Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ, kim đồng hồ cũng vừa lúc chỉ chín giờ.

Điện thoại di động đặt trên bàn chợt vang lên tiếng chuông. Giang Kiều đi tới cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình liền nhấn nút trả lời.

Giọng nói ôn hòa của Giang Kiều liền cất lên, "Triệu đạo diễn."

Triệu đạo diễn là bạn của Trác Man Nhân

Giang Kiều hơi híp mắt chờ Triệu đạo diễn mở miệng.

Bên đầu bên kia liền truyền đến giọng của Triệu đạo diễn.

Triệu đạo diễn là bạn của Trác Man Nhân, thông qua sự giật dây của Trác Man Nhân thì Triệu đạo diễn sẽ "chiếu cố" Giang Kiều. Nhưng tâm tư Trác Man Nhân không trong sạch, đương nhiên Triệu đạo diễn cũng đứng cùng bè cánh với bà ta.

Giang Kiều hơi híp mắt chờ Triệu đạo diễn mở miệng.

Bên đầu bên kia liền truyền tới tiếng của Triệu đạo diễn, ông cũng giống như Trác Mạn Nhân, giả dạng như cực kỳ thân thiết.

Triệu đạo diễn, "Tám giờ sáng mai mọi người đều đến họp để thảo luận nghiên cứu kịch bản, đến lúc ấy cô đến công ty một chuyến đi."

Triêệu đạo diễn giống như sợ cô không nhớ rõ, đặc biệt nhắc lại thêm vài lần.

"Ngày mai tôi sẽ giới thiệu cô với người của đoàn phim."

Khoé miệng Giang Kiều co rút, cô tiện miệng liền nói ừ một tiếng.

Vừa nghe thấy Giang Kiều đồng ý, đầu bên kia cũng không cần nhiều lời nữa, cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.

Giang Kiều không đặt điện thoại xuống mà lẳng lặng nhìn vào màn hình tối đen, cười lạnh một tiếng.

....

Đây là lần đầu tiên Giang Kiều tới công ty truyền hình và điện ảnh Tây Hoằng.

Phòng họp.

Bây giờ trong phòng đã có không ít người đến, ngoại trừ Giang Kiều và Triệu đạo diễn vẫn chưa tới thì cơ bản mọi người đều đã tới đủ. Nhân lúc Giang Kiều chưa tới, người của đoàn kịch không hẹn mà cùng nhắc tới tên cô. Tất cả bọn họ đều đã nghe tới cái danh kiêu căng tùy hứng của cô.

Mà lần này mọi người lại trở thành đồng nghiệp với cô, không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa.

"Tính khí của Giang Kiều cực kỳ kém, đến lúc cùng làm việc chúng ta nhất định không chịu nổi đâu." Một người không cho là đúng, nói.

"Ai bảo người ta là đại tiểu thư chứ? Tất nhiên là tài trí phải hơn người rồi." Có người tiếp lời, trong giọng nói còn mang theo sự trào phúng và khinh thường.

"Ai biết hôm nay cô ta có tới hay không, mà có lẽ cũng chỉ đi ngang qua sân khấu một lượt thôi."

"Không tới là tốt nhất."

"...."

Trong phòng họp truyền ra nhiều tiếng giễu cợt nhạo báng.

Đúng lúc này, Giang Kiều mặt không đổi sắc đẩy cửa bước vào.

Tạp âm ầm ĩ trong nháy mắt liền dừng lại.

Cô hướng tới vị trí bên trên đầu, vượt qua mọi người trong phòng họp để đi vào. Thần sắc của cô nhàn nhạt, cũng không biết là nghe được hay không nghe được gì. Mọi người thấy phản ứng của Giang Kiều, lại không đoán được tâm tư của cô, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đều biết tính tình của Giang Kiều, nếu cô muốn làm khó ai, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng.

Giang Kiều đi tới vị trí đầu tiên, không nhanh không chậm ngồi xuống tựa lưng vào ghế, vẫn không nói lời nào.

Nhưng chính sự im lặng lại làm mọi người cảm thấy áp bách, tính tình của cô hôm nay dường như có chút không giống với tin đồn. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, phòng họp an tĩnh không có người lên tiếng, cực kỳ trầm lắng.

Không lâu sau liền có người đẩy cửa đi vào, người đó chính là Triệu đạo diễn, mọi người không hẹn mà cùng thở phào một hơi.

Triệu đạo diễn làm như không thấy không khí ngưng trệ trong phòng mà thản nhiên bước vào, liếc nhìn Giang Kiều ngồi cạnh hắn.

Đáy mắt ông hơi lóe lên chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất.

Triệu đạo diễn cười cười nói với những người khác trong đoàn kịch, "Đây là nhà sản xuất phim của chúng ta, Giang Kiều."

"Tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta cùng hợp tác nhưng cũng mong mọi người có thể sớm làm quen với nhau."

Nghe được lời của Triệu đạo diễn, phòng họp im lặng vài giây, sau đó liền có người lên tiếng chào hỏi Giang Kiều.

Cô không nói gì, khẽ ngồi thẳng người, miễn cưỡng gật gật đầu.

Buổi họp cũng không kéo dài quá lâu, đến khi kết thúc mọi người đều lục tục ra về. So với những người khác thì Giang Kiều chính là người thong thả nhất. Mà những người nghị luận sau lưng cô kia đều tiến lên chào hỏi, nhưng ý cười trên mặt vẫn không chạm tới đáy mắt.

Giang Kiều không vạch trần, cũng không muốn để ý tới mấy thứ hư tình giả ý của mấy người này. Đến khi bọn họ về hết, cô liền đi vào toilet một chuyến. Vòi nước chảy ồ ạt, xuyên qua kẽ ngón tay Giang Kiều, hơi lành lạnh.

Bồn rửa tay ở bên ngoài, toilet lại ở đằng sau lối rẽ, người bên trong sẽ không biết ở ngoài có người hay không.

Giang Kiều vừa rửa tay vừa lắng nghe tiếng động trong toilet. Hai người đang nói chuyện trong đó thường xuyên nhắc đến tên cô.

"Những lời chúng ta nói lúc đó Giang Kiều đã nghe hết rồi đúng không?" Người nói là một trong những nhân viên trong phòng họp, giọng cô ta mang theo sự lo lắng.

Trong đó còn có một người nữa, cô ta tiếp lời, "Cô gấp cái gì, tôi đã nói rồi."

"Ai cũng biết tính tình của Giang Kiều cả, chúng ta chỉ nói sự thật thôi."

Mới nãy Giang Kiều ở trong phòng họp đã gặp hai người này, cũng nhớ được tên bọn họ. Người bắt đầu nói chuyện tên là Tôn Lan, người nói sau tên là Lâm Chi Vi.

Giang Kiều tắt vòi nước, tiếng nước liền dừng lại, nhưng cô cũng không lập tức rời đi. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của mình trong gương.

Thần sắc cô nhàn nhạt không chút để tâm.

Cuộc trò chuyện trong toilet vẫn đang tiếp tục, Giang Kiều chỉ cách bọn họ có một bức tường, bọn họ lại không biết tiếng mình nói chuyện lại rơi vào trong tai của Giang Kiều một chữ không thiếu.

"Cho dù Giang Kiều có vô dụng tới đâu thì người ta cũng là đại tiểu thư nhà họ Giang mà." Người lên tiếng là Tôn Lan.

Lâm Chi Vi tiếp lời, trong giọng nói đều là khinh bỉ, "Cô ta ngoại trừ bối cảnh và khuôn mặt đó thì có cái gì xuất sắc hơn người chứ."

Lời nói của Lâm Chi Vi có thể nghe thấy rõ sự khinh thường, rồi thêm cả chút đố kị nữa.

Nghe được lời của bọn họ, Giang Kiều lại cười cười, cô lấy ra một cây son môi từ trong túi xách, tô lên cái gương đằng trước mặt.

Màu của son môi rất đậm, ánh mắt Giang Kiều lại lạnh nhạt như vậy.

Ánh đèn nhu hòa rơi xuống cái gương bên cạnh, chiếu vào khuôn mặt của cô, làm nó trở nên có chút lạnh bạc, dường như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không thể ảnh hưởng tới tâm tình của cô.

Một lát sau, đối thoại kết thúc, bọn họ đi ra khỏi toilet.

Đến khi nhìn thấy Giang Kiều đứng cạnh bồn rửa tay, bước chân của bọn họ liền bị kiềm hãm, trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cũng không biết nên phản ứng thế nào với cảnh tượng trước mắt. Trong gương, Giang Kiều không chút để ý giương mắt, ánh mắt cô vừa vặn thấy hai người đó.

Các cô liền thấy bất an, nhưng Giang Kiều lại cực kỳ bình tĩnh.

Giang Kiều đứng thẳng người lên, dời thỏi son ra khỏi môi. Cô không để ý đến cây son môi trên tay mà ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn dừng trên hai người kia.

Cảm nhận được Giang Kiều nhìn qua, Tôn Lan cùng Lâm Chi Vi hơi dừng lại rồi lại bắt đầu suy nghĩ. Rõ ràng Giang Kiều chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy vô cùng áp bách.

Bọn họ vừa muốn đi, Giang Kiều lại đột nhiên lên tiếng, "Đứng lại." Giọng cô đều đều, cũng không mang theo một tia ý tứ uy hiếp nào, nhưng bọn họ vẫn vô thức dừng chân lại.

Giang Kiều xoay người, dỗi dãi dựa người vào bồn rửa tay.

"Trợ lý Lâm." Giang Kiều lại mở miệng lần nữa, Lâm Chi Vi nghe được cô ta gọi cô, trong lòng hơi rùng mình, không biết nên phản ứng cái gì.

"Tôi nhớ người này đã từng làm cho tiến trình của toàn bộ đoàn kịch bị trì hoãn vì sai lầm của bản thân."

Giang Kiều nói chuyện giống như rất bình thường, thế nhưng bọn họ đều biết người trong lời cô chính là Lâm Chi Vi.

Sắc mặt Lâm Chỉ Vi trắng bệch, không tiếp lời.

Giang Kiều lại nói, "Tôi không hy vọng bộ phim này lại gặp phải tình huống như vậy."

"Nếu không.... Dựa theo tính tình của tôi..." Giang Kiều dừng một chút, chợt nhếch khóe miệng, băng lãnh cười, "Thì tôi sẽ không để cho người đó sống thoải mái đâu."

Giang Kiều trong tin đồn là người cực kỳ kiêu ngạo, sẽ không để lại mặt mũi cho ai, cô nói được thì làm được. Lưng của Lâm Chi Vi cứng đờ, môi giật giật, nhưng vẫn không dám mở miệng nói chuyện.

Vừa nói xong, Giang Kiều liền dời mắt nhìn đến Tôn Lan, nhàn nhạt ngừng lại vài giây.

Sau đó cô liền cười cười lần nữa, nói ra một câu, "Hợp tác vui vẻ."

Giang Kiều không nhìn phản ứng của hai người mà lập tức xoay người rời khỏi toilet.

....

Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa công tay điện ảnh và truyền hình Tây Hoằng.

Ngày hôm nay, tập đoàn Phong thị muốn khảo sát công ty điện ảnh và truyền hình Tây Hoằng. Nghe nói Phong Dịch sẽ tới, tổng giám đốc liền tự mình đến đón người.

Tổng giám đốc cung kính nói, "Phong tổng."

Trên mặt Phong Dịch không mang theo biểu tình gì, ánh mắt vẫn đều là lạnh lùng. Mặc dù tính tình anh lạnh lùng, nhưng về công việc tuyệt nhiên sẽ không xảy ra sai lầm nào.

"Đây là hạng mục điện ảnh mới gần đây...."

Tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền thông Tây Hoằng có nói rằng mấy bộ phim gần đây đều là phim thương nghiệp điện ảnh. Nhưng trong đó không bao gồm bộ phim Giang Kiều phụ trách.

Mặc dù công ty Tây Hoằng lớn như vậy, nhưng cũng sẽ có một ít bộ phim lấy ra thử nghiệm để thăm dò phản ứng của thị trường nên đầu tư không lớn.

Trác Man Nhân giới thiệu cho Giang Kiều tiến vào, chính là để cho nàng phụ trách loại hạng mục điện ảnh như vậy.

Phong Dịch vừa nghe vừa đi về phía thang máy. Tầng này có hai cái thang máy, một cái phải một cái trái.

Chữ số hiển thị số tầng đang thay đổi, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Phong Dịch đi vào bên trong, tiếng động bên cạnh cũng yên tĩnh lại.

Lúc này, Giang Kiều cũng vừa lúc đi đến thang máy, cô có chú ý tới bóng lưng đó.

Trong chốc lát, bước chân cô dừng lại, theo động tác xoay người của anh, cô thấy rõ được khuôn mặt của Phong Dịch.

Gặp Phong Dịch ở nơi này hoàn toàn là ngoài ý muốn, Giang Kiều hơi suy tư, lập tức có ý tưởng. Khóe môi của cô hơi cong lên, bước chân không nhanh không chậm đi vào thang máy đối diện.

Thang máy này rất trống, Giang Kiều đứng ở chính giữa, chỉ cần cô xoay người, Phong Dịch liền có thể thấy cô.

Phong Dịch vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt của Giang Kiều, ánh mắt đen nhánh của anh nhìn vào cô. Môi mỏng mím thành một đường, tròng mắt hơi lóe lên.

Giang Kiều liếc mắt nhàn nhạt nhìn Phong Dịch.

Bọn họ phân biệt đứng đối diện trong thang máy, hai tầm mắt cùng nhìn nhau.

Cô chậm rãi vươn tay, cổ tay trắng muốt sạch sẽ, không có nữ trang dư thừa.

Giang Kiều dùng tay vén tóc, ngón tay tinh tế vén tóc ra sau tai. Trong lúc lơ đãng, gò má hoàn toàn lộ ra.

Cùng lúc đó, ánh mắt của cô dời đi, phảng phất như ánh mắt nhìn lúc nãy chỉ là ngẫu nhiên.

Lòng Phong Dịch bỗng nhiên run lên một cái.

Ở vị trí của anh, trùng hợp là có thể thấy được gò má của Giang Kiều, tóc dài được vén ra sau tai. Mái tóc đen nhánh, chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo.

Vành tai khéo léo trắng nõn có đeo một bộ khuyên tai màu đen.

Vóc người có lồi có lõm, trùng hợp sẽ lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

Giang Kiều đứng ở đó, nhưng tất cả những thứ giống như đã hiểu được lại cất dấu thật nhiều bí mật. Cô, tựa như hoàn toàn khác với lời đồn bên ngoài.

Hai người bọn họ đứng ở hai nơi trong thang máy, ở giữa thang máy như sáng lên. Đoàn người bên ngoài người tới người đi, vội vội vàng vàng, nhưng trong thang máy lại nhàn tản như vậy.

Mái tóc màu đen, váy màu đen, một người phụ nữ trắng như tuyết.

Phong Dịch không biết tại sao anh lại nhìn cô, là do nghi hoặc? Hay do hiếu kỳ? Hay là anh đang muốn tìm tòi nghiên cứu? Có thể chỉ bởi vì Giang Kiều tình cờ đứng ở nơi tầm mắt anh hạ xuống.

Nhưng bất ngờ là tầm mắt anh vẫn chưa rời đi. Cho đến khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Giang Kiều biết Phong Dịch đang nhìn cô, trong đầu cô liền hiện lên một ý niệm.

Người đàn ông này, một ngày nào đó chắc chắn sẽ ngã vào trong tay cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK