Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lục Tinh

Đèn ở hai bên đường sáng lên, xe chạy lướt qua những ánh đèn đường, khung cảnh bên trong xe lúc sáng lúc tối.

Phong Dịch ngồi ở ghế sau xe, vẻ mặt thản nhiên, cảm xúc của anh tựa hồ như không vì sự tự chủ trương của Giang Kiều mà có chút dao động.

Anh hơi nghiêng đầu, tầm mắt rơi trên Giang Kiều đang ngồi ở ghế lái. Tốc độ của xe không ngừng nhanh hơn, mà Giang Kiều vẫn bình tĩnh như lúc đầu.

Đêm nay, Giang Kiều một thân váy đen, đôi môi đỏ mọng diễm lệ, ngón tay trắng tinh đặt trên vô lăng, cô ngồi đưa lưng lại với Phong Dịch, vòng eo tinh tế. Phong Dịch không lên tiếng ngăn cản, cũng không mở miệng, xe bắt đầu chạy nhanh khỏi sân bay, bên trong xe rơi vào yên tĩnh.

Đám người kia ở phía sau thấy Phong Dịch rời khỏi, lập tức lái xe chạy theo, đuổi sát không buông.

Tầm mắt Giang Kiều luôn dán chặt về phía trước, tay nắm chặt vô lăng, cô lái xe cực ổn, xe vẫn không ngừng gia tăng tốc độ, xuyên qua dòng xe trong bóng đêm, kĩ thuật thành thạo. Cùng lúc, sau khi cắt đuôi những người kia, Giang Kiều còn phân tán chút lực chú ý, nhìn về phía chính giữa của kính chiếu hậu.

Trên kính chiếu hậu, tầm mắt của Phong Dịch và Giang Kiều lần nữa gặp nhau. Khoảnh khắc hai tầm mắt gặp nhau, Giang Kiều nhếch miệng, đáy mắt cô tràn đầy ý cười. Trong đêm tối, ánh mắt Giang Kiều tựa như một sợi lông vũ, luôn vuốt ve Phong Dịch. Tê dại khó nhịn, khó có thể xem nhẹ.

Sắc mặt Giang Kiều thản nhiên: "Hình như đằng sau có người đang theo dõi anh?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ điệu của Giang Kiều cực kỳ chắc chắn, giống như đã biết rõ việc này.

Phong Dịch không trả lời, chỉ ừ một tiếng, xem như đáp lại. Anh liếc nhìn đồng hồ tốc độ một cái, như cười như không nhìn qua Giang Kiều.

Âm thanh Phong Dịch vang lên từ đằng sau xe: " Tốc độ xe đã đạt 90 rồi."

Xe vẫn còn đang tăng tốc, mấy người ở phía sau vẫn đang bám chặt, Giang Kiều đã cắt đuôi được một phần, chỉ còn duy nhất một chiếc.

Giang Kiều cười cười, đầu ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng: "Không ngại tăng tốc một chút chứ?"

Mặc dù tốc độ của Giang Kiều rất nhanh, nhưng thân xe linh hoạt lách qua dòng xe cộ, xe ở trước mặt sẽ dần dần ít lại, trước lúc đó, cô cần phải cắt đuôi được bọn họ.

Kiếp trước, Giang Kiều thường xuyên lâm vào nguy hiểm, rất nhiều lúc đều sẽ gặp phải những loại tình tiết như trước mắt, cho nên cắt đuôi những người này đối với cô mà nói, không phải việc khó.

Giang Kiều mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vô cùng bình tĩnh.

Phong Dịch vẫn luôn không dời tầm mắt, nhìn về phía Giang Kiều, đáy mắt hiện lên tia hứng thú.

Anh nghĩ đến sự việc phát sinh vào ngày hôm đó ở quán bar Linh Điểm, thân thủ Giang Kiều rất tốt, lúc đối mặt với tình huống nguy hiểm, cũng ứng đối một cách tự nhiên. Từ góc độ của Phong Dịch nhìn tới, bả vai Giang Kiều nhỏ gầy, trong bóng đêm u tối, da thịt cô lại càng trắng nõn, giống như một khối ngọc đẹp đẽ không tì vết.

Con ngươi Phong Dịch đen nhánh, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng ấy, lại lóe lên chút ánh sáng nhỏ.

Anh có chút hiếu kỳ, Giang Kiều rốt cuộc là từ đâu học được những thứ này.

Tình huống nguy hiểm ở phía sau, hai người lại ở trong xe nói chuyện: " Giang tiểu thư, xem ra cô thường xuyên gặp phải những chuyện như vậy."

Giang Kiều nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cô đã cắt đuôi được chiếc cuối cùng.

Lúc nói chuyện, cô không nhìn về phía Phong Dịch: "Kỹ thuật của tôi không tốt lắm, vẫn còn cần theo Phong tiên sinh học hỏi một chút."

Giọng của Giang Kiều uyển chuyển, ở trong màn đêm mang theo tia mị hoặc không ngừng gia tăng, nói xong, cô mới nâng mắt, đuôi mắt khẽ chớp.

Môi mỏng của Phong Dịch đột nhiên khẽ nhếch, nở nụ cười.

Xe vẫn chạy về phía trước, nhưng mà, Giang Kiều đã thả chậm tốc độ. Không bao lâu, xe dừng lại ở bên đường.

Ô tô dừng ngay bên vệ đường, bên ngoài xe là dòng người và xe cộ qua qua lại lại, trong xe ngược lại một mảng yên tĩnh. Xe vừa dừng lại, Giang Kiều liền xoay người. Giang Kiều hơi nghiêng người, tựa vào ghế lái, tầm mắt di chuyển đến trên người Phong Dịch. Lời nói ngược lại là lời giải thích:

"Tôi ở trên đường đụng phải một người, chìa khóa bị nhầm rồi." Trong tay Giang Kiều cầm chìa khóa xe, cô nhẹ nhàng lay lay.

"Xem ra người đó hẳn là tài xế của anh." Giang Kiều lại bổ sung thêm một câu.

Người Phong Dịch hơi hơi tiến về phía trước, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn, anh vươn tay, ngón tay thon dài khẽ mở, lòng bàn tay hướng lên.

"Chìa khóa."

Tầm mắt Giang Kiều hạ xuống, cô nhìn thấy ngón tay lộ rõ các khớp xương của Phong Dịch, và đường chỉ tay ở lòng bàn tay. Đáy mắt Giang Kiều hiện lên ý cưới như có như không.

Giang Kiều đưa chìa khóa qua, lúc sắp chạm vào lòng bàn tay của Phong Dịch, Giang Kiều làm bộ lơ đãng mà chạm luôn vào lòng bàn tay của Phong Dịch.

Trong lúc chìa khóa rơi vào tay Phong Dịch, thịt ngón tay của Giang Kiều mềm mại tinh tế, cũng lướt qua lòng bàn tay Phong Dịch. Đầu ngón tay hơi lạnh của cô, lướt qua bàn tay nóng rực của anh.

Giây tiếp theo, Giang Kiều lập tức thu tay lại, giống như chuyện lúc nãy chỉ là trùng hợp.

Khóe miệng Giang Kiều khẽ giương: "Phong Dịch, đừng quên trả lại chìa khóa xe cho tôi."

Âm thanh vừa nói ra, Phong Dịch vẫn không nhiều lời, chỉ vỏn vẹn trả lời một câu: "Được."

Sau khi có được câu trả lời của Phong Dịch, Giang Kiều xuống xe, không ở lại lâu. Cửa xe đóng lại, trong xe chỉ còn lại một mình Phong Dịch.

Sau khi Giang Kiều xuống xe, đi về phía trước, Phong Dịch dõi theo bóng lưng cô. Tầm mắt Phong Dịch vẫn luôn không dời đi, nhưng Giang Kiều đi rất dứt khoát, chưa từng quay đầu nhìn anh cái nào. Trong đêm tối, tim anh đập mạnh một nhịp.

Hai người bọn họ mỗi người đều tự rời đi, một đêm đi qua, nhìn thì yên bình, nhưng lại cất giấu phần bất an.

......

Công ty truyền hình và điện ảnh Tây Hoằng.

Phong Dịch xuống xe, đi vào cao ốc, anh cầm một chiếc chìa khóa xe, những cái khác đều không mang. Anh đến đây chỉ vì tìm Giang Kiều.

Lúc Giang Kiều từ văn phòng đi ra, vừa vặn gặp được Phong Dịch.

Bên môi Giang Kiều nhiễm vài phần ý cười, ánh mắt nhìn thẳng Phong Dịch, lúc cô đi đến, bước chân thong thả.

Phong Dịch dừng bước, đợi Giang Kiều bước đến đây. Giang Kiều bước đến trước mặt Phong Dịch, phát hiện anh đang cầm trên tay chiếc chìa khóa xe đó.

Đáy mắt cô như cười như không: "Phong Dịch, anh trăm công nghìn việc, dành thời gian đến đây, chỉ vì trả chìa khóa cho tôi thôi sao?"

Phong Dịch không nói chuyện, ngược lại nhìn lướt qua cái tay ở trước mặt.

Giang Kiều mở bàn tay ra, lòng bàn tay cô cũng trắng đến gây chú ý, ngón tay sạch sẽ thon dài khẽ cong lại, giống như không tự giác trêu chọc anh.

Phong Dịch đột nhiên nhớ lại tối hôm qua, xúc cảm của đầu ngón tay Giang Kiều chạm vào lòng bàn tay anh, ngưa ngứa, giống như lông vũ mềm mại nhẹ nhàng.

Anh thu lại suy nghĩ, đem chìa khóa đặt vào lòng bàn tay Giang Kiều, nhưng không chạm vào tay cô.

Giang Kiều khép tay lại, ngước mắt nhìn Phong Dịch: "Vừa lúc tôi đang muốn ra ngoài, cùng nhau xuống tầng không?"

Phong Dịch không mở miệng, Giang Kiều coi như anh ngầm thừa nhận rồi. Giang Kiều và Phong Dịch sóng vai, cô nghe thấy tiếng hít thở của anh ở bên cạnh, hơi thở dần dần trở nên quen thuộc.

Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào. Giang Kiều vươn tay nhấn nút lầu một, cửa đóng lại, trong thang máy chỉ còn hai người bọn họ.

Thang máy bắt đầu vững vàng đi xuống, bên trong nhất thời không nói gì, Giang Kiều nghiêng đầu nhìn Phong Dịch. Cô mở miệng, kêu tên anh: "Phong Dịch."

Giọng nói của cô ở bên trong thang máy tĩnh lặng càng hiện rõ sự mê người, Phong Dịch quay đầu nhìn qua, trùng hợp phát hiện Giang Kiều cũng đang nhìn anh.

Giang Kiều vốn còn muốn kiếm chuyện gì để nói chuyện, nhưng đúng lúc này lại xảy ra việc ngoài ý muốn.

Thang máy rung mạnh một cái, ánh đèn trở nên không ổn định, sau một trận rung kịch liệt, thang máy ngừng lại.

Giày cao gót của Giang Kiều trật một cái, thân thể không thể khống chế mà xiêu vẹo, thẳng tắp ngã vào lòng Phong Dịch.

Anh đỡ được cô.

Phong Dịch chỉ cảm thấy xúc cảm ở trong tay thật mềm mại, cách một tầng quần áo mỏng, cái cảm giác nhẵn mịn đó truyền vào đầu ngón tay anh.

Thân hình hai người trong nháy mắt cứng đơ, đồng thời phát hiện một chuyện.

Nơi anh chạm vào, là ngực cô.

Phong Dịch phản ứng lại rất nhanh, anh thả lỏng ngón tay. Biểu tình anh lạnh lùng, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Giang Kiều ngẩn người, mặc dù tay của Phong Dịch đã rời khỏi, nhưng cách một lớp quần áo, cô vẫn cảm giác được sự vuốt ve của anh.

Độ ấm của anh, giống như xuyên qua quần áo, truyền đến cô.

Giang Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn nhau dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối. Ở trong thang máy nặng nề lại nóng bức, không gian như ngừng lại.

Nhưng đôi mắt đen láy của Phong Dịch rất bình tĩnh, không có chút gợn sóng.

Giang Kiều biết chuyện vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn, giày cao gót của cô rơi trên mặt đất, sau khi gót chân đứng vững, lập tức lùi về phía sau một bước.

Ngay sau đó, trong bầu không khí tĩnh lặng vang lên một tiếng "xoạt"

Bởi vì làn váy của Giang Kiều móc trúng cài thắt lưng của Phong Dịch, mà cô lùi về phía sau, chiếc váy chất liệu mỏng manh liền từ phía dưới rách ra.

Phong Dịch nhíu mày, cuối đầu theo bản năng, nắm mảnh váy đó lại.

Bọn họ dưới tình huống vẫn chưa có gì phát sinh, lúc này, của thang máy đột nhiên mở ra.

Sự ồn ào từ bên ngoài truyền vào, yên tĩnh ở bên trong nháy mắt bị phá vỡ.

Người trong công ty cũng tự nhiên mà thấy tình huống bên trong thang máy, tiếng nói chuyện ở bên ngoài dần dần dừng lại. Họ cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn Phong Dịch và Giang Kiều trong thang máy.

Bên trong tựa như trải qua một trận đấu, quần áo hai người đều có chút không chỉnh tề, nhưng biểu cảm lại trấn tĩnh vạn phần, giống như chẳng có gì xảy ra.

Khoảng cách của Phong Dịch và Giang Kiều không gần, nhưng bọn họ lại ẩn ẩn ngửi được hơi thở ái muội trong không khí. Trong thang máy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Làn váy của Giang Kiều bị xé rách rồi, bên váy trở nên không được chỉnh tề cho lắm, đôi chân dài trơn bóng trắng nõn của cô thẳng tắp.

Mà mảnh váy kia, lại ở trong tay Phong Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK