố mình đùa đến chán, mới nhắc nhở bọn họ ở bên ngoài phải chú ý sức khỏe, sau đó liền kết thúc cuộc trò chuyện, lòng nghĩ lần sau về nhà có nên nhắc bố mẹ đừng lấy chuyện lúc nhỏ của người ta nói ra hay không, dù sao lúc ấy Du Yến vẫn còn rất nhỏ, vốn dĩ không hiểu chuyện, nhắc ra cũng chỉ càng thêm lúng túng.

Không ngờ rằng lão gia và lão phu nhân vẫn nhớ chuyện Du Yến lúc còn bé, ấn tượng vẫn sâu sắc như thế, chuyện này cũng khiến anh cảm thấy bất ngờ.

Nhớ lúc ấy anh cũng đã mười một, mười hai tuổi, tiệc mừng thọ của Cố lão gia tổ chức ở nhà, lúc ấy Du Chính Thiên cũng đã là người có giao thiệp rộng rãi, được bạn bè giới thiệu nên ông cũng đến dự, lúc ông đến còn dẫn theo bánh bao thịt nho nhỏ, tầm ba, bốn tuổi, Du Chính Thiên xin lỗi mọi người, nói rằng bảo mẫu có việc nhà không ai trông coi bé, nên ông chỉ đành dẫn theo cô bé đến.

Bé con rất đáng yêu, mặc chiếc đầm công chúa màu đỏ, gặp ai cũng cười hì hì, cũng không sợ người lạ, Cố lão phu nhân rất thích cô, còn ôm cô một lúc lâu, chẳng qua lúc ấy Cố tiên sinh vẫn còn là một bé trai, đối với bé gái phấn nộn có chút sợ, nên liền rời khỏi đại sảnh tự đi chơi.

Sau đó lại ở trong vườn gặp được cô, lúc ấy cô cũng không hiểu chuyện, chắc là mắc tiểu, cho nên cô nhóc ngồi xổm bên gốc cây tè ra, màn này vừa khéo bị tiểu Cố tiên sinh nhìn thấy được, anh cũng rất lịch sự quay mặt đi, sau đó lại nghe thấy tiếng bé con khóc.

Hóa ra là vì váy của bé con xòe quá rộng, lúc đi tè đã tè ướt lên váy của mình, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó òa khóc của bé con, tiểu Cố tiên sinh cũng không biết phải làm thế nào, cuối cùng chỉ đành nhờ người tìm Du Chính Thiên đến.

Trong lúc chờ đợi, bé con nhìn trúng một đóa hoa trên cây, liền quên khóc, nhõng nhẽo đòi anh hái cho, giọng làm nũng vừa non nớt vừa ngọt ngào khiến tiểu Cố tiên sinh không còn sức chống đỡ, chỉ đành ngoan ngoãn cởi giày, trèo lên cây, tiểu Cố tiên sinh không biết trèo cây, rất nhanh liền ngã xuống đất, còn không may bị trật chân.

Thấy anh từ trên cao ngã xuống, bé con lập tức oa oa khóc lớn.

Thế là lúc mọi người đến đây, nhìn thấy một màn này, tiểu Cố tiên sinh bị trật chân, ngồi yên ở đấy, bé con đang chu môi, cố gắng giúp anh thổi vết thương, thổi vài cái lại ngừng chút khóc một lúc, sau đó lại tiếp tục thổi, thật sự là vô cùng bận rộn.

Sau này người lớn hỏi Tiểu Du Yến, vì sao lại khóc? Cô bảo rằng anh trai đau, cho nên cô thay anh khóc.

Sau đó, Du Chính Thiên đến nhà cầu hôn, mọi người vẫn nhắc đến chuyện lúc nhỏ của bọn anh, đều cảm khái trẻ con ngây thơ lương thiện.

Cố tiên sinh cũng cảm thấy như thế, loại duyên phận này, dường như sớm đã định sẵn rồi.

Bé con lương thiện kia, sau khi trải qua năm tháng rột rửa, cuối cùng cũng trở thành vợ của anh, nghĩ lại thật khiến người ta cảm khái.

Nhưng những chuyện xa xưa này, Du Yến sau khi trưởng thành dường như đều quên sạch toàn bộ.

Nghĩ đến bé con hồi bé, lại nhớ đến cô vợ bé bỏng cách xa nghìn dặm, Cố tiên sinh nằm trong căn phòng trống đêm nay, chắc chắn đây lại là một đêm mất ngủ.

Hai ngày trước khi công bố《Kì ngộ》, cả đoàn người Du Yến rốt cuộc cũng về thành phố B, tuy thời gian tuyên truyền khá gấp rút, nhưng thành quả cũng không tệ, ít nhất là vào ngày công chiếu, giới truyền thông đến cũng khá đông.

Điều khiến Du Yến ngạc nhiên là Du Chính Thiên không chỉ xuất hiện trong buổi lễ công chiếu mà ông còn dẫn Cố tiên sinh nhà họ đi theo!!!

Đây là sợ tiêu đề dư luận vẫn chưa đủ kịch tính hay sao, còn đưa Cố tiên sinh đến góp vui ư?

Mặc kệ thế nào chăng nữa, nụ cười của Điền Kì Lễ tuyệt đối vẫn là cười không khép miệng lại, anh trực tiếp mời hai vị đại thần ngôi vài ghế khách quý - vị trí thu hút ánh nhìn người khác nhất, còn muốn Du Yến chiêu đãi khách quý.

Phóng viên có mặt lập tức nhảy dựng lên đoán mò, hận không thể hướng toàn bộ ống kính về phía hai người họ.

“Cố tiên sinh, hai người đến đây như vậy có ổn không? Đến khi anh rời đi, chắc chắn sẽ lên trang bìa của tạp chí giải trí rồi.” Du Yến đau đầu nhìn bố Du đang cười tủm tỉm cùng bộ dáng nghiêm túc của Cố tiên sinh.

“Không sao, họ không dám viết.” Cố tiên sinh cười đảm bảo với cô.

“Không sao, viết thì viết, quan hệ của các con còn sợ họ viết sao!” Bố Du lại trưng ra dáng vẻ sợ thiên hạ không loạn.

Có người bố và ông xã không hiểu chuyện thế này, cũng rất nhọc lòng.

Du Yến cũng không để ý nữa, trực tiếp mặc kệ mọi đổ vỡ, cả quá trình đều cùng ông xã và bố già tập trung xem phim, ngẫu nhiên sẽ nói với họ về những cảnh quay thú vị, cả nhà xem đến khá vui vẻ.

Chẳng qua là hệt như lời Cố tiên sinh nói, truyền thông vốn dĩ không dám đăng chuyện của họ lên báo, chỉ là trong bài viết có nhắc đến khách quý Cố Hành Viễn đến dự.

Lúc nhìn thấy truyền thông không dám viết gì, Du Yến cảm thấy rất hả dạ, ha ha, tức chết các người.

Thật ra, từ lúc Cố Hành Viễn xuất hiện trong buổi lễ công chiếu, trong lòng mọi người liền biết chuyện gì xảy ra, nhưng bởi vì thân phận của anh quá lớn, cho nên không có truyền thông nào dám mạo hiểm đụng vào anh, cho nên mọi người đều yên phận, xem như không biết gì cả.

Đúng như dự đoán của Du Yến, ngày công chiếu《Kì ngộ》đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, vào ngày sau càng nhận được nhiều tin tức tốt lành hơn, phòng vé lại đạt được kỉ lục mới, đồng thời khiến cho các nhà sản xuất các bộ phim chiếu cùng thời gian ấy nhìn đến đỏ mắt, đặc biệt là《Kì ngộ》chỉ dùng vốn thấp để quay, doanh thu thu về lại cao hơn những bộ phim đầu tư lớn kia, thật sự khiến cho người ta vừa hâm mộ vừa đố kị.

Rất nhiều khán giả sau khi xem lần một lại cùng bạn bè đi xem lần hai, lần ba, Điền Kì Lễ chính là có bản lĩnh này, phim của anh luôn ẩn chứa nội hàm, lúc xem lại lần hai, lần ba khán giả vẫn sẽ cảm nhận được những ý vị khác biệt.

Cho nên,《Kì ngộ》đột nhiên trở nên rất nổi tiếng, các tạp chí và bình luận trên mạng đều nói về nó, nhất thời những chủ đề liên quan đến bộ phim nói mãi không dứt.

Thân phận của đạo diễn Điền Kì Lễ cũng theo đó mà nổi tiếng, hệt như nước dâng thuyền lên, những bộ phim ngắn trước đây của anh cũng được đào lên, đều vô cùng thu hút người xem, thế là mọi người phát hiện ra người này thật sự là một đạo diễn tài năng, các nhà đầu tư cũng lũ lượt kéo đến.

Những diễn viên chủ chốt tham gia đóng phim, cũng nổi tiếng rất nhanh, lượng fan hâm mộ không ngừng tăng lên, đặc biệt là Du Yến - nữ diễn viên chính của bộ phim, về diễn xuất của cô, tuyệt đối là những lời bình luận khen ngợi, rất nhiều người trước đây từng xem qua phim cô đóng, đồng nói diễn xuất của cô trong bộ phim này tăng lên đáng kể, đã đạt được đến trình độ của một diễn viên chuyên nghiệp, khen cô lên đến tận trời xanh.

Có người khen cũng sẽ có người chê, có kẻ nhìn không quen cảnh cô nổi tiếng trong một đêm, cho nên đào lại lịch sử đen tối trước đây của cô, chuẩn bị lấy ra nói, lại bất ngờ phát hiện ra, đào thế nào cũng không đào được gì, giống như Du Yến là một người mới ra mắt, từ đầu chí cuối đều trong sạch, rất hoàn mỹ.

Sao có thể như thế được! Rất nhiều anti fan trước đây của cô vốn dĩ không dám tin chuyện này là thật, bọn họ từng tham gia ném đá Du Yến, sao những lời ném đá kia đều đột nhiên biến mất không chút dấu vết rồi? Thật sự quá kì lạ rồi.

Kết quả vẫn có không ít kẻ không cam tâm, nghĩ rằng tin tức trước kia tuy đã mất rồi, nhưng mọi người vẫn còn nhớ cả, viết lại lần nữa để mọi người đọc là được rồi, dù sao cũng không phải là bịa đặt, đó đều là những chuyện thật từng phát sinh, thế là, những lịch sử đen lúc Du Yến vừa ra mắt lại thấp thoáng xuất hiện, nhưng truyền được không bao lâu lại bị chặn, những người đó không chịu thua, tiếp tục đăng, lại tiếp tục bị chặn, cho đến khi cơ quan chức năng trực tiếp tìm đến cửa, tội danh xúc phạm danh dự của người khác, đem họ bắt về đồn, chuyện này mới ngừng lại.

Sau khi bị giam một đêm đi cải tạo, họ lại được thả ra, các anti fan nhận ra, cơm có thể ăn bậy nhưng lời tuyệt đến không thể nói bậy.

Sóng gió bão bùng trên mạng, Du Yến đều không hề hay biết, bởi vì cô bận sắp chết rồi, căn bản không có thời gian hóng hớt những chuyện nhàm chán này.

Du Yến nổi tiếng, Đỗ Phi Phi cũng mệt đờ người, một lượng lớn quảng cáo mời cô làm người đại diện chính thức, bất cứ lúc nào điện thoại đều vang lên không ngừng, Đỗ Phi Phi sau khi gác máy, quả quyết nói với Du Yến, “Thế này không ổn, chúng ta phải đi chậm lại, không thể chạy như bị họ xem như xua vịt được.”

Tuy bây giờ là thời đại thức ăn nhanh, rất nhiều chuyện đều chú ý đến hiệu quả, nhưng loại chuyện một đêm liền nổi tiếng như thế này, nếu lợi dụng tốt, nhất định sẽ công thành danh toại, song nếu như có chút bất cẩn, cũng sẽ khiến cho danh tiếng không dễ gì gầy dựng được thoáng cái tan thành mây khói, về điểm này, Du Yến nhất trí với cách nghĩ của Đỗ Phi Phi, hơn nữa cô cũng có trải nghiệm sâu sắc ở kiếp trước, cho nên cô ngộ ra nhiều điều sâu xa hơn so với Đỗ Phi Phi, thế là cô rất vui mừng khi Đỗ Phi Phi có thể nhìn ra chủ chốt của vấn đề.

Lúc nghe Đỗ Phi Phi nói thế, Du Yến cũng gật đầu đáp: “Chẳng qua nếu như nhận thì phải chọn lọc kĩ càng, nếu như toàn bộ đều không ổn, thế thì từ chối toàn bộ, chúng ta không sợ không có việc làm.”

“Đúng, danh tiếng mới là quan trọng nhất.” Đỗ Phi Phi cũng cho là thế, liên tục gật đầu.

Du Yến giành lấy snack tôm trên tay Cảnh Hân, bỏ vào miệng hai miếng, nhai nhòm nhoàm nói: “Nhiều thời gian bên cạnh Cố tiên sinh là tốt nhất.”

Cảnh Hân cũng nhét đầy miệng, không ngừng gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy.” Cũng không biết cô nàng đang phụ họa lời nói của ai, hiển thị là gió chiều nào theo chiều nấy mà.

Đỗ Phi Phi trợn mắt, bảo: “Sao em không về nhà giúp chồng dạy con đi, làm một quý phu nhân, như thế em có thể hai mươi tư giờ quấn lấy Cố tiên sinh rồi.”

Du Yến quả quyết lắc đầu, “Không không không, cho dù em rảnh rỗi thì Cố tiên sinh cũng cần phải đi làm, cho nên vốn dĩ không thể hai mươi tư giờ quấn lấy Cố tiên sinh.”

“...” Đỗ Phi Phi cạn lời, điểm cô quan tâm có phải hơi lệch hay không?!

Du Yến lại nói: “Em muốn cả tình yêu và sự nghiệp, hiểu chứ?! Em là phụ nữ thời đại mới, làm sao có thể ở nhà ăn bám được chứ, không thể vướng chân Cố tiên sinh được!”

“Chị nghĩ Cố tiên sinh chắc chắn sẽ rất vui lòng để em vướng chân anh ta.”

“Đỗ Phi Phi, tốt xấu gì chị cũng là người đại diện của em, chị bảo em giải nghệ, thế không phải chị cũng thất nghiệp sao.”

“Chị có thể hỗ trợ người khác.”

“Hừ, chị đi đâu tìm được người có tiềm năng như em chứ, tự dựa vào thực lực của mình, hơn nữa tài nguyên trong công ty còn tùy chị dùng, người tốt như thế để chị dẫn dắt, mà chị còn muốn tìm người khác, chị nói xem chị có phải là ngốc không?”

Đỗ Phi Phi thở dài: “Được rồi, chị ngốc, em cũng thế, chúng ta là trời sinh một đôi.”

“Cái này còn nghe được.” Du Yến đắc ý gật đầu, sau đó lại mãnh liệt lắc đầu, “Không, chị mới là cũng thế, cả nhà chị đều là cũng thế.”

Cảnh Hân ngồi bên cạnh đưa tay, “Chị Yến, em đói, em rất đói...”

Du Yến và Đỗ Phi Phi cùng lúc trừng mắt nhìn Cảnh Hân: Ai đó lôi kẻ ngốc này ném ra ngoài ngay!

Thực lực diễn xuất của cô đã được chứng minh, mà hoạt động quảng cáo đại diện cũng phải nâng cao lên với danh tiếng, hai tay đan vào nhau, cần phải cứng rắn hơn, cho nên trong đống giấy tờ chất cao như núi, cuối cùng lựa ra, hai bộ phim, ba cái hợp dồng làm người đại diện, vài quảng cáo và vài chương trình giải trí với phỏng vấn, hơn nữa trước đó Du Yến đã nhận một bộ phim, cho nên khoảng thời gian rất dài sau đó, lịch trình của cô đều được xếp kín lịch.

Bởi vì còn một tháng nữa sẽ bắt đầu quay《Bạn của năm đó》, cho nên trong một tháng này cô phải bận quay chương trình và quảng cáo.

Trong lúc này, cô còn đặt làm lễ phục để chuẩn bị cho buổi lễ trao giải Kim Quyển Bách Hoa, vì《Kì ngộ》gần đây rất nổi tiếng, Điền Kì Lễ đương nhiên là nhận được điện thoại mời tham dự, còn đạt được vài giải thưởng, cho nên anh vui mừng đến nhảy cẫng lên, chạy đến thông báo cho cô đến tham gia.

Du Yến vì đã sớm biết kết quả, cho nên vô cùng bình tĩnh, từ đặt lễ phục, chọn trang sức, cho đến việc trang điểm, tất cả đều như thường lệ, đến nửa điểm hưng phấn cũng không có.

Đỗ Phi Phi khó hiểu hỏi, “Em không khẩn trương sao?”

“Khẩn trương gì chứ, của em thì đương nhiên là của em rồi, không phải của em thì khẩn trương cũng không phải của em.”

Đỗ Phi Phi hoài nghi nhìn cô, “Em thật sự nghĩ vậy sao? Hay là giả vờ?”

“Lười để ý đến chị.”

Hôm nay Du Yến quay hai quảng cáo, lúc về đến nhà đã chập tối, trực tiếp đậu xe ở khoảng đất trống trước nhà, lúc Du Yến xuống xe, vô ý quét mắt nhìn sang hồ bơi bên cạnh, cô thoáng dừng lại, sau khi đóng cửa xe, cũng không vào nhà mà đi đến bên cạnh hồ bơi.

Ngồi xổm xuống đưa tay vào trong hồ nước, mới phát hiện nước trong hồ khá lạnh, nhớ đến lần trước nhìn thấy Dư quản gia đang thay nước, liền muốn tìm hôm nào đó đi bơi, nhưng vừa chớp mắt, đã là mùa thu, mà cô chưa bơi qua lần nào cả, trong lòng có chút tiếc nuối, lần sau đi bơi, lại phải chờ đến năm sau.

Cố tiên sinh vừa xuống xe liền trông thấy bà xã thẫn thờ bên hồ bơi, nghi hoặc bước đến hỏi cô: “Đang nghĩ gì thế?”

Du Yến đang xuất thần, cho dù giọng của Cố tiên sinh rất nhẹ nhưng vẫn khiến cô bị dọa đến giật mình, quay đầu nhìn thấy anh, liền đứng lên cười đáp: “Anh về rồi.”

Cố tiên sinh đưa tay khẽ vòng qua eo cô, lại hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

“Không có, chỉ cảm thấy đáng tiếc, mùa hè qua rồi, em vẫn chưa bơi qua.”

“Muốn bơi lúc nào đều được cả.” Cố tiên sinh không hiểu vì sao Du Yến lại trở nên đa sầu đa cảm như thế, anh thấy, nếu thật sự muốn bơi, đổi chỗ khác là được, có gì khó đâu.

Du Yến lắc đầu, cười bảo: “Là cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh rồi.”

Cố tiên sinh cúi đầu hôn lên môi cô, điểm này anh cũng đồng ý, cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, thời gian bên cạnh cô thật sự quá ít.

Du Yến bỗng trở nên nghiêm túc nhìn anh, nói: “Cố tiên sinh, công việc của em dần đi vào quỹ đạo, cho nên thời gian rảnh rỗi sẽ càng lúc càng ít. Em vẫn luôn muốn nói với anh, mong anh hãy cho phép em bốc đồng một lần nữa, đợi em thêm năm năm, năm năm sau, em nhất định sẽ giải nghệ, rời khỏi sân khấu quay về bên anh, đến lúc đó em sẽ sinh cho anh thêm vài bé con, cả nhà chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau, được không anh.”

Cố tiên sinh ngắm nhìn cô gái nhỏ đang hứa hẹn với anh, thoáng cái cảm thấy mũi cay cay, anh hít sâu một hơi, ôm cô vào lòng thật chặt.

Cô còn quá trẻ, thế giới này vẫn còn quá nhiều thứ đang đón chào cô, anh không nỡ trói buộc cô bên cạnh mình, cho nên anh sẽ vì cô chống đỡ mảnh trời đất mênh mông này, giúp cô tự do bay lượn.

“Được, anh chờ em.” Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook