Nhật Ký Theo Đuổi Lớp Trưởng

Chương 2: Nhận lớp

Cải

08/05/2020

Tháng chín, mùa thu tươi mát và cũng là mùa tựu trường mà không biết bao nhiêu học sinh trông đợi.

Nắng sớm phủ xuống thành phố, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt sáng ngời của đứa trẻ. Đó là một cô gái nhỏ xinh xắn, mái tóc đen dài được cột gọn sau đầu, khuôn mặt be bé đáng yêu, sống mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, da thịt mịn màng khiến bao nhiêu bạn học phải quay đầu nhìn ngắm.

Lúc này, đột nhiên một tiếng kêu to vang lên giữa đường:

“Tâm! Tâm ơi! Chờ tao với!”

Một cô gái nhỏ khác chạy như bay về phía trước, nhào vào bên người của bạn nữ xinh xắn kia. Cô bạn được gọi là Tâm xoay đầu lại, bởi vì có một ông bố con lai Nga - Việt, cho nên mặt mũi của Tâm cũng loáng thoáng giống bố, mũi cao, da trắng, nhưng mắt và tóc thì lại màu đen giống mẹ.

Tâm giơ tay lên vẫy vẫy, cười nói:

“Chào Dung, lâu quá không gặp ha.”

“Ui xời ơi, nhớ mày chết đi được, chưa may áo dài hả?”

Dung hỏi, lắc lư thân hình khá tròn trịa của mình, mặt cô nàng cũng tròn xoe như bánh bao, lúc này đang mặc áo dài trắng, tà áo phấp phới trong gió. Ngược lại, Tâm chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đồng phục cũ của trường cấp hai.

Năm nay hai đứa đều vừa thi đỗ cấp ba, hôm nay là ngày đầu tiên lên nhận lớp. Tâm cũng may áo dài rồi nhưng chưa chính thức khai giảng nên vẫn chọn mặc đồng phục cấp hai cho thoải mái.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi nhận lớp, may mắn không tin được, hai đứa bạn thân lại được chui vào cùng một lớp, 10A1.



Dung mừng muốn chảy nước mắt:

“Trời ơi, tao cứ sợ sẽ bị tách khỏi mày cơ.”

“Sợ gì, bộ tách ra rồi tụi mình nghỉ chơi với nhau hay sao mà sợ?”

Tâm cười cười, sau khi hai đứa tìm được lớp của mình thì chọn chỗ ngồi bừa bên một bàn gần cửa chính cho thoáng mát.

Trường cấp ba PV được xem như trường tốt nhất trong khu vực, Tâm học cũng không quá giỏi, chỉ ở tầm trung nhưng cũng đủ điểm đậu rồi. Mẹ nói ngày xưa bố và mẹ cũng từng học ở đây, bây giờ trường không những không cũ kỹ mà còn được đầu tư sửa chữa, đẹp hơn trước nhiều lắm.

Đang ngồi chống cằm buồn ngủ, trước mắt Tâm bỗng nhiên xuất hiện một bạn nam cao lớn. Ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai đang nhìn mình.

“Cậu gì ơi, cho tớ hỏi lớp 10A1 phải phòng này không?”

Hai gò má của cô nóng lên, gật gật đầu:

“Ừa, đúng rồi.”

“Cảm ơn nha.”

Cậu bạn kia nói xong đi vào trong lớp, tìm một chỗ ngồi xuống. Mà lúc này trái tim của Tâm đang đập điên cuồng lên, cô nàng có một cái bệnh rất kỳ cục, là hễ mắt đối mắt với người lạ quá ba giây là không chịu nổi. Mà vừa nãy cậu bạn ấy đã nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cho nên… Tâm bị ngượng đỏ mặt.



May là người ta không nhìn cô lâu đã đi mất rồi, không có phát hiện ra.

Dung ngồi kế bên dùng khuỷu tay húc húc Tâm, nhỏ giọng nói:

“Ê mày ơi, lớp mình nhiều trai đẹp ghê, hình như là trường Nguyễn Huệ chuyển ra, tao mới thấy phù hiệu trên tay áo. Nghe đồn trường đó giỏi cực.”

Tâm cũng len lén quay đầu nhìn bạn học kia, người ta đang cúi đầu bấm điện thoại, không để ý xung quanh lắm.

Dung nói bạn này đẹp trai hả? Đúng là đẹp trai thật. Tóc đen mượt phủ xuống trước trán, mũi cao, da thịt rất láng, môi cũng hồng hồng, trông cực kỳ sạch sẽ tươm tất.

Trong lớp có mấy bạn nữ đến sớm giống bọn họ, đều đang quay đầu nhìn cậu bạn kia, tuy không lên tiếng khen, nhưng chắc trong lòng cũng đang gào thét rồi.

Một lát sau lại lục tục có mấy học sinh khác tới, lớp ngày càng đông, Tâm đến ước chừng có tầm 35 người, trong đó có 20 nam và 15 nữ, số lượng nam nữ vừa nhau chứ không chênh lệch mấy.

Đang lúc Tâm nhìn đến chỗ bạn học nam vừa rồi, người ta đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như phát hiện bị cô nhìn lén.

Tâm sợ hết hồn quay đầu lên bục giảng, lúc này cô chủ nhiệm cũng vừa hay bước vào, cả lớp vội vàng đứng lên chào cô. Chuyện quan trọng nhất khi nhận lớp là nhìn xem chủ nhiệm dữ hay hiền để sau này còn biết đường chăm chỉ hay lười biếng.

Cô giáo của họ mặc áo dài màu tím, dáng người rất là đẹp, hơn nữa vẫn còn khá trẻ, chỉ tầm ba mươi tuổi mà thôi. Trông sơ qua thì cô khá hiền lành nhưng Tâm có cảm giác quái quái, hẳn là người rất nghiêm túc.

“Chào mấy em, cô tên là Chiêu Minh, giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp của mấy em. Tính cô thì rất dễ chịu, chỉ cần mấy em học hành đàng hoàng, cố gắng, thành tích của mấy em tốt thì cô không cấm cản gì hết. Từ chuyện yêu đương đến mang điện thoại đến lớp sử dụng. Tất nhiên là chỉ được dùng trong giờ ra chơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Theo Đuổi Lớp Trưởng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook