Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lục Tinh

Phong Dịch cúi thấp đầu, gió mùa hạ thổi đến, trận gió mang theo sự oi bức khiến con người ta cảm thấy nóng nực.

Ánh mắt của hai người giao nhau.

Phong Dịch và Giang Kiều đứng nhìn nhau một lúc, trong bầu không khí này vẫn luôn có cảm giác khiến cho lòng người bất an, giống như trước đây.

Giang Kiều thôi không nhìn anh nữa. Cô không còn đứng ở chỗ ban đầu, rất nhanh liền cất bước đi vào.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng, tầm mắt của Phong Dịch rơi trên thắt lưng của cô, vòng eo cô cực kì tinh tế, uyển chuyển, tựa như có thể nắm chặt nó trong một vòng tay.

Giang Kiều không mang giày cao gót, làn váy cứ thế quấn quanh mắt cá chân, bên dưới váy dài, lộ ra mắt cá chân sạch sẽ trắng trẻo, vô cùng đẹp mắt.

Phong Dịch thu hồi tầm mắt, anh lập tức đi ra khỏi căn nhà. Gió bên ngoài oi bức, nhưng lúc anh không nhìn thấy Giang Kiều, anh cảm giác mình lòng mình yên tĩnh lại.

Cửa phòng ở phía sau Phong Dịch khép lại, bước chân của Giang Kiều chầm chậm nặng nề, lúc này cô mới quay đầu lại xem, ở đó đã sớm không còn bóng dáng của Phong Dịch.

Giang Kiều xoay người, lúc đối mặt với Ngô Đại Sơn, cô nở một nụ cười nhẹ: " Bác sĩ Ngô. "

Ban đầu Giang Kiều nghĩ sẽ xuống tay ở chỗ Bác sĩ Ngô, tìm hiểu bí mật của Phong Dịch. Không ngờ là, cô vừa tới chỗ này thì gặp được Phong Dịch, bác sĩ Ngô nhất định sẽ đề cao cảnh giác, cô đành phải thay đổi lại kế hoạch này.

Ngô Đại Sơn nhìn cô gật đầu, hai người cùng nhau đi vào phòng khách.

Ngô Đại Sơn mở miệng hỏi: " Giang Kiều, sao đột nhiên cô lại tới đây? "

Giang Kiều một chút cũng không nhắc đến sự việc liên quan tới Phong Dịch, những lời cô nói đều chỉ liên quan đến cô. Giang Kiều nhíu chặt mày: " Tôi phát hiện mẹ kế phái người theo dõi tôi. "

Giang Kiều lại nói: " Tôi vẫn luôn rất căng thẳng. Bác sĩ Ngô, ông nghĩ tôi nên làm gì đây? " Ngữ khí của cô nghe qua rất khổ não.

Âm thanh Ngô Đại Sơn ôn hòa, trấn an lòng người: " Gần đây, có phải cô thường xuyên trong trạng thái lo lắng không? "

Giang Kiều gật đầu, cô đưa tay xoa xoa lông mày, đầu mày vẫn nhíu chặt từ nãy đến giờ, nhìn qua như rất lo lắng về việc này.

Ngô Đại Sơn biết tình trạng của Giang Kiều, ông không hề nghi ngờ, thay vào đó ông bắt đầu dựa theo kiến thức chuyên môn và sự cẩn thận của mình để giải thích cho Giang Kiều hiểu.

Giang Kiều không thể có được bí mật của Phong Dịch ở chỗ này, cô nghĩ, cô sẽ thay đổi phương thức để có được bí mật này.

...

Thẩm Ngôn Phóng nhận được điện thoại của bố Thẩm, kêu anh về cùng người nhà ăn một bữa cơm. Thẩm Ngôn Phóng tới nhà hàng, lại phát hiện bố mẹ anh không ở đây, trong phòng bao chỉ có một cô gái, Đường Lam.

Đường Lam là thiên kim bảo bối của tập đoạn Đường Thị. Nhà họ Thẩm và nhà họ Đường có mối quan hệ rất tốt với nhau. Cô ấy lớn lên tương đối xinh đẹp, khí chất dịu dàng. Đường Lam vừa nhìn thấy Thẩm Ngôn Phóng, mặt mặt liền nở một nụ cười

Ngược lại, Thẩm Ngôn Phóng nhíu mày: " Tại sao lại là cô? "

Đường Lam nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ: " Bác trai, bác gái vừa nãy có việc nên không tới, cho nên họ kêu em đến ăn cơm cùng anh. "

Thẩm Ngôn Phóng biết rõ tâm tư của bố mẹ mình, họ vẫn luôn muốn tác hợp cho anh và Đường Lam, bữa cơm tối nay, xem ra là do họ cố tình sắp xếp rồi.

Thẩm Ngôn Phóng đối với Đường Lam không có ý gì cả, anh đang muốn kiếm một cái cớ để rời đi, âm thanh Đường Lam vang lên: " Ngôn Phóng, chúng ta đã lâu không gặp rồi, không bằng ngồi xuống nói chuyện một chút. "

Ánh mắt Thẩm Ngôn Phóng hơi dừng lại một chút, anh cúi đầu xem đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm. Huống chi Đường gia là thế giao* của gia đình anh, anh không thể không cho cô chút mặt mũi.

*Thế giao: chỉ mối quan hệ,giao tình lâu đời, lâu năm của hai gia đình, gia tộc.

Trong lúc dùng bữa, phần lớn thời gian đều là Đường Lam nói chuyện, khi cô nhìn Thẩm Ngôn Phóng, trong mắt vẫn luôn mang theo ý cười. Trong lòng Thẩm Ngôn Phóng tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Thẩm Ngôn Phóng rời khỏi nhà hàng. Anh không hề biết bên ngoài đã có một đám phóng viên bao vây, đem hình ảnh của anh và Đường Lam chụp lại.

Thẩm Ngôn Phóng về đến nhà, được một lúc, liền nhận được điện thoại của của người đại diện.

Âm thanh gấp gáp của người đại diện truyền tới: " Ngôn Phóng, hiện tại khắp nơi trên mạng đều là tin tức vè cậu, nói cậu đang qua lại với một cô gái khác. "

" Cô gái đó là ai? Có phải phóng viên cố ý viết bậy không... "

Âm thanh của người đại diện vẫn còn vang lên, lòng của Thẩm Ngôn Phong trong chốc lát trầm xuống. Anh mở máy tính lên xem, mỗi một tin tức đều đập vào mắt anh.

" Ngôi sao nổi tiếng Thẩm Ngôn Phóng và cô gái thần bí cùng vào nhà hàng ăn tối, nghi ngờ chuyện tình bại lộ. "

" Nghe nói bên nữ là thiên kim bảo bối của tập đoàn Đường thị, hai bên đã gặp mặt gia đình. "

"......"

Bình luận trên Weibo của Thẩm Ngôn Phóng đã đạt đến mấy trăm vạn, các fan kinh ngạc. Rất nhiều phóng viên hỏi quản lí của Thẩm Ngôn Phóng, muốn biết sự việc có thật hay không.

Càng xem tiếp, sắc mặt của Thẩm Ngôn Phóng càng khó coi, chuyện của ngày hôm nay tuyệt đối không phải trùng hợp.

Anh gọi điện thoại cho bố Thẩm, lạnh lùng nói: " Chuyện này là do bố sắp xếp? "

Bố Thẩm vẫn luôn muốn anh rời khỏi giới giải trí, phóng viên nhất định là do bố anh gọi đến.

Bố Thẩm không phủ nhận: " Đường thị Trân Bảo và công ty chúng ta có quan hệ lợi ích, con và Đường Lam qua lại, đây là ý của hai bên, đều là chuyện có lợi. "

" Huống hồ, Đường Lam vẫn luôn rất thích con. "

Thanh âm Thẩm Ngôn Phong lạnh lùng: " Con đã sớm nói với bố, con không có hứng thú với cô ấy. "

Bố Thẩm: " Đường Lam là thiên kim của Đường thị Trân Bảo, điều kiện rất tốt. Chúng ta đã quyết định rồi, Đường Lam chính là vị hôn thê của con. "

Ông nói một cách chắn chắn: " Vợ của con sau này, cũng chỉ có thể là nó. "

Nghe vậy, Thẩm Ngôn Phóng cười lạnh, thần sắc âm trầm đến cực độ: " Vị hôn thê? Từ nhỏ đến lớn, mấy người đều khống chế cuộc sống của con, tất cả mọi việc đều phải sựa theo sắp xếp của hai người. "

" Trong mắt mấy người, ai cũng có thể lợi dụng. "

Lúc đầu anh rời khỏi Thẩm gia tiến vào giới giải trí, chính là nghĩ không muốn bị người nhà trói buộc.

Bố Thẩm nói một cách từ tốn: " Lúc đầu khi con muốn vào giới giải trí, bố đã không đồng ý rồi. Thời gian qua lâu như vậy rồi, con cũng nên sửa lại tính cách đi."

Vừa bắt đầu, bố Thẩm chỉ nghĩ Thẩm Ngôn Phóng nhất thời có hứng thú với giới giải trí. Thật không ngờ, thời gian càng dài, Thẩm Ngôn Phóng càng lúc càng không muốn trở về Thẩm gia. Thẩm Ngôn Phóng không muốn quản lí công ty,việc đã như vậy, ông bắt buộc phải áp dụng phương thức này, buộc anh phải thỏa hiệp.

Bố Thẩm: " Thế này đi, chúng ta đều lui một bước. Nếu con đồng ý qua lại với Đường Lam, sau này bố sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của con nữa. "

" Nếu con không đồng ý, vậy con lập tức rời khỏi giới giải trí."

Sắc mặt Thẩm Ngôn Phóng trở nên vô cùng âm trầm, tay cầm điện thoại của anh vô thức siết chặt.

Lúc lâu sau, anh lạnh lùng để lại một câu: " Mấy người vẫn luôn ích kỉ tư lợi như vậy, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình thôi. ". Sau đó anh lâp tức tắt điện thoại.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, sắc mặt Thẩm Ngôn Phóng lạnh lẽo, anh bỗng nhiên cầm lấy một cái cốc, ném mạnh xuống dưới đất. Âm thanh thanh thúy vang lên, rơi xuống trong màn đêm xa xăm.

Ngày hôm sau.

Thẩm Ngôn Phóng đưa ra câu trả lời cho chuyện này, thừa nhận chuyện tình cảm giữa mình và Đường Lam. Chuyện tình của ngôi sao nổi tiếng Thẩm Ngôn Phóng bị đưa ra ánh sáng, thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng. Phần lớn các fan nói trong lòng có chút buồn bã, nhưng vẫn để lại câu chúc phúc.

Thẩm Ngôn Phóng nhìn hướng phát triển của sự việc, khóe miệng chậm rãi hiện lên tia lạnh lẽo. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Ngôn Phóng liếc mắt nhìn một cái, là Đường Lam gọi tới.

Con ngươi của Thẩm Ngôn Phóng càng thêm lạnh, anh không nhận điện thoại, chuyển điện thoại về chế độ im lặng.

......

Thành phố điện ảnh và truyền hình An Chu.

Chuyện tình Thẩm Ngôn Phóng bại lộ, bạn gái là thiên kim nhà giàu. Tin tức này ở trên mạng chỗ nào cũng có, cứ ùn ùn kéo tới. Hình ảnh hẹn hò của hai người họ bị đám phóng viên tung ra, ngay sau đó, Thẩm Ngôn Phóng tự mình thừa nhận chuyện này.

Giang Kiều nhìn hình ảnh tin tức trên điện thoại, không hiểu sao, cô cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ. Hoặc là do trực giác của kiếp trước, hoặc là do sự đa nghi của Giang Kiều từ trước đến nay rất nhiều.

Nhưng mà, sự xuất hiện của bạn gái Thẩm Ngôn Phóng đã chứng thực một chuyện, xác suất nhân vật phản diện này là vị hôn phu của cô ngày càng nhỏ.

Giang Kiều để điện thoại xuống, cầm cái cốc sứ trắng trên bàn lên uống một ngụm cà phê. Gần đây, tổ kịch rất bận, cô không ngủ được bao nhiêu, chỉ có thể uống cà phê để nâng cao tinh thần.

Trong đầu Giang Kiều hiện lên một cảnh tượng, cô ở chỗ bác sĩ Ngô Đại Sơn gặp được Phong Dịch. Nhưng sự việc đột ngột xảy ra, cô vẫn không kịp tìm hiểu bí mật của Phong Dịch. Xem ra, sự nghi ngờ của cô với Phong Dịch vẫn là lớn nhất, Giang Kiều liếc nhìn đồng hồ một cái, bây giờ là 7 giờ tối, tổ kịch cũng không có cảnh quay đêm.

Cô quyết định lái xe đi đến quán bar Linh Điểm.

Nếu Giang Kiều nhớ không nhầm, ông chủ quán bar Quý Sùng Viễn là bạn của Phong Dịch. Mà đêm đó Phong Dịch dụ cô xuất hiện, cũng là ở chỗ này.

Giang Kiều nhếch môi lên, sau đó liền mang bộ mặt nghiêm túc đi ra khỏi cửa.

Giang Kiều lái xe rời khỏi thành phố điện ảnh và truyền hình, khi cô đến nơi, quán bar Linh Điểm đã mở cửa.

Xung quanh quán bar tản ra nhiều hương vị ham muốn, sự ồn ào náo nhiệt, sự ái muội của góc phòng yên lặng... Tất cả những cái này đều không liên quan đến Giang Kiều, mục tiêu của cô chỉ là Phong Dịch mà thôi.

Giang Kiều nhìn quanh quán bar một cái, tạm thời vẫn chưa nhìn thấy người.

...

Lúc này, ở trong quán bar Linh Điểm, có một người đàn ông đang ngồi cùng với ông chủ quán bar Quý Sùng Viễn.

Tô Dịch mang xúc xắc của quán bar ra chơi, vẻ mặt chẳng thèm để tâm thứ gì. Dường như đã cảm thấy chán, lại nhanh chóng để lại trên bàn. Anh nâng mí mắt, nhìn Quý Sùng Viễn một cái: " Ra ngoài đi dạo một chút?"

Quý Sùng Viễn gật đầu, Tô Dịch đứng thẳng người dậy, rồi rời đi.

Ánh mắt Tô Dịch lướt qua, ở trong quán bar ồn ào nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, môi mỏng khẽ nhếch, mở miệng: " Quý Sùng Viễn, cho tôi vài phút."

Vừa dứt lời, Tô Dịch liền hướng tới chỗ Giang Kiều mà đi đến. Khi tầm mắt của Giang Kiều lướt qua đây, con ngươi Tô Dịch như lướt qua một tia sáng.

Đêm đó, sau khi lấy điện thoại của Phong Dịch nghe cuộc gọi của cô, anh đặc biệt đi điều tra thân phận của cô.

Lúc này đây, Giang Kiều không có ý định đi qua, nhưng Tô Dịch lại chủ động tới đây. Anh muốn biết người phụ nữ này và Phong Dịch là quan hệ gì.

Giang Kiều nheo mắt lại, cô đã nhận ra có gì đó không đúng lắm, cô phát hiện bình thường Phong Dịch không hay cười, thế nhưng hôm nay lại nở một nụ cười biếng nhác.

Tô Dịch đã bước đến trước mặt Giang Kiều, khoảng cách không gần lắm, chỉ là ánh mắt dừng ở trên mặt cô.

Môi đỏ Giang Kiều khẽ hé mở, âm thanh hạ thấp, cô bình tĩnh nói ra bốn chữ: " Đừng đụng vào tôi. "

Tô Dịch không hiểu, nhưng lại cười lên: " Hửm? "

Giang Kiều: " Đây là chính miệng anh nói. "

" Có sao? " Tô Dịch cười như có như không, " Tôi có nói qua những lời như vậy sao? "

"Tôi" trong miệng anh đương nhiên là chỉ Phong Dịch. Nhưng Giang Kiều sẽ không biết.

Giang Kiều trầm mặc đến nửa phút, không nói câu nào.

Tô Dịch dùng cặp mắt đen nhánh kia nhìn Giang Kiều. Tiếp đó, không ngờ anh lại xin lỗi một cách nghiêm túc: " Hôm đó cúp điện thoại, là lỗi của tôi."

Biểu tình của anh nhìn như rất chân thành, mà ánh mắt khi nói dối của anh, có thể qua mặt tất cả mọi người.

Nghe được câu xin lỗi này, Giang Kiều nghiêm mặt, thần sắc lạnh nhạt. Cô đứng dựa vào tường, suy nghĩ, khóe môi nhếch lên thành một đường cong vừa phải, mày mặc dù hơi nhíu lại, nhưng lại càng xinh đẹp, tinh tế. Phong Dịch lúc này, giống một chàng thiếu niên cương quyết, không chịu thua. Thái độ của anh đối với cô, lúc nóng lúc lạnh, nhất định là có vấn đề.

Ý nghĩ trong đầu Giang Kiều lóe lên, có tâm tư thăm dò. Cô mở miệng kêu một tiếng: " Phong Dịch. "

Tô Dịch không trả lời.

Giang Kiều đột nhiên tiến lên phía trước một bước, kéo gần khoảng cách của hai người, nhưng giữa họ từ đầu đến cuối vẫn cách nhau một khoảng ngắn, cảm giác xa cách càng tăng.

Cô nhìn chằm chằm vào Tô Dịch, ánh mắt cô trong trẻo, dường như có thể trực tiếp mà nhìn rõ đáy lòng cô.

Giọng cô thẳng thắn, mang theo cảm giác áp bách: " Anh còn nhớ lần trước gặp nhau ở trong đây, chúng ta đã làm cái gì không? "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK