Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Chương 3

Tôn Ái

13/10/2015

Thời điểm trở lại biệt thự của nhà họ Hàn thì đã qua thời gian ăn cơm chiều.

Nhìn theo xe của Tư Khấu Ngọc đã đi xa, Hàn Thủy tùy tiện vò nát danh thiếp trong tay rồi quăng vào thùng rác trước cổng biệt thự.

Cô không phải là một thiếu nữ không hiểu sự đời, sẽ không bao giờ tin vào anh hùng từ trên trời giáng xuống, tuy rằng người đàn ông tên Tư Khấu Ngọc này đã giúp cô một việc nhưng không có nghĩa là anh ta có thể dựa vào lý do đó để từng bước áp sát, trở thành bạn bè đáng tin cậy của cô.

Bảo vệ đã mở cửa chính ra, tóc cô bị gió thổi loạn, mặt không chút thay đổi đi giày cao gót, đi vào ngôi nhà mà cô đã ba năm không về.

"Nhị tiểu thư." Một đường đi thẳng, người hầu đều rối rít né tránh. Dù nhiều năm chưa về nhà nhưng cô vẫn được thừa nhận là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hàn.

Đám người Cam Chi Ngư đã ở trong phòng khách nghỉ ngơi, vậy chắc chắn là đã dùng xong bữa tối.

"Tại sao không về cùng Hàm Phàm và Thiến San? Lớn như vậy rồi mà vẫn còn đùa giỡn như trẻ con." Cam Chi Ngư nhìn cô con gái đã lâu không gặp nhưng trên mặt lại không có một tia vui mừng, ngược lại cau mày răn dạy.

Hiện tại mới bày ra bộ dáng uy nghiêm của người cha, có phải quá muộn hay không?

Hàn Thủy nhíu nhíu mày, rất muốn phản bác nhưng nhìn đến thần sắc lo lắng của Dụ Hàm Phàm, liền gắng gượng đem những lời muốn nói nuốt vào bụng.

"Đừng tức giận, nhị tiểu thư đã lớn rồi, cũng có suy nghĩ của riêng mình, ông quan tâm nhiều làm gì." Mẹ Cam Thiến San, Tần Tuyết, ngồi một bên vừa gọt táo, vừa trấn an Cam Chi Ngư.

"Em gái hiện tại đã lớn rồi, cũng đã có bạn trai, người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là nhân trung chi long*, ánh mắt em thật tốt." Cam Thiến San tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng.

*Nhân trung chi long: “rồng giữa loài người” ý nói là người có tài năng hoặc dung mạo hay bất cứ thứ gì hơn người

Quả nhiên chân mày Cam Chi Ngư nhíu lại càng chặt hơn, thân là một người cha, cho dù chỉ mang tính chất bày biện, cũng không hy vọng con gái mình sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình, hơn nữa, cô con gái này ông ta còn muốn nắm chắc trong tay. (Ông này thần kinh =_=)

"Hàn Thủy, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?" Dụ Hàm Phàm hỏi.

"Tôi mệt rồi, lên phòng trước." Không phản bác, không trả lời, lười xem bọn họ kẻ xướng người họa. Thật sự buồn cười, trở lại ngôi nhà này, Hàn Thủy cảm thấy thật muốn mệt chết đi mà ngay cả Dụ Hàm Phàm cũng không biết hỏi mình đã ăn gì chưa, mà cha của mình lại chỉ biết lên mặt giáo huấn.

Khi còn bé thì không quan tâm, đến bây giờ thì lại giống như là giám thị, tất cả là vì cái gì chắc trong lòng mọi người đều biết rõ.

Trong mắt ông ta, trừ bỏ Cam Thiến San ra cô được cho là cái gì?

Bọn họ chướng mắt cô, lại càng không biết cô càng ghét bọn họ hơn.

Hàn Thủy xoay người đi lên lầu, không quan tâm Cam Chi Ngư đang la hét phía sau, mẹ con Cam Thiến San thì đang an ủi, khóe miệng cô nở một nụ cười lạnh, thong dong trở lại phòng ngủ của chính mình.

Phòng đã sớm được quét dọn sạch sẽ, hành lý được gửi về trước cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, cô cởi đôi giày cao gót ra, đưa tay kéo khóa cái đầm đang mặc trên người, một thân thể thiếu nữ trắng noãn lung linh hiện ra trong không khí, vai eo thon, chân dài mông vểnh, da thịt trắng nõn thơm mềm, một đầu tóc đen dài mượt, khuôn mặt lộ ra một chút non nớt, lại có chút lạnh nhạt không hợp với tuổi, trong mắt hoa đào mê người cũng là một mảnh vắng lặng và hờ hững.

Nước trong phòng tắm vừa đủ độ ấm, hơi nước mông lung kết hợp với mùi hương tinh dầu đặc biệt làm xoa dịu đáy lòng đau đớn và lo âu của cô.

Rốt cuộc trở lại, cô cũng đã trưởng thành, tất cả tưởng chừng như rất thuận lợi nhưng thực chất lại có bao nhiêu gian nan.

Hàn Thủy tinh tế suy nghĩ về thái độ của mấy người kia, cân nhắc về tâm tư của Cam Chi Ngư và hai mẹ con kia rồi lại chuyển đến Dụ Hàm Phàm, đáy lòng lại bị dày vò.



Dụ Hàm Phàm thế nhưng lại giống như người nhà ở lại nhà cô ăn cơm, còn cùng Cam Thiến San như hình với bóng.

Có lẽ nên tìm một cơ hội nói chuyện với Dụ Hàm Phàm, phải hỏi anh rốt cuộc tất cả tại sao lại thế này?

Đang lúc cô suy tư, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

Hàn Thủy vớ lấy một chiếc áo tắm tuỳ ý khoác lên người rồi ra mở cửa, đứng bên ngoài quả nhiên là Cam Thiến San.

Cô tiện tay đem cửa đóng lại, lại bị Cam Thiến San ngăn trở, "Chẳng lẽ cô không muốn biết về chuyện cũ của tôi cùng Dụ Hàm Phàm mấy năm nay sao?" Chỉ khi có hai người bọn họ, Cam Thiến San mới lộ ra vẻ mặt người đàn bà chanh chua. Chau chau mày, Hàn Thủy buông lỏng tay ra, Cam Thiến San cũng tự động đóng cửa đi vào.

Cô ta ghen tị nhìn dáng người yểu điệu của Hàn Thủy, đã vài năm trôi qua, dáng dấp cô ngày càng đẹp ra.

"Nói đi." Hàn Thủy dựa vào ghế quý phi, lười biếng nhìn cô ta.

Trong lòng Cam Thiến San tuy không phục nhưng cô ta sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn là cười tủm tỉm.

"Cô trở về thật đúng lúc, Dụ Hàm Phàm đã cầu hôn với tôi rồi." Cô ta vốn không muốn nói ra chuyện này nhưng lại muốn nhìn thấy bộ dáng một Hàn Thủy không sợ trời không sợ đất khi khổ sở sẽ như thế nào.

Bàn tay đang nghịch tóc của Hàn Thủy dừng lại một chút, tuy trong lòng cô đã đoán được một ít nhưng chuyện này do Cam Thiến San nói ra khiến cho cô rất khó chịu. Cô tình nguyện là Dụ Hàm Phàm chính miệng nói với cô.

"Như thế nào, không vui sao?" Cam Thiến San cẩn thận quan sát biểu tình của Hàn Thủy, một mực muốn nhìn ra một chút manh mối là cô đang khổ sở, ghen tị. Tuy vậy cô ta đã phải thất vọng khi không tìm được gì.

Hàn Thủy cười nhẹ, "Ở phương diện quyến rũ đàn ông, tôi vĩnh viễn coi cô là tấm gương để học tập."

Mặt Cam Thiến San trở nên lạnh lẽo, " Hàn thủy, cô không cảm thấy đau lòng, khó chịu sao? Ba cô, người cô yêu quý nhất Dụ Hàm Phàm cuối cùng đều đứng về phía tôi mà cô lại chẳng có gì hết."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ họ là của tôi nên cô muốn lấy thì cứ việc." Ánh đèn mông lung đã che mờ đi cảm xúc thật sự trong mắt của cô.

"Hàn Thủy cô thật là đủ tuyệt tình tuyệt nghĩa." Cam Thiến San luôn biết cách công kích cô, "Chỉ là tôi vui mừng nhất khi thấy được bộ dáng cô lúc bị tôi cướp mất vật yêu thích nhất, tôi thật rất hưởng thụ quá trình này." Đầu tiên là ba, sau là Dụ Hàm Phàm, cuối cùng là Hàn thị, cô ta không phải đã thành công được hai phần ba rồi sao? (ghét con mụ này ghê -_-)

Có một ngày cô ta muốn cho Hàn Thủy thấy, cô ta mới chân chính là thiên chi kiêu nữ.

"Cám ơn đã khích lệ, nếu cô khoe khoang xong rồi thì có thể đi chưa?" Mặt Hàn thủy vẫn như cũ không biến đổi, "Nếu như tôi không có cái gì thì ít nhất trên tay tôi vẫn có sản nghiệp mà các người hằng mơ ước, không phải sao?" Hàn Thủy lành lạnh bổ sung thêm một câu, có đôi khi trên thế giới này, người hiểu mình nhất không phải là bạn bè hay người thân, mà chính là kẻ địch.

Quả nhiên sắc mặt Cam Thiến San thay đổi, "Đừng vội đắc ý, Hàn Thủy, ba tính toán cho cô đi kết thân đấy, nghe nói đối phương là một công tử phóng đãng chính hiệu, tôi xem cô và anh ta chắc chắn là một đôi trời sinh."

Ý cười của Hàn Thủy vẫn không giảm, "Cám ơn cô đã nói trước cho tôi biết chuyện này."

Lúc này Cam Thiến San mới biết mình đã lỡ miệng, nhìn Hàn Thủy đang cười vẻ không sao cả. Ngay cả việc Dụ Hàm Phàm cầu hôn cũng không khiến cho cô ta vui nổi, dậm chân một cái đi ra khỏi phòng, lúc đóng cửa vang lên rung trời.

Kết thân? Hàn Thủy cười một tiếng.

Một nhà bọn họ tuy rằng không có cổ phần trong Hàn thị, lại được hưởng thụ tất cả hậu đãi của người nhà họ Hàn, hiện tại cô quay trở lại, ông già kia lại khẩn cấp định dùng hôn nhân để vây khốn cô, mà ai biết đối phương là dạng người gì?

Cam Chi Ngư và mẹ con Cam Thiến San thật sự nghĩ cô chỉ là một thiếu nữ ngây thơ sao? Có thể để bọn họ tùy ý thao túng dễ dàng sao?

Hàn Thủy lau khô mái tóc ướt đẫm, ánh mắt híp lại.



Sự tình diễn ra nhanh hơn so với Hàn Thủy tưởng tượng, cô vừa quay trở lại tập đoàn mới có mấy ngày, Cam Chi Ngư đã bắt tay vào công việc chuẩn bị kết thân, cũng không biết ông ta dùng thủ đoạn gì, thế nhưng làm cho mấy cựu thần của Hàn thị đồng ý chuyện này.

Xem ra trong lúc cô không ở đây, Cam Chi Ngư đã xuất sử hết cả vốn liếng rồi.

Hàn Thủy mặc một thân đồ công sở màu đen, tóc vén lên thật cao, dưới chân vẫn là đôi giày cao gót cao đến kinh người, tinh tế dẫm lên mặt đất, khiến dáng người cô càng thêm uyển chuyển, trong lúc hành động càng toát lên phong thái yểu điệu, mà biểu tình trên mặt lại thành thục vượt xa những người cùng tuổi, môi gắt gao mím chặt.

Đối với buổi xem mắt này cô rất không muốn đi nhưng vẫn phải đến, bởi vì cô muốn xem rốt cuộc người cha "yêu quý" đã bán cô cho cái dạng người gì.

Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng không phải sao?

Trong phòng VIP cao quý có một người đàn ông đang ngồi, vóc dáng không tệ, ăn mặc rất sang trọng, nhưng làm cho người ta phải kinh ngạc chính là, Hàn Thủy đã gặp anh ta rồi.

"Tôi nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau rất nhanh mà, em xem, tôi không có nói dối chứ?" Người đàn ông quay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng sáng, trong mắt mang theo ý cười.

Dĩ nhiên là Tư Khấu Ngọc.

Tâm Hàn Thủy buông lỏng một nửa, cũng may không phải là một khuôn mặt khó nhìn, hiện tại xem ra, ít nhất cô có thể nuốt trôi bữa cơm này.

"Tôi cũng không ngờ anh chính là người được mệnh danh là công tử phóng đãng nổi tiếng, thật sự là thất lễ, thất lễ rồi." Cô tùy ý ngồi xuống đối diện anh, nửa thật nửa đùa nói.

Tư Khấu Ngọc cũng không tức giận, anh châm một ly trà rồi đưa cho Hàn Thủy, "Tôi cũng không biết, hóa ra em chính là nhị tiểu thư của Hàn thị, nào, uống hớp trà Phổ Nhĩ này cho ấm dạ dày."

Hàn Thủy tiếp nhận ly trà nhỏ, nhấp một ngụm, nước trà không quá nóng cũng không quá lạnh theo thực quản chảy tới dạ dày, khiến cô cảm nhận toàn bộ thân thể như đang ấm lên.

"Hình như anh bỏ thiếu cái gì?" Không phải mọi người nói nhị tiểu thư nhà họ Hàn tâm địa độc ác, lạnh lùng hay sao?

Tư Khấu Ngọc cười ha ha, "Một cô gái không nên sắc bén như vậy, em hẳn nên sống như một công chúa mới phải chứ?"

Sống như một công chúa? Cô có thể sao? Từ khi người mẹ thương yêu cô như bảo bối qua đời, cô giống như một chiếc lá lục bình, nếu không cố gắng sẽ bị người khác thổi một cái bay đi. (ta k rõ cv đoạn này nên ai hiểu thi báo ta để ta sửa nghen)

Hàn Thủy rũ xuống đôi lông mi dài cong vút, "Anh thấy lần kết thân này thế nào?"

"Vốn tôi nghĩ, nếu như là một cô gái xấu xí tôi tuyệt đối sẽ chạy trốn, không nghĩ tới em lại là một đại mĩ nhân, ngược lại là tôi được chiếm tiện nghi rồi." Tư Khấu Ngọc rất vừa lòng với lần xem mắt này, anh đã gặp vô số danh môn thục nữ nhưng không ai có vẻ đẹp như cô gái trước mắt này, thật sự khơi lên lòng hứng thú của anh.

Rõ ràng là một cô gái chưa đến hai mươi tuổi, lại cố ý ăn mặc như một người trưởng thành, rõ ràng có vẻ ngọt ngào, lại cố giả dạng lạnh lùng, anh thừa nhận, cô gái này khiến anh có dục vọng muốn chinh phục.

Về phần muốn chinh phục cái gì, dĩ nhiên là bao gồm cả thân thể lẫn tâm hồn, Tư Khấu Ngọc chưa bao giờ coi mình là quân tử hay Liễu Hạ Huệ.

"Nói như vậy, anh không phản đối?" Hàn Thủy nâng mắt lên, khôi phục giọng điệu lạnh như băng.

"Tại sao tôi muốn phản đối? Chẳng lẽ tiểu thư Hàn Thủy chướng mắt tôi?"

"Hàn thị là một đại phiền toái, anh có tiền, có quyền, có địa vị, sao phải lao vào vũng bùn này?"

"Vậy nếu như nói Hàn thị muốn trèo cao thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook